CHƯƠNG 14: NẮM LẤY HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì ngày này cũng đến, hôn lễ này dù cô không muốn thì nó vẫn được tổ chức.

"Đang nghĩ gì thế?"

Anh từ sau lưng cô bước tới, hai tay chống trên mặt bàn vây cô trong lồng ngực của anh, anh cuối người xuống đặt cằm trên đầu vai trần của cô, mùi nam tính toát ra từ người anh phả vào cánh mũi của cô không khỏi khiến trái tim trong lòng ngực có một chút lỡ nhịp, hai khuôn mặt song song nhìn thẳng bóng dáng hai người phản chiếu trong mặt gương.

Cơ thể cô cũng đã quen với hành động thân mật này của anh, đã không còn cảm giác bài xích, bản thân tiếp ứng nhanh hơn cô tưởng tượng.

"Cũng không có gì... chỉ là..."

Cô xoay người đối diện với anh

"Xin lỗi, chuyện ngày hôm qua... Em cũng đã suy nghĩ rồi, em sẽ đi làm, giống như anh nói, chuyện của ba mẹ, em không nên đổ hết lỗi cho mình nhưng cũng có một phần là lỗi của em, nhưng em sẽ nghĩ thoáng hơn, có lẽ ba mẹ em cũng không muốn em như vậy... Trần Nam..."

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cô thấy sự vui mừng trong đó

"3 tháng này chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Anh không biết phải nói sao? Anh thật sự rất mừng may mà cái đầu ngốc này của cô đã nghĩ thông suốt.

Anh vén tóc mai của cô ra sau tai, hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng, anh nhìn thấy mình thật sự cười rất tươi, vòng tay anh dùng thêm sức ôm cô, hôn lên cần cổ của cô

"Anh hứa với em, 3 tháng này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"

Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, ừm... cô và anh sẽ sống thật hạnh phúc

"Ông xã"

Anh ngạc nhiên nhìn cô

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Ông xã"

Bây giờ mặt cô đã đỏ tới tận mang tai nhưng cô không thể lẫn tránh được

"Câu này em học ở đâu ra vậy?"

"Là ở mẹ đó, anh không thích sao?"

"Đương nhiên là thích rồi, bà xã"

Anh ngắt yêu mũi của cô

"Đến giờ rồi đi nào bà xã"

Anh chìa tay ra trước mặt cô, mỉm cười cho cô sự can đảm. Cô vươn tay đặt bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh, bàn tay anh thật rộng, thật ấm áp

"Đi nào ông xã"

...

Hôn lễ thật sự rất long trọng, đồng nghĩa cũng có rất nhiều người. Chỉ họ hàng thân thích cũng đã có chục người, nói gì những người có quan hệ làm ăn với Trần gia, may mà suốt quá trình chúc rượu đều có anh bên cạnh. Cô rất sợ mình làm sai điều gì.

Lý Minh Phong sải bước về phía hai người, bóng dáng cao lớn của anh đúng là không thể không làm người ta chú ý.

"Chúc mừng hai người"

Lý Minh Phong nâng ly rượu với cô, nở nụ cười thân thiết giống như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

"Cảm ơn cậu, miễn cậu không gây chuyện là mình yên tâm rồi"

Thấy cô khó chịu, anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình

"Cậu có cần phải phòng thủ như vậy không? Tiểu Y nhi, em nói xem, cậu ta làm vậy có phải quá bất công với anh hay không?"

"Tôi không biết"

Xem ra cô gái này đã coi anh thành kẻ thù rồi, anh bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mũi tránh đi xấu hổ

"Tiểu Y nhi, cậu khi nào kêu cô ấy thân thiết như vậy?"

Nghe đến câu này của anh, những người xung quanh nghe thấy cũng quay lại nghe ngóng

"Cậu không để mình chút mặt mũi à, từ giờ mình sẽ xem Tiểu Y nhi như em gái mình"

Lý Minh Phong nói xong còn nháy mắt với cô, cô không khỏi buồn cười

"Ô... cười rồi kìa"

Nhìn thấy cô cười với Lý Minh Phong, anh không khỏi cảm thấy khó chịu

"Cô ấy cười với cậu hồi nào chứ? Y Y chỉ là đang thương xót cậu thôi. Em không cần cười với cậu ta, em muốn xem tối về anh sẽ nháy mắt cho em xem"

Vừa nói anh vừa kéo cô ra chỗ khác, cách xa Lý Minh Phong.

Nhìn như vậy, Lý Minh Phong chỉ có thể trề môi, oán trách Trần Nam có sắc bỏ bạn.

"Phong thiếu, rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Hàn Tuyết con gái của Hàn Duật của Tập đoàn Hàn thị"

Một cô gái có vóc dáng nóng bỏng, 3 vòng chuẩn, mặc trên mình bộ lễ phục màu đỏ bó sát, trước ngực còn xẻ một đường, để lộ ra cả khuôn ngực đẫy đà, cô ta còn cố ý vén tóc ra sau, đứng đối diện với anh, góc độ để cho anh có thể nhìn thấy cả bộ ngực tròn trịa kia.

Nhưng nhìn đến khuôn mặt kia đủ biết là đi thẩm mỹ, anh đây chính là không thích loại này

"Rất vui được gặp cô, nhưng tôi giờ có việc, tôi xin phép"

Lý Minh Phong không thèm ngoáy lại nhìn cô ta, tránh như tránh tà, khiến cô ta thật sự xấu hổ.

Một góc của cô ta cũng không bằng Trần Lâm của anh, anh đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy bóng dáng mà anh muốn tìm, khóe môi gợi lên, ánh mắt tràn đầy cưng chiều rẽ bước tới bóng dáng kia.

...

Từ nãy tới giờ khuôn mặt của anh chẳng khác gì của bao công, một màu đen thui, đến khi tiễn khách đi hết rồi anh vẫn cứ bộ dạng này, có người muốn qua chào hỏi nhưng cũng không dám.

"Anh không sao chứ?"

"Hả!!! anh không sao, chỉ hơi khó chịu thôi"

Lý Minh Phong nụ cười rạng rỡ, có thể kéo tới tận mang tai, không biết là đi làm chuyện gì rồi.

"Cậu đi làm chuyện xấu gì rồi"

Anh biết chắc là chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi.

"Nhìn rõ như vậy sao?"

Lý Minh Phong cười càng thêm tươi, anh chính là mới đi làm chuyện "xấu" về.

"Y Y còn nhìn thấy nói gì tớ"

"Tiểu Y nhi, phải vậy không?"

"Ờ"

Nụ cười của Lý Minh Phong có chút xấu xa, cô thấy phần cổ áo có chút nhăn nhúm, một bên cổ còn có một vết xước, không phải là đi làm chuyện cô đang nghĩ trong đầu chứ.

"Haha... chúc 2 người tân hôn vui vẻ, tớ có việc đi trước"

"Em đừng quan tâm đến cậu ta"

"Ừm"

Anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Trần Lâm đâu, bị tên kia "ăn" là cái chắc rồi.

"Trần quản gia, Trần Lâm đâu?"

"Trần Lâm nói có chút chuyện nên đã đi ra ngoài, Thiếu gia có gì căn dặn sao?"

"Tôi biết rồi, không cần gọi cậu ta"

"Vâng, tôi biết rồi"

....

"Ba, mẹ"

"Hai con trở về trước đi, ở đây có ba, mẹ là được rồi"

Trần Ngôn hướng con trai và con dâu nói.

"Ba con nói đúng rồi đó, con dẫn Tiểu Y về trước, chắc cả ngày con bé cũng mệt rồi, ngày mai còn phải lên máy bay sớm nữa"

"Vậy thì con đưa Y Y về trước. Đi thôi"

"Con xin phép"

Anh nắm tay cô ra khỏi khách sạn, ra tới cửa một luồn khí lạnh thổi tới, khiến cô phải co vai lại.

"Em lạnh sao?"

Không chờ cô trả lời, anh đã cởi áo vest trùm lên người cô.
"Em không sao?"

"Không sao gì chứ! Em đừng có mà nói dối"

Lễ tân lái chiếc xe của anh tới, anh nhận lấy chìa khóa từ lễ tân đưa tới, mở cửa xe cho cô.

"Em vào đi"

Chờ cô ngồi vào xe, anh cũng vòng qua mở cửa ngồi vào ghế lái, đưa tay bật máy sưởi.

"Đã hết lạnh chưa"

"Ừm, rất ấm áp"

Cô cười nhìn anh, nụ cười này làm anh có điểm ngây ngốc. Cô cười thật sự rất đẹp. Anh nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.

"Vậy lúc nãy ai nói là mình không sao?"

"Em..."

Nhìn cô không biết nói gì, anh bật cười ngắt mũi cô.

"Anh nói giỡn thôi"

Anh khởi động xe, siêu xe thể thao màu đỏ cứ thế phóng vụt đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Thì ra buông bỏ cảm giác tội lỗi và mặc cảm thật sự rất vui vẻ.

@

"Tiểu thư đã về"

Lâm Ngọc Ly đưa áo khoác cho người làm

"Ba"

"Bây giờ mới chịu về sao?"

Lâm Điền ngồi trên ghế sô pha nhìn cô con gái đi bao nhiêu năm bây giờ mới chịu về, không phải quá muộn rồi sao.

Lâm Ngọc Ly ngồi xuống, đối diện ba mình.

"Ba không nhận đứa con gái này nữa sao?"

"Con giờ mới trở về, không phải đã muộn rồi sao? Người đàn ông của con bị người khác cướp rồi"

"Ba, có chuyện gì sao?"

Lâm Ngọc Ly tròn mắt kinh ngạc, trong lòng nổi lên trận sợ hãi.

"Hôm nay là ngày cưới của Trần Nam"

"Không phải con đã nói ba..."

"Cậu ta đã từ chối"

Hừm... không ngờ Trần Nam lại dám từ chối lời đề nghị của ông, từ chối không muốn kết hôn với đứa con gái của ông. Nhưng tức giận nỗi là lại đi cưới một cô gái nghèo nàn, chẳng có lợi ích gì.

"Rốt cuộc là anh ấy cưới cô gái nào?"

Lâm Ngọc Ly tức giận hét toáng

"Chỉ là một đứa con gái không ra gì, coi như cậu ta mù mắt. Con không nên tư tưởng đến cậu ta nữa..."

Lâm Ngọc Ly tức giận muốn đi làm rõ chuyện này.

"Con định đi đâu đó, dù có đi con cũng không gặp được cậu ta, hôn lễ cũng đã kết thúc từ lâu rồi"

"Vậy tại sao ba không nói cho con biết"

"Có nói thì làm được gì chứ?"

Nhìn thấy con gái như vậy Lâm Điền ông cũng trở nên to tiếng, cần gì đi yêu một người không yêu mình chứ.

Lâm Ngọc Ly tức giận đến giậm chân.

"Ba... con lên phòng đây"

Nhìn con gái hùng hổ lên lầu, giống như trút giận lên bậc thang, ông chỉ có thể thở dài, dù sao nó cũng đã yêu thầm người ta 2 năm.

Lâm Ngọc Ly dùng sức đóng cửa "Rầm", nắm chặt hai tay cố hít thở cho thông,... không phải những gì cô đang cố gắng là uổng phí hay sao? Cô vì anh mà làm cho mình trở nên xinh đẹp, dịu dàng, vì anh mà cô đã cố gắng đi du học ở Mỹ, còn học ở trường mà anh đã học, cô yêu anh 2 năm, vậy mà...

"AAAAAAAAAAAAAAA..."

Lâm ngọc Ly phát điên ném mọi thứ trong phòng. Cô không căm tâm, không căm tâm...

"Tất cả là tại cô ta, là tại cô ta, AAAAAAAAAAAA..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro