Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ca phẫu thuật được tiến hành sau 15 phút kể từ khi có người hiến. Hiện tại, trước cánh cửa sinh tử kia, gia đình Manoban đang ngồi ở băng ghế chờ cầu nguyện, Lisa không ngừng đi qua đi lại, ông Manoban phải níu chị ngồi xuống chị mới chịu yên

Jisoo đứng trước cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt dán vào bên trong, mặc dù chẳng thể nhìn thấy gì. Mọi hành động của Jisoo, làm nhà Manoban có chút nghi hoặc

Khoảng 3 tiếng sau, bác sĩ mở cửa bước ra, ngay lập tức, Lisa liền lao tới, nhưng Jisoo lại nhanh hơn

"Sao rồi?"

Vị bác sĩ già có chút giật mình liền giật lùi lại chừng hai bước chân, ho khan một cái rồi chậm rãi nói

"Phẫu thuật rất thành công, người nhà có thể vào thăm, tránh gây tiếng ồn, bệnh nhân cần nghỉ ngơi"

Ai sau khi nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, Jisoo cũng vậy...

Nhà Manoban đang tiến vào phòng thăm Jennie, Jisoo lại chỉ đứng nhìn theo sau, rồi cô quay lưng, muốn rời đi...cô không đủ can đảm để có thể đối mặt với nàng nữa

Lisa thấy Jisoo đang quay lưng bước đi, chị vội chạy lại, đây là bệnh viện, không thể tùy tiện lớn tiếng được

"Cậu không vào thăm Jennie sao?"

Jisoo nhìn Lisa, rồi mím môi, cô lắc đầu

"Cậu lại định tránh mặt em ấy à?"

"Chắc Jennie cũng không muốn gặp tớ đâu...nhưng tớ sẽ đến thăm cô ấy sau, tớ lên công ty xử lí văn kiện"

Lisa thở dài, muốn được nhìn thấy Jennie thì cứ việc, cứ phải tìm lí do để tránh né làm gì? Chị biết chẳng thể giữ Jisoo lại, buông tay, cho Jisoo rời đi

"Được rồi"

...

Jennie lờ mờ tỉnh dậy, chớp mắt vài cái cho thích nghi với ánh sáng xung quanh, ngay lập tức, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến nàng nhăn mày khó chịu

"Em tỉnh rồi...Thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"

Lisa thấy Jennie tỉnh dậy vội chạy lại, hỏi liền một lúc mấy câu. Chỉ thấy Jennie không lấy một cảm xúc nhìn mình, Lisa liền đâm ra lo lắng

"Sao vậy Jennie? Em nói chuyện đi"

Jennie trùng mắt xuống, nhớ lại hôm đó, Kim Jisoo đã nhẫn tâm với nàng như thế nào...Tại sao nàng còn chưa chết đi, nơi đây có khác nào địa ngục, nỗi đau trong lòng từng ngày sẽ giằng xé tâm can nàng

Nghĩ gì đó một hồi, khóe môi của Jennie khẽ nhếch, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Lisa tròn mắt nhìn...nàng...là vừa mỉm cười...mỉm cười sau cuộc đấu tranh với tử thần...mỉm cười tiếc nuối từ bỏ một mảnh tình đã tan...

Vài ngày sau, Jennie chán nản ngồi trên giường bệnh chờ Lisa mua thức ăn về cho mình...Nàng đã chán ngấy cái mùi ở bệnh viện, chán cả cái khung cảnh cứ cách vài giờ đồng hồ lại có một y tá vào vào xem tình hình của nàng. Nàng khỏe rồi mà, vậy mà Lisa cứ bắt nàng phải theo dõi ở đây trong một tuần

Khi Jennie vô tình nhìn ra tấm kính trong suốt trước mặt, bóng dáng ai đó vội vã nấp vào bức tường trắng khiến nàng mỉm cười, nghĩ nàng ngốc sao? Nàng bước xuống giường, sải bước chân tới mở cửa, rồi khoanh tay đứng nhìn con người đang lúng túng không biết làm sao khi bị phát hiện

"Chị nghĩ tôi mù à?"

Jisoo quay lại đối mặt với Jennie..à...chỉ quay sang thôi, vẫn không dám đối mặt với nàng

"Không có..tôi...chỉ muốn đến thăm em"

Jennie nhếch miệng cười, cuối cùng lại quan tâm tôi? Nghĩ tôi là con ngốc chắc?

Thấy nàng nhìn mình khinh khỉnh, Jisoo nuốt khan đưa tay tới định nắm tay nàng

"Jennie à..."

"Đừng động vào tôi!"

Jennie lạnh lùng hất mạnh tay ra, Jisoo vẫn cúi gằm mặt, không nói gì nữa, Jennie dù tự cảm thấy mình có chút quá đáng, nhưng nhẫn tâm đến vậy đã đủ chưa?

"Nếu như đến chỉ để xem tôi sống chết thế nào thì mời về cho, Kim Tổng chắc hẳn cũng chẳng rỗi hơi, nhỉ?"

"...Tôi xin lỗi...cho ngày trước, và cả bây giờ"

Dứt lời, Jisoo vội bước đi, Jennie lập tức xoay lại, lớn tiếng

"Có ích gì chứ!!"

Jisoo đứng khựng lại, ngực đau nhói, như bị ai đâm cả ngàn nhát dao. Sau đó cô thở dài, quyết định không nhìn lại, dứt khoát muốn rời đi

"Kim Jisoo!! Chị là đồ tồi!!!"

Rõ ràng miệng vừa đuổi Jisoo đi, đấy là lời nói, nhưng nhìn cô cứ vậy mà bước đi không quay đầu, nàng lại không cam lòng. Nàng là vậy, cái tính tiểu thư yêu kiều vẫn không vơi phần nào

*Rầm* Thấy Jisoo chẳng thèm quay lại nhìn lấy mình một cái, nàng tiểu thư tức giận đóng sầm cửa lại, hậm hực ngồi lên giường khoanh tay..hai cái bánh bao lúc nàng giận nhuộm màu hồng phấn trông rõ yêu

Khoảng 5 phút sau, Lisa vui vẻ mở cửa, hôm nay không khí ngoài trời tươi sáng tiết trời lại ấm áp, làm chị cảm thấy yêu đời hẳn. Vậy mà về đây, một phòng đầy ám khí làm chị rùng mình. Thấy một cục bánh bao đang giận dỗi, chị cũng phì cười vì quá đỗi dễ thương

"Ai lại chọc giận tiểu cô nương rồi"

Lisa vừa cười nói, vừa đem túi đồ để lên bàn. Thấy Jennie vẫn ngồi thừ ở trên giường với khuôn mặt cau có, Lisa lại gần véo nhẹ lên một bên bánh bao làm tiểu cô nương tức giận đến độ muốn bùng nổ

"Yah, chị hai"

"Thôi nào, bác sĩ và chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Đừng nổi giận chỉ vì họ đến thăm khám cho em chứ, NiNi"

Lisa nghĩ đơn giản thực sự, nghĩ sao vậy chứ, ai có thể khiến nàng giận đến mức không thể giận hơn nữa ngoài cô bạn thân ngốc nghếch của chị chứ? Jennie vùng vằng, lắc mạnh đầu để Lisa buông tay khỏi cái bánh bao sắp bị chị bẹo 'nhẹ' đến nỗi muốn rớt xuống

"Chị nghĩ sao mà bọn họ có thể làm em tức giận nữa?"

Lisa vẫn mỉm cười, cũng thôi không nhéo má nàng nữa, chị quay qua dọn thức ăn

"Em tức giận...vì Jisoo đã đến...đúng không?"

________HẾT CHAP 10________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro