CHƯƠNG 15: NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 15: NGƯỜI PHỤ NỮ THỨ HAI: THÌ RA NGƯỜI NHƯ CÔ CŨNG CÓ TÌNH ĐỊCH

Anh và cô bây giờ chính là đang ngồi trong máy bay tư nhân, chính là đi nghỉ tuần trăng mật.

Trần Nam ngồi bên cạnh cô bây giờ đang ngủ rất say, có lẽ tối hôm qua anh ngủ không được chút nào.

Anh đường đường là đại thiếu gia quen ngủ trên giường chăn ấm nệm êm nhưng mà vì cô anh đã hi sinh bản thân ngủ trên ghế sô pha. Ghế sô pha nhỏ như vậy làm sao mà chứa nổi cơ thế to lớn của anh. Sáng nay thấy mắt anh đầy tơ máu, dưới mắt còn có vết thâm quầng, cô cảm thấy thật có lỗi với anh. Không ngờ anh lại đối tốt với cô như thế.

Bất giác cô đưa tay vuốt mi tâm của anh, có lẽ vì nhột hàng mi của anh khẽ run lên sau đó mở mắt ra, cô vội rụt ngón tay lại.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Trần Nam lấy hai tay xoa xoa mi mắt, lắc đầu cho tỉnh ngủ

"Em đói bụng chưa?"

Không ngờ câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh ngủ sẽ là câu hỏi này, làm cho cô có chút không kịp thích ứng

"Em không đói, anh không ngủ thêm chút nữa sao?"

"Anh không muốn ngủ nữa, ngủ dậy cả người anh đều mệt mỏi"

Trần Nam khuôn mặt đáng thương nhìn cô, anh nghiêng người qua, đầu dựa lên vai cô.

"Em xin lỗi, đều là tại em..."

"Nếu vậy, em hãy xoa bóp dùm anh đi"

Một tia lưu manh xẹt qua mắt anh, anh chớp chớp mắt nhìn cô khiến cô càng thấy có lỗi. Cũng đều là tại cô nên anh mới mệt mỏi như vậy.

"Ở đâu? em giúp anh"

"Là ở đây"

Anh nắm tay cô đặt lên vai mình, cô dùng chút sức bóp lên vai anh

"Lực đủ chưa?"

"Mạnh thêm chút nữa, A... đúng rồi, thật thoải mải"

Anh nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của cô.

Người đàn ông này trong lúc như thế này vẫn rất đẹp trai, đúng là khi mở lòng rồi, cô mới biết tính tình của anh thật sự rất giống trẻ con giống như Trần Lâm nói.

"Xuống chút nữa đi"

"À,... được rồi"

Bàn tay cô từ vai dời xuống đầu vai

"Xuống chút nữa"

Bây giờ tay lại từ đầu vai dời xuống cánh tay

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Chính là chỗ này"

Anh nắm tay cô đặt lên ngực trái của anh, mở mắt ra nhìn cô, lời nói của anh có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, cô thật không đoán nổi. Nhưng mà cô biết bây giờ anh chính là đùa giỡn cô.

"Ở đây cũng rất mệt mỏi"

"Đúng là không thể tin tưởng anh mà, lưu manh"

Cô đấm một phát vào ngực anh, nhưng với sức lực của cô thì chẳng thấm thoát gì với anh, chỉ giống như là gãy ngứa, thế mà anh vẫn cất tiếng thét chói tay

"Aaa.... em định giết chồng của mình sao? Anh mà chết em sẽ không kiếm được người đàn ông thứ hai như anh đâu"

Nghe câu này của anh, cô không thể nào nhịn được cười.

"Đúng là tự phụ"

"Vậy em kiếm được ai tự phụ như anh chứ?"

"Thưa ngài, máy bay sắp hạ cánh. Chúc ngài và thiếu phu nhân một kỳ nghỉ tuần trang mật thật là vui vẻ"

Một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đến báo cho anh và cô về việc máy bay đã đến nơi. Cô tiếp viên này nhìn Trần Nam có chút khác thường, rất say đắm nhưng khi quét qua cô lại là một cái lườm nguýt, nhưng hành động này của cô ta diễn ra rất nhanh, không biết cô có nhìn lầm hay không nữa?

"Đang thất thần cái gì? Xuống thôi, anh không muốn ngồi trong đây thêm chút nào nữa"

Anh vỗ nhẹ má cô làm cho cô tỉnh lại. Theo anh đi ra ngoài, vừa ra ngoài máy bay đã có người chờ sẵn đón hai người.

Người đàn ông cúi chào hai người

"Thiếu gia, thiếu phu nhân khách sạn đã chuẩn bị. Mời thiếu gia, thiếu phu nhân lên xe"

Anh nắm tay cô lên xe, khi đi qua cô tiếp viên hàng không kia, anh để lại một câu.

"Bây giờ cô dọn đồ về nhà đi, lần sau tôi trở về đừng để tôi gặp lại cô"

Cô ta tròn mắt kinh ngạc không thể tin được, nếu mất đi công việc này thì cô ta phải làm sao? Công việc này cố gắng lắm cô ta mới có được, làm sao nói đuổi việc là có thể đuổi việc chứ.

Nhưng mà cô ta không biết, cô ta chính là chọc đến người của anh.

Cô nhìn qua kính chiếu hậu vẫn còn thấy cô ta trong trạng thái không tin

"Anh sao lại đuổi việc cô ta"

"Em chính là hiền lành như vậy, bị cô ta dùng thái độ đó em còn để yên sao?"

"Anh nhìn thấy hả?"

"Em nghĩ anh là ai, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng không qua nổi mất anh đâu. Em đó, đã trở thành vợ của anh rồi phải ra dáng thiếu phu nhân, vợ của Trần Nam anh. Em phải dùng quyền lợi của mình đánh bại lũ người không biết tốt xấu kia, nếu sau này còn có người tới chọc em, em hãy nói câu này: "Tôi là vợ của Trần Nam ai dám đụng đến, có ngon thì bước qua đây""

"phì... Em mà nói như vậy thì sẽ bị túm tóc đó"

"Ai dám..."

Anh đặt tay cô trong lòng bàn tay mình, ngón tay gãy gãy lòng bàn tay cô.

"Nhột đó, anh đừng nghịch nữa"

"Nhớ lời anh nói..."

"Em biết rồi, anh đừng gãy nữa...haha..."

"Anh thấy mấy bữa nay em rất hay cười"

"Có sao?..."

"Thấy chưa, bây giờ còn biết nói đùa... em như vậy rất đáng yêu"

Anh hôn nhanh lên môi cô.

"Anh... còn có người đó"

"Chú thấy gì sao?"

"Dạ, tôi không thấy gì hết... thiếu gia và thiếu phu nhân cứ tự nhiên"

Ai lại dám đi nhận mình nhìn thấy chứ, phá đám chuyện tốt của thiếu gia và thiếu phu nhân

Nói như vậy làm sao mà không thấy được. Chỉ sợ bản thiếu gia anh thôi.

"Thấy chưa, không thấy mà"

Anh đưa tay ôm cô bị cô tránh được.

"Anh nghiêm túc chút đi, giờ đang ở trong xe đó"

"Vậy xuống xe thì được phải không?"

Haizz thôi khỏi nói nữa đi, cũng không thể phản công lại được anh.

[Đúng là vô lại mà]

"Giận rồi hả?"

Anh đưa tay chọt chọt cánh tay cô

"Anh im đi"

Cô phát mạnh vào bàn tay anh

"Haha... Y Y của chúng ta giận rồi"

Anh thật càng ngày càng nghiện chọc giận cô gái này rồi.

...

Giờ cô đang đứng trong phòng của khách sạn, một căn phòng thôi có cần to như vậy không biết. Nghe anh nói phòng này gọi là phòng tổng thống đấy, trước giờ chỉ xem trên tivi thôi, giờ thì cô đã được đứng trong đây rồi, vật thật, giá thật... giá thật...

"Trần Nam, anh nói căn phòng này bao nhiêu tiền?"

Trần Nam đang sắp xếp lại đồ, không ngẩng đầu trả lời

"Em biết làm gì cho mệt người"

Nghe vậy thì chắc là đắt rồi

"Đừng chu môi lên nữa, đi theo anh"

Anh nắm tay cô kéo tới cánh cửa sổ sát đất, anh kéo tấm rèm, mở ra cửa sổ, dắt tay cô ra ban công.

"Em thấy thế nào? Đẹp không?"

Đương nhiên là rất đẹp rồi, thì ra ban công ở đây hướng ra biển, cả mặt biển xanh ngát cứ thế hiện ra trước mắt, cô còn ngửi thấy mùi mằn mặn của biển trong gió.

Ở dưới còn có cả hồ bơi tư nhân nữa, đây không phải đều là điều cô mơ ước khi xem kênh du lịch sao, cô thật sự không muốn giữ hình tượng, muốn khóc rồi.

"Cảm động đến muốn khóc rồi sao? Hihi..."

"Ừm... em muốn khóc rồi, tại sao anh biết những thứ này..."

"Bí mật, giờ em muốn tặng gì cho anh đây?"

Cô hít hít mũi cố làm lui đi giọt nước nơi khóe mắt, ngước nhìn anh

"Đâu có thứ gì là anh không có đâu, em biết phải tặng gì?"

"Trời ơi, cô gái Nhan Trúc Y của chúng ta từ khi nào miệng mồm trở nên lưu loát rồi"

Anh đưa hai tay nhéo hai má cô, không ngờ cô gái này từ khi mở lòng càng trở nên hoạt bát.

"Đau, anh thả tay ra"

"Được rồi, em đi tắm trước đi, tắm xong chúng ta đi ăn"

"Ừm"

Anh nhìn theo bóng dáng của cô đến khi mất hút, rồi mới thu tầm mắt nhìn phía về bãi biển xanh ngát kia.

Nhan Trúc Y, cô ấy bây giờ đã thật sự bỏ xuống khuất mắt trong lòng, đã bắt đầu mở lòng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô ấy bây giờ cũng không còn bài xích với anh nữa, nhưng mà không biết tại sao anh vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó!!! Trong lòng anh bây giờ thật sự mâu thuẫn.

...

Cô và anh bây giờ đang thưởng thức bữa tối ngoài trời, vừa thưởng thức bữa tối, vừa được ngắm cảnh đêm, thật không có gì sung sướng bằng...

Người phục vụ đặt một dĩa tôm hùm còn đang nóng hổi xuống bàn, con nào con nấy to bằng bàn tay, đúng là xem trên tivi không bằng nhìn thấy tận mắt.

Anh nhìn vẻ mặt háo hức của cô trong lòng lại nổi lên muốn trêu chọc cô.

Anh một tay chống cằm, tay kia chỉ chỉ vào con tôm hùm

"Em biết con này là con gì không?"

Nhìn thấy ý coi thường cô trong mắt anh, thật sự rất đáng ghét. Cô không có tiền ăn con tôm hùm đắt đỏ này nhưng đâu có nghĩa là cô không biết.

"Đương nhiên là con tôm hùm rồi"

"Woa... Y Y nhà chúng ta giỏi quá ta"

Anh vươn tay xoa xoa đầu cô, nở ra nụ cười mê người. Cô có cảm giác như mình bị lừa.

Anh lấy một con tôm ra bóc vỏ lấy thịt bỏ vào chén cô, người đàn ông này tại sao bóc vỏ tôm mà cũng mê người như vậy.

"Em ăn thử đi"

Cô gắp lấy nhúng vào nước sốt bỏ vào miệng. Nhìn cô im lặng không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh

"Sao vậy? Không ngon hả? Không ăn được thì nhả ra"

Anh còn vươn tay ra trước mặt cô cho cô nhả miếng tôm trong miệng ra. Cô lắc lắc đầu với anh

"Không phải, thật sự rất ngon, ngon đến nỗi em không nói được gì"

"Xì... em làm anh sợ hết hồn, tưởng có chuyện gì, ngon thì ăn nhiều vào, cả dĩa này để hết cho em"

"Anh không ăn hả? Không cần vì em mà..."

"Anh ăn nhiều nên ngán rồi, anh ăn món khác"

"Trần Nam, cảm ơn anh..."

Anh mỉm cười nhìn cô, bóc thêm tôm bỏ vào chén cô.

...

Sau khi ăn uống no say, anh và cô trở về. Trên đường trở về cô đã quyết định một chuyện tối nay cô sẽ ngủ trên sô pha, cô sẽ để anh ngủ trên giường. Nhìn thấy anh mệt mỏi sáng nay cô lại tự trách mình.

"Anh đi tắm trước nha"

"Ừm"

Anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cả người trên ở trần, anh dùng khăn lau tóc, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống cần cổ lăn xuống xương quai xanh, sau đó tới cơ ngực săn chắc tiếp đến cơ bụng sáu múi của anh, rồi lăn xuống đọng lại trên chiếc khăn anh quấn ngang hông, đến đây cô mở to hai mắt,... Ô sao cô lại nhìn tới đây rồi, cô vội ngước lên đã thấy anh dừng động tác lau tóc, nhìn cô chằm chằm

"Rất đẹp trai đúng không?"

BÙM... cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, vội quay mặt sang hướng khác

"Anh... anh tại sao có thể ăn mặc như vậy đi lại trong nhà hả?"

Anh chẳng quan tâm bước đến ngồi cạnh cô, cô vội nhích ra tạo khoảng cách

"Em đi tắm đi"

"Không phải em tắm rồi sao?"

"À... vậy thì đi ngủ đi"

Tới lúc này, cô mới nhớ chuyện muốn nói với anh

"Tối nay anh hãy ngủ trên giường, em sẽ ngủ trên sô pha"

"Tại sao?"

"Hả? Không phải anh không quen ngủ trên sô pha sao? Cho nên anh hãy ngủ trên giường đi"

"Ừm"

Sau đó đứng dậy tiến về phía chiếc giường Kingsize vén chăn lên nằm xuống. Trời, không ngờ lại dễ thỏa thuận như vậy? Thấy anh đã nhắm mắt ngủ, cô cũng nằm xuống, đúng là sô pha ở khách sạn hạng nhất có khác, vừa to vừa rộng lại còn êm chẳng khác gì một cái giường, sô pha này còn tốt hơn chiếc giường của cô hồi trước đó chứ.

Đôi mắt xám tro đột nhiên mở ra, nhìn cô gái thản nhiên nằm ngủ trên sô pha kia, còn anh thân là đàn ông lại một mình chiếm hết cái giường lớn.

Anh giật chăn bước xuống giường bế ngang cô lên

"A... anh làm gì vậy?"

"Đương nhiên là đưa em đi ngủ rồi"

Anh đặt cô xuống giường, từ trên nhìn cô

"Em định biến anh thành người chồng xấu hả?"

"Anh rốt cuộc muốn làm gì? Em muốn ngủ trên sô pha"

Anh đè bả vai cô xuống ngăn ý định cô muốn ngồi dậy

"Nằm yên ngủ đi, anh sẽ không làm gì em"

Anh bò qua người cô nằm xuống bên kia giường

Làm sao mà yên tâm được chứ? Anh nằm bên cạnh như vậy, làm sao mà cô yên tâm

"Như thế này được chưa, cô vợ của tôi, yên tâm chưa? Giờ thì ngủ đi"

Anh lấy chiếc gối đặt giữa giường làm ranh giới giữa cô và anh. Anh lập tức nhắm mắt lại không muốn nói thêm gì nữa. Anh ghét cái cảm giác cô không tin tưởng anh.

"Ờ"

Thấy hơi thở của anh đã đều đều, cô yên tâm nhắm mắt lại, cả ngày hôm nay cũng mệt rồi.

Cô tin tưởng anh.

...

Trần Nam trên người mặc một bộ quần áo thoải mái, quần sooc, áo thun trắng thay vì quần âu, áo sơ mi nhưng không vì thế mà mất đi độ "soái" của anh. Anh bây giờ trông trẻ trung, khuôn mặt sắc bén cũng trở nên nhu hòa, đã đẹp giờ còn đẹp hơn, nhưng mà,...

Bây giờ anh chính là chống hông nhìn Nhan Trúc Y từ tối hôm qua chỉ giữ nguyên một tư thế đến cả anh cũng cảm thấy mệt, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một xác chết đang chuẩn bị an táng

Cả người duỗi thẳng, hai tay còn đặt trước ngực, mà khăn trải giường ở khách sạn còn là màu trắng, giờ anh chỉ cần đặt một bó hoa cúc trắng trên ngực cô nữa thì đúng phiên bản luôn còn gì.

"Haizz... Nhan Trúc Y tỉnh, tỉnh..."

Anh vỗ vỗ vào hai má cô kêu cô thức dậy

Cô nheo mắt cô gắng mở hai mắt đang nặng trịu, khó khăn lắm mới nhìn rõ mặt anh

"Tỉnh rồi thì dậy đi, anh cho em 5 phút để chuẩn bị mọi thứ"

Giờ cô mới sực tỉnh, tối qua anh nói hôm nay anh và cô sẽ đi tắm biển thế cô mà quên mất, vội xuống giường nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh

"Cho em 10 phút, em lập tức xong"

...

Anh và cô đang đứng trên bãi cát, trước mặt là bãi biển mênh mông, xung quanh chính là cả một rừng người. Cô nắm lấy vạt áo anh giật giật

"Đông như vậy sao hả?"

"Không phải em đã nói với anh là muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài sao? Đây chính là điều em phải làm đầu tiên. Anh cũng có thể bao cả bãi biển để chỉ có mình em và anh nhưng vì em anh mới hi sinh bản thân mình như vậy đấy. Bộ em nghĩ anh muốn người ta nhìn thấy vẻ đẹp quyến rũ của anh trong làn nước sao?"

Người đàn ông này trong lúc như thế này cũng không quên nâng cao bản thân của mình, mà điều cô làm đầu tiên muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài là tắm biển sao? Nghĩ đến điều này đầu cô không khỏi xuất hiện ba vạch đen

"Can đảm lên nào, bây giờ em hãy nghĩ mặt biển kia chính là trở ngại trong lòng của em, em phải cố gắng vượt qua nó, đánh bại con sóng kia cho anh"

Anh nắm chặt bàn tay cô chỉ về con sóng đang sắp tới, hét to lên

"Ngươi có ngon thì đến đây, ta sẽ đánh bại ngươi...Nói đi"

"Em... ngươi có ngon..."

"Aizz... nói to lên nó mới sợ chứ!!!"

Nhìn ánh mắt khích lệ của anh, bàn tay đang nắm chặt tay cô như cho cô thêm phần sức mạnh

"NGƯƠI CÓ NGON THÌ ĐẾN ĐÂY, TA SẼ ĐÁNH BẠI NGƯƠI..."

"ĐÚNG RỒI, CHÚNG TA TỚI ĐÂY..."

Tiếng la của hai người khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn nhưng hình như anh chẳng quan tâm

Anh nắm tay cô chạy về phía con sóng kia, hai bàn chân trần dẫm trên mặt cát mịn, từng dấu chân của hai người in trên mặt cát. Con sóng đổ ập xuống bao trùm cả hai người.

Cô cố gắng ngoi lên mặt nước tìm một điểm tựa, bất ngờ một lực nắm chặt eo của cô nâng lên, cô vuốt lấy nước trên mặt mình giờ mới nhìn rõ đó là anh

"Thấy thế nào? Rất tuyệt phải không? Cuối cùng em cũng làm được rồi"

Cả hai người nhìn nhau bật cười, đúng là rất vui, không ngờ anh lại đi chơi cái trò này

"Ừm, em đã làm được rồi"

Anh nhìn chiếc áo thun của cô đã ướt sũng, tại sao lại là màu đen chứ? Anh thật sự rất tiếc bộ bikini tối hôm qua.

"Anh đang nhìn gì đó?"

"Không có gì?"

Anh ngu gì mà nói ra.

Khi đã thấm mệt hai người lên bờ, anh để cô ngồi xuống ghế tựa dưới bóng dừa

"Em ở đây chờ anh, anh đi mua nước uống, nhớ đừng đi lung tung, anh sẽ sớm trở lại"

"Em biết rồi"

Một quả bóng nhựa lăn tới chân cô, nhìn từ xa chính là một đứa bé trai đang chạy về hướng này, đằng sau là mẹ cậu bé đang chạy theo

"Bố Bố chạy chậm một chút"

Cô nhặt quả bóng đi tới trả cho cậu bé

"Cảm ơn cô, nói cảm ơn cô đi con"

"Con cảm ơn cô"

Cô mỉm cười gật đầu với cậu bé.

Cô vừa xoay người chính là sơ ý giậm chân một cô gái vừa đi ngang qua sau lưng cô

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

"Cô không có mắt sao? Đau chết tôi rồi"

"Tôi thật sự không cố ý, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô"

Nhìn đi một cô gái như vậy mà dám đi cướp người đàn ông của cô, nhìn cô ta chẳng có một điểm nào hơn cô.

Lâm Ngọc Ly lợi dụng chiều cao ưu thế của mình, nhìn Nhan Trúc Y từ trên xuống, môi nhếch lên khinh miệt, tay hướng ra đẩy vai của cô, suýt chút nữa hại cô ngã ngồi trên cát.

"Đúng là thứ rẻ tiền"

Nhìn thấy có ồn ào, mọi người xung quanh đều tò mò, người đến xem càng lúc càng đông, cô cảm thấy mình sắp ngộp thở đến chết rồi.

"Giẫm trúng chân người khác, một câu xin lỗi của cô là xong sao?"

Lâm Ngọc Ly mỗi một câu là mỗi lần đưa tay đẩy vai cô, thật sự cô ta dùng lực rất là mạnh, vai của cô thật sự rất đau.

"Tôi xin lỗi..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ông xã"

Anh vừa trở về lại không thấy cô, anh lo lắng nhìn xung quanh lại thấy nhiều người tụ tập bên đây, không ngừng chỉ trỏ ở giữa trung tâm, trực giác cho thấy đã có chuyện gì xảy ra, bước chân anh vội tăng nhanh tốc độ bước về phía này.

Không ngờ chính là thấy cô vợ nhỏ bị người ta ức hiếp, lông mày kiếm nhíu chặt lại, khuôn mặt cũng lạnh đi vài phần.

"Em có sao không?"

"Em thật sự là không cố ý"

"Anh biết, anh biết, em không có cố ý, đừng sợ"

Ông xã cơ đấy, Lâm Ngọc Ly thật sự muốn xông tới tát cho cô gái Nhan Trúc Y này một bạt tai.

Nhìn Trần Nam quan tâm, an ủi cô lại làm cho sự ghen tị, ghen ghét trong lòng Lâm Ngọc Ly càng tăng lên.

Anh ôm cô dỗ dành sau đó mới quay lại nhìn cô gái kia

"Cô ấy nói không cô ý, cô có cần phải dùng hành động đó hay không?"

"Anh tin cô ấy sao?"

"Vợ của tôi đương nhiên tôi tin tưởng"

Câu nói của anh làm cho cô đang cúi đầu cũng ngẩng đầu nhìn anh, mà câu nói này của anh lại làm cho Lâm Ngọc Ly thật sự sắp phát điên.

"Trần..."

Lâm Ngọc Ly thấy mình trong lúc tức giận lỡ lời vội vàng ngậm miệng lại, sợ Trần Nam phát hiện ra điều gì, cô ta bèn tìm cho mình một lý do

"Lần này tôi bỏ qua, nếu như có lần sao thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu"

Nói xong vội vàng quay bước bỏ đi. Bị một đống người cười nhạo, thù này cô sẽ nhớ.

Anh nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cô ta. Cô gái này không chỉ đơn giản như vậy.

@

"Lý Minh Phong, cậu nghĩ sao nếu như tớ làm cho tập đoàn Lâm thị phá sản?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro