CHƯƠNG 17: ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị Trúc Y tan ca thôi"

"Ừm"

Giờ đã được hai tháng rồi, bây giờ cô đã thật sự hòa đồng với mọi người, mỗi lúc rảnh rỗi cũng tham gia "tám" vài câu với mọi người, giờ nghỉ trưa cũng sẽ đi ăn với Minh nguyên, người em gái lúc nào cũng một câu chị Trúc Y, hai câu chị Trúc Y...

Còn có một chuyện ngạc nhiên nữa là cô sống tới chừng này tuổi cũng có người theo đuổi, đó là anh chàng phó phòng, bề ngoài cũng cao ráo đẹp trai nhưng so với ai kia thì đương nhiên là thua xa rồi, cảm giác được theo đuổi là lần đầu tiên cô, được người khác theo đuổi thì ra bản thân sẽ có một cảm giác thành tựu... nhưng nếu điều này xảy ra trước đây thì cô có thể suy nghĩ lại, đáng tiếc cô là người đã có "chồng" rồi với lại cô cũng không có cảm giác gì với anh ta, chỉ xem như là đồng nghiệp ...

"Cô Nhan để tôi đưa cô về"

"Anh Minh thật sự không cần đâu"

Anh chàng phó phòng Minh Nhật ngỏ ý muốn đưa cô về, dù biết sẽ bị cô từ chối nhưng ngày nào anh ta cũng sẽ nói với cô câu này.

Minh Nhật khuôn mặt buồn bã nhưng chỉ mấy giây sau đó lại tươi cười trở lại

"Bó hoa này tặng cho cô, nếu như cô không nhận tôi sẽ thật sự tức giận, dù sao tôi cũng đã tốn tiền mua nó rồi"

Đến uy hiếp anh ta cũng đã nói cô không thể nào từ chối được, mà bó hoa hồng đẹp như vậy nếu vứt đi thì thật là uổng mà giá của một cây hoa đã lên đến mấy nghìn đồng.

Từ xa anh đã thấy một màn này, anh chàng kia ở sau lưng anh dám nói chuyện thân thiết với vợ anh có phải chán sống rồi không!!! Đã vậy còn cả gan tặng hoa cho vợ của anh, mà cô không những không từ chối mà còn đón lấy vui vẻ cứ thế một trận khí nóng bốc lên nhưng thay vì đùng đùng nổi giận thì anh lại tươi cười vui vẻ bước xuống xe

"Bà xã"

Anh bước đến ôm lấy eo cô, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt hàm ý chính là "xem ai mới là chồng của cô ấy"

"Anh đến lúc nào thế?"

"Đợi anh lâu không?"

"Em cũng vừa mới tan ca"

Anh sẽ không nhìn thấy chuyện hồi nãy chứ???

Minh Nhật nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, từ trên xuống dưới đều là một thân hàng hiệu chỉ vậy thôi anh đã cảm thấy mình thua kém xa, huống chi người ta còn là "ông xã" thế thì tại sao anh còn đi làm việc vô ích chi đây.

"Anh là đồng nghiệp của Y Y sao?"

Trần Nam anh nhất định phải làm cho người đàn ông này hiểu rõ người phụ nữ của Trần Nam anh thì không có quyền được động vào.

"Phải..."

"Tôi đến đón cô ấy, tan ca rồi anh không định về sao? Còn bó hoa này anh tặng cô ấy sao? Rất cảm ơn anh nhưng lần sau tôi không muốn sự việc tặng hoa này xảy ra một lần nào nữa,... anh hiểu ý tôi chứ?"

Người đàn ông này nói chuyện hòa nhã trong lời nói đều chứa ý cảnh cáo đặc biệt đôi mắt xám tro kia thật sự lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run.

"Tôi xin phép về trước, cô Nhan ngày mai gặp lại"

"Chào anh"

Người đàn ông vừa quay người đi, thu lại nét tười cười trên mặt khuôn mặt lập tức lạnh đi mấy độ, đôi mắt nheo lại đầy tức giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì người đàn ông kia đã chết từ lâu rồi.

"Người đàn ông kia có ý với em, em không biết hả?"

"Em biết nhưng em không có ý gì với anh ta, anh đừng tức giận... về thôi nha, em đói bụng"

Cô làm nũng kéo tay anh, có như vậy khuôn mặt anh mới dịu đi một chút

"Đừng có nghĩ em nói như vậy anh sẽ bỏ qua"

Vừa tới chiếc xe anh bỗng dưng lấy bó hoa trên tay cô ném xuống đường vừa lúc chiếc xe chạy cán qua, một bó hoa hồng cứ thế nát bét.

Anh không để nói gì đẩy cô vào xe

"Anh tại sao lại vứt đi"

"Chướng mắt"

Anh nổ máy cho xe chạy đi.

Người đàn ông này thiệt là... bó hoa có tội tình gì đâu chứ, bó hoa đó rất đắt, không cần có thể bán lại mà...

Còn anh lại nghĩ cô vì thích bó hoa của người đàn ông kia tặng mà trở nên tức giận với anh... vì thế người đàn ông kia càng chướng mắt hơn.

...

Vừa vào cửa anh bỗng xoay người lại ép cô trên ván cửa, đưa tay nắm cằm của cô cho cô một nụ hôn sâu

"Ưm... Nam"

Anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong phác thảo răng môi của cô, nắm lấy đôi tay đang đẩy trước ngực anh nắm đỉnh đầu, tay còn lại ôm lấy eo cô dựa sát vào người anh khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn...

Từ nụ hôn cuồng dã sau đó lại trở nên dịu dàng, anh mút lấy múi môi trên dưới của cô, đầu lưỡi đưa vào trêu chọc đầu lưỡi của cô, anh còn ngậm lấy đầu lưỡi của cô khiến cho một trận choáng váng đầu óc...

Cô lúc đầu còn phản kháng sau lại bị nụ hôn của anh làm cho cả người vô lực chìm đắm trong nụ hôn của anh, hai chân cũng không còn sức nếu không có anh cô đã thật sự ngã xuống rồi...

Khi đã còn dưỡng khí anh mới luyến tiếc rời môi của cô cũng như ngăn cản lửa nóng trong người nếu như còn tiếp tục anh sẽ không kiềm chế được nữa.

Hai người hô hấp dồn dập, cô tham lam hít lấy không khí, cô có cảm giác mình giống như bệnh nhân như thiếu dưỡng khí khi được cung cấp bình oxi mà ra sức hít lấy.

Anh xoa đôi má ửng đỏ của cô, cảm nhận cả người cô dựa vào anh cảm giác có chút mặt mũi của đàn ông.

"Thấy thế nào?"

"Hôn thật sự rất mệt"

Giờ cô mới ý thức câu nói của mình vội chôn xuống khuôn mặt đỏ bừng trong ngực anh, nghe tiếng cười trầm thấp của anh phát ra từ trên đỉnh đầu cô.

"Anh cười cái gì hả?"

Cô đưa tay đánh vào ngực anh

"Được rồi"

Anh nắm lấy tay của cô kéo tới bên môi hôn xuống, kéo cô từ trong ngực ra

"Hứa với anh lần sau cách xa người đàn ông kia ra, đừng nhận món quà của anh ta đưa tới"

"Ừm"

Cô bị ánh mắt thâm tình của anh làm cho say đắm, không thể dứt ra khỏi đôi mắt quyến rũ của anh

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng say đắm của cô thật sự rất thỏa mãn, có cảm giác thành tựu của đàn ông.

...

Cô vò đầu bứt tai nhìn mình trong gương, đã hai tháng rồi nguyệt sự cô vẫn chưa có. Tháng trước cô nghĩ do áp lực công việc nên không có, nhưng còn tháng này sao? ... không có, cô sống rất thoải mái, khuôn mặt hồng hào, bản thân cô còn tăng lên mấy cân...

Không phải thời kỳ mãn kinh xảy ra sớm trên người cô đây chứ???

"Y Y em làm gì trong đó thế, sắp trễ giờ làm của em rồi. Anh thì không sao? Anh chỉ sợ em thôi"

"Anh không thể bớt tự khoe khoang chức vụ TGĐ của anh hả?"

Cô mở cửa trừng mắt nhìn anh. Cô đang đau đầu muốn chết đây...

"Đó là sự thật, anh không thể chối cãi được... đi thôi"

@

"Chị Điềm Điềm chúc mừng chị nha"

"Cảm ơn em nha"

Minh Nguyên ân cần chúc mừng người chị đồng nghiệp trong phòng vừa có tin mang thai.

"Minh nguyên có chuyện gì sao?"

"Chị không biết hả? Chị Điềm Điềm vừa biết mình mang thai, 2 tuần rưỡi đó"

Cô gái Minh Nguyên hớn hở nói với cô, người ta không biết còn tưởng cô ấy là mới người mang thai.

"Chị Điềm Điềm làm sao chị phát hiện ra mình mang thai thế?"

Lý Điềm Điềm nụ cười rạng rỡ, một tay vuốt vuốt bụng còn bằng phẳng của mình, quay sang chia sẻ chuyện vui của mình với Minh Nguyên mà cô ngồi gần đó cũng quay sang hóng chuyện.

"Lúc đầu thì chị cũng không chắn chắc là mình mang thai chị chỉ hơi nghi ngờ thôi, bởi vì tới kỳ kinh nguyệt của chị lại không tới, vì thế chị mới đi mua que thử thai về không ngờ lại hai vạch lúc đó thật sự là chị rất mừng nhưng mà chị không dám nói với ông xã của chị. Chị muốn đi khám cho chắc chắn hơn, chị thật sự không tin vào que thử thai cho lắm... lúc khi đáp án trực tiếp từ bác sĩ chị đã thật sự rất là vui mừng lập tức gọi điện thoại cho chồng của chị, em có biết không chồng của chị lúc đó lập tức chạy đến bệnh viện tìm chị, anh ấy còn xúc động đến khóc luôn đó, bởi vì chồng của chị mong đứa con này lâu lắm rồi..."

"Ô... cảm động quá à!!!"

Minh Nguyên lau nước mắt trên mặt của mình quay sang lại thấy cô đang như người mất hồn

"Chị Trúc Y chị không sao chứ?"

"Đúng rồi đó Trúc Y, em không sao chứ?"

"Không sao đâu, chúc mừng chị nha, em chỉ quá nhập tâm vào chuyện của mà thôi"

"Haha... em còn tưởng chị xảy ra chuyện gì!!!"

Trong lòng cô đang rất rối, không phải cô cũng đã... không thể nào anh và cô lúc đó chỉ có một lần đó thôi, không thể nào xảy ra ngoài ý muốn được. Giờ đã hai tháng chỉ còn một tháng nữa thôi là hợp đồng kết thúc rồi, nếu như thật sự có cô phải làm sao đây? Cô không muốn dùng đứa con để trói buộc anh...

@

"Nam, có phải cậu quá rảnh rỗi hay không? Tầng suất cậu đến chỗ mình ngày càng nhiều..."

"Tớ muốn hỏi cậu một chuyện..."

Trần Nam hôm nay có điểm khác lạ, khuôn mặt đầy tâm sự cả người ngồi nghiêm túc nhìn anh, như thế này anh lại cảm thấy sợ hãi...

"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Cũng không có gì... chỉ là..."

Trần Nam vò đầu bức tai nếu hỏi Lý Minh Phong chuyện này thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ lôi ra trêu chọc anh, nếu không hỏi thì không được... Cả ngày trong lòng anh sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu

"Tớ hỏi cậu,... nếu tớ thấy một người đàn ông có ý với Y Y, muốn tiếp cận cô ấy hoặc đơn giản chỉ cần cô ấy nói chuyện tươi cười với người đàn ông khác thôi thì tớ cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận, chỉ muốn cô ấy cách xa mấy người đàn ông đó một chút, đôi lúc muốn xông đến đánh mấy người đàn ông không biết tốt xấu kia...cậu nói xem đây là cái thứ cảm giác gì???"

Lý Minh Phong ngửi thấy trong không khí cả một mùi dấm chua lè, vậy mà cái tên ngu ngốc này còn không biết...

"Cậu ghen chứ còn gì???"

Trần Nam trố mắt nhìn anh

"Ghen sao???... Tại sao tớ lại phải ghen???"

"Không phải cậu thấy người đàn ông nào đến gần Tiểu Y nhi cậu sẽ ăn một bình dấm chua hay sao???... còn nói tại sao cậu lại ghen đương nhiên cậu yêu người ta cậu mới ghen"

Giờ chắc thông rồi nhỉ???

"Yêu..."

Từ này thật sự rất mới với anh...

Chắc Lý Minh Phong anh phải hy sinh bản thân đi tư vấn tình yêu cho tên này thôi

"Yêu... là cậu cảm thấy mỗi từng giây từng phút chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, hận không thể trói chặt cô ấy bên mình, cô ấy vui cậu cũng vui, cô ấy khóc cậu sẽ đau lòng, muốn gánh nỗi đau kia thay cho cô ấy,... mỗi khi làm chuyện gì người cậu nhớ đến trước tiên là cô ấy, muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cô ấy,... vì yêu nên cậu muốn biết tất cả quá khứ, con người của cô ấy muốn độc chiếm mọi thứ thuộc về cô ấy chỉ một mình cậu biết... ở bên cô ấy cậu thật sự rất thoải mái, có thể bộc lộ mọi bản chất của mình trước mặt cô ấy... khi cô ấy cười với người đàn ông khác cậu sẽ tức giận chỉ muốn nụ cười của cô ấy chỉ dành riêng mình cậu... chỉ không nhìn thấy cô ấy một chút thôi là cậu đã thấy nhớ, chỉ muốn cô ấy luôn ở trong tầm mắt cậu, xoay người lại có thể thấy cô ấy... bởi vì cậu sẽ rất lo lắng... trong mắt cậu cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất, vì yêu cậu cảm thấy cô quyến rũ hơn bao phụ nữ khác dù biết bao phụ nữ xung quanh còn đẹp hơn cô ấy nhưng trong mắt cậu chỉ có mỗi mình cô ấy..."

Trần Nam anh không thể nghe tiếp nữa rồi, cảm giác như bức tường mỏng đã hoàn toàn sụp đổ lập tức trong lòng được khai thông, thì ra Trần Nam anh yêu thật rồi, nếu như không yêu thì tại sao biết bao người phụ nữ xung quanh đó anh chỉ nhìn thấy mình cô...

Anh lập tức đứng dậy cầm áo khoác vội vàng chạy ra ngoài, anh muốn lập tức được nhìn thấy cô, muốn nói cho cô biết cảm xúc của anh lúc này, muốn cô nghe lời thật lòng của anh...

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy với tốc độ nhanh nhất trên đường cũng giống cảm xúc của chủ nhân lúc này...

Nhan Trúc Y đợi anh...

"Em thấy tên đó có thông suốt được không?"

Lý Minh Phong kéo Trầm Lâm ngồi lên đùi mình

"Em phải về công ty thôi"

"Em đó, quan tâm anh một chút đi... chỗ này còn đau không?"

Anh đưa tay luồn vào quần của Trần Lâm xoa lấy cúc huyệt, vì sự điên cuồng của anh mà dã trở nên sưng đỏ

"Ưm... anh thả tay ra"

Một tiếng này giống như đang nũng nịu chọc cho tâm của anh ngứa ngáy

"Không ngờ em lại nhạy cảm như vậy???"

Sau đó điên cuồng cúi đầu hôn xuống

@

KHOA PHỤ SẢN

Cô ngồi trước cửa phòng bệnh chờ kết quả, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi

"Cô Nhan Trúc Y mời cô vào"

Cô y tá gọi tên cô, cô vội vàng đứng dậy bước vào phòng

"Chúc mừng cô, cô đã mang thai hai tháng rồi, trong ba tháng đầu cô nên chú ý cẩn thận một chút, bởi vì lúc này đứa trẻ còn rất yếu, nghe điều này cô đừng lo lắng nhiều quá, nói cho cô biết đứa trẻ rất khỏe mạnh"

Vị nữ bác sĩ thông báo với cô, cô thế nhưng mang thai, mang thai đứa con của anh... cô phải làm sao bây giờ? Lúc đó cô cứ nghĩ chỉ một lần sẽ không xảy ra chuyện gì? Mà lúc đó cô cũng không có nghĩ nhiều như vậy... bây giờ nói cho anh biết sao? Không thể, cô không chắc anh có cần đứa con này hay không? Hôn nhân của cô chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc rồi,... con hãy nói cho mẹ biết, mẹ phải làm sao bây giờ???

Cô như người vô hồn bước ra khỏi phòng, lời của bác sĩ kia cô không nghe vào được câu nào nữa...

Lâm Ngọc Ly lái xe trong lúc say rượu mà sơ ý đụng trước người, dù người đụng trúng không nặng lắm nhưng cô ta vẫn bị bắt đến đây, đang cảm thấy chán nản lại nhìn thấy Nhan Trúc Y...

[Cô ta bị bệnh sao?]

Cô ta nhìn hướng Nhan Trúc Y đi ra đập vào mắt cô ta là bảng hiệu khoa phụ sản

"Không lẽ... cô ta..."

Lâm Ngọc Ly tiến đến hướng khoa phụ sản kia, cô ta không muốn nỗi thắc mắc trong lòng không có đáp án. Nhìn thấy cô y tá vội kéo lại hỏi

"Cho hỏi cô gái Nhan Trúc Y kia bị bệnh gì?"

"Xin lỗi, bí mật của bệnh nhân không thể tiếc lộ"

Cô y tá thấy mình bị lôi kéo mà cảm thấy tức giận, cô gái này không biết phép lịch sự là gì sao?

Lâm Ngọc Ly rút ra một xấp tiền bỏ vào túi cô y tá kia

"Giờ cô nói cho tôi biết được rồi chứ?"

"À... cô gái đó chính là mang thai"

Nhìn thấy xấp tiền kia không thể không nói ra được, dù sao cũng phải chuyện gì nghiêm trọng... mà cô y tá này không biết, chuyện này chính là hại đến một mạng người.

...

Lâm Ngọc Ly vội bước theo nhanh hướng Nhan Trúc Y vừa đi.

Cô ta cư nhiên mang thai con của anh, cô ta không cho phép, cô ta không được thì Nhan Trúc Y cũng không được.

Bước chân vội tăng thêm tốc độ...

Nhan Trúc Y vừa tới cửa bệnh viện, lấy điện thoại ra thấy toàn bộ cuộc gọi nhỡ đều là của anh, chắc là có chuyện gì, cô vội gấp rút gọi lại cho anh...

@

Anh đến công ty cô, từ suốt quãng đường đến đây anh liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng lại không có ai bắt máy... lúc tan ca hỏi đồng nghiệp của cô thì nói cô đã xin nghỉ về sớm rồi, bây giờ thay vì vui mừng muốn nói cho cô biết cảm xúc trong lòng của anh thì lại thấy lo lắng hơn...

Anh gọi biết bao nhiêu lần đều là chỉ nghe thấy tiếng chuông quen thuộc không có dấu hiệu có người bắt máy

"Chết tiệt... rốt cuộc đi đâu rồi?"

Lúc này đột nhiên có tiếng chuông gọi đến anh không cần nhìn lập tức bắt máy, bởi vì đây là tiếng chuông anh đặt riêng cho cô

"NHAN TRÚC Y, EM RỐT CUỘC ĐANG Ở ĐÂU???"

Chưa nghe tiếng cô trả lời, bên kia đã nghe một trận ồn ào...

@

"Cô đang làm cái gì? Thả tôi ra..."

"Cô lập tức câm miệng đi theo tôi"

Lâm Ngọc Ly thấy cô đã lập tức lôi kéo cô. Cô gái này không phải là cô gái xảy ra xô xát với cô lúc đó đó sao??? Cô ta đến đây còn muốn tính chuyện lúc trước với cô hay sao??? Cô ta kéo cô rất mạnh, với lại trong bụng cô còn có đứa nhỏ cô không thể làm ra hành động gì mạnh được, cô chỉ có thể đưa tay ôm bụng của mình...

Bảo vệ thấy trận ồn ào vội chạy đến

"Cô gái kia đang làm cái gì?"

Lâm Ngọc Ly vội mở cửa nhét cô vào xe, phóng xe rời đi.

Điện thoại trên tay cô vẫn còn đang kết nối, cô lén lút bỏ vào túi xách chỉ mong anh mau chóng tìm được cô...

Trần Nam mau tới cứu em...

@

Bên kia Trần Nam mau chóng tìm vị trí của cô, gấp rút phóng xe với tốc độ nhanh nhất, anh gắn tai nghe bluetooth lên tai, bên cô xảy ra chuyện gì anh đều có thể nghe thấy hết...

Anh thực hiện một gọi chuyển hướng cho Lý Minh Phong

"Phong, cậu liên lạc với vệ tinh quân đội tìm cho ra vị trí của Y Y, Y Y cô ấy gặp chuyện rồi, nhanh lên đi"

Anh đạp chân ga tăng thêm tốc độ hận không thể đến chỗ cô ngay lập tức, mong là cô ấy không có chuyện gì??? Nếu như thật sự có chuyện gì... anh tức giận đập tay vào vô lăng, nếu cô gái tổn thương một sợi tóc nào của vợ anh, anh thật sự sẽ không tha cho cô ta.

@

Lý Minh Phong đang trong một cuộc hội nghị của công ty, nghe được tin này lập tức chạy ra ngoài chỉ thị

"Trợ lý Nghiêm giúp tôi liên lạc với bên quân đội, truy tìm vị trí của thiếu phu nhân Trần thị cho tôi, tôi sẽ lập tức qua bên đó"

"Vâng"

@

Nhan Trúc Y cầm chặt túi xách trong tay, cô ngửi thấy trên người cô gái này toàn là mùi rượu, rốt cuộc cô ta muốn gì ở cô đây. Cô thấy trong mắt cô ta đều là địch ý.

"Cô tại sao lại muốn bắt tôi, chuyện lúc đó thật sự cho tôi xin lỗi cô"

"Cô im miệng đi, cô biết gì mà nói, cô nghĩ tôi vì chuyện đó mà đi chấp nhất với loại người như cô sao? Nhan Trúc Y tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi hận không thể lập tức giết chết cô... cô biết cô mắc tội gì không? Đó chính là cướp đi người đàn ông của tôi, nếu như không có cô anh ấy sẽ là của tôi, bây giờ cô biết tội của mình chưa... đã cướp đi người đàn ông của tôi, cô còn dám mang thai con của anh ấy, Nhan Trúc Y nếu như tôi không có được anh ấy thì cô cũng không có quyền..."

Lâm Ngọc Ly tức giận quát lớn, bây giờ trong người cô ta đã bị sự ghen tị, ghen ghét chiếm giữ, giờ muốn mang theo cô gái này cùng mình chết đi.

Vì Lâm Ngọc Ly quay sang nhìn cô mà chiếc xe lại chạy với tốc độ nhanh, xém chút nữa thì đụng vào xe phía trước...

"AAAAAAAAA..."

Thì ra cô ta yêu Trần Nam, hèn chi lúc đó vừa mới gặp mặt cô ta đã tức giận như thế, cô còn thấy sự lưu luyến trong mắt cô ta đối với Trần Nam. Trần Nam, anh có biết chuyện này không???

Cô đưa tay càng xiết chặt túi xách trong tay giờ chỉ có thể mong anh tới nhanh một chút, cô thật sự bị người phụ nữ này làm cho sợ hãi.

"Haha... sợ chết sao??? Tôi hôm nay chính là muốn cùng cô chết với tôi"

@

Mang thai, cô mang thai con của anh sao? Tại sao lại trong tình huống này chứ? Tại sao lại cho anh biết trong tình huống này chứ?

Nhan Trúc Y em phải cố gắng lên anh sắp tới chỗ em rồi, phải can đảm bảo vệ con của chúng ta...

"Nam tớ đã gửi tín hiệu qua cho cậu, tớ cũng đang trên đường đến đó, tớ cũng đã nhờ cảnh sát can thiệp nếu như thấy xe của cô ta sẽ lập tức chặn lại"

"Phong, tớ cảm ơn cậu"

"Chúng ta là bạn tốt"

"Phải"

Nhờ hệ thống vệ tinh của quân đội anh nhìn thấy rõ vị trí của chiếc xe, anh đánh nhanh tay lái, tăng tốc về phía trước, rốt cuộc cô ta muốn đem cô ấy đi đâu....

Thấy rồi là chiếc xe kia...

Cô nhìn ra hướng cửa sổ mở to mắt ngạc nhiên, là anh, là chiếc xe của anh...

"Trần Nam, Trần Nam..."

Anh cho xe chạy ngang với chiếc xe của Lâm Ngọc Ly, cho hạ cửa kính xuống.

Lâm ngọc Ly nhìn thấy anh mà trở nên sợ hãi nhưng cũng chứa đầy yêu thương nhưng trong mắt anh cũng chưa từng liếc qua cô.

"Y Y em không sao chứ?... Lâm ngọc Ly, tôi yêu cầu cô cho dừng xe ngay lập tức"

Nhìn thấy một màn này mà cô ta càng thấy căm hận, cô ta đưa tay túm tóc Nhan Trúc Y

"AAaa... đau quá"

Cô cảm giác da đầu của mình đều muốn nứt ra.

Nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh thật hận không thể qua đó với cô, anh luôn mực cưng chiều cô, chưa từng cho cô đau đớn như vậy... vậy mà cô ta...

Khuôn mặt anh tràn đầy âm lạnh, hai tay nắm chặt vô lăng nổi lên cả gân xanh

"Em sẽ không thả cô ta, tất cả đều là cô ta mới hại em thành ra nông nổi này, Trần Nam anh không nên tin cô ta,..."

Lâm Ngọc Ly điên cuồng la hét, nước mắt chảy đầy khuôn mặt cô ta,... cô ta không màng nhìn về phía trước

"Tôi nói cô dừng xe lại"

Bỗng một chiếc xe tải chạy đến từ ngã rẽ, hình như là tài xế mất tay lái mà xe chạy một đường xông tới hướng các cô, cô chỉ có kịp hét với anh

"Trần Nam..."

Chiếc xe tải lao tới tông thẳng chính diện, giây phút cuối cùng cô cảm thấy bản thân như lạc vào hư vô, trong giây phút nguy hiểm đó cô cũng không quên ôm lấy bụng của mình.

"Bảo bối, mẹ xin lỗi con"

"TRÚC Y..."

Anh đạp chân thắng tạo thành một vết khói dài trên đường, lập tức mở cửa xe chạy ra...

Cả đầu xe bị tông chính diện mà đã trở nên nát bét. Nhìn vào trong Lâm Ngọc Ly đã bất tỉnh trên tay lái, máu chảy ra từ vết thái dương của cô ta. Còn cô hai tay vẫn còn ôm chặt lấy bụng của mình, người ngả về phía sau ghế, đôi mắt vẫn nhìn về hướng của anh, đến cuối cùng cô vẫn cố gắng bảo vệ đứa con của hai người, điều này càng làm cho Trần Nam đau lòng, bây giờ trong rất sợ hại, cô không thể bỏ anh đi như vậy được, anh không cho phép...

Anh đập đập vào cửa kính xe, gọi tên cô

"Y Y em tỉnh táo, cố gắng mở mắt nhìn anh này, vì đứa con của chúng ta, vì anh em phải cố gắng lên, anh sẽ lập tức đưa em ra ngoài... em có thấy không??? Anh không cho phép em nhắm mắt lại"

Người đàn này đến lúc này rồi vẫn còn rất ồn ào, bá đạo như vậy, nhưng anh nói đúng cô phải cố gắng tỉnh táo lại vì con của hai người, giờ cô đã biết anh cũng cần đứa con này, mà bản thân cũng có điều muốn nói với anh, cho nên cô không thể chết...

Cô mở mắt gật gật đầu với anh...

"Ngoan, anh lập tức đưa em ra..."

Anh nở nụ cười với cô, cho cô một lời khen...

Anh cố gắng cạy mở cánh cửa, những người xung quanh cũng chạy giúp anh.

Lúc này hàng loạt chiếc xe cũng chạy tới, Lý Minh Phong vội vàng nhảy xuống xe chạy tới chỗ bọn họ

"Nhanh chạy qua đây"

Từng thuộc hạ chạy tới chung tay cạy mở cánh cửa chiếc xe ra, do bị bóp mép mà trở nên khó khăn.

Thiếu gia cả người đều đã đầy mồ hôi, hai bàn tay đều đã bị trầy xướt chảy máu nhưng Thiếu gia chẳng màn tới, mọi sự chú ý của Thiếu gia đều tập trung trên người Thiếu phu nhân.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã được mở ra. Trần Nam vội vàng bế cô ra chạy về hướng chiếc xe, cho cô ngồi vào xe, sau đó lập tức nổ máy tăng ga chạy về hướng bệnh viện. Động tác của anh dứt khoát không cho chậm trễ một chút thời gian nào.

Nhìn chiếc xe anh rời đi, Lý Minh Phong quay đầu nói với thuộc hạ

"Không được để cho cô ta chết dễ dàng như vậy"

"Vâng, Phong thiếu"

@

"Trúc Y, em có nghe anh nói không?"

"Ừm..."

"Em nhất định phải cố gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi"

Anh một tay nắm chặt tay cô, tay kia nắm chặt tay lái. Anh nắm tay cô rất chặt, chặt đến nổi cô không còn cảm giác... như anh cố ý muốn làm cho cô đau, cũng như trấn an bản thân mình... nhưng mà bây giờ cô cảm thấy bản thân cô không còn sức lực, đôi mắt cô nặng trĩu muốn nhắm lại...

"Nam ... nếu như em không qua khỏi, anh phải sống cho thật tốt, hôn nhân ba tháng của chúng ta có lẽ em không hoàn thành rồi, anh có thể bỏ qua cho em được không... đứa con của chúng ta... mẹ xin lỗi con,..."

"Anh không cho phép em nói như vậy, em sẽ không có việc gì... con của chúng ta cũng sẽ không có việc gì..."

Đôi mắt anh đã bị nước mắt làm cho trở nên mơ hồ nhưng anh không có thời gian lau đi...

"Trần Nam, đừng dối mình nữa... em bây giờ cảm thấy em không còn sức nữa, em bây giờ thật sự rất buồn ngủ..."

Cô biết bây giờ cả người mình đều là máu, máu chảy từ trên đầu lan xuống thấm ướt cả bộ váy cô, tầm mắt của cô cũng đã thật trở nên mơ hồ,... cô đã nhìn thấy ba mẹ của cô rồi...

"Nhan Trúc Y, em không được ngủ, anh không cho phép em ngủ..."

Hai hàng nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống thấm ướt gò má của anh, mùi vị mằn mặn này lần đầu tiên anh nếm phải, đau đớn chua xót cỡ nào chỉ có mình anh biết...

"Em có nghe anh nói không? Anh không cho phép em nhắm mắt, Nhan trúc Y..."

...

Xe chạy tới bệnh viện anh lập tức bế cô xuống

Do Lý Minh Phong đã gọi điện thoại báo trước nên các bác sĩ đã chờ sẵn, lập tức đưa bệnh nhân đi cấp cứu

"Trúc Y, Trúc Y..."

"Xin lỗi, mong anh hãy chờ ở bên ngoài, chúng tôi phải tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân"

"Cô tránh ra, tôi muốn vào bên trong..."

Lý Minh Phong cũng vừa kịp chạy tới, vội vàng kéo anh lại. Ra hiệu cho y tá đóng cửa lại.

"Cậu tránh ra... mở cửa, mở cửa cho tôi"

Trần Nam thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh, điên cuồng đạp cửa

"Nam, cậu bình tĩnh lại đi, không phải cậu muốn cứu cô ấy sao? Cậu làm như vậy sẽ cản trở việc cứu cô ấy"

Nghe lời này của Lý Minh Phong anh mới thôi đập cửa, quay sang liên tục đưa tay đấm vào tường, máu của anh đã nhiễm đỏ trên tường nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn...

Anh trượt người trên bức tường, hai tay ôm lấy đầu chôn xuống đầu gối. Giờ anh không thể nào chịu nổi nữa, hai vai anh kịch liệt run rẩy, từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống nền gạch lạnh lẽo, tiếng nấc cứ thế phát ra...

"Minh Phong, tớ phải làm sao bây giờ? Cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?... cậu có biết lúc nhìn thấy cả người cô ấy đều là máu, tớ thật sự rất sợ hãi, lần đầu tiên tớ cảm thấy tớ sợ hãi như vậy, vô dụng như vậy... cô ấy nói cô ấy muốn ngủ cậu có biết tớ sợ như thế nào hay không? Không phải tớ không cho cô ấy ngủ mà là tớ sợ cô ấy ngủ rồi sẽ không còn tỉnh dậy nữa... vậy mà cô ấy vẫn nhắm mắt lại dù tớ kêu đến thế nào cô ấy cũng không mở mắt ra nhìn tớ... tất cả là tại tớ, là tại tớ không bảo vệ cô ấy cho thật tốt, không bảo được đứa con của tớ và cô ấy... là tại tớ ngu ngốc không phát hiện ra tình cảm của tớ đối với cô ấy sớm hơn... tại sao người trong đó lại là cô ấy mà không phải là tớ... Minh Phong, tớ không cho phép cô ấy bỏ rơi tớ..."

Trần Nam càng nói càng nghẹn ngào, cả người càng trở nên run rẩy giống như muốn phát tiết mọi thống khổ trong lòng...

Lý Minh Phong anh suốt hai mươi mấy năm làm bạn thân lần đầu tiên thấy Trần Nam chật vật như vậy, khóe mắt anh cũng đã trở nên đục ngầu.

Anh bước đến quỳ xuống, kéo Trần Nam dựa vào vai anh, như nắm lấy được sợi cộc cứu mạng, Trần Nam nắm chặt vạt áo của anh, nước mắt thấm ướt cả vai áo anh

"Nếu như cô ấy thật sự có chuyện gì... tớ sẽ thật sự... không sống nổi"

Tại sao lúc đó anh lại không nhận ra lần đầu gặp chính là đã yêu thích cô, nếu không tại sao trong vô số người kia anh lại chỉ nhìn thấy mỗi mình cô. Không biết gì về cô nhưng lại muốn cô làm vợ của anh, anh mê luyến cô, trong suốt 28 năm qua anh chưa bao giờ nổi lên dục vọng với phụ nữ nhưng cô lại làm được, cô đơn thuần, cô đáng yêu... hóa ra anh không phải là bị bệnh mà là chưa gặp đúng người...

Vì cô, anh chu toàn tất cả mọi thứ, giúp cô xây lại căn nhà thực hiện ước mơ của cô bấy lâu nay,... biết được quá khứ của cô anh đau lòng thay cô, nghĩ đến cô còn nhỏ đã phải gánh chịu chuyện mất đi người thân, anh đã không thể nào chịu được...

Mỗi hành động, tâm trạng của cô đều ảnh hưởng đến anh... cô vui anh sẽ vui, cô buồn tâm trạng anh cũng sẽ không tốt, ... nghĩ đến hôn nhân của cô với anh chỉ trong ba tháng, anh lại không nỡ xa cô... anh chính là sớm đã yêu cô rồi, yêu cô vợ nhỏ của anh mất rồi...

@

Tại sân bay

Vợ chồng Trần gia khi nghe tin đã vội vàng trở về. Trần phu nhân chính là đã khóc không còn hơi sức, cả đoạn đường đều dựa vào chồng của mình.

Trần Lâm đã đợi sẵn ở cửa vội chạy tới đón hai người. Thấy Trần Lâm, Trần phu nhân vội nắm lấy cánh tay của anh

"Sao rồi, Y nhi sao rồi?"

Trần Lâm cúi đầu, thật không muốn nói ra đáp án này

"Vẫn còn đang cấp cứu"

Nghe được tin này Trần phu nhân lại lập tức chảy nước mắt

"Con dâu của tôi làm sao bây giờ... huhu..."

"Lập tức đến bệnh viện"

"Vâng, Chủ tịch"

Đến nơi chính là nhìn thấy Trần Nam ngồi trên ghế đợi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bảng đèn đỏ phòng cấp cứu, mọi thứ xung quanh không còn liên quan đến anh.

Lý Minh phong thấy hai người vội tiến đến.

"Vẫn còn trong đó sao?"

Trần Ngôn nhìn cửa phòng cấp cứu, hỏi Lý Minh Phong

"Dạ vâng"

Trần phu nhân nhìn con trai như người mất hồn, cả người đều là vết máu đã khô, bà cảm thấy thật đau lòng...

Bà ôm lấy anh vào lòng khóc tức tưởi

"Con trai của tôi phải làm sao bây giờ? Con dâu của tôi..."

"Mẹ... còn có cháu nội..."

Trần phu nhân càng khóc kịch liệt hơn, tại sao mọi thứ xảy ra trên con trai bà thế này, nếu con dâu và cháu nội có chuyện gì xảy ra, con trai phải làm sao bây giờ???

Trần Ngôn nhìn con trai, nhìn vợ của mình... con dâu ở trong phòng cấp cứu, khuôn mặt luôn bình tĩnh giờ cũng đã hoen lệ...

...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mệt mỏi tháo khẩu trang ra nhìn mọi người...

"Con dâu tôi sao rồi..."

"Chủ tịch, Thiếu phu nhân,..."

Cả đời này anh không có gì hối hận, chỉ hối hận không kịp nói với em câu

"ANH YÊU EM"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro