ĐỖ LẠC (chương 6+7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: Thật là khó hiểu ! (1)

   Bầu trời hôm nay nhiều mây, chỉ có chút nắng nhẹ ửng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp những đám mây vô tình.

Lạc quay người lại, Diễm Hương đứng khoanh tay nhìn cô lom lom. Sau đó con nhỏ bước đi vài bước, hất đầu hỏi cô:

-       Nghe nói cậu ở chung nhà với Hoàng Dương?

Lạc thở dài, biết ngay mà, cô đoán thế nào cũng là chuyện liên quan đến Dương anh.

-       Ừa, rồi sao?

-       Tại sao cậu lại ở đó, cậu không còn bà con họ hàng gì khác à?

-       Cậu hỏi chuyện đó làm gì?

-       Gia đình cậu phá sản phải không, nghe bố mẹ tớ nói nhà cậu nợ rất nhiều tiền?- Hương vẫn tiếp tục hỏi.

Lạc cau mày khiến hai bên lông mày nhíu chặt vào nhau:

-       Rốt cuộc cậu muốn nói gì? – Lạc đã hết kiên nhẫn.

-       Chẳng lẽ cậu cứ định ở nhà họ mãi à? Cậu định ăn bám nhà họ phải không? Tại sao cậu không kiếm tiền và ra ở riêng, hoặc đi tìm bố mẹ? Người ta sẽ nói cậu chẳng ra gì khi biết nhà họ phải cưu mang một đứa con gái vốn chẳng có quan hệ gì như cậu.

-       Cậu im đi, tớ chỉ ở đó ít bữa thôi, sau đó bố mẹ tớ sẽ về và cả nhà tớ lại sống chung.

-       Cậu thôi nằm mơ được rồi đấy, với món nợ khổng lồ, còn lâu bố mẹ cậu mới dám mò về. Tốt hơn hết cậu hãy nghe lời tớ, cậu nghĩ gia đình họ tốt bụng cho cậu ở nhờ mãi sao, chẳng ai thích có một người lạ đến ăn bám ở nhà mình cả, cậu không hiểu à?

Đỗ Lạc ơi là Đỗ Lạc, tại sao mày phải nghe những lời đâm bị thóc chọc bị gạo của con nhỏ này chứ. Chẳng qua nó không muốn mày ở gần Hoàng Dương của nó nên nó mới nói vậy thôi. Nhưng sao những lời con nhỏ đó nói lại khiến mày hoang mang và xáo trộn như thế này. Thực ra, Lạc biết, con nhỏ đó nói đúng!

Bộp!!!

Hoàng Dương đánh rơi quyển đại cương dày cộp xuống dưới nền đất, cả Lạc và con nhỏ Diễm Hương giật mình quay ra. Không biết Hoàng Dương có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người không, chỉ thấy cậu ta lẳng lặng nhặt quyển sách lên và phủi phủi bụi. Diễm Hương bối rối, nó nói nhanh với Lạc:

-       Nhớ suy nghĩ kỹ những lời tớ nói.

Sau đó nó bỏ đi thật nhanh, khi đi qua Hoàng Dương, con nhỏ lúng liếng đôi mắt “đưa tình”, nhưng cũng không biết Hoàng Dương có nhận ra tình ý của nó không.

Hoàng Dương ôm hai ba quyển sách, bước dọc hành lang đến chỗ cầu thang dẫn lên phòng học. Lạc chầm chậm đi sau lưng. Vẫn cái dáng đi đường hoàng, mắt nhìn thẳng ấy, nhưng tại sao cô thấy cậu bạn này thật xa cách. Dù có đứng gần cậu ta đến mấy, cô cũng cảm thấy cậu ấy không thuộc cùng thế giới của cô, nói sao nhỉ, cậu ấy như từ nơi nào đó lạc lối đến đây vậy, lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ bày ra trước mắt. Cậu ấy đắm chìm trong cái thế giới ta mình ta, nhưng lại khiến cho tất thảy mọi con mắt đổ dồn về mình. Cậu ấy quá ư đặc biệt!

Lạc lại thở dài…Dù sao thì con nhỏ Hương nói đúng, cô không thể ở mãi nhà cậu ta được.

…………..

Hải Dương làm đúng y như lời cậu ta nói, sau giờ tự học , cậu ta đã bốc hơi. Lạc loanh quanh đứng ở cửa lớp 12A1 chờ thằng Phan. Mãi gần 15 phút thằng này mới ló đầu ra khỏi lớp.

-       Chờ tao lâu không?

-       Mốc cả mõm rồi đây.- Lạc lườm nó một cái.

-       Thế làm gì cho hết mốc?

Cả hai cùng đồng thanh.

-       Sữa chua nếp cẩm!!!  Hehehe….

Thằng Phan chạy ra nhà xe, Lạc đi bộ ra cổng trường chờ nó. Hoàng Dương đi ngang qua mặt cô, cậu ta đứng lại, nhìn cô hỏi:

-       Đi gì về nhà?

-       Hả? – Lạc hơi bất ngờ.- À…tôi đi xe đạp với bạn.

-       Ừm.

Cậu ấy chỉ nói vậy rồi đi bộ ra khỏi trường. Diễm Hương đứng trước cửa xe hơi, đang định bước vào, nhìn thấy Dương anh quay ra nói gì đó với Lạc, nó bèn nhảy ra đứng trước mặt cô, trợn mắt lên hỏi:

-       Hai người vừa nói gì vậy?

-       Chẳng có gì cả?

-       Thật không?

-       Không.

-       Cậu…Hừm, ….. Đừng  có để ý đến Hoàng Dương của tớ.

Rồi con nhỏ ngoáy cái mông bước về phía chiếc xe. Lạc trề môi “Hoàng Dương của cậu bao giờ?”

Phan dắt cái xe đạp Thống Nhất màu da cam về phía Lạc, thằng ku nở nụ cười tươi rói. Lạc nhảy phắt lên sau yên xe:

-       Đi thôi mày!

--------------------

  Trong phòng tắm, hơi nước nóng tỏa ra thành từng mảng lảng bảng vấn vít xung quanh, Lạc nằm ngâm mình, hai tay để lên thành, đầu ngửa lên nhìn trần gạch ốp trắng bóc đã bị phủ mờ hơi nước.

 Ngẫm nghĩ lại những lời Diễm Hương nói, Lạc thấy lòng ngổn ngang. Đúng rồi, đặt trường hợp là cô, nếu có người lạ, không phải họ hàng thân thích, tự nhiên đến ở nhà mình vô thời hạn ai mà chẳng có phần không thoải mái, dù gia đình người ta có dễ dãi đến mấy, về lâu về dài quả thật không ổn chút nào.

 Từ từ tuột xuống bồn nước, chỉ còn từ phần mũi trở lên để thở, Lạc muốn cho đầu óc thư thái một chút, lúc đó mới suy nghĩ tiếp được. Nhưng hình như nước nóng làm cho người ta thư giãn hơn, nhưng ngâm quá lâu trong nước nóng cũng phản tác dụng, điển hình là lúc này đây, đầu cô quay mòng mòng…

 Ở dưới phòng ăn, cô giúp việc tên Tâm đã bày biện đủ các món lên bàn. Đoạn, cô ra phòng khách thông báo với bà chủ cơm đã làm xong. Bà Mai với tay lấy cái điều khiển Tv rồi ấn nút đỏ, màn hình tắt phụt, rồi bà ngước lên nhìn cái đồng hồ bằng gỗ kiểu cổ, đã muộn rồi mà Hải Dương vẫn chưa về, thằng bé này, nó lại khiến bà phải lo lắng.

Bà nhìn cô Tâm:

-       Cô lên lầu gọi hai đứa xuống ăn cơm. Hải Dương chắc còn mải chơi chưa về ngay đâu, cô phần cơm cho nó.

-       Dạ, thế còn ông chủ ạ?

-       Hôm nay anh ấy ăn bên ngoài.

-       Vâng, tôi đi gọi cậu chủ và cô Lạc xuống ngay.

 Rồi cô tất tả lên trên lầu ba.

-       Cậu chủ…mời cậu xuống ăn cơm.

Bên trong phòng Hoàng Dương vọng ra tiếng “Ừm” nho nhỏ, cô liền chạy sang phòng bên cạnh:

-       Cô Lạc, cô xuống ăn cơm.

-       …..

-       Cô Lạc !

-       …..

-       Cô Lạc!

-       ….

Hoàng Dương mở cửa, mái tóc của cậu còn hơi ẩm, có lẽ tắm xong chưa lâu. Đưa đôi mắt lãnh đạm lên nhìn cô Tâm, cậu hỏi:

-       Chuyện gì?

-       Tôi gọi mãi không thấy cô Lạc trả lời, thưa cậu.

-       Cô đẩy cửa vào xem, có lẽ cậu ta đang tắm.

Cô Tâm liền vặn tay nắm, trong phòng không có ai, cô liền chạy đến phòng tắm, gõ liên hồi:

-       Cô Lạc, cô Lạc ơi !!!

-       …..

Lúc này Hoàng Dương đã bước xuống cầu thang được vài bước, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu thất thanh:

-       Trời ơi, cô Lạc ơi, cô làm sao thế này ?!!!!

………………………

  Mùi gì thơm phức quẩn quanh mũi Lạc, khiến Lạc tìm lại được ý thức. Cô từ từ mở mắt, căn phòng màu hồng thấp thoáng hiện ra, chớp mắt lần nữa, bà Thu Mai đang ngó xuống nhìn cô lom lom.

-       Ơn trời cháu tỉnh dậy rồi, cháu bị ngất làm bác đứng tim.

Bà lấy tay vuốt vuốt tóc Lạc, đồng thời cũng xoa xoa ngực mình ý rằng bà đã hết lo rồi. Lạc nhướn mắt lên phía bàn, nguồn gốc của mùi thơm, bụng cô đánh òng ọc. Bà Mai hiểu ý, cười hiền từ:

-       Cháu đói rồi phải không? – Rồi bà với tay lấy bát cháo dinh dưỡng trên tủ.

-       Dạ. Bác để cháu tự ăn. – Lạc chống tay xuống giường, cố nhỏm dậy. Ầy, không được rồi, vẫn hơi chóng mặt.

-       Thôi đừng cố, cháu hãy còn mệt. Cứ để bác bón cháo cho nhé.

Lạc khẽ gật gật. Bà Mai nhón một thìa nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi kề sát môi Lạc. Chưa kịp đút vào miệng cho cô thì tiếng cô Tâm dưới nhà vọng lên:

-       Bà chủ ơi! Có điện thoại của ông chủ !!!

-       Chắc là bác trai gọi hỏi cháu có sao không đấy. Để bác đi nghe điện.

Rồi bà Mai đứng dậy, bà gọi Hoàng Dương đang ngồi trong phòng ra:

-       Con đút cháo cho Lạc nhé. Nhớ cẩn thận kẻo nóng.

-       Dạ.

Dương anh hờ hững đáp.

Khi cậu vừa ngồi xuống bên giường, não không chỉ đạo mà tim Lạc cứ dồn dập. Cảm giác ngượng ngùng bao vây lấy cô. Trời ạ! Sao lại để cậu ta đút cháo cho cô được cơ chứ.

-       Để tôi tự… tự…

-       Há miệng ra nào. – Dương anh đưa đôi mắt lãnh đạm lên nhìn Lạc, chẳng có vẻ ân cần của người chăm sóc người ốm. Chỉ có thái độ của một người phải làm cho xong nhiệm vụ của mình.

Lạc vẫn mím chặt môi, lúc này cá là hai mang tai cô đã đỏ dừ.

-       Há miệng ra nào.- Dương anh vẫn kiên nhẫn nói, không hề vội vàng.

-       Ưm m…- Lạc đành phải hé miệng ra, đôi mắt bất giác nhắm chặt.

Hoàng Dương nhẹ nhàng đưa thìa cháo vào miệng cô.

-       Nóng không? – Cậu hỏi.

-       Kh…không.

Tại sao lúc cần Dương anh cũng có thể nhẹ nhàng với cô đến như vậy?

Với cô?

Bỏ đi.

------------

 Lạc đoán bây giờ đã quá nửa đêm, ánh đèn giữa vườn một màu trắng xanh nhàn nhạt khẽ hắt qua khuôn rèm cửa thành những chùm sáng phân kỳ chiếu lên bức tường phòng.

Cô thở dài hai tiếng, sao nhắm mắt mãi mà vẫn không tài nào ngủ nổi.

Chợt thấy có một cánh tay vươn lên phía tấm rèm,kéo nó sang một bên.

Trộm?

Lạc thảng thốt. Tim cô đập thình thịch. Mồ hôi lạnh vội vã túa ra.

Có trộm!

Cô khẽ run run bò xuống giường, tìm một thứ vũ khí khả dĩ có thể đánh trộm. Tay vớ được cái gậy gỗ dùng để tập thể dục ở gầm giường. Nắm chắc nó trong tay.

Tên trộm sau khi kéo rèm qua một bên, chật vật leo lên thành cửa sổ, đổ xuống sàn nhà. Kêu “hự” một tiếng.

Lạc chớp thời cơ hắn bị ngã, liền cầm gậy xông đến, tay đập liên hồi, miệng hét lên:

-       Trộm! Tr….ư ư….mmmm

-       Yên nào! – Tên trộm nhanh nhẹn chồm dậy, bịt chặt miệng cô, giọng nói này….

Hải Dương !!!

-       Tôi đây… – Cậu ta rít nhẹ qua kẽ răng - …cậu be bé cái mồm thôi.

Lạc gật gật đầu. Giây sau cậu ta bỏ tay ra khỏi miệng cô.

-       Cậu bây giờ mới về? Làm thế nào mà cậu leo lên được tầng 3?  Sao lại chui vào phòng tôi? – Lạc hỏi trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn từ vườn hắt vào.

-       Đã nói là khẽ thôi. – Hải Dương hình như khẽ nhíu mày- …cậu đánh tôi đau quá đấy!

-       Xin lỗi. Tại tôi tưởng trộm.

-       Hừ! Cái ống thoát nước, tôi bám vào đường ống thoát nước. -Dương em đưa tay lên xoa xoa chỗ bả vai. – Thế quái nào mà lại nhầm nhọt được nhỉ? Tôi về phòng đây, nhớ đừng cho bố mẹ tôi biết đấy!

Hải Dương quay người về phía cửa phòng định đi. Nhưng Lạc đã túm tay cậu ta lại:

-       Khoan đã…nói cho tôi biết cậu đi đâu về? Người cậu toàn mùi rượu, còn nữa…- Lạc dí sát mặt mình lại gần cậu ta-….hình như trên má cậu có vết son môi.

-       Thắc mắc à? Thắc mắc tôi vừa làm gì phải không? – Những đường nét trên khóe môi cậu ta nhếch lên thành một nụ cười mờ ám – Muốn biết không?

Dương em kéo hông Lạc ép sát vào người mình, hơi rượu từ miệng cậu phả vào mũi Lạc, kèm theo đó là mùi nước hoa của nam thoang thoảng trùm lấy khứu giác cô. Bất giác Lạc chợt hiểu ra Hải Dương vừa đi đâu về.

-       Tôi…tôi biết rồi. Buông ra! Không nói cho bố mẹ cậu là được chứ gì.

-       Biết rồi thì tốt. Ngủ ngon. – Dương em hướng về phía cửa, tay vẫy vẫy, đi ra mà không thèm đóng cửa phòng.

Hốt nhiên một đôi mắt xanh lóe lên trong bóng tối, cái bóng nhỏ chạy vụt vào phòng Lạc, chui qua cửa sổ rồi chạy biến mất.

Trời ạ! Con Mun. Nó làm cô thót cả tim.

Cứ thế này chắc tim “chết” sớm quá !  (_”_ )

CHƯƠNG 7: Thật là khó hiểu (2)

Lạc ngồi trong xe cùng Hải Dương, cậu ta đang dựa đầu ra sau ngủ ngon lành. Phải thế thôi, tối qua cậu ta mò về muộn thế cơ mà. =.=

 Ai mà ngờ được, con ngoan trò giỏi Hải Dương lại đi bay đêm cơ chứ. Uống rượu, gái gú, thật hết biết!

Đến cổng trường. Lạc định xuống xe kệ xác cho tên này ngủ đến chết đi. Nhưng nghĩ thế nào, cô đá cho cậu ta một phát vào ống đồng rồi chạy.

-       Ái ui!

Hải Dương bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh.

-       Cậu chủ…- bác tài xế nhịn cười nói -….tới nơi rồi ạ.

Dương em chau mày nhìn theo hướng Lạc đang chạy.

Con nhỏ chết tiệt.

Lạc ném cái cặp lên trên bàn. Cô bạn Tú ngồi bên đang úp mặt trên bàn, giật nảy mình.

-       Cậu làm quái gì thế hả? – Tú gắt lên. – Để yên cho người ta chợp mắt tý chứ!

-       Thầy sắp vào rồi cô nương ạ, thiếu ngủ hay sao mà trông phờ phạc thế kia?

-       Ờ, thiếu ngủ. – Tú lờ đờ đáp. – Hôm qua đi chơi đêm mà.

Lạc khẽ nhíu mày, cả Tú cũng vậy nữa sao. Bây giờ thanh thiếu niên đổ đốn ngày càng nhiều thì phải.

Tú nằm úp một bên mặt, mắt khẽ mở ra, mái tóc tém cắt kiểu Tomboy hơi rối, nhìn Lạc một cách khó hiểu.

-       Nhìn gì tớ thế?- Lạc cười.

-       Cậu có quen Hải Dương không?

Lạc nhướn lông mày, Tú cũng quan tâm đến Hải Dương như bọn con gái “tầm thường” xung  quanh ư? Cô ấy nghỉ học nhiều, chắc không biết mối quan hệ giữa cô và anh em họ.

-       Tớ đang ở nhờ nhà cậu ta.

-       Ồ…phải…- Tú lẩm bẩm.

Cái gì mà ồ phải? Lạc toan cất tiếng hỏi, đúng lúc thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào. Thế là cô cũng quên béng đi mất.

 Giờ ra chơi, Lạc chạy đến trước cửa lớp 12A1, vẫy tay gọi Phan ra ngoài. Lúc đó thằng ku đang tụng môn Lịch sử, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm, giống nhà sư đang tụng kinh thì mới đúng.

-       Phan! Phan!

Thằng ku mở mắt ra, thấy Lạc đang vẫy mình, nó bèn gập quyển vở lại, bước về phía cô.

-       Gì thế?

-       Tan học có bận gì không? Tao muốn nhờ mày cái này.

-       Không bận. Nhờ gì nói đi.

-       Chả là….tao muốn tìm việc làm thêm, mày đèo tao đi tìm nhé.

Phan nhìn chằm chằm vào Lạc, nhìn thật sâu, thật kỹ, sau đó đưa tay sờ trán cô.

-       Sốt à?

=.=!

Lạc gạt tay thằng bạn ra, lườm nó:

-       Có mày sốt ấy! Tao đang nghiêm túc đấy. Nhé, đồng ý không?

-       Đèo mày đi khắp cái thành phố này chỉ là chuyện muỗi, vấn đề là, tại sao mày phải tìm việc? Nhà kia để mày phải chịu khổ hay sao?

-       Không, mà nói chung là tao cũng không ở nhờ nhà người ta mãi được. Rất phiền, mày thử nghĩ mà xem.

Phan vê vê chiếc cằm nhẵn thín chẳng có lấy một cọng râu, gật gù:

-       Ừm, cũng phải.

-       Đấy, thế nên tao muốn đi làm thêm kiếm ít tiền rồi ra ngoài ở.

Phan lại giật lên:

-       Ấy, mày ở một mình sao được, nguy hiểm lắm.

-       Được rồi, chuyện đó tính sau, trước hết phải tìm được việc cái đã.

 Lạc nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng học, vỗ vào cánh tay Phan.

-       Thôi vào lớp đi, sắp chuông rồi. Tao cũng về lớp đây.

Phan gật đầu, mở miệng định bảo Lạc hãy nghĩ kỹ đi. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã thấy một tiếng nói cợt nhả vang lên bên tai.

-       Hai người là một cặp hả?

Cả Lạc và Phan cùng quay ra, Hải Dương từ đâu về, đứng giữa hai người, cười cười. Nhưng ánh mắt cậu ta lại lóe lên một tia sắc lạnh, nhìn thật sâu vào mắt Lạc. Sau đó lại bổ sung một câu.

-       Đẹp đôi đấy.

Sau đó cậu ghé vào tai Phan, giả bộ thầm thì.

-       Nhưng cũng hơi thiệt thòi cho cậu, “nội thất” bên trong không được đẹp cho lắm.

Bốp!

 Lạc thụi một cú thật mạnh vào bụng Hải Dương, mặt đỏ phừng phừng. Dương em “á” lên một tiếng, cúi người ôm bụng.

-       “Nội thất” không đẹp nhưng “nội công” rất thâm hậu đấy!

Lạc giơ nắm đấm lên dứ dứ, sau đó tức giận bỏ đi.

Phan khoanh tay nhìn Hải Dương, lắc đầu, mặt rất chi là cảm thán. Ai bảo gây sự với Xôi cơ, còn chưa thấy nó tức giận đến cực điểm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro