Chương 8: Đây chính là cảm giác gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.00 pm

Ở nhà họ Trần hiện đang diễn ra một cảnh náo loạn trước nay chưa từng thấy mà nguyên nhân chính là cậu út cũng là con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Trần đưa con dâu về ra mắt, mà người vui nhất ở đây chắc ai cũng biết đó chính là phu nhân nhà họ Trần.

"Quản gia Lý ông đã chuẩn bị thức ăn hết chưa? còn cả món tráng miệng nữa, ... à mà phải rồi món đồ mà tôi đã đặt sao còn chưa chuyển tới????...."

"Thưa phu nhân tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, phu nhân không cần lo lắng trợ lý Lý đang trên đường đem tới"

"Vậy thì tôi yên tâm rồi. hazz may mà bên cạnh thằng Nam còn có trợ lý Lý, tôi thật sự cảm ơn cha con ông, chỉ có trợ lý Lý là người chịu được tính tình của thằng con này"

"Tôi mới phải cảm ơn phu nhân đã chiếu cố cha con tôi trong mấy năm qua"

"hai người nói chuyện gì thế?"

Nhìn tình cảm tốt cảm tốt đẹp của phu nhân với chủ tịch ông thật là ngưỡng mộ, mong là cậu chủ nhỏ cũng sẽ được như thế.

"không có nói gì đâu, không biết sao giờ này thằng Nam vẫn chưa đến?"

"Em đừng sốt ruột, chắc là nó đang trên đường tới"

"Mong là như vậy, không thì chết với em đây..."


"Rốt cuộc ba mẹ anh là người như thế nào?"

"Em đây là đang quan tâm tới ba mẹ chồng sao?"

"Chẳng lẽ tôi không thể được biết, không phải anh muốn cưới tôi sao???"

"Phải, phải ... là anh muốn cưới em, chưa gì em đã xù lông"

Anh nhéo lấy cái má căng mịn của cô, nếu không phải đang lái xe anh thật muốn cắn một ngụm. Anh thật sự càng ngày càng biến thái rồi.

"Dù sao chúng ta cũng chỉ danh nghĩa vợ chồng trong 3 tháng, sau 3 tháng lúc đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Lúc đó em sẽ được tự do" Mà chữ tự do này anh vô cùng nhấn mạnh, không biết tại sao anh lại cực kì ghét nó.

"Cho nên em không cần biết rõ người nhà anh làm gì cho mệt" anh khẽ lướt nhìn cô qua kính chiếu hậu...

"Hơn nữa anh sẽ không để em thua thiệt đâu..."

"Nói cũng đúng. Tôi mong 3 tháng này trôi qua thật nhanh" cô thật không muốn tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này một chút nào, cô đúng là xui xẻo mà.

"Vậy thì cô nên làm tốt nhiệm vụ của mình"

Bỗng nhiên anh đạp mạnh chân ga, tăng nhanh tốc độ

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,... anh muốn chết sao?" cô suýt tí nữa là đụng đầu rồi

"Em tốt nhất là nên im lặng"

Rốt cuộc là ai chọc giận anh ta nữa đây. Ai nói cho cô biết đi.

Cô gái này nhất định muốn chọc giận anh sao? Bản thân lại cảm thấy mình ngày càng không được bình thường. Mong là 3 tháng kết hôn này kết thúc nhanh đi, làm cho bà mẹ đại nhân sớm tắt ý định muốn anh lấy vợ. Không phải đó là mục đích của anh sao?


Cô nhìn căn biệt thự to trước mắt, thật sự là lóa mắt mà

"Sau này anh có thể nói trước với tôi, để tôi chuẩn bị tinh thần không?!!!!"

"Xuống xe đi"

Vẫn chưa hết giận sao? đàn ông gì mà giận dai

Cô mở cửa xuống xe, nhìn cánh cửa trước mắt thật sự cô rất muốn lùi bước.

Bỗng bên eo bị một cánh tay siết chặt lấy, bên tai xuất hiện giọng nói cảnh cáo của anh

"Em tốt nhất đừng mong có ý định chạy trốn, nếu không thì đừng trách hậu quả"

Sau đó eo cô càng bị anh siết chặt lấy, thật sự eo cô đau muốn chết rồi. Anh ta.... ô hai người đang bụm miệng cười nhìn về phía bên này là ai thế....

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia đang tiến bước về phía bên này, mà đôi mắt thì cứ dán vào người cô, không phải là tình địch muốn đánh ghen đấy chứ, ... ôi số của cô...

Cô gái này sao cứ run cầm cập vậy, không biết cái đầu nhỏ này lại đang suy nghĩ cái gì??? Anh lắc đầu thở dài, mà người mẹ sao mà cứ như sói đói ngàn năm vậy???

"Mẹ...."

Tong... đầu cô như bị chiếc búa đập vào, mẹ... mẹ sao???? người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ anh ta, không thể tin được sao lại trẻ như vậy??? Trời ơi...

"Con ... con chào bác"

Mà mẹ đại nhân rất phũ phàng đẩy đứa con trai mình sang một bên, từ đầu đến cuối chưa nhìn anh lấy anh một cái. Chưa gì đã cho bị ra rìa rồi.... anh bĩu môi một cách xem thường.

Hai tay cô bất ngờ bị nắm lấy, cô nuốt xuống nước miếng, cố nặn ra một nụ cười, lấy ánh mắt cầu cứu sang tên bên cạnh, nhưng mà anh ta lại làm như không thấy.... căng thẳng quá, căng thẳng quá....

"con dâu chào mừng con đã đến, ta là mẹ của thằng con bất hiếu này , sau này thằng con này có gì bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ xử lý nó. Thằng con này dám giấu con lâu như vậy, mẹ phải dùng mọi thủ đoạn nó mới chịu dắt con tới, đúng là đứa con bất hiếu mà. Con dâu vào đây với mẹ"

Vừa nói cô vừa bị kéo vào căn biệt thự kia, thật sự nãy giờ đầu óc của cô bị hai mẹ con này làm cho mù quáng rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là anh ta bị mắng cô cảm thấy rất vui.

"Mẹ đó là vợ của con không phải của mẹ"

Anh bước nhanh về hướng của hai người kia, sớm mong kéo cô ngốc kia ra, kẻo người mẹ kia đầu độc vào đầu óc đơn giản của cô.

"Con ngồi xuống đây đi, giới thiệu với con đây là bố chồng của con."

Giờ này cô mới để ý người đàn ông trước mắt, thật không ngờ... hai người này đều đẹp như vậy... hèn chi gen anh ta tốt như vậy... thật đúng là ghen tị mà...

"Con chào bác"

"Chào con"

"Ông này đừng làm mặt lạnh như vậy làm con bé sợ" bà khẽ đẩy ông xã của mình.

"Con đừng quan tâm đến ông ấy, hai cha con này y hệt giống nhau, chỉ thích làm bộ"

"Dạ"

"Uống trà đi con"

"Dạ con cảm ơn"

Bỗng một bàn tay khẽ choàng qua eo cô, làm suýt nữa cô bị sặc.

"Không sao chứ, thằng nhóc này ..."

Anh đón lấy cái trừng của mẹ, anh vội làm như không thấy, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô.

"Đâu phải là lần đầu tiên anh ôm em, làm gì mà giật mình"

"Anh..."

"Làm sao..."

Ahum... Bỗng một tiếng hắng giọng phát ra từ người nãy giờ chưa lên tiếng. Cô vội giãy ra khỏi tay anh, vậy mà anh cứ ôm chặt lấy.

Nhìn con trai như vậy, thân làm mẹ đây cũng thấy yên tâm rồi, ở dưới chân bàn bà đá lấy chân ông chồng đại nhân của mình.

"Hai con định chừng nào thì cưới"

"Trong tháng này thì càng tốt" vừa nói vừa lấy miếng táo bỏ vào miệng, "ưm táo rất ngon, em ăn không?"

""em không ăn?" Tên đàn ông thối, giờ còn tâm trạng ăn uống cô đang rối gần chết. Làm gì mà anh ta gấp như vậy chứ?

"Mẹ đồng ý với quyết định của con, mẹ muốn có con dâu thật sớm, ông xã thấy sao?"

"Em muốn sao thì theo vậy!!!! hai đứa ngày mai đi thử áo cưới đi"

"Hoan hô... ngày mai mẹ đi nữa... chồng đúng là số một"

<CHỤT>

"Bà..."

Nhìn hành động trẻ con của phu nhân, lại nhìn đến khuôn mặt ngượng ngùng không biết nói gì của chủ tịch, cô thật sự muốn cười, vội lấy ly trà uống để che đi...

"Em cười cái gì????"

"Liên quan gì tới anh"

"Hôm nay còn dám trả treo, để xem tối nay anh sẽ xử lý em"

"Anh..."

"Mời phu nhân, chủ tịch, thiếu gia và tiểu thư dùng cơm"

"Thôi đi ăn cơm nào con gái"

Đây là lần đầu tiên cô thấy một bữa ăn mà nhiều món như vậy, nếu không ăn hết không phải rất lãng phí sao?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô đúng là buồn cười, anh kéo ghế, ấn cô ngồi xuống, nếu không anh nhắm chắc cô đứng đó cả buổi quá.

Một miếng thịt được gắp vào chén của cô

"Ăn nhiều vào"

"Cảm ơn"

Nhưng mà mắt anh cứ nháy nháy với cô, rốt cuộc là bị làm sao?

"Anh bị đau mắt hả?"

"Hazz thôi bỏ đi"

phì... Bỗng hai vợ chồng phu nhân bật cười, cô ngơ ngác không hiểu gì hết.

"Ba mẹ cười gì? Đúng là đồ ngốc mà"

"haha... con gái đừng quan tâm tới nó, ăn tôm này con"

"Con cảm ơn"

Cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn, dần hòa nhập vào không khí trong bữa ăn.Lâu lâu trong phòng ăn lại rộ ra tiếng cười.

Giờ cô đang ngồi trong phòng với phu nhân, không biết lát nữa phu nhân sẽ hỏi gì, cô thật sự không biết trả lời ra sao, cô xoắn hết các đầu ngón tay rồi. Cô ngó nghiêng tìm kiếm Trần Nam nhưng chẳng thấy anh ta đâu.

"Mới đó mà đã nhớ thằng Nam sao? Yên tâm đi mẹ chỉ giữ con một chút thôi, rồi trả con về với nó liền, hai đứa con đúng là giống nhau"

"Dạ... không có đâu ạ" Ai thèm nhớ anh ta chứ, tránh còn không kịp nữa là.

"Đừng có dấu bác. Con nhận cái này đi"

Một chiếc hộp được đẩy về phía cô, nhìn bên ngoài cô cũng đoán được bên trong là vật quý giá đến nhường nào.

"Cái này con không dám nhận"

"Con sau này cũng là con dâu của bác, con mà không nhận là ta giận đó"

"Con... thật sự..."

"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai bác muốn gặp ba mẹ con để bàn chuyện đám cưới của hai con, con thấy sao?"

"Chuyện này ...con..." Làm sao đây????

"Ba mẹ con bận hả????"

"Dạ... không phải... không phải.... thật ra ba mẹ con đã mất từ con hồi còn nhỏ, hai người họ mất trong một vụ tai nạn..." cô nắm chặt hai bàn tay, đầu cuối thấp xuống, đây là nỗi đau cô không muốn nhắc tới nhất...

Bỗng một vòng tay ôm lấy cô "Cô xin lỗi con"

"không sao đâu ạ"

"Con từ bây giờ con là con dâu của mẹ, cũng là con gái của mẹ, mẹ không biết con đã sống, đã chịu đựng chuyện đó như thế nào??? thật tội nghiệp cho con"

"Bác..."

"Đừng gọi là bác nữa, giờ con đã là con dâu của ta rồi"

"Mẹ..." Sao mà thiêng liêng làm sao, đã lâu lắm rồi cô mới được gọi lại từ này, nghe mà ấm áp làm sao???

Không biết làm sao, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, cô thật là vô dụng mà. Vòng tay này ấm áp làm sao, đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được, mùi vị này đúng là cảm giác của người mẹ.



"Con ngồi yên cho ba được không?"

"Rốt cuộc mẹ nói gì với cô ấy?"

"Yên tâm mẹ con không ăn thịt đâu mà sợ"

"Thế mới càng sợ hơn"

"Thằng này....mà con nghiêm túc không đó"

"Ý ba là sao?"

"Tự con hiểu, nhớ đừng làm việc mình hối hận"

Ba vỗ vỗ vào vai anh, rồi ung dung bước lên lầu. Không phải ba biết chuyện gì đấy chứ? Chắc không có đâu.

"Anh ngồi đây sao?"

"cô mới khóc sao?"

"A... không có!!!"

"Mẹ tôi đã nói gì cô sao? để tôi đi hỏi rõ chuyện"

Cô vội kéo tay anh lại "Đã nói không có chỉ là chút chuyện của phụ nữ với nhau thôi"

"thật"

"ừm"

"Muốn đi dạo không?"

"Được"

Từ nãy đến giờ anh ta cứ nhìn cô, trên mặt cô có dính gì sao? Cô lấy tay sờ sờ lên mặt của mình.

(Có thấy gì đâu ta)

"Em đừng sờ nữa, nếu em không muốn mặt em bị mòn"

"Anh không thể nói chuyện tử tế sao?"

Anh tiến lên đứng trước mặt cô, cuối sát xuống, đến nỗi hai người có thể cảm hơi thở của nhau. Trời ơi mặt cô lại nóng lên rồi.

"Vậy em nói cho anh biết tại sao bây giờ em lại ngoan ngoãn như vậy? rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì? hửm..."

"không...c.."

Cô định lùi xuống kéo khoảng cách với anh thì eo đã bị anh nhanh tay kéo lại.

"Anh...không thể nghiêm túc chút sao, trong hợp đồng rõ ràng đã nói..."

"Anh không quan tâm"

"Anh... chết nè"

Cô dùng lực đá lấy ống chân của anh, đừng tưởng cô đây hiền nhé...

"A... e...m...em dám..."

"Làm gì không dám..."

"Em đứng lại đó cho anh, aiii chết tiệt"

Cô đang đi phía trước bỗng dừng lại.

"Trần Nam, hôm nay cảm ơn anh"

Anh ngơ ngác trước nụ cười của cô, đây là lần đầu tiên cô cười với anh như vậy, không ngờ cô cười lên lại đẹp đến thế, không biết tại sao trống ngực anh cứ đập liên hồi.

"Trần Nam anh không sao chứ?"

Cô tiến lên quơ tay trước mặt anh, thì bàn tay bị anh nắm lấy.

"Tại sao lại cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh đã cho tôi biết lại cảm giác gia đình, thật sự cảm ơn anh"

"Em lại cười, thì ra em là người thích cười như vậy, em cười thật sự rất đẹp"

Anh đưa tay vén lấy tóc của cô ra sau tai, ngón tay dọc theo khuôn mặt của cô, ngón cái khẽ miết khóe môi của cô, cổ họng khẽ chuyển động.

Nhìn khuôn mặt càng ngày càng phóng đại trước mặt mình, cô biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cô lại không thể điều khiển được bản thân mình, cô như bị mê hoặc trong đôi mắt của anh. Môi anh áp lên môi cô, cô cảm giác như có dòng điện chạy dọc người cô, cảm giác các đầu ngón tay, ngón chân của cô đều co quắp lại rồi.

Hôm nay trăng thật sáng, thật tròn không biết ... tương lai của cô sẽ ra nhỉ (^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro