Chương 11: Chúng ta hãy cứ sống như vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng ngoài cửa sổ đã hiện lên gay gắt của buổi trưa, nhìn về phía đồng hồ báo thức

[ 12:00 Am]

Đây là lần đầu tiên cô thức dậy trễ như vậy, nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh ngủ.

Cái khuôn mặt này, mọi đường nét phải làm người ta thấy ghen tị.

Khuôn mặt chữ V đang thịnh hành, lông mày kiếm sắc bén, lông mi thì dài cong vút, còn đôi mắt này ... mỗi lần nhìn cô đều làm cô chìm đắm, lại còn thêm phần thấy sợ hãi...ánh nhìn sắc bén, như nắm chắc con mồi, làm cho người ta không cách nào trốn tránh...

Cánh mũi cao thẳng, không có một chút khuyết điểm nào, cô nghi ngờ không biết anh có phẫu thuật không? Tại sao lại có thể hoàn mĩ như vậy?

Còn đôi môi này nữa, vừa đỏ, vừa trơn bóng như phủ lên một lớp son, khóe môi còn cong lên... hình như anh đang ngủ rất ngon.

Khuôn mặt nhìn như yêu nghiệt, ác ma này... vậy mà anh luôn dùng thái độ lưu manh đối với cô. Thật làm người ta tức chết mà... nếu có thể, cô thật muốn dùng một con dao hủy đi khuôn mặt gây hại chúng sinh này.

Còn cái mái tóc này nữa làm gì mà còn mượt hơn cả tóc của cô, thật muốn dùng kéo cắt hết đi.

Bản thân cô không hề hay biết, mình đã dùng ngón tay phác thảo hết khuôn mặt của anh từ lúc nào... Không một chút phòng bị, không một chút sợ hãi... như đã quá quen thuộc với người đàn ông này

"Cô gái này còn muốn sờ tới, sờ lui tới lúc nào nữa đây? Còn được khuyến mãi nghe cô lẩm bẩm, anh nhịn cười đến đau bụng rồi, cô muốn hủy dung anh sao? Coi cô có gan không đã"

Một cảm giác lạnh lùa tới trước ngực, giờ cô mới sực tỉnh tới hoàn cảnh của mình bây giờ? Cô phải nhanh chóng rời đi trước khi anh ta tỉnh dậy, nếu gặp nhau trong hoàn cảnh này cô thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Cô nhẹ nhàng nhấc đi cánh tay đang ôm chặt lấy cô, đôi chân nhỏ cố luồn lách qua đôi chân dài của anh.

Phù ... Cuối cùng cũng không xong, vơ đại chiếc áo sơ mi bên cạnh mặc vào, cô không thể như thế này mà đi ra ngoài.

Khi cánh cửa khép lại một đôi mắt chim ưng mở ra, anh vội vàng bật tung chăn chạy nhanh vào phòng tắm, mở nhanh vòi nước.

"Ha ha..."

Anh nhịn cười sắp nội thương rồi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy yêu bản thân mình như vậy.

Bước xuống cầu thang, trên người anh đã mặc bộ tay trang chỉnh tề, áo sơ mi trắng, quần tây thẳng tắp, ôm lấy đôi chân thon dài, càng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh.

Anh nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng cô đâu, không phải là sợ quá chạy trốn rồi chứ.

Nghĩ đến đây anh vội bước nhanh xuống cầu thang, dáo dắt tìm bóng dáng cô. Bỗng mùi thơm thức ăn bay ra từ hướng phòng bếp mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đụng đến.

Anh tựa người vào cửa phòng bếp, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô bận rộn trong phòng bếp, cảm giác này thật ấm áp. Nó gọi là gì nhỉ? Hình như là hương vị của gia đình.

Cô đói sắp chết rồi, vội vàng tẩy rửa cơ thể, cái nhà bếp này khó khăn lắm cô mới kiếm được, may mà trong tủ lạnh này có đầy đủ thức ăn. Nhìn tủ lạnh đầy đủ thức phẩm thực tươi sống, chắc là có người đến thay mỗi ngày. Chứ không chẳng lẽ anh ta, chắc chắc là không phải rồi.

"Cuối cùng cũng xong, đói sắp chết rồi"

Vừa quay người lại đã thấy anh tựa người vào cửa, làm cô thiếu chút nữa rớt dĩa thức ăn đang cầm trên tay.

"Anh không thể xuất hiện bình thường được à?"

"Làm sao hả? Có phần của anh không?"

"Ai...ai biết anh muốn ăn chứ? Không phải mấy người nhà giàu toàn ăn ở nhà hàng sao?"

Anh bật cười cho ý nghĩ của cô: "Ai nói với em là người nhà giàu toàn ăn nhà hàng chứ!"

"Không ai nói với tôi cả"

"Vậy sao?" Anh tựa người vào thành bàn, thổi khí vào tai cô

"Chưa gì em đã quên rồi"

Anh nói một câu chẳng ăn nhập gì cả, làm cho cô cảm thấy khó hiểu.

"Quên gì chứ?"

"Chính là cái này!"

Anh cắn một ngụm vào cổ cô, đau điếng.

"A...đau, Trần Nam anh không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"

"Vậy là em đã quên hết một đêm nóng bỏng của chúng ta, đau lòng quá đi"

Để chứng tỏ cho câu nói của mình, anh còn lấy hai tay ôm ngực của mình.

Gì đây hả? Là ai dụ dỗ ai chứ? Cô đã muốn quên chuyện đó rồi, mà anh còn nhắc đến, bây giờ cô cảm thấy cả đầu mình đều bốc khói rồi.

"Anh...anh không thể nói lí lẽ à?"

Anh nắm lấy ngón tay đang chỉ vào anh, bao trong tay mình, vỗ vỗ mu bàn tay cô

"Không được tức giận, không tốt cho sức khỏe, giờ anh phải đi làm, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm tốt, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh"

Anh hôn vào má cô, sau đó cầm chìa khóa xe thong thả bước ra cửa.

Lại thế rồi, mới lưu manh đó, giờ đã dùng thái độ dịu dàng với cô, cô thật không không hiểu nổi người đàn ông này.

[Ọc...Ọc]

"Biết rồi, không cần phải kháng nghị, ta cũng đói lã ruột rồi"

Ở tầng cao nhất của tập đoàn Trần thị

Anh ngồi trước bàn làm việc đang phê duyệt từng văn kiện, bên phải anh chất cả đống hồ sơ cần xem, bên trái trợ lý Trần Lâm đang báo cáo các cuộc họp, lịch hẹn của hôm nay.

Trên bàn còn ly cà phê còn bốc khói, chưa có dấu vết nào anh đụng qua.

Hôm nay anh thấy Tổng giám đốc hình như làm việc rất hăng say, như cố gắng giải quyết hết công việc nội trong ngày hôm nay như để chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài hạn vậy, nếu mà như vậy chắc chắn anh sẽ là người vinh dự được giao trọng trách "trông coi" cái công ty đồ sộ này.

Thế ai nói làm trợ lý kiêm thư ký của Tổng giám đốc là sướng nào? Nếu mà có ai muốn nhận công việc này thay anh, anh sẽ giơ hai tay, hai chân hoàn toàn giao mọi trọng trách cho người ấy.

"Chiều nay chúng ta có cuộc gặp với bên tập đoàn Lâm thị, hình như ông ta vẫn chưa biết gì về việc TGĐ đã có vợ chưa cưới, ông ta vẫn có ý định gả con gái ông ta cho TGĐ"

"Tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho ông ta biết, có một chuyện tôi muốn nói với cậu"

Anh bỏ bút xuống, cầm tách cà phê nhấp một ngụm

"Trong mấy ngày tới, tôi sẽ nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho hôn lễ, cậu hãy báo cáo mọi công việc ở công ty ở nhà cho tôi. Được rồi bây giờ cậu có thể đi ra ngoài"

"Biết ngay mà, không biết sáng nay bước ra cửa chân trái hay chân phải nữa"

Anh âm thầm ai oán ngửa mặt lên trời. TGĐ ơi là TGĐ, đâu phải chỉ có mình anh lấy vợ đâu chứ!!! Anh đây cũng muốn lấy vợ!!!

"Trợ lý Trần, anh làm sao thế? Có chuyện gì buồn à?"

"Chị Từ, em buồn muốn chết đây, tạm biệt chị, em phải đi đây"

"Này...vẫn chưa nói cho chị biết cậu buồn chuyện gì mà"

"Có nói chị cũng không giải quyết được đâu"

Vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng khép lại, con số hiện thị xuống tầng dưới. Không nói cũng biết là cậu ta buồn chuyện gì, chỉ có thể là chuyện của TGĐ, ai trong công ty cũng biết mối quan hệ giữa TGĐ với Trợ lý Trần.

Vừa là cậu chủ từ nhỏ, lớn lên là TGĐ, ba Trợ lý Trần lại là quản gia của nhà TGĐ, đủ biết mối quan hệ của hai người họ thân thiết như thế nào.

Hai người họ vừa như cấp trên với cấp dưới, vừa lại giống như người nhà. Người ngoài như cô làm sao mà xen vào mối quan hệ của họ được chứ. Cô lắc đầu, trở về bàn làm việc, làm tiếp công việc của mình.

***

Cô vừa gửi xong bản thảo cho Biên tập, vừa cũng được nghe chỉ trích về sự chậm trễ của mình, nếu mà họ biết người làm chậm trễ công việc của họ là TGĐ trẻ tuổi ai ai cũng biết đến, mọi cô gái cũng muốn lấy làm chồng này là Trần Nam thì không biết họ sẽ nghĩ như thế nào? Mà thông tin cô vừa được biết sau khi tra từ trên mạng. Không ngờ anh ta nổi tiếng như vậy không thua gì một diễn viên nổi tiếng.

Nếu mà họ biết cô là "vợ" của người đàn ông chắc mọi cô gái sẽ đổ xô tới mà bóp chết cô, nghĩ tới đây cô rùng mình một cái, như vậy không phải cô được chết trong bể máu miễn phí sao?

Cô tắt máy tính, rút đi USB ra khỏi phòng, cô quyết định đi ra xung quanh thăm quan một chút, ngôi nhà này như tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia, xung quanh đây đều là núi bao quanh không có bóng dáng một ngôi nhà nào. Không biết anh ta dùng bao nhiêu tiền để mua lại mảnh đất này.Ở đây có trồng cả một vườn hoa đầy màu.

Cô có thể kết luận là căn biệt thự này tọa lạc trên một mảnh đất tư nhân, được xây theo kiểu hoàng gia, phía trước biệt thự được dùng để trồng hoa, một hàng cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ hai bên để tạo lối đi vào biệt thự, trước biệt thự còn có một đài phun nước. Còn phía sau là cả một rừng cây cổ thụ bao bọc lấy cả biệt thự. Cô bây giờ giống như là cô công chúa ngủ trong rừng vậy, hoàng tử phải vượt qua cả rừng cây này mới cứu được cô. Cô phì cười cho trí tưởng tượng của mình, cô mà là công chúa thì ai là hoàng tử chứ, chắc chắn là không có rồi. Coi bộ sống ở đây cũng rất tốt...Cô ngửa mặt lên trời, nhìn lên bầu trời trong xanh kia

"Ba mẹ trên trời hãy tha lỗi cho con, cho con được tùy hứng một lần"

Không cần phải lo nghĩ trước sau, không cần phải làm theo lý trí, hãy cho cô được sống theo trái tim mình...

Lúc anh trở về đã là 10h tối, anh có cuộc hẹn bên Tập đoàn Lâm thị.

Nghĩ tới vẻ mặt của Chủ tịch Lâm khi anh đưa thiệp cưới thực sự rất buồn cười, như người ta cướp mất đồ ăn ngon của lão vậy. Thật là sảng khoái trong lòng.

Anh cởi giày thay đi đôi dép trong nhà, anh vội vàng trở về bởi vì anh còn không quên chuyện muốn nói với cô vợ của mình. Vì chuyện này anh đã phải từ chối lời mời của anh bạn chí cốt.

Vừa bước vào cửa đã thấy cô gái nhỏ này nằm ngủ trên chiếc sô pha, anh nhẹ nhàng để văn kiện xuống bàn, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô ngủ say chẳng có một chút đề phòng gì, hình như cô vợ này rất dễ thích ứng với hoàn cảnh mới thì phải.

Anh vén đi tóc mái che đi mắt cô,lộ ra đôi lông mày nhỏ nhắn, còn có hai đôi má trắng nõn rất hay dễ đỏ mặt, nhìn kĩ cô cũng có điểm đáng yêu. Bỗng tiếng điện thoại phá tan không gian yên tĩnh, cũng đánh thức cô từ trong mộng tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi à, chờ anh nghe xong điện thoại chúng ta sẽ nói chuyện

- Ừm, tôi cũng có muốn chuyện nói với anh

- Tốt

Anh vỗ vỗ hai má cô, rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất

- Nói

TGĐ tôi đã in đầy đủ thiệp cưới, danh sách khách mời...còn về chuyến công tác ngày mai tôi cũng đã chuẩn bị, sáng sớm ngày mai chúng ta có thể xuất phát, về phía đối tác bên kia tôi cũng đã liên lạc

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta ra sân bay sớm

Ngày mai anh phải đi đâu sao, nghĩ tới mấy ngày tới có thể không gặp được anh bỗng một cảm giác cô đơn, trống rỗng cứ thế ùa đến. Nếu anh đi, không phải sẽ rất tốt cho cô sao? Cô sẽ không nhìn bản mặt lưu manh của anh, không cần phải khó xử khi đối mặt với anh,...nhưng không biết tại sao cảm giác trong lòng bây giờ của cô là như thế nào?

- Đang nghĩ gì thế?

Không biết cô đang nghĩ gì, đến cả anh ngồi xuống đối diện cô, cô cũng không hề hay biết.

- Umh... ngày mai anh phải đi đâu sao?

- Ừm mai anh có chuyến đi công tác bên Pháp trong 2 ngày vì thế 2 ngày này em hãy qua bên kia ở chung với ba mẹ

- Tôi ở đây một mình cũng rất tốt, ...

- Ngoan ngoãn nghe lời anh, em ở đây một mình anh sẽ lo lắng, qua bên kia có mẹ chăm sóc em anh sẽ yên tâm hơn

Cô gật đầu như đồng ý với đề nghị của anh. Anh chuyển qua ngồi chung với cô, bế cô ngồi lên đùi mình.

- Trần...

- Không cần gọi cả tên họ của anh, kêu Nam là được, với lại em hãy đổi cách xưng hô đi, sắp tới chúng ta sẽ là vợ chồng, không thể mãi như thế này được. Bây giờ anh muốn nói với em một chuyện...

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt cô, anh có thể thấy bóng của anh trong đó, nếu trong mắt cô chỉ chứa mỗi mình anh thì tốt biết mấy, anh hôn khẽ lên trán cô rồi mới nói tiếp.

- Khi anh trở về từ chuyến công tác, chúng ta sẽ chuẩn bị kết hôn, trong 3 tháng hôn nhân chúng ta hãy sống như vợ chồng thật sự, sau khi hết 3 tháng hợp đồng, anh sẽ nói là anh có người thứ 3, nên yêu cầu ly hôn với em...

Nói tới đây anh lại không muốn nói tiếp, kết quả này anh chẳng muốn chút nào, nhưng mà bắt buộc anh phải nói...

- Sau khi ly hôn anh sẽ trả mọi tự do, sau đó em và anh sẽ không bất kỳ quan hệ gì nữa, em sẽ sống tiếp cuộc sống của em, sau đó kiếm một người đàn ông yêu em, kết hôn, sinh con...anh...anh hình như nói quá nhiều rồi... đã trễ rồi nghỉ ngơi sớm đi, em hãy ngủ ở phòng anh, anh sẽ ra phòng khác.

Anh đứng dậy bước nhanh về hướng cầu thang

- Trần Nam...

Cô đứng dậy từ sô pha nhìn bóng lưng anh quay về phía cô, làm cho cô không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh bây giờ

- Chuyện xảy ra tối qua chúng ta hãy xem như không xảy ra chuyện gì, dù sao chúng ta cũng đã là người trưởng thành, ...

- Nếu em đã muốn như thế, anh sẽ quên nó đi, nếu không có gì nữa ...Chúc em ngủ ngon...

Cô bây giờ có thể cảm thấy móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay cô, đau điếng, nhưng nó đâu bằng nỗi chua xót trong lòng cô,...thì ra anh đã chuẩn bị tất cả, không để một chút tổn thất nào cho cô, đến lý do ly hôn cũng rất hoàn mĩ,... cô nên cảm thấy may mắn mới mắng mới đúng,...nhưng mà cô không vui nổi, Trần Nam rốt cuộc anh là gì đối với tôi...

Anh ngả người xuống giường, gác tay lên trán, giày cũng không thèm cởi cứ thế nằm lên giường. Anh bật cười, ai nhìn vào cũng biết...nụ cười này có bao nhiêu chua xót...

- Xem như chưa có chuyện gì xảy ra... chúng ta đã là người trưởng thành...haha... Nhan Trúc Y em nói thật hay...

Cả cô và anh đều không biết tình yêu cứ thế cắm sâu vào, nảy mầm, lớn dần lên trong lòng hai người... Ai yêu ai trước, tất cả đều không quan trọng...quan trọng là khi tình yêu đến hai người có đưa tay ra nắm lấy hay không? Hay là cứ chôn chúng xuống đáy lòng không ai tìm thấy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro