CHƯƠNG 12: NHỮNG NGÀY VẮNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 12: NHỮNG NGÀY VẮNG ANH

Sáng sớm khi cô thức dậy thì anh đã đi rồi, cô được người anh cử đến chở về nhà "bố mẹ chồng". Vừa mới xuống xe cô đã được "mẹ chồng" ôm chặt cứng, nhìn sự vui mừng của mẹ chồng dành cho con dâu cô đây, cô cảm thấy thật có lỗi khi lừa dối họ, nếu biết sự thật không biết họ sẽ sốc đến chừng nào, cảnh tượng đó cô thật không dám nghĩ đến. Cô chỉ biết nói xin lỗi trong lòng.

- Con đã ăn sáng chưa? Ôi mẹ lỡ đẵng quá, mới sáng sớm con đã qua đây chắc là chưa ăn gì rồi... Má Lưu dọn dùm tôi một phần ăn sáng...

Tiếng một người phụ nữ trung niên vọng ra từ hướng phòng bếp, có lẽ là mẹ Lưu mà "mẹ chồng" vừa gọi

- Vâng, thưa phu nhân

- Đi nào con gái, chúng ta đi ăn sáng

Cô cứ như thế bị nắm tay kéo đi hướng tới phòng ăn. Bữa sáng của cô cứ thế kết thúc trong nỗi áp lực. Nhìn "mẹ chồng" cứ gắp món này món kia cho cô, hỏi cô món này có ngon không, món kia có hợp khẩu vị, ...lại nhìn má Lưu luôn miệng ân cần, nhìn người làm lúc nào cũng quan tâm cô... cô lại càng cảm thấy tội lỗi...Trần Nam rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu?

Vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã lập tức đi gặp đối tác. Hai bên trao đổi đến gần 2 tiếng đồng hồ mới đặt bút ký kết hợp đồng. Anh thật sự rất mệt mỏi, vừa tới khách sạn anh đã lập tức đặt mình xuống giường ngủ thiếp đi.

@

- Y nhi mẹ đã thấy con ngồi đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi, con có tâm sự gì sao?

Bà đã thấy con dâu ngồi ở đây đã lâu, khuôn mặt luôn mang tâm sự như có điều khó nói, không biết giữa con dâu và con trai có chuyện gì xảy ra hay không

- Mẹ, con...chỉ là nhớ anh ấy thôi..

- Là vì chuyện này sao? ...vậy mà mẹ cứ tưởng hai con xảy ra chuyện gì...yên tâm đi 2 ngày tới nó sẽ trở về...

- Vâng... con biết rồi

- Thấy tình cảm hai con tốt như vậy thì mẹ yên tâm rồi, chúng ta vào nhà thôi cũng gần cơm trưa rồi

- Mẹ vào trước đi, con muốn ngồi đây thêm một lát.

- Ừm ...đừng ngồi lâu quá

- Vâng

Hazz...cô phải cố gắng gặt đi mặc cảm tội lỗi này thôi, phấn chấn lên nào Nhan Trúc Y, cả đời người làm gì có người được may mắn như cô, dù sau này có chuyện gì xảy ra đó cũng là do quyết định của cô. Như nghĩ thông suốt, cô đứng dậy theo bước mẹ chồng vào nhà.

- Ông xã, ông nhìn màu nào đẹp hơn, màu đỏ hay màu hồng, hay là màu vàng này...

Mẹ Trần nhìn màu nào cũng đẹp, không biết lựa chọn màu nào, đành hỏi ý kiến người chồng đang đọc báo uống trà kia.

- Anh thấy màu nào cũng đẹp

- Đúng là chồng của em có khác, cái này gọi là gì ý nhỉ?...tâm...l..

- Tâm linh tương thông

- Đúng chính xác, ... nhưng không thể lấy hết được...

- Bà xã này, em đừng chọn nữa...thằng Nam đã phát thiệp mời hết rồi

- Cái gì? Lúc nào? Sao không có ai nói cho em biết, còn anh...tại sao bây giờ anh mới nói...hic...có phải không ai xem em còn tồn tại trong cái nhà này phải không?...

Ông biết ngay mà, chắc chắn sẽ xảy ra như thế này, chờ đứa con trai kia trở về từ chuyến công tác ông sẽ mắng nó một trận, tại sao dám làm bà xã đại nhân khóc như thế này, mà nghĩ lại con trai tự chuẩn bị mọi thứ cũng tốt, đỡ phải làm bà xã của ông mệt...còn hiện tại phải dỗ người phụ nữ của ông nín khóc...

- Ngoan ... không khóc...thằng Nam giờ đã trưởng thành, nó có suy nghĩ của riêng nó, nó làm như vậy... có lẽ nó muốn một hôn lễ do nó tự tay mình chuẩn bị dành cho con dâu... không phải như thế rất tốt sao!

- Thật vậy sao?

- Ừm...giờ nín nào...nước mắt làm nhòe phấn hết rồi

Ông lấy khăn giấy lau đi nước mắt đã làm nhòe đi phấn trang điểm trên mặt vợ mình, đã sống với nhau mấy chục năm rồi, mà ông vẫn không đành lòng khi nhìn những giọt nước mắt này, đứa con trai kia tốt nhất nên tránh xa ông ra một chút.

Một màn thân ái này cứ thế lọt vào mắt cô, không ngờ tình cảm của "ba mẹ chồng" lại tốt đến như thế, đến tuổi này vẫn giữ được tình cảm như thế thì thật là hiếm. Nếu ba mẹ cô còn sống không biết có được như vậy hay không?

- Con dâu, qua đây ngồi với mẹ

Cô bước đến ngồi xuống cạnh "mẹ chồng"

- Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?

- Con dâu sắp tới con sẽ trở thành thành viên của gia đình chúng ta, mẹ nói thật, mẹ thật sự rất vui, con trai của mẹ nói thật nó là một đứa trẻ rất lạnh lùng, lại cứng ngắc...nhưng mà đối với con nó lại khác hẳn, sau này ta mong hai con có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nhau, ba mẹ thì cũng đã già, chỉ có đứa con trai này, lúc còn sống chỉ mong nó lập gia đình, còn thêm có cháu nội để bồng...Y Nhi, con sẽ giúp nguyện vọng này của mẹ thành hiện thực chứ?

Khuôn mặt của bà đều thể hiện hết nguyện vọng của một người mẹ, làm cho cô nỡ không từ chối, nhưng cô và anh làm sao có thể...cô...

May mà lúc này tiếng điện thoại phá vỡ tình thế khó khăn này, không biết là ai nhưng cô thật sự cảm ơn

Là ai gọi điện thoại tới lúc này, kế hoạch của bà sắp thành công rồi, cô trừng mắt nhìn ông xã, chỉ nhận được cái nhúng vai của ông

- Thưa phu nhân là điện thoại của cậu chủ

Bà vội nhận điện thoại từ người làm

- Nam con có khỏe không? Công việc bên đó sao rồi? Đã ăn gì chưa? Làm sao lại gọi điện thoại vào lúc này...

- Mẹ, ...mẹ không nói gì bậy bạ với cô ấy chứ?

- Bậy bã...cái gì mà bậy bã...con nghĩ mẹ con xấu xa vậy sao?

Người làm trong nhà nghe được việc này, ai cũng đưa mắt nhìn nhau "phu nhân không hề "bậy bã", mà là phu cô chứa một bụng âm mưu"

Đầu dây bên kia, anh xoa lấy hai mi tâm, anh thật sự rất mệt mỏi

- Được rồi, tốt nhất là như vậy, giờ đưa điện thoại cho cô ấy giùm con

- Con dâu, Nam muốn nói chuyện với con

- A lô

- Em tốt chứ, mẹ không nói gì với em chứ?

- Không có

Cô đưa mắt nhìn "mẹ chồng" đang nháy mắt với mình

- Em đừng để bụng lời mẹ nói, có thể ngày mai anh sẽ về, ...anh cúp máy đây

- Ừm...

- Nó tắt máy rồi à

- Anh ấy tắt máy rồi, anh ấy nói anh ấy đang rất mệt

- Con đang lo cho nó sao?

- Con...

- Đừng lo lắng quá, ngày mai là nó trở về rồi...

Đúng là khi nghe giọng nói mệt mỏi của anh, cô lại có chút lo lắng, nhưng mà chỉ có một chút thôi nhé...ai thèm quan tâm chứ...

Khi anh từ phòng tắm bước ra, thì vừa lúc chuông điện thoại reo lên

TRỢ LÝ LÂM

Anh nhấn nút nhận cuộc gọi

- TGĐ bên phía công ty New Word đã chấp nhận với lời đề nghị của chúng ta, hạng mục mà TGĐ đề ra sẽ được đưa vào sớm nhất,...còn bên tòa nhà đang xây dựng họ nói sẽ hoàn thành sớm nhất trong năm nay, khi hoàn thành họ sẽ lập tức bàn giao cho chúng ta...còn chuyện TGĐ nhờ tôi, tôi đã kiếm được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi mail qua.

- Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ trở về, cậu hãy chuẩn bị đi

- Vâng, tôi sẽ làm ngay

Anh ấn nút kết thúc cuộc gọi, cũng vừa lúc nhận được email từ Trần Lâm gửi đến, tên này làm việc càng ngày càng hiệu quả rồi, không hổ danh là người của anh.

Anh dùng điện thoại bàn của khách sạn, ấn nút gọi đi

- Mang bữa tối của tôi lên đây

Anh mở hòm thư email mà Trần Lâm gửi đến, tất cả đều là những bản thiết kế của các kiến trúc sư nổi tiếng, tất cả có 20 bản, lướt qua các bản thiết kế, ngón tay anh dừng lại ở bản thiết kế thứ 10, nhìn ngôi nhà được thiết kế đơn giản, nhưng lại rất tinh xảo từng mọi chi tiết, rất hợp với phong cách cùa cô...Tay anh vươn tới lấy điện thoại trên bàn

- Giúp tôi liên lạc với kiến trúc sư John, tôi chọn bản thiết kế của ông ta

Anh có thể được coi là người ông tốt nhất trên thế giới này, vì sợ li hôn xong, "vợ" không có nhà để về, còn đặc tìm kiến trúc sư thiết kế nhà cho cô, thực hiện ước mơ mà cô mong mỏi bấy lâu nay...Anh thật sự càng ngày càng lún sâu vào chuyện của cô rổi. Ánh mắt anh nhìn đến cuốn nhật ký đặt trên bàn trên mặt còn phủ một lớp bụi, mà người của anh đã tìm được trong đống đổ nát kia.

Cô thức dậy rất sớm, xuống nhà nhìn thấy người làm tất bật quét dọn, trong bếp má Lưu đang chuẩn bị bữa sáng.

- Má Lưu con giúp gì được không?

- Con cứ ra ngoài đi, ở đây có má là được rồi

- Dù sao con cũng đang rảnh rỗi, có gì cho con giúp đi ạ!

Nhìn cô nài nỉ, má Lưu cũng đành cho cô giúp một tay

- Con biết không? Nam rất là thích ăn bánh bao nhân thịt do ta làm, mỗi lần ăn đến cả chục cái, vậy mà nó chẳng mập lên tẹo nào...càng lớn càng đẹp trai, con có thấy thế không?

- ...Vâng...

Đây là lời nói thật lòng của cô, thật sự anh rất đẹp trai...

- Haha...ta thích sự thẳng thắng của con, ta là người nhìn Nam trưởng thành, có thể coi như là người thân thiết với nó sau phu nhân...bây giờ nhìn nó đã có vợ ta thật sự rất mừng...cuối cùng Nam cũng trở thành người đàn ông của gia đình rồi, ...lúc trước phu nhân còn sợ nó có bệnh nữa đấy...không ngờ là nó có vũ khí bí mật...haha..

Má Lưu cứ thao thao bất tuyệt, lôi hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của anh ra kể hết cho cô nghe, từ lúc anh còn là một đứa trẻ cho đến lúc anh trưởng thành...có thể thấy ai trong gia đình này ai cũng quan tâm, lo lắng cho anh...

- Anh này, chừng nào thì Nam xuống sân bay

Bà Trần đang sắp xếp lại đống đồ trong tủ, nhìn đống quần áo này, cái nào không dùng nữa chắc bà phải đem bỏ bớt đi thôi

- Chắc giờ nó cũng đắp sân bay rồi

- Sao anh không nói cho em biết?

Ông gấp tờ báo lại, đứng dậy lấy đồ bà Trần đang cầm trên tay bỏ xuống

- Cái này để cho người làm làm đi,...dù sao nó cũng không còn nhỏ, vả lại chuyện đó đâu phải chuyện quan trọng gì...không phải lâu lâu nó cũng thường đi công tác đó sao, có bao giờ thấy em hỏi han gì đâu..

- Em...thì giờ con trai chúng ta cũng đã có vợ rồi, em hỏi để báo với con dâu nữa chứ!!!...

- Vậy sao???

- Vẻ mặt này của anh là ý gì đây...không tin em à...

- Anh thế nào lại không tin em chứ...

- Em xuống báo với con dâu đây...không quan tâm tới anh nữa...

- Hazz..không biết ai là mẹ chồng ...ai là con dâu đây...

Ông chồng này chẳng bao giờ giữ thể diện cho bà, tốt nhất là đi tìm con dâu nói chuyện còn hơn là đứng đó cho ông ấy vạch trần...mà con dâu của bà đâu nhỉ???

- Y nhi, con đang ở đâu?

- Xong rồi đó, giờ con cho vào nồi hấp đi

"Ở trong phòng bếp sao?"

- Hai người đang làm gì đó?

- Phu nhân dậy rồi sao? Chúng tôi đang làm bánh bao mà cậu chủ thích

- Đúng là không ai hiểu con trai ta bằng má Lưu

- Tôi không dám, làm sao mà bằng phu nhân được

Nghe má Lưu tâng bốc làm cho người làm mẹ như bà đây rất tự hào, hỏi hết các bà mẹ trên trái đất này được nghe những lời này ai mà không vui chứ

- Đúng là chỉ có má Lưu hiểu tôi, Y nhi con cũng vất vả...báo cho con một tin vui, Nam đáp sân bay rồi,vui lắm đúng không? Nhìn vợ chồng son các con chưa ở với nhau bao lâu, nó đã phải đi công tác, may mà nó tranh thủ về sớm, thật tội cho con dâu của chúng ta...

(Cô với anh cưới nhau hồi nào chứ, mà "mẹ chồng" nói hai người là vợ chồng son, cô nghĩ chắc có sự nhầm lẫn ở đây)

Má Trần nhìn phu nhân đang trường ngôn đại hại lại nhìn sang Y nhi đang ngơ ngác, bà đành lắc đầu bó tay, phu nhân mà đã nói thì không có ai có thể ngăn cản được, duy nhất chỉ có hai cha con kia thôi...thôi bà già đây đành quay ra làm việc của mình là canh chừng cái nồi bánh bao kia thôi...hazz chỉ tội cho Y nhi...

@

[ Tít...Tít]

"Chắc thằng Nam về rồi... đi nào"

Mẹ chồng vội vàng nắm tay cô kéo cô ra khỏi nhà bếp, nhìn vừa tới phòng khách lại là một người khác không phải là anh, cô có một chút thất vọng trong lòng... mà mẹ chồng thì thể hiện rõ ngay trên mặt

"Mới sáng sớm con qua đây làm gì, bác còn tưởng là thằng Nam về"

Trần phu nhân ngồi xuống sô pha cầm tách trà lên uống một ngụm, nhìn Lý Minh Phong đang ngồi đối diện

"Bác biết rồi còn hỏi, chắc giờ Nam cũng sắp tới rồi"

"Mẹ, con xin phép vào bếp giúp má Lưu"

"Ừm, con đi đi"

Nhìn khuôn mặt buồn bã của con dâu, bà cũng không nỡ...

"Là cô ấy sao?"

"Vậy thì con..."

"Đừng làm con bé sợ là được..."

"Cứ tin tưởng vào con"

Lý Minh Phong khuôn mặt lưu manh hướng phòng bếp đi tới

"Không biết tin tưởng được không đây..."

"Mẹ... cô ấy đâu?"

"Ôi trời, xém chút nữa là bị bỏng, con làm gì mà đi không có tiếng động vậy hả?"

"Ai ở đây cũng nhìn thấy chỉ có mẹ là không biết thôi... Y Y đâu rồi"

"Mẹ l..."

CHOANG

Bà chưa kịp nói hết câu thì một tiếng vang từ phòng bếp phát ra, bước chân anh di chuyển hướng phòng bếp

"Nam... con đợi đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro