Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Cạch* Jisoo giật mình thức giấc vì tiếng mở cửa, theo phản xạ nhìn ra theo liền thấy khuôn mặt rầu rĩ của Lisa, cô như bừng tỉnh, vội tiến đến

   "Sao rồi?"

 Lisa đau đớn lắc đầu, chị cúi thấp đầu không dám nhìn Jisoo, để mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt long lanh ngập nước đầy yếu đuối. Jisoo thất thần ngồi thụp xuống sàn, rồi ánh mắt trở nên cứng rắn, cương quyết đứng dậy đi ra khỏi cửa. Được rồi.. nếu tìm không ra thì cũng chỉ còn một cách

  Lisa dường như muốn ngăn cản Jisoo, chị biết cô đang suy tính điều gì. Nhưng sức lực không chị bất lực nhìn Kim Jisoo gần như điên cuồng đang định lao khỏi cửa

  *Cạch* Jisoo chưa kịp cầm vào tay nắm cửa thì nó lại một lần nữa mở ra, ông Manoban và bà Manoban ngạc nhiên nhìn Jisoo, còn trái tim của Jisoo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

  "Jisoo? Sao con lại ở đây?"

  Ông Manoban lên tiếng, hết nhìn Jisoo đến Lisa, rồi lia ánh mắt đau lòng nhìn Jennie đang bất động nằm trên giường bệnh

  "Dạ....."

  Đầu óc Jisoo trống rỗng, não bộ cố gắng hoạt động hết công suất để có thể nghĩ ra một lí do nào đó khiến cô có mặt ở đây, nhưng cô dường như run hơn khi có hai cặp mắt đầy khó hiểu đang dán chặt vào cô  

 "Jisoo là bạn của Jennie..khi hai người còn ở New ZeaLand"

  Thấy Jisoo lúng túng Lisa mau chóng lên tiếng giải vây, Jisoo đang đuối lí nghe Lisa nói vậy cũng chỉ có thể răm rắp gật đầu

  "Vậy sao? Thật trùng hợp"

   Bà Manoban mang bó hoa mới vào cắm, ông Manoban ngồi xuống cạnh giường bệnh

   "Kiếm một lá phổi phù hợp với Jennie thật sự quá khó, trong khi tình trạng của con bé đang ngày càng xấu đi..."

  Ông Manoban nghĩ Jisoo chưa rõ tình hình của Jennie nên ông đã nói lại, còn Jisoo bỗng nảy ra một ý tưởng gì đó. Cô dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn Lisa, khiến chị như cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, như đọc được suy nghĩ của Jisoo chị liền nhanh nhẹn mở miệng ngăn 

   "Jisoo...đừng..''

   "Dạ thưa bác"

  Cùng lúc đó Jisoo cũng quay sang thưa với ông Manoban, Lisa  cấp bách đứng bật dậy, rồi lại bất lực lấy tay vỗ trán khi ông Manoban đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lisa, ông muốn nghe Jisoo nói

  "Con nghĩ là mình có thể tìm thấy một lá phổi phù hợp vơi Jennie....chỉ trong khoảng....nửa tiếng"

   "Thật sao? Khi đến cả ta cũng đã bất lực?"

   "Dạ, bác cứ tin ở con"

   Dứt lời, Jisoo dứt khoát đứng dậy lao ra khỏi cửa, Lisa cũng chỉ biết cắm đầu chạy theo. Bỗng điện thoại của Lisa reo lên, chị vội nghe máy

   "Alo, có chuyện gì?"

  Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Lisa đứng khựng lại rồi reo lên

  "Tìm được rồi, được rồi"

  Cái giọng the thé của LaLisa làm cho con người đang vội vã đẩy cửa chạy ra phải giật mình mà sững lại, ông và bà Manoban ngồi trong phòng cũng thót tim

  Jisoo bực mình liền lên giọng

  "Yahh cậu hét lên như vậy để làm gì?"

   Lisa dường như không quan tâm, Jisoo cũng chẳng màng mà chuẩn bị chạy đi, nhưng Lisa lại lao ra ngoài trước, lướt qua mặt cô. Tốc độ còn nhanh đến nỗi làm vài lọn tóc của Jisoo bay lên

"Trời đất ơi"

"Bác sĩ..Bác sĩ ơiiiiiii"

"LaLisa"

Jisoo nhanh chóng đuổi theo Lisa, gọi thế nào thì chị cũng không quay lại. Cuối cùng đuổi đến nơi, Jisoo thở hồng hộc ngước nhìn lên....Trời đất ơi phòng của viện trưởng, Jisoo run run đẩy cửa phòng, đập vào mắt là cảnh tượng một Lisa đang một chân giẫm lên bàn viện trưởng, tay kia cầm điện thoại không ngừng dí nó gần lại mắt của viện trưởng

"Phẫu thuật ngay cho tôi, mau lên"

"Tiểu thư xin hãy bình tĩnh"

Jisoo lắc đầu, cô đang không hiểu cái bà chị lớn hơn mình 1 tuổi kia đang làm gì nữa...rõ là mọi chuyện đang rất cấp bách mà

   "Mau phẫu thuật cho Jennie Kim, càng sớm càng tốt, bằng không tôi san bằng bệnh viện mấy người"

  "Nhưng...Nhưng chưa có phổi phù hợp.."

"Ông có bị mù không? Rõ ràng có người hiến tặng mà, trên điện thoại tôi này"

"Lisa, cậu nên biết phép....Hả? Thực sự là có rồi sao?"

"Ừ...Có một bệnh nhân bị chết não đã..."

*Rầm* Lisa chưa kịp nói hết thì Jisoo đã đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn, với cái tông giọng lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm

  "Lập tức phẫu thuật!"

 Vị bác sĩ già khẽ rút chiếc khăn tay ra chấm mồ hôi trên trán, rồi gọi y tá, chuẩn bị phẫu thuật

________HẾT CHAP 9________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro