ĐỖ LẠC (Chương 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Bạn thân !

  Trưa nắng chang chang. Phan hì hục đạp xe luồn lách từ đường lớn đến từng ngõ nhỏ. Còn Đỗ Lạc chăm chú nhìn hai bên đường những tấm biển đề “Tuyển nhân viên”. Đi đã rất lâu nhưng để tìm một công việc thật là khó, lý do vì cô chưa đủ 18 tuổi. Chán nản, Lạc thở dài, khuôn mặt ửng lên vì nắng nóng, tâm trạng lại chùng xuống.

-       Mày đừng nản, hôm nay …không tìm được…. thì… hôm khác tao lại đưa mày đi. – Phan an ủi cô, giọng nó ngắt quãng từng hồi.

-       Uhm, đành làm phiền mày thêm một buổi vậy. – Lạc níu vạt áo Phan thật chặt, tỏ ý cảm ơn.

-       Mày nói gì…vậy Xôi, đừng…khách sáo với tao… thế chứ

-       Hay là…để tao đèo mày nhé, có vẻ mày sắp chết đến nơi rồi ý. – Cô áy náy nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của thằng bạn thân.

-       Ngồi…yên đấy. Vớ vẩn! Tao đường đường nam nhi lại… để mày đèo à?

 Lạc rất cảm động, cô từng nghĩ tại sao một người tốt như Phan, Lạc lại không thể nảy sinh cái cảm giác gọi là rung động. Hơn nữa, đối với Phan, Lạc trung thành với cảm giác “người thân” hơn. Còn nhớ hồi học cấp hai, Phan đã từng viết thư tỏ tình với Lạc. Lúc đọc xong lá thư, cô bị những lời lẽ chân thành và giản dị đến độ mộc mạc của nó làm cho ngơ ngẩn một hồi.

“Tớ đã để ý cậu từ đầu năm, nói thật là lúc đó cậu rất đáng ghét vì làm đổ nước lên chân tớ mà không thèm xin lỗi. Không ngờ tớ lại cứ nhớ tới cậu mãi. Ngày hôm qua tớ phát hiện ra tớ thích cậu mất rồi. Bọn mình yêu nhau đi. Tớ có thể dạy cậu học Toán vì tớ thấy cậu học dốt nhất môn này, thi học kỳ dễ thế mà cũng chỉ được 5.

                                                                                  Ký tên: Phan Hà Phan. Lớp 7A.”

Lớp bảy, mười ba tuổi đầu, “yêu nhau” là một từ vô cùng có sức hấp dẫn, tò mò, nhưng cũng thuộc một phạm vi cấm kỵ. Lúc đó, cô cầm lá thư có nét bút mạnh mẽ, những chữ viết hoa đầu câu như chữ in hoa trong sách giáo khoa, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cái cậu Phan này là ai? Mặt mũi tròn méo ra sao, tại sao cô không nhớ hồi đầu năm đã làm đổ nước lên chân ai đó nhỉ?

 Nhưng cuối cùng cô cũng không đi tìm hiểu, cũng chẳng có ý định hồi âm. Đến mấy ngày sau, lúc đang đứng trước cổng trường mua khăn quàng đỏ, đột nhiên một cô bạn gái xinh xắn đến nói với cô.

“Cậu là Đỗ Lạc đúng không? Tên gì mà quê một cục. Nghe cho rõ đây, Phan lớp 7A là người tớ thích. Đừng có mà mơ tưởng đến cậu ấy nghe chưa?”

Lạc sửng sốt nhìn cô bạn một hồi, không biết phải đáp lại thế nào. Không ngờ một cậu bạn cao, gầy, đeo kính cận chạy đến, chặn trước mặt cô, lúng túng giải thích.

“Đừng, đừng để ý cậu ấy nói. Tớ …tớ…chỉ thích mỗi cậu thôi.”

Nói xong rồi chạy biến đi.

Trong trí nhớ kém cỏi của mình, đó là lần đầu tiên cô gặp Phan.

Năm năm rồi, cô và Phan tuy không phải là một cặp “yêu nhau đi”, nhưng lại là một đôi bạn thân thiết.

Lạc nhìn chiếc áo trắng dán chặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Phan, cô cười nhẹ, cầm gấu áo kéo căng ra cho thoáng.

Phan chợt đạp xe chậm lại, giọng điệu đùa cợt thấy rõ.

-       Ê, đừng nói là sau khi thấy tao vất vả như vậy, mày nảy sinh tình cảm với tao đó nhá.

Lạc nghiến răng, kéo vạt áo giật ra sau làm Phan luống cuống, lái xe ngoằn ngoèo một quãng. Thằng ku liền la chói lói:

-       Ngồi im ngồi im. Tao còn chưa vào đại học, chưa mảnh tình vắt vai, chưa bắt tay Bộ trưởng Bộ giáo dục. Mày không thể độc ác như thế!!!

-       Yên tâm, tao cũng chưa tìm được bố mẹ, còn chưa có ý định tự tử.

Nhắc đến bố mẹ, Lạc thấy lòng nhói lên một cái. Im lặng không nói gì nữa. Nước mắt lặng lẽ chảy, hòa với mồ hôi, cay cả mắt. Phan nhận ra sự im lặng của cô, cậu đạp xe càng chậm rãi. Những vòng bánh xe quay đều quay đều, Lạc thẫn thờ nhìn xuống dưới lòng đường, một màu xám nhạt kéo dài như bất tận. Con đường cứ kéo dài ra mãi, liệu ở chặng đường xa xôi nào, cô sẽ gặp lại bố mẹ đây?

 Phan chợt đằng hắng, phá tan sự im lặng:

-       Tao có một câu đố, xem xem mày thông minh đến đâu. Dám nghe không?

Lạc ngẩng lên nhìn sau gáy thằng bạn:

-       Chỉ số thông minh của tao còn phải để mày lăn tăn nữa à?...

Nói xong câu đó thấy hơi chột dạ, lại bồi tiếp câu sau:

-       Thiên tài người bình thường đều không nhìn ra. Mày đố thoải mái đi!

-       Được rồi. Thế thì nghe đây: con gì đầu dê mình ốc?

Lạc nghĩ nghĩ một hồi, cái con khỉ gió gì vậy? Đầu dê mình ốc, một con như vậy có tồn tại trên đời à? Nghĩ rồi tự cho mình thông minh, trả lời rất nhanh:

-       Mày hỏi câu này đến đứa học mẫu giáo còn trả lời được. Con quái vật chứ con gì!

Phan cười ha ha, giọng điệu hạ giá không thương tiếc:

-       Thế thì mày còn thua cả bọn mẫu giáo. Sai! Đáp án là: Con dốc!

Lạc há hốc mồm, con dốc? Đầu dê mình ốc: dốc!

Trời ạ! Hóa ra đố mẹo. Lạc cắn cắn môi, “Ta phải báo chù !!!” , nghĩ xem có câu nào hạ gục được nó không. A, có rồi, lần trước cô đọc được câu đố này trên mạng, đọc xong câu trả lời mà cười tý vỡ bụng.

-       Ờ, vậy còn xem mày thế nào. Tao cũng có một câu đố đây. Nếu mày trả lời được, tao sẽ bao mày ăn kem, còn không thì mày phải bao. Ok không?

-       Ok.

-       Một con ma xanh đập 1 phát là chết, một con ma đỏ lại phải đập 2 phát mới chết. Vậy làm thế nào chỉ cần đập 2 phát mà chết được cả hai con?

-       ….- Im lặng.

-       Thế nào? Không nghĩ ra được phải không? Ha ha ha, tao biết mà.- Lạc ôm bụng cười.

-       …- Vẫn im lặng.

-       Nhận thua đi cưng, rồi chấp nhận bao kem tao vậy. Nói cho mày biết, câu này tao nghĩ hai ngày không ra. Không chịu được phải mò lên mạng xem đáp án đấy.

Lần này Lạc nghe rõ tiếng Phan thở dài, sau đó giọng nó rầu rĩ:

-       Câu này khó. Đúng vậy, quá khó…

-       Vậy là mày chấp nhận…

-       ….nhưng chỉ khó đối với cái đầu mít đặc như mày thôi!!! – Phan rít lên – Một câu dễ ẹc như vậy mà mày dùng hai ngày để nghĩ cũng không ra. Tao chưa tới hai giây đã nghĩ ra rồi.

-       Hả? Mày nghĩ ra rồi hả?

-       Phải. Câu trả lời là: trước hết đập con ma xanh 1 phát chết tươi. Con ma đỏ thấy thế sợ quá mặt xanh lét, biến thành ma xanh, lại đập nó 1 phát nữa. Thế là 2 phát xong 2 con. Đúng chưa?

-       Mày…mày đọc câu này trên mạng rồi đúng không? – Lạc không tin nổi, làm sao nó lại nghĩ ra nhanh thế được chứ.

-       Tao đã nói chỉ số thông minh của mày chưa bằng mẫu giáo mà. Thôi, vào hàng kem kia nhé, tao nóng lắm rồi.

Cuối cùng ngày đầu cùng Phan đi tìm việc làm đã thất bại. Chiều muộn, Lạc uể oải  trở về nhà họ Lê. Không ngờ vừa thò đầu vào cửa, bà Mai đã vội vã đi tới, kéo tay Lạc vào nhà, giọng vô cùng lo lắng:

-       Cháu đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về, cả cơm trưa cũng bỏ? Có chuyện gì đột xuất sao?

Lúc ấy Hoàng Dương vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lạc đứng ngây ở giữa phòng khách, ánh mắt cậu chăm chú nhìn cô, một kiểu thờ ơ có chủ ý, xong không nói câu nào, chậm rãi bước vào phòng ăn.

 Lạc nhìn bộ dạng đó của Dương anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn bã. Có cần nhìn cô lạnh lùng như thế không chứ? Cô lại nhìn vào khuôn mặt lo âu chờ đợi của bà Thu Mai, áy náy nói:

-       Cháu xin lỗi bác. Cháu quên không gọi điện báo về nhà. Điện thoại của cháu hết pin.

-       Thảo nào bác gọi mãi không được. – Lông mày bà Thu Mai giãn ra một chút.

Lại tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một…hai…một…hai… Lạc ngước lên cầu thang, nơi Hải Dương đang đứng. Cậu ta lúc này ăn mặc thật thoải mái, áo phông in chữ, quần sooc jean, hai tay đút túi, đứng đó nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lạc tự nhiên cảm thấy nhột nhột, nói cũng không trơn tru:

-       Dạ, cháu cùng bạn đi…- Không thể nói rằng cô đi kiếm việc được, thế nào bác cũng không vui-…đi mua sách tham khảo ạ.

-       Vậy sách đâu?- Dương em bước từng bước xuống, vẫn giọng điệu vừa hỏi vừa cợt nhả.

Lạc lí nhí trả lời, nhưng lại nói với bà Mai:

-       Cháu…để quên sách trong giỏ xe của bạn. Cháu xin lỗi, lần sau nếu về muộn cháu sẽ gọi điện để bác không phải lo lắng.

Cuối cùng bà Thu Mai cũng gật đầu, mặt dịu đi:

-       Ừ, lần sau nhớ tìm cách báo về nhé. Cháu phải hiểu cho bác, nhận lời bố mẹ cháu chăm sóc cháu, bác không thể không lo lắng, nếu cháu có bề gì, hai bác biết ăn nói thế nào.

-       Dạ.

-       Hơn nữa…bác coi cháu như con gái. Có mẹ nào thấy con gái không về nhà lại bình tĩnh được đâu.

Nghe thấy bà nói như vậy, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cô. Cô lí nhí gật gật đầu:

-       Cháu cám ơn bác.

-       Thôi, vào ăn cơm đi cháu.

Bà Mai đi trước vào bếp. Còn cô vẫn đứng đó, cảm xúc trong lòng vẫn chưa nén lại được. Không biết nếu hai bác biết chuyện cô đi kiếm việc làm rồi nói dối, sẽ nghĩ cô ra sao?

Chợt cảm thấy một luồng nhiệt nãy giờ vẫn không ngừng bao vây mình. Cô quay ra. Hải Dương đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm dò xét , Lạc khó chịu, trừng mắt nhìn lại. Ý nói “Nhìn gì mà nhìn?”.

 Hải Dương lại cười khẩy một cái, lướt qua người cô. Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại mơn man bên tai, âm cuối hơi cao lên, ám chỉ sự khinh thường sâu sắc.

“Đồ nói dối!”.

Bị cậu ta kín đáo vạch trần, Lạc ngây người, bất giác sờ tay lên gáy. Cái tên này, có ngày cô phải làm cho hắn sụp xuống chân mà vái “Chị ơi tha cho em, chị ơi tha cho em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro