Chương 9: Cô hình như thích ngược rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trần Nam, tối nay không thể ngủ ở đây à?

- Không!!! Vừa nói anh vừa kéo cô ra khỏi cửa, anh có ngốc mới ở lại, để bà mẹ âm hiểm kia moi móc tin tức từ cô ngốc này à...

Anh ta tại sao có thể nói trống không với mẹ mình như vậy? Cô cứ thế bị kéo ra cửa, chưa kịp nói lời tạm biệt với "ba mẹ chồng". Nhìn khuôn mặt đau lòng, như muốn khóc của phu nhân cô cảm thấy thật không nỡ. May mà còn có Chủ tịch ở bên cạnh an ủi.

Khi vào trong xe cô không khỏi trừng mắt nhìn anh.

- Anh ....tại sao có thể cư xử với mẹ mình như vậy?

Mà giọng trách móc của cô, nghe như một cô vợ nhỏ đang giận dỗi.

Nghe vào tai, một chút cảm giác tức giận cũng không có, chẳng những thế lại có cảm giác yêu thích.

Anh quay sang thắt dây an toàn cho cô, xong nhìn đến đôi mắt đang trừng anh kia, không khỏi bật cười

- Thật là chẳng có lực sát thương

Anh đưa tay ngắt mũi của cô, trên mặt tràn đầy sự ôn nhu.

- Cái đầu ngốc này của em đã bị mẹ anh gieo cái gì vào rồi hả? Chưa gì đã trở thành con dâu hiền hợp lực với mẹ chồng chỉnh Ôx rồi hả?

Anh vừa nói, vừa đưa khuôn mặt dựa sát vào cô, cánh mũi như có như không chạm vào nhau. Cô phải tận lực ép mình lùi về phía sau, dựa sát vào thân ghế

- Tôi...tôi nào có, mà sao anh cứ nói xấu cô ấy thế chứ? Tôi thấy cô ấy thật sự rất tốt. Có anh mới là người cần xem lại mình đó...

- Ý em là anh mới là người sai?

- Ừm, đúng thế!

Để chứng tỏ cho câu nói của mình, cô còn ra sức gật đầu.
Nghe đến đây, anh dứt khoát ép sát vào cô, phả khí nóng vào khuôn mặt của cô, làm cho lông tơ của cô cũng dựng hết lên.

- Anh đừng có mà làm bậy, đây là trước cửa nhà anh đó.

Cô đưa hai tay đẩy trước ngực anh thế mà mà chẳng xê dịch được một chút centimet nào, đã thế còn cho cô biết thì ra cơ ngực của anh rất săn chắc, cảm giác hai lòng bàn tay cũng sắp phỏng rồi.

- Em thì ra biến thái như vậy? Nhưng mà nếu đó là em anh xin tự nguyện trao tấm thân này cho em...

- Ai...ai... mà thèm chứ?

Cô lúng túng vội tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, hai tay định rút lui lại bị anh giữ chặt lấy, ấn chặt vào lòng ngực của anh. Cô có thể cảm thấy nhịp đập của tim anh dưới lòng bàn tay của cô, đập rất nhanh, làm cho lồng ngực của cô cũng chạy theo tiết tấu của anh.

Một tầng khô nóng bốc lên giữa hai cơ thể, cô ngước lên nhìn thấy ánh mắt của anh tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào cô, mang từ "nóng bỏng" bắn về phía cô. Cô muốn tránh đi thế nhưng cứ như bị thôi miên cô chẳng thể rời đi ánh mắt này của anh.

- Y Y ... anh cảm thấy... anh thật sự muốn em rồi...

Không bằng hành động, anh cúi xuống bắt lấy đôi môi đang làm người ta khao khát kia, anh mút lấy cánh môi mềm mại kia, ngậm chặt chúng, khẽ cắn nhẹ giống như muốn trừng phạt cô, lại không muốn làm đau cô.

Cơ thể anh dường như chẳng nghe lời của anh nữa, cả người anh bây giờ hoàn toàn "bốc hỏa", anh có thể cảm nhận được bụng dưới của mình đã có phản ứng đòi hỏi giải thoát rồi. Đây là lần đầu tiên trong suốt 28 năm qua, cơ thể anh có phản ứng với phụ nữ... Mà chết tiệt là chỉ trực tiếp "trừng" mắt nhìn nhau như thế này...

- Trần Nam... ở đây... không d...

Anh tách hàm răng của cô, lưỡi tiến tốc chui vào khoang miệng của cô, nuốt lấy lời cô muốn nói.

Cô thật sự hồi nãy đang muốn nói gì, "ở đây không được" có phải chỗ khác thì được đúng không? Có phải muốn dung túng cho hành động của anh đúng không? Cô thật sự là bị điên rồi.

Nhưng mà cô biết bây giờ cơ thể của cô cũng muốn anh, không hề chán ghét hành động này, còn cảm giác rất hưởng thụ.

Còn lý trí hãy để nó qua một bên, hãy để cho cô buông thả một lần. Cô nghe theo tiếng gọi của dục vọng, hai tay choàng lên cổ anh, môi cũng chủ động hé mở phối hợp với anh.

Nhìn sự chủ động của cô, càng đốt lên ngọn lửa "dục" của anh, cứ ngỡ cô sẽ phản kháng,... nếu đã như vậy... anh chẳng còn lý do gì mà kiềm nén nữa...

Tay anh ôm lấy eo cô, ôm cô qua ghế lái của mình, để cô ngồi dang hai chân trên đùi của anh, trong quá trình môi hai người không hề tách ra,... anh dời môi sang ngậm lấy đôi tai của cô,  ngậm mút lấy, nhận lấy một trận run rẩy từ cô

- Ưm... Nam...

Hai tay cô xoa loạn lên tóc anh, cô cảm thấy cả thể mình ngứa ngái, bụng dưới lạnh lẽo, trống trải... cô muốn anh "an ủi" cơ thể của cô.

Như để đáp ứng yêu cầu của cô, môi anh dời xuống cổ cô, khẽ cắn lấy cánh cổ trắng nõn, để lại dấu vết đỏ hồng, hai tay anh cũng không rảnh rỗi. Một tay xoa lấy phần lưng của cô, kéo xuống dây kéo, xoa lấy làn da mịn màng.

Tay kia đồng thời kéo xuống để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, môi cũng dời xuống hôn lấy chúng. Ở dưới cũng không rảnh rỗi, kéo cô sát vào bộ phận đang càng ngày căng trướng của mình, ma sát vào hạ bộ của cô.

Như tìm đúng điểm kích thích, một trận "hỏa" xông thẳng lên đầu hai người. Nhận lấy một rên rỉ của cô

- Aaaaaaaaa.... Nam...

Khi anh đang muốn kéo áo xuống giải phóng cho cặp vú của cô thì anh liếc thấy đôi vợ chồng già kia, giờ mới nhớ... còn có người "ngoài" đang quan sát hai người...

Anh cắn răng nhịn lấy dục vọng đang muốn giải thoát.

- Chúng ta tới chỗ của anh...

Vội ôm chặt cô áp sát vào lồng ngực của mình, khởi đạp chân ga, phóng đi

Nhìn con trai diễn một cảnh nóng bỏng như vậy, bà cũng cảm thấy mặt đỏ tim đập rồi.

- Xem ra em sẽ có cháu bế nhanh thôi.

Quay sang thì thấy người chồng của mình đang nhìn mình bằng ánh mắt "nóng" đến phỏng người.

- Ông xã...

Chưa nói hết, đã bị Chủ tịch ôm chặt bước lên lầu hai. Coi ra tối nay lại thức trắng...


Trong lúc lái xe anh cũng không tha cho cô, để cô ôm chặt lấy cổ của mình, áo của cô bị anh kéo xuống tới thắt lưng. Lộ ra đôi ngực trắng nõn, bị nhiễm một tầng sắc đỏ.

Một trận mát lạnh tràn qua, cô định dùng tay che lại thì anh đã nhanh hơn một bước, nắm lấy một bên ngực xoa nắn, bên kia được môi anh hôn lấy an ủi...

Nhìn anh tham lam, hưởng thụ... ngực của cô, phần hạ bộ của cô lại càng cảm thấy trống rỗng.

Cách quần lót cô ma sát vào phần gồ lên của anh.

- Aaa,... thoải mái quá...

Cô muốn nhiều hơn, ưm...cô muốn nhiều hơn...

Nhìn cô như vậy trên trán anh nổi đầy gân xanh, cắn răng đạp lên chân ga, tăng tốc. May mà đêm khuyu vắng vẻ, không có một bóng xe, nếu có... không biết có xảy ra tai nạn không?

- Yêu tinh... xem anh sẽ trực phạt em thế nào...

Cô không biết ngày mai sẽ đối mặt với người đàn ông này như thế nào? Nhưng hiện tại cô biết cô đã không có cách nào phản kháng anh nữa rồi... có lẽ ngay từ đầu cô đã không có cách nào phản kháng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro