Chương 16: LÝ AN PHONG, EM TRAI CỦA LÝ MINH PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay

Bóng dáng người đàn ông cao lớn bước ra từ cửa sân bay khiến bao nhiêu chị em ngoái nhìn

Trên người chỉ là áo sơ mi trắng, quần âu nhưng mặc trên người anh chính là một phong vị khác. Áo sơ mi trắng cũng không giấu nổi cơ ngực săn chắc của anh, làm nổi bật bờ vai rộng, rắn rỏi của anh. Quần âu ôm gọn đôi chân chân dài bóng dáng của anh càng thêm cao lớn.

Anh đeo chiếc kinh râm che đi đôi mắt màu hổ phách, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió làm lộ ra đôi lông mày râm cương nghị, môi mỏng nở ra nụ cười giết hại chúng sinh.

Anh nhìn lên bầu trời, thành phố anh đã rời đi mấy năm trước giờ mới trở lại

"Thành phố S, đúng là đã thay đổi rất nhiều"

Anh vẫy một chiếc taxi sau đó nói địa chỉ, ngồi vào xe. Tài xế cho nổ máy hướng xe tới địa chỉ mà anh nói.

[Anh trai, đã lâu không gặp?]

Chiếc xe vừa đi, cặp đôi vợ chồng son vừa tuần trăng mặt về lại xuất hiện ở cửa. Trai đẹp vừa đi, lại một trai đẹp nữa xuất hiện khiến các chị các tự nhủ "hôm nay mình thật may mắn".

Nhan Trúc Y và anh mặc một bộ đồ cặp tình nhân đáng yêu. Áo thun hình gấu pood ôm một trái tim có chữ LOVE, quần jean xanh đen, đôi giày thể thao trắng viền xanh... thật nổi bật giữa đám đông.

"Sao không mua quà tặng ba mẹ như vậy có được không?"

"Không cần đâu, mất công lại tốn óc suy nghĩ"

Như vậy có được không??!!

"Thiếu gia, thiếu phu nhân"

Tài xế cúi chào hai người, nhận lấy đồ từ anh bỏ vào cốp xe.

"Mời thiếu gia, thiếu phu nhân lên xe"

"Lên xe thôi nào"

...

@

Lý Minh Phong lật xem từng bản báo cáo tổng kết cuối tháng của các phòng gửi đến sáng nay.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí đang yên tĩnh

"Hiếm khi mẹ gọi điện thoại cho con, ba lại làm mẹ giận sao?"

Lương Mẫn Như há miệng nhận lấy thức ăn của chồng đút cho vừa trả lời điện thoại của con trai

"Con đang muốn ba mẹ cãi nhau đó hả? chẳng lẽ chỉ những lúc có chuyện mẹ mới gọi điện thoại cho con sao hả?"

[Nghe mâu thuẫn chưa kìa? Chẳng lẽ không phải? Mỗi lần gọi điện thoại đến chính là khóc lóc tố cáo ba không đối xử tốt với mẹ...]

"Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?"

"Hôm nay An Phong từ thành phố A về, con có rảnh thì ra sân bay đón em con đi, nghe nó nói là nó trở về thăm con, còn nói là nó rất nhớ con"

"Mẹ tin không?"

Đừng trách anh tại sao lại hỏi câu này, chính là lời nói của em trai anh bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, trong đó có bao nhiêu là phần thật lòng.

"Nói thật thì mẹ cũng không tin cho lắm"

Lương Mẫn Như nuốt xuống thức ăn trả lời con trai, thật sự con trai út Lý An Phong này chính là người làm cho bà đau đầu nhất trong nhà, mấy năm trước dứt áo ra đi chạy sang thành phố A tự tay lập công ty. Mà bà biết mục đích chính của con trai chính là chạy theo "thần tượng" của nó.

Mà thần tượng của nó chính là con trai của tập đoàn Lãnh thị, Lãnh Thu Tuyệt. Mà hai gia đình lại có mối quan hệ thân thiết, Chủ tịch Lãnh thị chính là bạn thân của ông chồng bà.

Nhìn con trai út nhà bà lúc nào cũng chạy theo sau con trai nhà người ta, mà thằng nhóc Lãnh Thu Tuyệt kia chính là dùng mặt lạnh nhìn con trai bà. Không biết con trai út dùng cách gì mà hai đứa chính là trở thành bạn thân của nhau... một lạnh, một nóng không biết là thành ra cái dạng gì?

"Cả mẹ cũng không tin, nói gì đến con, con cúp máy đây"

"Ừ, nhớ trông chừng nó đừng để nó gây chuyện"

"Con biết rồi"

Chắc là lại đến lôi chuyện của anh ra để nói rồi... haizz...

@

"Ba mẹ tụi con đã về"

Vợ chồng Trần gia nhìn thấy con trai và con dâu trở về từ chuyến tuần trăng mật thì cực kì vui vẻ.

"Đã về rồi sao? Con dâu lại đây ngồi xuống, có mệt hay không?"

"Dạ không ạ"

Cả ba và mẹ đều quay sang nhìn anh

"Tại sao lại nhìn con"

Trần Nam anh biết, mẹ chính là hỏi "mệt" trong chuyện kia, mà vợ anh thì rất đơn thuần, không "mệt" chính là đi chơi rất vui vẻ, còn ba mẹ không "mệt" trong lời nói của cô chính là nói anh không dùng "hết sức".

Đúng là đầu óc đen tối

"Không sao? Lần sau sẽ cố gắng, có mua quà gì cho mẹ không?"

Cô đưa mắt nhìn anh, ai nói là không cần, bây giờ mẹ hỏi cô thật sự ngại muốn chết

"Dạ không ạ!!!"

"Ba mẹ cũng đi, chắc đồ cũng chất đầy phòng rồi, còn gì cần con mua nữa"

Suốt cả tuần trăng mật lúc nào cũng cảm giác có người theo dõi, qua quan sát mới biết thật ra hai vợ chồng già này

"Ba mẹ cũng đi sao? Sao lại không nói cho tụi con biết"

"À thì ba mẹ không muốn quấy rầy tuần trăng mật của hai tụi con, đúng không ông xã hì hì..."

"Phải, là vậy đó"

Trần Ngôn thật sự xấu hổ đến tuổi này rồi con đi làm chuyện này, đi theo dõi tuần trăng mật của con dâu và con trai, còn để cho con dâu và con trai bắt gặp. Ông nhấc ly trà lên uống để che đi sự xấu hổ.

"Phải không?"

Trần Nam thưởng thức vẻ mặt khốn quẫn của ba mẹ, mà đặt biệt là ba, lâu lâu mới có dịp nhìn thấy ông ấy đỏ mặt làm sao mà bỏ qua đây.

Thấy ba mẹ chồng khó xử, cô nhéo cánh tay anh. Aya... vì vợ anh sẽ bỏ qua vậy

"Thôi hai tụi con lên lầu đây"

Nói xong anh nắm tay cô kéo lên lầu

"Không phải em đã hóa trang kĩ lắm rồi sao? Sao thằng bé lại phát hiện"

"Có ai hóa trang như em không? Cả bộ từ trên xuống màu sắc lòe loẹt ai mà không chú ý"

"Nói cũng phải... xấu hổ quá đi"

...

Vào phòng rồi cô cũng không thể nhịn được cười nữa

Trần Nam lấy đồ trong vali ra treo vào tủ, nghe tiếng cười của cô quay lại nhìn cô

"Vui lắm hả?"

"Ừm... em thấy ba mẹ thật sự rất giống trẻ con"

Cô bước tới cạnh anh lấy đồ ra cho anh treo vào tủ

"Trẻ con sao?"

"Ý ... ý của em không có gì đâu, trẻ con ở đây chính là..."

"Thì họ đúng là trẻ con mà, một cặp trẻ con già"

Nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng của ba, thật sự không nhịn được bật tiếng cười lớn. Thấy anh cười, kiềm nén nãy giờ, giờ thì cũng bộc phát. Tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ vọng xuống dưới lầu làm cho đôi vợ chồng già càng thêm xấu hổ.

Cuối cùng cũng nhịn được cười, cô vì cười mà chảy cả nước mắt

"Nhìn em kìa, chảy cả nước mắt rồi"

Anh đưa tay lau nước trên khóe mắt cô

"Ngày mai em đi làm phải không?"

"Ừm..." cô có một chút lo lắng... một chút thôi nhé...

"Ngày mai anh đưa em đi"

"Không nhưng nhị gì hết... Em đi tắm đi, tối nay cùng anh đi gặp em trai của Lý Minh Phong"

Anh lấy một bộ đồ đưa cho cô.

Đúng là người đàn ông bá đạo mà...

"Anh ấy còn có em trai hả?"

"ỪM... đi tắm đi cô nương tối sẽ biết, chẳng có gì đặt biệt chỉ có tính nói nhiều giống anh trai của nó thôi"

@

Hai anh em nhà họ Lý gia thấy hai người vừa xuất hiện ở cửa, em trai Lý Minh Phong đã cất tiếng châm chọc anh, thằng nhóc đúng là chẳng thay đổi

"Woa... anh Nam nhà chúng ta cuối cùng cũng đã lấy vợ, tấm thân trung trinh của anh cuối cùng cũng đã được chị dâu bóc tem rồi ha!!!"

"Thằng nhóc lâu lắm không gặp..."

Anh vội chạy tới quàng lấy cổ Lý An Phong, ngăn cho cậu ta nói tiếp, anh không thể cho cô biết bí mật này, không phải như vậy rất xấu hổ sao????

"Em im miệng cho anh"

"Tấm thân trung trinh là sao?"

"Không có gì đâu, chị dâu ngồi đi"

"Ừ ... không có gì đâu"

Lý Minh Phong nhìn hai người kẻ tung người hứng chỉ có Tiểu Y nhi là ngây ngốc tin lời bọn họ.

Lý Minh Phong nhàm chán nâng ly rượu lên uống.

"Chị dâu thật sự không xinh đẹp"

Toàn bộ rượu trong miệng Lý Minh Phong toàn bộ phun ra ngoài

"Lý An Phong em muốn chết phải không? Dù anh thấy Tiểu Y nhi không xinh đẹp anh cũng chưa từng nói ra miệng"

Nghe câu nói của Lý An Phong cô suýt chút nữa sặc nước bọt, giờ lại tới Lý Minh Phong, cô lại nghĩ cô thích câu nói thẳng thắn của Lý An Phong hơn, dù thật sự có chút khó chịu nhưng điều đó là sự thật.

Anh vỗ một cái "bốp" vào đầu Lý An Phong

"Hai anh em các người chán sống rồi phải không?"

Không biết hai anh em nhà này có phải gọi anh tới để chọc giận vợ của anh phải không đây???

"Em còn chưa nói hết là anh hai tự ý xen vào, câu tiếp theo chính là... nhưng chị dâu được cái dễ thương, đáng yêu... làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ"

"Tôi cũng thấy bản thân mình đúng là như vậy đó!!!"

Cô cũng thấy đó là sự thật

"Haha... em thích chị rồi đó chị dâu... cạn ly cho lần đầu gặp mặt"

Lời nói của anh đối với chị dâu mới gặp mặt này chính là thật lòng, mà hiếm khi anh thật lòng với ai

Trần Nam phì cười, anh còn lo cô vợ của anh sẽ bị hai anh em nhà này chọc cho tức giận... xem ra có tiến bộ...

"Phục vụ mang đồ ăn lên đi, thịt bò bít tết ở đây ngon lắm đó"

Lý An Phong giơ tay kêu phục vụ

"Thế nào tại sao lại đột ngột trở về, tên Lãnh Thu Tuyệt kia bỏ rơi cậu rồi à???"

Trần Nam hỏi Lý An Phong

"Gì mà bỏ rơi chứ, nghe vào người ta còn tưởng em có quan hệ mập mờ với cậu ta, đúng không anh hai?"

"Tại sao lại hỏi anh, ý của em là gì?"

Lý Minh Phong nheo mắt nhìn em trai, anh biết ý tứ của em trai anh ám chỉ điều gì.

Bây giờ cô mới nhìn rõ, hai anh em nhà này thật sự rất giống nhau, cả khuôn mặt, vóc dáng anh tuấn, đến cả việc dùng lời nói để châm chọc người khác cũng thật giống. Nhưng khác ở chỗ chính là Lý An Phong còn có tính ngông cuồng nào đó của tuổi trẻ, còn Lý Minh Phong chính là ổn định, trầm tĩnh... nhưng điểm chính là lời nói của hai người họ đều mang điểm sát thương chí mạng.

"Nghe nói tên nhóc mặt lạnh kia sắp lấy vợ"

Lý Minh Phong nói một câu trúng điểm quan trọng của vấn đề.

Nghĩ đến chuyện này Lý An Phong lại cảm thấy đau đầu, không biết Lãnh Thu Tuyệt đang làm cái gì

"Là cô Tâm Du đó sao?"

Trần Nam anh không nhớ nhầm thì cô gái Tâm Du kia chính là cứu Lãnh Thu Tuyệt một mạng, sau đó thì phát sinh tình cảm...

"Chia tay rồi sao?"

Lý Minh Phong nhíu lại đôi lông mày kiếm

"Chưa"

Lý An Phong nhấp thêm một ngụm rượu

"Em nghĩ Tuyệt chính là muốn dùng con gái đó làm bia đỡ đạn"

"Rốt cuộc tên nhóc Lãnh Thu Tuyệt kia muốn làm gì chứ? Mà anh thấy cô gái Từ Tâm Du kia không đơn giản như vậy"

Lý Minh Phong uống cạn ly rượu của mình

"Tớ cũng nghĩ như vậy"

Trần Nam gật đầu đồng tình với câu nói của Lý Minh Phong

"Em cũng thấy cô gái Từ Tâm Du đó thật sự có chút vấn đề, không biết Tuyệt coi trọng cô ta ở điểm nào?"

"Chính là tình yêu làm cho mờ mắt..."

Lý Minh Phong rót thêm ly rượu cho mình.

Cô nghe nãy giờ không biết ba người họ đang nói chuyện gì, cả ba người đều rơi vào trầm lặng, hai đầu lông mày kiếm đều nhíu lại một chỗ.

"Em đừng có mà nhíu mày sẽ có nếp nhăn, ăn cái này đi"

Anh cắt phần bò bít tết của mình đưa cho cô, không biết cô vợ này đang nghĩ gì mà cũng bắt chước nhíu mày giống bọn anh.

Tiếng Trần Nam phá vỡ không khí trầm lặng...

Bắt cô ăn, còn ba người bọn họ nãy giờ còn chưa đụng tới một miếng thịt nào.

"À ... mà đúng rồi, chuyện của anh với Trần Lâm sao rồi?"

"Đang rơi vào bế tắc"

Lý Minh phong thở dài ngao ngán

"Vậy mà cậu còn rất hưởng thụ thân thể người ta đấy"

"Anh hai cảm giác 'nơi đó' ra sao?"

"Khụ... Khụ..."

Vì câu nói này mà cô bị sặc miếng thịt bò, đúng là từ ngữ rất 'lợi hại', cô là người dịch bao nhiêu thể loại ngôn tình, sao không biết 'nơi đó' mà Lý An Phong nói đến là chỗ nào chứ. Mà khoan đã Lý Minh Phong và Trần Lâm...

"Chị dâu cầm lấy..."

Trần Nam đẩy ly rượu Lý An Phong đưa qua, trừng mắt với anh, lấy ly nước cho cô, vỗ vỗ lưng cô

"Lời nói phải có chừng mực... đỡ hơn chưa?"

Nhìn cô bị sặc đến đỏ cả mặt mũi, trong lòng như có ai nhéo lại.

"Ừm,... anh Phong và Trần Lâm là mối quan hệ đó sao?"

"Giờ em mới biết hả?"

"Anh có nói với em đâu mà em biết"

Cô mở to mắt nhìn anh

"Nói cũng phải" Trần Nam gật đầu một cái

"Ăn tiếp đi"

"Em no rồi"

"Vậy thì không ăn nữa"

Anh đẩy dĩa thức ăn qua một bên, lấy khăn giấy lau ngón tay của cô.

Cô để yên để cho anh lau, hưởng thụ sự phục vụ của anh.

Lý An Phong lắc lắc ly rượu trong tay sau đó mới đưa lên uống, cảm nhận vị ngọt thấm nơi đầu lưỡi, một màn thân ái trước mắt anh xem như không thấy.

Mà người trong cuộc nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.

Trong lòng Lý Minh Phong bây giờ chính là đang rối như tơ vò, đúng là chuyện yêu đương thật làm người ta phiền lòng.

"Minh Phong, anh thật sự có mối quan hệ đó với Trần Lâm?"

"Ừ" Lý Minh Phong nhấp một ngụm rượu trả lời cô

"Em hết ghét anh rồi sao?" Sau đó hỏi một câu chẳng ăn khớp

"Ừm... thật ra lời nói của anh lúc đó cũng không phải ý xấu"

"Biết vậy là tốt rồi" Anh mỉm cười với cô

"Rốt cuộc lúc đó hai người nói gì trong bếp"

Trần Nam thật sự tò mò, dù biết hai người nói về chuyện của cô nhưng chi tiết trong đó thì chỉ có hai người trong cuộc biết, anh không thích cảm giác cô có bí mật với người khác chút nào, dù đó là bạn thân của anh

"Đương nhiên là chuyện mờ ám rồi"

Lý An Phong không sợ chết, thêm vào một câu chẳng đâu vào đâu.

"Em im miệng đi" Trần Nam gõ một phát vào đầu anh

"Im thì im, không thèm nói nữa"

Đúng là thù cũ trả trên nợ mới mà.

Cô buồn cười nhìn Lý An Phong, khuôn mặt giống như trẻ con hờn giỗi, cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Chuyện qua rồi em không muốn nhắc nữa"

Anh đưa mắt nhìn Lý Minh Phong. Lý Minh Phong nhún vai với anh... Trần Nam anh bất lực...

"Em thấy Trần Lâm rất đẹp trai, nhìn hai người thật sự rất hợp, Minh Phong anh cố gắng lên"

Ngoài ngôn tình hiếm khi được nhìn thấy chuyện tình thực tế như vậy, cô đương nhiên ủng hộ...

"Cảm ơn em"

"Em nói cái gì? Trần Lâm đẹp trai... Lý Minh Phong cậu lo mà giải quyết tên đó đi, còn em ai lại đi khen người đàn ông khác trước mặt chồng mình,... đi... đi về, về nhà... xem chồng em đẹp trai hơn hay cái tên Trần Lâm kia đẹp trai hơn"

Anh đứng dậy kéo ghế nắm tay cô đi về, không còn tâm trạng liếc nhìn hai người kia, anh bây giờ cảm thấy vị chua tràn lên cả cổ họng...

Nhìn bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa...

"Lại một người đàn ông đâm đầu vào lưới tình..."

"Chỉ là cậu ta không biết mà thôi."

"????"

@

Anh chở cô trên đường đến công ty.

Chuyện tối hôm qua cô cũng không thể nào tưởng tượng được. Tối hôm qua về tới nhà, anh thật sự đã lôi Trần Lâm còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cô, không hiểu lý do rốt cuộc anh chọc gì tới TGĐ???

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trán của Trần Lâm đổ đầy mồ, thật là không chịu nổi khí thế bức người của anh.

Cô buộc miệng phải nói câu anh muốn nghe, anh mới chịu thả người đi. Đúng là không thể chọc tới lòng tự tôn của người đàn ông này.

"Tới công ty rồi"

Cô nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mặt, ngửa mặt nhìn lên đến mỏi cả cổ, áp lực trong người càng lớn.

"Đưa tay của em ra đây"

Cô đưa tay ra trước mặt anh, anh bỏ một nắm kẹo vào tay cô, nhìn kĩ thì ra kẹo bạc hà...

Anh biết cô vợ này lại sợ hãi nữa rồi...

"Ăn cái này, lấy dũng khí tiến vào tòa nhà đó cho anh, ai chọc em cứ lấy câu nói của anh truyền cho em mà nói với họ"

"Nhưng em không muốn mượn danh của anh đâu!!!"

Cô bóc kẹo bỏ vào miệng, mùi bạc hà lan tỏa trong miệng. Cô biết là anh muốn làm cho cô bớt căng thẳng, câu chọc cười của anh cộng với mùi bạc hà trong miệng làm cho nỗi lo sợ lui đi không còn dấu tích... bây giờ cô cảm thấy chẳng còn lo sợ gì nữa

"Đến khi nào cần thì phải dùng thôi, giờ ngẩng cao đầu đi vào đi, chiều tan ca anh sẽ qua đón em... làm việc vui vẻ nha"

Anh hôn lên trán cô, hai tay nắm bả vai cô xoay người cô lại...

"Đi đi"

Anh nhìn đến khi bóng dáng cô biến mất sau đó mới lái xe hướng tới tập đoàn BK

...

Cô không thể phụ lòng của anh được, vì anh cũng như vì bản thân mình cô nhất định phải cố gắng, cứ coi như cái này là sóng biển lúc trước đi...(^_^)

"Giới thiệu với mọi người đây là cô Nhan Trúc Y, kể từ bây giờ cô ấy sẽ trực tiếp làm việc ở công ty"

"Mong mọi người giúp đỡ"

Cô cúi đầu chào mọi người trong phòng làm việc. Thì ra không như cô tưởng tượng thay vì khuôn mặt đằng đằng sát khí, khuôn mặt ai ở đây cũng rất thân thiện, còn vỗ tay hoan nghênh cô...

"Chỗ đó là chỗ của cô, từ giờ chỗ này sẽ là nơi làm việc của cô"

"Cảm ơn"

"Xin giới thiệu em tên là Minh Nguyên. Em có thể gọi chị là chị Trúc Y được không? Em đã nghe danh của chị lâu lắm rồi..."

Cô gái ngồi cạnh cô hớn hở quay sang bắt chuyện với cô, nhìn ra là một cô gái rất nhiệt tình...

"À... được"

"Tôi là Hoắc Nhan, rất vui được làm việc với cô"

...

"Còn tôi là Từ Lỗi, cô Nhan có gì cần giúp đỡ cứ hỏi tôi"

"Cậu lại muốn giở trò gì nữa hả? Định tán tỉnh đồng nghiệp mới à"

...

"Haha..."

Mọi người lần lượt giới thiệu, đôi lúc nói hai ba câu bông đùa, khiến cả phòng làm việc tràn ngập tiếng cười...

@

Tập đoàn Lý thị

Trần Nam mở cửa phòng TGĐ Lý Minh Phong, xem đây giống như là nhà của mình, ném chiếc áo khoác trên tay lên thành ghế salon, bản thân cũng ngồi xuống, hai chân tùy tiện đặt lên mặt bàn. Khuôn mắt tuấn tú lười biếng ngước nhìn Lý Minh Phong, cả người toát lên vẻ yêu mị, quyến rũ khiến người khác không thể cưỡng lại...

Lý Minh Phong thật sự đã quen với cái cảnh này rồi... quen đến nỗi đến mức nhàm chán, không muốn nói một câu nào nữa... thực sự đáng tiếc, tại sao cậu ta sinh ra là đàn ông nhưng lại thừa hưởng hết vẻ đẹp của phụ nữ lại có chất nam tính của đàn ông... đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ thì chỉ có yêu nghiệt chuyển thế...

Lý Minh Phong đem hai tách cà phê, một tách đưa cho Trần Nam, còn lại là của anh, nhấp ngụm cà phê, hỏi Trần Nam

"Cậu sao lại rảnh rỗi đến đây?"

"Minh Phong, nếu như tớ làm cho tập đoàn Lâm thị phá sản, cậu nghĩ sao?"

Trần Nam đưa ngón giữa vuốt mép ly cà phê, nhìn hơi nóng cà phê bốc lên, trong mắt đã phủ một tầng sương lạnh

"Ông ta lại chọc giận gì cậu sao?"

"Không phải ông ta mà là con gái ông ta"

Giờ anh mới nâng mắt nhìn Lý Minh Phong.

"Chọc đến Nhan Trúc Y"

Lý Minh Phong đặt tách cà phê xuống bàn, ngả người ra sau

"Làm cho tập đoàn Lâm thị phá sản không phải là chuyện khó... Nhưng mà, cậu nghĩ xem một công ty đang làm ăn tốt đột nhiên làm cho nó phá sản không phải rất uổng hay sao? Tớ nghĩ trước tiên dùng biện pháp 'cảnh cáo' xem như nhắc nhở ông ta trong coi con gái cho thật tốt"

"Nếu cậu đã nói vậy thì cậu tiến hành đi..."

Trần Nam nở nụ cười quyến rũ, khoe ra hàm răng sáng bóng của mình

"Tại sao lại là tớ"

"Không phải là cậu đề ra à!!! Người nào đề ra thì người đó làm"

"Không phải là tớ giúp cậu hay sao?"

"Nhưng ý tớ là làm cho tập đoàn Lâm thị phá sản chứ không phải cái biện pháp cảnh cáo gì đó của cậu... cái này lão hồ ly cậu làm sẽ tốt hơn tớ. Tớ về đây, chiều nay còn có một buổi hội nghị ở công ty"

Trần Nam đứng dậy cầm lấy áo khoác thong thả mở cửa đi ra, không quên chào hỏi các nhân viên trong phòng ban, giống như nơi đây là công ty của mình

"Mọi người buổi sáng vui vẻ"

"Buổi sáng vui vẻ Trần tổng"

Xem ra là TGĐ lại bị lừa rồi

Lý Minh Phong chỉ có thể bật cười, cậu ta cư nhiên để hết mọi việc cho anh giải quyết, đúng là làm bạn thân của cậu ta lúc nào cũng phải trong tư thế cảnh giác. Mà cũng tại anh, ai bảo đi tài lanh nói ra cái biện pháp kia, không phải dùng một phát nhổ cỏ luôn tận gốc thì không phải tốt hơn hay sao?!!!

@

Lâm Điền nhìn chằm chằm nội dung tờ báo trên tay, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên biến sắc, hai tay cầm tờ báo đều trở nên run rẩy.

Lâm Ngọc Ly từ trên lầu xuống, giờ này vẫn còn thấy ông ở nhà mà trở nên ngạc nhiên

"Hôm nay ba không đến công ty sao?"

Lâm Điền tức giận ném mạnh tờ báo xuống bàn

"Con xem hậu quả của việc con gây ra đi"

Lâm Ngọc Ly nhìn xuống tờ báo trước mặt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch

[CÁC CÔNG TY ĐANG HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN LÂM THỊ ĐỒNG LOẠT QUAY LƯNG VỚI "CHỦ CŨ" CÙNG MỘT SỐ CỔ ĐÔNG RÚT KHỎI QUAY SANG ĐẦU TƯ VÀO TẬP ĐOÀN TRẦN THỊ]

Không ngờ Trần Nam có thể làm ra việc tuyệt tình như vậy, chỉ vì cô sơ ý chọc đến người phụ nữ của anh

"Bây giờ con đã sáng mắt chưa? Không phải ba đã nói với con không nên chọc đến người đàn ông này rồi sao? Con xem hậu quả việc ngu ngốc con gây ra đi"

"Ba chỉ đi lo cho công ty của ba, tại sao ba không lo cho con gái của ba, không phải con đã nói với ba con yêu anh ấy sao!!! Người con muốn lấy là anh ấy, tại sao ba không giúp con lại đi kêu con từ bỏ"

Lâm Ngọc Ly đem mọi thống khổ, tức giận trong mấy ngày qua đều bộc phát, người đàn ông kia là người cô đem lòng yêu hai năm, cô đem mọi sự tốt đẹp, tương lai đều có sự hiện diện của anh ấy, nhưng trong phút chốc xuất hiện người phụ nữ kia cướp đi anh, nếu như không có cô ta thì anh sẽ là của cô... cô thật sự không căm tâm, cô không muốn buông tha anh...

[CHAT]

Lâm Điền tức giận giáng một cái tát trên mặt con gái. Tại sao đứa con gái ông yêu quý, cưng chiều, một mình ông nuôi lớn nó trưởng thành, cố gắng đem mọi thứ tốt nhất cho nó bù đắp sự thiếu thốn của người mẹ. Nhưng chỉ vì một người đàn ông, con gái ông trở nên điên loạn như vậy, có phải ông đã dạy con sai cách rồi không???

Lâm Ngọc Ly sững sờ không thể nào tin được... thật sự là ba tát cô, cái tát này thật sự rất nặng, cảm giác nóng rát một bên mặt rất chân thật dù không muốn tin nhưng đó là sự thật

"Ba tát con, tại sao ba lại tát con..."

Lâm Ngọc Ly tức giận hét toáng lên

"Con lập tức tỉnh táo lại cho ba, con như thế này thì Trần Nam có biết hay không? Dù có biết thì nó cũng không màng gì đến con bởi vì Trần Nam không yêu con, cái nào không phải của mình dù con có làm gì đi chăng nữa thì nó cũng không thuộc về con"

"Con không muốn nghe, con không muốn nghe"

Lâm Ngọc Ly ôm chặt hai tai, lắc đầu ngầy ngậy, cô không muốn nghe đáp án này, không muốn nghe đáp án anh không thuộc về cô... nước mặt chảy đầy trên khuôn mặt nhưng cô lại không lau đi chỉ gắng sức ôm chặt hai tai của mình

"Con không muốn nghe, con thật sự không muốn nghe, con không cho phép ba nói như vậy..."

Từ nhỏ đến lớn ôngkhông dám cho con gái chảy một giọt nước mắt, nhưng giờ con gái vì một ngườiđàn ông mà khóc thành cái bộ dạng này, người ba như ông thật sự không thể nàochịu được, trong lòng có biết bao nhiêu đau đớn... nói ông không tức giận thìtuyệt đối không phải, ông thật sự tức giận, hận Trần Nam kia tại sao có thể khiếncon gái ông trở thành như vậy??? Nhưng ông có quyền tức giận, hận Trần Namsao??? Không có, thật sự không có... bởi vì tất cả đều là do con gái ông tựmình ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro