CHƯƠNG 18: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 18: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC: ANH ĐÃ HIẾU CẢM GIÁC ĐAU KHỔ GIỐNG NHƯ ĐỊA NGỤC LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng lại không giấu được vui mừng nơi đáy mắt

"Con dâu tôi thế nào?"

"Chủ tịch, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch, đứa bé trong bụng thiếu phu nhân an toàn nằm trong bụng mẹ"

Ông cảm thấy đứa bé này thật sự rất kỳ diệu, xảy ra tai nạn lớn như vậy nhưng vẫn mạnh mẽ bám trong bụng mẹ, sức sống rất mạnh liệt.

"Huhu... tốt quá rồi, tất cả không sao rồi... Nam..."

Trần Nam quỳ rạp xuống sàn, tất cả sức lực của anh giờ rút cạn, các dây thần kinh căng thẳng, lo lắng, sợ hãi vào giờ phút này cũng được bỏ xuống... từng giọt nước mắt chảy xuống nhưng giờ là hạnh phúc... anh thật sự rất vui, ... anh thật sự cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô đã quay lại, cảm ơn cô đã không bỏ lại anh mà đi...

...

Trần Lâm lặng lẽ nắm tay của Lý Minh Phong. Lý Minh Minh ôm lấy vai anh, nhìn vào mắt đối phương họ biết... phải trân trọng những gì ở hiện tại để sau này không phải hối hận.

Trần ngôn đang ôm lấy vợ mình nhìn thấy hành động này của hai người cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng kỳ lạ chỗ nào thì ông không có tâm trí nào mà quan tâm.

...

Cô đã được đưa từ phòng cấp cứu vào phòng bệnh đặc biệt.

Nhìn khuôn mặt cô hoàn toàn trắng bệch như một tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, môi không có huyết sắc, đầu cũng quấn một lớp vải trắng... ngoại trừ cái đầu ra thì các chỗ khác vẫn nguyên vẹn nếu có thì chỉ có một chút xây xước nhẹ.

Anh lấy bông ẩm thấm lên môi cô, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ một chút động tác sơ sẩy của anh sẽ làm cô đau. Sau khi xong anh bỏ bông xuống, thở phào nhẹ nhõm, trên trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi...

Nghĩ, nghĩ thế nào anh cúi đầu hôn xuống môi cô mút nhẹ cũng không dám làm động tác gì mạnh

"Xem như cái này là trả công cho anh nhưng mà chưa đủ đâu nhé, chờ sau khi em tỉnh lại anh sẽ đòi gấp đôi, không phải... là phải gấp ba, gấp bốn mới đúng.."

Nhìn thấy sắc trời đã sáng, anh để tay cô vào lại trong chăn sau đó đứng dậy.

Mở ra cánh cửa sổ không khí bên ngoài lập tức tràn vào, căn phòng lập tức sáng sủa, mùi thuốc khử trùng cũng giảm bớt.

"Em xem trời cũng sắp chuyển sang đông rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh dần. Mấy ngày trước Lý Minh Phong còn đi chọn bộ đồ đông cho cậu ta và Trần Lâm, em thấy có phải có cậu ta là muốn chọc tức anh hay không?... Y Y à, em mau tỉnh lại đi để anh còn đòi món nợ này.

Ngón tay trên giường có một chút cử động nhẹ, đôi mắt đang nhắm nghiền hàng mi đang run nhè nhẹ sau đó mở mắt ra, lúc đầu hai mắt còn chưa thích ứng được, nhắm lại mở ra lần nữa... lần này mới nhìn rõ được trần nhà màu trắng, mũi cũng ngửi được mùi thuốc khử trùng đặc hiệu, thì ra là cô vẫn chưa chết...

"Trần Nam, anh thật ồn ào"

Người đàn ông còn đang luyên thuyên khi nghe tiếng nói này thì cơ thể đột nhiên trở nên bất động, mọi cử chỉ, lời nói cũng trở nên đứng máy, thật sự rất sợ bản thân mình nghe lầm...

"Trần Nam... anh không sao chứ?"

Khi giọng nói phát lên lần nữa anh mới xác định là bản thân mình không nghe lầm, trong lòng trở nên xúc động, anh lại muốn khóc rồi... giống như một bộ phim tua chậm anh quay lại từ từ nhìn cô, lúc nhìn thấy đôi mắt cô mở to nhìn anh, không kiềm chế được kích động anh chạy tới ôm chầm lấy cô, nước mắt cũng chảy xuống...

Trần Nam anh thật sự thích khóc rồi...

"Trúc Y là em thật sao?"

Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của anh, tại sao có mấy ngày lại trở nên hốc hác như vậy, nhìn thấy anh như vậy nước mắt của cô cũng không thể nào nhịn được rơi xuống...

Anh tham lam sự vuốt ve của cô, cầm lấy bàn tay của cô trên má mình dụi dụi vào lòng bàn tay cô, hôn lên bàn tay cô.

"Trúc Y, em làm anh thật sợ hãi, sợ em sẽ bỏ anh mà đi... cảm ơn em, cảm ơn em đã tỉnh lại..."

"Nam, em cũng rất sợ sẽ không gặp được anh nữa..."

Anh đưa tay lau nước mắt của cô, thâm tình nhìn cô

"Em có biết không, nếu như em thật sự có chuyện gì anh sẽ rất hối hận, hối hận chưa kịp nói với em một chuyện..."

Anh dừng lại dùng hai tay lau sạch nước mắt trên má cô, hôn lên môi cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô thấy trong đó tất cả là sóng tình mạnh liệt.

"Nhan Trúc Y,... anh yêu em, anh thật sự yêu em, nếu như em thật sự mất đi, anh nghĩ mình cũng không thể sống tiếp nữa,..."

Nghe đến đây cô càng khóc kịch liệt, nước mắt thấm đẫm hai má cô cũng ướt hai lòng bàn tay anh

"Khi chiếc xe tải kia đâm tới anh cảm thấy cả thế giới này đã biến mất, anh chỉ biết em ở trong đó,... khi thấy em ngồi trong chiếc xe kia cả người đều là máu... trong lòng anh rất sợ, tay chân anh luống cuống không biết phải làm gì... chỉ biết tìm mọi cách cứu em ra ngoài...

Trúc Y lúc đó anh thật giận em... em nói nhắm mắt liền nhắm mắt, anh gọi em như thế nào em cũng không chịu mở mắt ra nhìn anh... khi em được đưa vào phỏng cấp cứu, cánh cửa kia ngăn cách giữa anh và em... một mình em nằm trong đó... còn anh ở ngoài này... không biết phải làm sao... Anh hận, anh hối hận... hận bản thân anh không nhận ra tình cảm này sớm hơn, hối hận không kịp nói yêu em, hối hận sao lúc đó không cho xe chạy nhanh hơn chút nữa, tìm em ra sớm hơn, nếu không em cũng sẽ không xảy ra chuyện này..."

"Nam, không phải lỗi của anh... không phải lỗi của anh..."

Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, tại sao người đàn ông này nhận hết lỗi về mình, gom hết mọi tội lỗi lên đầu mình...

Bản thân cô cũng có lỗi, đã không giữ được đứa con của hai người.

"Nam... em cũng có lội, em xin lỗi anh... con của chúng ta..."

"Không... con của chúng ta vẫn còn... con vẫn còn nằm trong bụng em"

"Huhu... anh không cần nói dối em... tất cả là tại em không tốt..."

"Anh nói là thật... không tin em sờ thử xem..."

Anh cầm tay cô đặt tay lên bụng cô, dù còn bằng phẳng nhưng cô cảm nhận được sinh linh nhỏ vẫn còn nằm trong bụng cô

"Con chúng ta vẫn còn sống... huhu..."

"Phải... phải..."

"Nam, em yêu anh, em cũng yêu anh"

Lời cô muốn nói lúc đó chính là câu này... thật hối hận trong lúc cận kề cái chết đó cô mới nhận ra tình cảm của mình... thật may... thật may... cô vẫn còn kịp nói câu này với anh...

Trần Nam bất ngờ đến mấy giây sau mới tiếp thu được lời nói của cô, nở một nụ cười hạnh phúc...

Đúng là khi mất đi có lại, tình yêu được hồi đáp thật không có gì hạnh phúc bằng...

Tình yêu đến quá mãnh liệt, hạnh phúc quá nhiều không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ...

Anh hôn lấy môi cô, nuốt lấy tiếng nức nở của cô, cho cô một nụ hôn sâu... môi răng cận kề, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, anh nuốt lấy tất cả sự ngọt ngào, đẹp đẽ nhất của cô,... cảm nhận vị mặn nước mắt của hai người nơi đầu lưỡi...

Cô không phảng kháng, cô đáp trả, hai tay choàng lấy cổ anh, ghì chặt đầu anh đón nhận nụ hôn mạnh liệt của anh.

Hai người trao nhau những gì ngọt ngào nhất, đáp trả đối phương bằng tất cả sự nhiệt tình của mình.

Trong giây phút lãng mạn như thế này chính là có người không hiểu chuyện tìm đến. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Trần Lâm và Lý Minh Phong liền nhìn thấy tình cảnh bốc cháy như thế này.

Trần Lâm đưa tay muốn kéo anh rời đi, Lý Minh Phong chính là mặt dày muốn phá đám. Tựa người vào khung cửa, đưa tay gõ gõ vào cánh cửa lên tiếng trêu chọc

"Này, Nam cậu muốn em ấy ngạt thở bất tỉnh lần nữa đó hả?"

Cô vội mở to mắt đẩy anh ra giấu khuôn mặt đỏ bừng trước ngực anh.

Chuyện tốt bị phá đám, Trần Nam đương nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh. Lý Minh Phong chính là không nhìn tới sải bước đi vào, Trần Lâm đi theo sau anh đưa tay đấm vào lưng anh.

"Thiếu phu nhân, mừng cô đã tỉnh"

Trần Lâm đem giỏ hoa quả đặt lên trên bàn cạnh đầu giường. Cô mỉm cười gật đầu với Trần Lâm.

"Thế nào rồi, trong người còn khó chịu chỗ nào không?"

Lý Minh Phong xách ghế ngồi xuống cạnh giường cô.

"Em khỏe rồi"

"Bị hôn đến mặt đỏ bừng như thế làm sao mà không khỏe cho được"

"Cậu im đi"

"Này, lúc đó ai là người cho cậu mượn vai, không biết lúc đó ai là người khóc lóc, đau khổ, tuyệt vọng..."

Lại bắt đầu kể công rồi!!!!!

Cô đưa mắt nhìn anh, Trần Nam vội lẫn tránh ánh mắt của cô... là xấu hổ đây mà...

"Cậu bớt nói đi, ăn táo đi..."

Anh đem trái táo nhét vào miệng Lý Minh Phong. Lý Minh Phong cắn một miếng táo làm mặt quỷ với anh.

Thật đúng là muốn đấm vào cái bản mặt kia mà.

"Chừng nào thì được xuất viện"

"Phải chờ.."

Trong lúc này lại có người không hiểu chuyện xông tới.

Chủ tịch Lâm xông vào quỳ xuống dưới chân Trần Nam. Hai cảnh vệ cũng đuổi kịp theo tới

"Chúng tôi không cản được ông ta. Mời ông ra ngoài cho"

"Trần Nam tôi cầu xin cậu hãy tha cho con gái tôi lần này, tha cho nó lần này thôi, tôi sẽ lập tức đưa nó ra khỏi đây, sẽ không cho nó xuất hiện thêm lần nào nữa, tôi van xin cậu"

Lý Minh Phong là người lên tiếng đầu tiên

"Hừm... tha cho cô ta, suýt chút nữa thì hại chết hai mạng người mà đòi tha cho sao? Ông nghĩ quá dễ dàng rồi"

Lý Minh Phong bước đến xách cổ áo của Chủ tịch Lâm.

"Tôi còn muốn cho cô ta ở tù mộc gông, ông nghĩ sao?"

"Tôi biết là con gái tôi gây ra chuyện lớn nhưng tôi chỉ có một đứa con gái này, tất cả là tại tôi không dạy bảo con gái cho thật tốt... tôi van xin cậu"

Lâm Điền dập đầu liên tục. Người ba này cũng đã chảy cả nước mắt, không biết cô con gái kia có biết hay không? Cô thật là không nỡ...

"Ông có một đứa con gái, tôi cũng chỉ có một người vợ là cô ấy, nếu như cô ấy thật sự xảy ra chuyện ông nghĩ tôi còn để con gái ông chỉ ngồi tù thôi sao? Tôi chính là muốn dùng một dao, một dao đâm chết cô ta, cho cô ta sống không bằng chết"

"Nam..."

Cô cầm tay anh tránh cho anh kích động.

"Tha cho cô ta đi"

"Tiểu Y nhi em có biết em đang nói cái gì hay không?"

Lý Minh Phong trợn mắt nhìn cô.

"Không được"

"Nam... tha cho cô ta đi, dù sao em và con cũng không có chuyện gì, coi như tích đức cho con chúng ta, mà em nghĩ lúc đó cô ta cũng không phải cố ý chỉ là có chút kích động, mà tai nạn kia cũng không phải là do cô ta..."

"Em có biết chút kích động kia của cô ta khiến anh suýt chút nữa mất em và con hay không?"

"Em biết, em biết, tất cả em đều biết... nhưng nghe em một lần thôi được không? Một lần thôi, tha cho cô ta đi"

Nhìn người ba già kia vì con gái có thể quỳ xuống cầu xin không cần mặt mũi, một chút tôn nghiêm cũng không giữ, khóc lóc như thế cô thật xót xa.

"Tôi sẽ suy nghĩ lại, đem ông ta về trước đi"

Lâm Điền cũng không phản kháng nữa, chỉ có thể để cho hai cảnh vệ dẫn đi. Nhìn thấy cô gái kia đã bị con gái ông hại thành như thế vậy mà vẫn còn muốn tha thứ cho con gái của ông. Ông thật sự không còn mặt mũi nào.

...

"Anh suy nghĩ ra chưa"

"Em đừng quan tâm, anh rót nước cho em"

Xem ra là nghĩ ra đáp án rồi.

"Tiểu Y nhi, em không thể làm như vậy được"

Lý Minh Phong bực dọc ngồi xuống ghế.

"Anh bớt nói đi, thiếu phu nhân nói như vậy là có cách suy nghĩ riêng của cô ấy"

"Đúng là chỉ có Trần Lâm hiểu em"

Trần Nam rót nước cho cô vừa quay người lại thấy hành động của anh lập tức la lên

"Lý Minh Phong cậu bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người cô ấy"

"Tớ chỉ là đang thăm hỏi con nuôi của tớ thôi"

Lý Minh Phong đặt tay lên bụng của cô

"Xem ra to hơn rồi"

Trần Lâm cũng phải á khẩu.

"Con trai tớ nói nhận cậu làm ba nuôi hồi nào?"

Trần Nam đưa cốc nước cho cô, đẩy tay Lý Minh Phong ra, đắp chăn lên bụng cô.

"Tiểu Y nhi không phản đối cậu có gì mà phản kháng. Tiểu Y nhi em xem cậu ta chính là trọng nam khinh nữ, Tiểu Y nhi anh thích con gái, em sinh con gái đi"

"Tớ không trọng nam khinh nữ, tớ chỉ cảm giác đó là con trai"

Thật sự bó tay với người đàn ông này tại sao có thể yêu cầu vợ người ta sinh con gái cho anh.

"Cậu nghĩ mình là phụ nữ mang thai có giác quan thứ sáu hả?"

"Cậu về đi cho tớ"

"Tớ không về. Tiểu Y nhi không đuổi cậu có gì phải gấp"

Nhìn hai người cô không thể nào nhịn được cười.

Lý Minh Phong chính là ngồi tận trưa mới chịu về.

...

"Haizz... chắc là anh chết sớm với cậu ta quá"

"Em thấy hai người rất hợp nhau"

"Em đó... giờ uống chén canh gà này đi... là mẹ nhờ Trần quản gia đem tới đó"

"À, mà mẹ đâu rồi anh"

"Chính là khóc đến suy nhược"

"Xem ra em lại gây ra tội lớn rồi"

"Không phải lỗi của em... trách là trách mẹ già quá rồi mà thôi"

"Anh thật là..."

"Giờ há miệng ra nào... A..."

Cô nuốt lấy canh gà anh đút cho, cảm giác này thật hạnh phúc.

"Nam, em yêu anh"

"Anh biết, há miệng ra nào"

Khóe môi cũng cong lên rồi

"Vậy hợp đồng của chúng ta"

"Anh đốt từ lâu rồi"

"Anh..."

"Há miệng ra"

...

"Tại sao anh..."

"Há miệng"

...

"Em không uống, không uống nữa, ... anh là tên lừa gạt"

"Giờ em mới biết hả?"

"Em muốn bỏ anh"

"Em dám"

(+_+!!!)

@

Cô đã mang thai được ba tháng.

Đêm đó, người đàn ông chính là không thể nào nhịn được nữa.

Anh đưa tay vào cổ áo của cô nắm lấy một bên ngực xoa nắn

"Đã to hơn nhiều rồi"

"Nam, anh đang làm cái gì? Để em ngủ"

Vừa mới bị đẩy ra mới giây sau lại mò tới

"Em ngủ đi, anh chỉ lấy chút phúc lợi mà anh nên có thôi"

Bàn tay từ bầu ngực di chuyển tới bụng cô, ba tháng nên đã có chút nhô lên.

"Chỗ này cũng to hơn rồi, bảo bối trong đó con ngủ ngon chứ?"

"Nam, đừng làm rộn em muốn ngủ"

"Em ngủ đi, anh chỉ lấy chút phúc anh nên có mà thôi"

Lại nữa!!! (@=@)

"Mà anh cũng đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ làm một chút chuyện 'tốt' cũng không sao với lại còn tốt cho chuyện sinh đẻ"

"Anh hỏi lúc nào?"

"Sáng nay"

"Sao không nói cho em biết?"

"Nói với em, anh sẽ cho em hỏi sao?"

"Y nhi, cho anh đi, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng"

Để chứng minh cho lời nói của mình anh còn đưa hai ngón tay lên thề.

Thật ra cô cũng rất muốn anh, không có vì ba tháng đầu mang thai hay không? Cơ thể cô cũng trở nên rất nhạy cảm.

Nhìn thấy cô gật đầu e thẹn. Anh lập tức đứng dậy cởi bỏ y phục trên người của cô và anh, dùng hai cơ thể trần truồng tiếp xúc với nhau.

Anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, hôn lên bụng cô, dùng tay tách hai chân của cô nhìn vào nơi nữ tính của cô.

Anh chỉ dùng ánh mắt thiêu đốt đó thôi cô đã cảm thấy cơ thể mình ngứa ngáy, khó chịu.

"Nam,... đừng nhìn nữa"

"Ờ..."

Anh hôn lên vùng đất thần bí của cô, dùng đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách, hút lấy sự ngọt ngào của cô, không để một chút nào rơi ra ngoài.

"Ưm,... A... Nam"

Cô ghì chặt đầu anh, đưa hạ thể gần sát người anh hơn, cô cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trên người cô ngứa ngáy.

Khi thấy cô đã chuẩn bị tốt anh trườn lên hôn lên bụng cô

"Bảo bối ngủ ngon nhé!!! Đừng phá rối chuyện tốt của ba"

"Nam, làm thì làm nhanh đi"

"Không ngờ em còn gấp hơn anh"

Anh hôn lên môi cô, tách hai chân cô ra, rút ra phân thân của mình đặt vào nơi nữ tính của cô dùng sức đẩy vào.

Khi hai cơ thể được lấp đầy hai người đồng thời ngửa đầu thở dốc. Anh nhẹ nhàng rút ra đâm vào, động tác chẫm rãi này thật làm người ta muốn phát điên.

"Nam... ưm... nhẹ nhàng thôi... A..."

"Y nhi em thật sự rất chặt"

Của cô thật sự rất chặt, anh thật sự cảm thấy mình sắp bị bóp ngẹn rồi.

"Ưm... a..."

Hai tay cô nắm chặt ga giường, miệng phát ra đầy tiếng yêu mị, nhìn cô như vậy anh thật muốn dùng sức đâm xuyên cô.

...

Đột nhiên cô lên co rút, la lên một tiếng đầy thỏa mãn, đạt đến cao trào.

"Aaaa..."

Anh suýt chút nữa thì buông khí giới đầu hàng rồi.

"Nam, anh ra đi"

Chuyện gì? Anh còn chưa tới mà.

"Bây giờ tới lượt anh lấy phúc lợi của anh"

Sao lúc nào mở miệng ra là phúc lợi, phúc lợi.

Anh điều chỉnh lại tư thế, lập tức tiến hành hành động cần làm, tốc độ lần này nhanh hơn lần trước.

"Nhẹ thôi... A..."

Cô vừa mới đạt cao trào thật sự không chịu nổi kích thích này của anh, cô ôm thắt lưng anh, móng tay cào xước trên lưng anh, hành động này càng kích thích thú tính của đàn ông.

"A... Nam"

Anh đưa nhanh tốc độ, hôn lên môi cô, cổ cô, mút lấy xương quay xanh gợi cảm để lại ấn ký đỏ hồng.

...

"Anh tới rồi"

Anh gia tăng tốc độ thúc mạnh vào, gầm lên một tiếng, cơ thể run rẩy phóng ra mầm mống của mình vào nơi sâu nhất của cô...

Cô lần nữa đạt đến cao trào lần hai...

Hai người liên tục thở dốc. Anh hôn lên trán thấm đẫm mồ hôi của cô, điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô, cho cô gối lên cánh tay của mình, ôm cô vào lòng.

"Mệt không?"

"Anh nói thử xem"

Cô nói tiếng hờn dỗi, đánh lên ngực anh.

"Anh xin lỗi, anh đã nhẹ nhàng lắm rồi"

Dùng sức chín trâu mười hổ thế kia mà nói là nhẹ sao!!!

"Muộn rồi ngủ đi"

"Ừm"

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

Anh đắp chăn cho hai người, sau đó cũng nhắm lại.

...

Mang thai cũng đã hơn chín tháng, cũng đã quá ngày sinh đối với phụ nữ bình thường, không phải đứa con này muốn ở mãi trong bụng vợ anh đó chứ.

Anh vừa gọt táo vừa liếc nhìn bụng cô, lấy một miếng tắm đã gọt đưa cho cô còn nhân tiện ăn trộm một chút. Táo này là của Lý Minh phong đem đến, trái nào trái nấy đỏ tươi, không biết là Lý Minh Phong tha từ đâu tới, anh thật nghi ngờ trong này có tiêm thuốc hay không???

Nhưng mà cô vợ nhỏ lại thích ăn, anh không thể đem vứt đi được.

Đột nhiên cô la lên làm cho anh suýt chút nữa thì cắt trúng tay.

"A,... Nam ... hình như em sắp sinh rồi"

"Cái... cái... cái gì? Sắp sinh... mẹ... Y Y sinh rồi"

Anh biết ngay mà trái táo này chắc chắn là có vấn đề.

Anh luống cuống tay chân không biết phải làm như thế nào? Định tới bế cô nhưng lại quên trên tay mình đang cầm dao.

"Dao... anh bỏ dao xuống"

"Dao...???"

Nhìn thấy dao trên tay mình lập tức ném ra xa, cúi xuống bế cô.

"Y Y váy của em ướt rồi"

"Em vỡ nước ối rồi, nhanh lên"

Người đàn ông này sao lúc này lại hóa ngốc như vậy...!!!

Trần phu nhân vội vàng chạy ra, Trần Ngôn, ông cũng chạy theo sau vừa mặc vào chiếc áo khoác. Người giúp việc xách đồ đã chuẩn bị sẵn trước đó cũng chạy tới.

"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh bế ra xe... sao đột nhiên lại muốn sinh lúc này chứ?"

Anh nhanh chóng bế cô ra xe.

"Nam, con để tài xế lái xe đi, con như vậy không được"

"Con cũng nghĩ vậy đó mẹ"

Giờ hai tay anh đều run lên như cầy sấy rồi.

Tài xế lập tức chở hai người đi trước. Trần phu nhân cho người bỏ túi đồ vào cốp xe, cùng với chồng mình cũng lên xe chạy theo phía sau.

"

"Không biết thằng Nam sao rồi?"

"Đừng lo lắng, anh lúc đó cũng như vậy mà"

"Hai cha con anh đúng là giống nhau... xì..."

"Thế mới nói những người phụ nữ lấy được cha con tụi anh đây là phúc ba đời"

"Phì... phải... phải"

....

Trước phòng sinh

Trần Nam cắn móng tay lo lắng đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn cánh cửa phòng sinh.

Tại sao lại lâu như vậy chứ??? Đã trôi qua năm phút rồi.

Những chuyện như thế này đương nhiên là không thể thiếu Lý Minh Phong rồi, Trần Lâm thì tất nhiên cũng phải có rồi...

Lý Minh Phong nhìn Trần Nam gấp đến độ muốn khóc... anh chính là không quan tâm đến cậu ta...

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa phòng sinh, đôi mắt phát sáng, hai hàm răng nanh hồ ly cũng đã lồi ra sáng bóng, anh chính là đang mong Tiểu Nam nhi ra ngoài.

Trần Lâm nhìn anh như vậy thật không đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu... aizz

...

Tiếng la của cô trong phòng sinh như người ta dùng từng nhát dao khoét lấy thịt của anh, đau đớn...

"Nam, con đừng đi qua đi lại nữa, sẽ không sao đâu?"

"Con..."

...

Bỗng một tiếng trẻ con phát ra từ phòng sinh

"Sinh rồi, sinh rồi"

Y tá bước ra bế đứa bé trên tay

"Chúc mừng là một bé trai bụ bẫm"

Anh không quan tâm đến con trai vội vọt chạy vào ôm lấy vợ anh.

"Vất vả cho em rồi, lẩn sau tuyệt đối không cho em sinh nữa"

"Em không sao mà"

...

Còn Tiểu Nam nhi chính là rơi vào tay lão hồ ly Lý Minh Phong kia. Không biết Tiểu Nam nhi sẽ bị người cha nuôi này dạy ra thành cái dạng người gì???...

Ta rất là mong đợi nha...

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro