CHƯƠNG 13: ANH KHÔNG CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Minh Phong nhìn chằm chằm cô gái trong phòng bếp, cô gái này không xinh đẹp như anh tưởng tượng, chỉ là mọi điểm trên khuôn mặt dung hợp lại rất hài hòa, người ta thường gọi với hai từ... là gì nhỉ?... hình như là dễ thương... cũng hơi khó nhớ ra, bởi vì hai từ này không xuất hiện trong cuộc sống của anh, không ngờ người bạn của anh lại hợp khẩu vị này

"Má Lưu, má có thể ra ngoài một chút được không?"

"Phong thiếu cậu có chuyện gì sao?... A..à tôi sẽ lập tức ra ngoài"

Má Lưu nhìn Nhan Trúc Y, rồi vội cuối đầu nhanh chóng bỏ đi, thân phận người làm như bà không nên tò mò nhiều, dù sao Phong thiếu cũng là người thân cận của cậu chủ, chắc là sẽ không dám làm gì đáng trách.

Cô nhìn Má Lưu vội vàng bỏ đi, ngước nhìn người đàn ông từ khi bước vào cứ nhìn vào cô, nhìn đôi mắt của anh ta cô cảm thấy có chút bất an

"Anh cần gì sao?"

"Cô là Nhan Trúc Y, vợ sắp cưới của Trần Nam, tôi chỉ là có một số chuyện muốn nói với cô"

Anh bước đến đứng đối diện với cô, vì rút ngắn khoảng cách cô chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh, vì bóng dáng cao lớn của anh phủ lên người cô, áp lực trên người cô lại càng lớn, cô run rẩy vội quay người lại

"Nếu anh nhìn xong rồi, anh có thể đi ra ngoài được rồi"

"Làm gì vội thế, tôi chưa nói xong mà"

Anh kéo tay cô quay vội, không để cho cô tránh né, nhìn ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của anh, anh thả cánh tay của cô bị anh nắm ra

"Anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì với tôi"

"Rất nhiều nên bắt đầu từ đâu nhỉ?... ừm, bắt đầu từ thân thế cô trước đi... tôi biết cô Nhan đây mất ba mẹ từ nhỏ, được một dì ruột nhận về nuôi nhưng cũng không được tốt đẹp... à... mà tôi quên không nói chi tiết việc này, ba mẹ cô mất là do một chiếc xe tải đâm trúng nhưng cũng không thể trách chiếc xe tải đó được chỉ là do trời mưa to quá thôi, mà nói rõ ra thì không phải ba mẹ cô chỉ vì muốn đón sinh nhật của con gái mà vội vã trở về từ chuyến công tác hay sao? Nên tôi nghĩ cô chính là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ cô, nếu không phải tại..."

Một câu "cô chính là hung thủ gián tiếp hại chết ba mẹ cô" này đánh trúng vào điểm yếu của cô, ký ức đau khổ cô đã chôn sâu từ lâu cứ thế bị bới móc ra, cô run rẩy nắm chặt hai tay, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má...

"Anh không được nói nữa..."

"Làm sao mà dừng lại được, tôi là người không thích nói chuyện giữa chừng..."

"Tôi nói, anh không được nói nữa..."

Cô vì kích động mà run rẩy quát lớn, tại sao anh ta lại thích đi bới móc ký ức của cô, muốn làm cho cô nhớ lại những chuyện này...

Như không nhìn thấy sự thống khổ của cô, anh tiếp tục nói tiếp

"Sau đó cô vì tự trách mình, nên tự nhốt mình trong phòng suýt nữa là chết, nếu không phải có người phát hiện kịp thì cô đã trở thành cái xác khô trong đó rồi, từ vụ đó cô thích nhốt mình trong phòng, bởi vì cô nghĩ như thế cô sẽ được an toàn, sẽ không gặp nguy hiểm, nếu ba mẹ cô trong đêm mưa đó cũng ở trong phòng, không lái xe thì sẽ không phải chết... có phải cô nghĩ như vậy không?"

"Anh im đi"

Cô cầm cái dĩa ném về phía anh ta nhưng bị anh tránh được, chiếc dĩa nện tới tường vỡ ra tan tành, gây một tiếng động lớn.

Suýt nữa thì anh bị hủy dung rồi

"Lý Minh Phong,... cậu ở đây đang làm cái gì?"

Trần Nam bước vào kéo cô ra sau lưng mình, quay lại thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn Lý Minh Phong.

"Cậu tốt nhất đem hết mọi chuyện kể hết cho mình"

Lý Minh Phong sờ sờ mũi

"Chỉ là nhắc một chút chuyện cũ thôi mà"

"Cậu lên phòng với mình"

"Được rồi..."

Lý Minh Phong bước tới gần anh, nghiêng người ra sau nói nhỏ vào tai cô

"Đó không phải là lỗi của cô, chỉ trách kiếp sống của ba mẹ cô quá ngắn ngủi"

"Anh"

"Lý Minh Phong"

"Được rồi, được rồi... mình lên trước"

Lý Minh Phong ung dung bước ra khỏi phòng bếp, đến gần Trần phu nhân, còn vỗ vỗ vai bà

"Bác phải hốt xác con về đó"

Anh xoay người cô trước sau, xem hai tay cô

"Em có làm sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?"

"T...em mệt rồi, em muốn lên phòng nghỉ"

Cô gỡ hai tay của anh ra khỏi người cô, mệt mỏi bước về phòng. Nhìn bóng cô đã khuất anh mới thu lại ánh mắt quay sang nhìn mẹ của mình

"Mẹ cũng đi luôn đây..."

...

"Cậu đã nói gì với cô ấy"

"Không phải mình đã nói chỉ ôn chút chuyện cũ với cậu rồi sao?"

"Cậu với cô ấy có chuyện cũ gì để mà ôn"

"Nam, không phải cậu thật sự không biết đấy chứ?"

Anh ngả người dựa lưng lên sô pha, đưa mắt nhìn hướng cửa sổ

"Mình cần phải biết chuyện gì?"

"Không phải cô gái Nhan Trúc Y kia có chứng thích nhốt mình trong phòng sao? Mình chỉ là muốn giúp cậu mà thôi.."

"Cậu im đi, mình tự có cách giúp cô ấy"

"Được, vậy mình đây không nhiều chuyện nữa"

Đây là lần đầu tiên anh và Trần Nam lớn tiếng cãi nhau chỉ vì một cô gái cũng quá nực cười đi.

Lý Minh Phong cũng ngả người xuống nhắm mắt lại, Trần Nam quay sang nhìn anh

"Chuyện của cậu với Trần Lâm sao rồi?"

"Đừng nhắc nữa, tên kia càng ngày càng chán ghét mình...Haizz... thôi mình về trước đây"

"Ừm... giờ cậu xuống chắc gặp được Trần Lâm đó"

"Làm gì có  chuyện trùng hợp như vậy... mình đi đây"

"Không tiễn..."

Chuyện tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ anh còn lo chưa xong, nói gì tình cảm giữa đàn ông với đàn ông, nghĩ thôi chỉ có đau đầu.

@

Lý Minh Phong vừa qua ngã rẽ thì gặp Trần Lâm từ hành lang đi tới. Trần Lâm liếc nhìn anh, xem như anh không tồn tại bước qua anh.

Anh kéo tay Trần Lâm, làm cho Trần Lâm không thể không quay lại nhìn anh

"Lý tổng làm phiền bỏ tay ra, tôi còn có việc"

"Em muốn dùng bộ mặt đó nhìn anh đến bao giờ đây, em có biết mấy ngày nay anh rất nhớ em hay không? Lâm, em không thể suy nghĩ lại tình cảm của anh sao?"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian để suy nghĩ những chuyện đó..."

"Em đừng nói nữa"

Anh xoay người đẩy Trần Lâm vào vách tường, một tay anh nắm hai tay của Trần Lâm ra sau, tay kia nắm chặt cằm của Trần Lâm, môi anh hạ xuống nuốt lấy đôi môi làm người ta nhớ nhung kia

"Ưm... sẽ có người..."

"Anh không quan tâm... nếu có người thấy thì càng tốt"

"Anh,.."

Lời nói của Trần Lâm bị anh nuốt xuống, từng tập tài liệu nằm lăn lóc trên sàn nhà không ai quan tâm

@

"Không phải từ đầu tôi đã nói điều kiện của tôi rồi sao? Tôi muốn làm việc tại nhà"

"Tôi biết, nhưng nếu cô đi làm sẽ thuận lợi cho việc trao đổi hơn, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ lại đề nghị của tôi vừa rồi"

"Tôi không có gì để suy nghĩ cả, tôi cúp máy đây"

"Chờ đã cô Nhan..."

Tút... tút

"Anh nghĩ em nên đi làm đi, không phải ra ngoài tốt hơn sao, ở trong phòng hoài cũng sẽ bị bệnh"

"Anh nghe được từ đoạn nào..."

"Em quan tâm vậy sao?"

Anh đi vào phòng, ngồi xuống mép giường nhìn cô

"Y Y chuyện tai nạn của ba mẹ em không phải là lỗi của em, em nên nghĩ thoáng một chút, họ không chết chỉ là họ sống ở một thế giới khác mà thôi..."

Anh đứng dậy nắm chặt hai vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô

"Tin anh được không,..."

"Anh không được phép nhắc tới chuyện của ba mẹ tôi"

Như đụng đến nỗi đau của mình, cô lại gồng mình, cả người đều run rẩy

"Tôi đồng ý kết hôn với anh nhưng không có nghĩa anh có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, không phải trong hợp đồng chúng ta đã nói như vậy hay sao?"

"Anh biết... nhưng mà..."

Nhưng nhìn đến ánh mắt đau thương của cô, anh lại không có dũng khí nói tiếp

"Được rồi... anh chỉ muốn báo cho em một tin, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, em hãy chuẩn bị đi, ... anh cũng muốn nhắc cho em một chuyện nữa, không phải lần trước anh nói 3 tháng này anh và em sẽ sống như vợ chồng nên anh cũng có quyền can thiệp vào cuộc của em"

"Không phải trên hợp đồng..."

"Anh không quan tâm..."

Nói xong anh đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, không phải ai không biết anh chính là một kẻ đầy mưu mô, điều khoản trên hợp đồng kia anh muốn sửa lúc nào chẳng được...

"Trần Nam... anh là tên xấu xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro