Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cậu điên rồi Kim Jisoo, cậu biết là không thể mà phải không? Nếu cậu làm vậy, từ một người bình thường cậu sẽ thành tàn phế, một tên phế nhân!"
  "Không chết là được rồi"
  Jisoo vẫn cười, Lisa nhìn cô, đồng tử giao động. Chị như không tin vào tai mình, cứ ngồi đơ đó mà nhìn Jisoo
  "Đừng liều Jisoo à, Jennie đã từng ghép phổi một lần, vậy mà giờ lại tái phát, tớ nghĩ cậu không nên..."
  "Jennie...không chờ được nữa..Mặc dù tỷ lệ sống thêm có ít cũng phải làm.."
  Lisa cúi gằm mặt xuống. Chết tiệt! Chị lại sắp khóc rồi...Căn phòng lần nữa chìm trong yên lặng
  Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, Lisa đứng bật dậy
  "Hãy cho tớ ba ngày, ba ngày tớ sẽ tìm bằng được người hiến phù hợp"
  "Vậy nếu ba ngày sau vẫn không tìm được thì sao? Tớ có thể..."
  Lisa đang định vặn tay nắm cửa lại vì câu nói của Jisoo mà khựng lại, không chờ Jisoo nói hết, chị lập tức lên tiếng
  "Chắc chắc sẽ tìm được, vậy nên ba ngày này đừng có mà làm liều"
  Rồi Lisa rời đi, nhìn qua lớp kính, Lisa đang chạy rất nhanh...Đâu còn thời gian nữa đâu, Lisa huy động toàn bộ từ họ hàng gần xa đến thư kí thân cận rồi cả đại gia đình Manoban, trong vòng ba ngày phải tìm được lá phổi phù hợp với Jennie
  Trở lại phòng bệnh, Jisoo vẫn đang nắm chặt tay Jennie, ánh mắt cô trùng xuống
  "Soo không chờ được đến lúc đó mất...Jennie à, cố lên, ít nhất là tới khi màn đêm bao phủ ngày thứ hai...chị không để em phải chịu đau đớn lâu nữa đâu, chị sẽ chuộc lại lỗi lầm năm đó..."
  Rồi Jisoo nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại kí ức những kí ức đẹp đó, nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, nhớ lại nụ cười của nàng trong cơn mưa hôm đó...
...
  "Chết tiệt, cơn mưa phiền phức!"
  Một cô gái xinh đẹp đang cầm cặp táp che đầu từ đâu chạy nhanh tới, bộ đồ công sở cô ấy đang mặc đã ướt sũng vì mưa. Khẽ rủa một câu, cô chạy tới bến xe buýt gần đó để trú tạm cho đến khi mưa tan. Xui xẻo thật, khi không trời lại mưa lớn, mà vì cô mới sang đây nên chiếc xe thể thao yêu quý của cô chưa được chuyển sang, chứ không giờ cô đã băng băng trên đường mà chẳng lo mưa gió rồi...
   Cô lấy tay phủi đi vài chiếc lá rơi trên vai áo, cô thở dài, cách nơi cô đã thuê trọ chỉ còn khoảng 7 căn nhà, cô định sẽ chạy mưa về luôn, thế mà vài cơn gió lớn cứ vậy quật thẳng vào mặt cô, chắc tại nó cũng đã lọt hố cái nhan sắc trời phú này của cô rồi...
  Cô thở dài, điện thoại cô vì ngấm mưa nên đã hỏng, quanh đây toàn người lạ, cô cũng ngại giao tiếp nữa...thôi vậy...đành chạy mưa chứ biết sao giờ?
  Ngay khoảnh khắc cô đưa chiếc cặp táp lên che định chạy tiếp, một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai cô
  "Chào!"
   Cô quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào..Ôi...cả bàn tay nhỏ nhắn đấy nữa, cách cả hai lớp vải mà cô vẫn cảm thấy hơi ấm từ tay cô ấy là sao?
  "À...chào?"
  "Cậu đang định chạy mưa sao? Cứ vậy mà lao đi dưới cơn mưa chỉ với chiếc cặp nhỏ che đầu?"
  "Tôi không còn sự lựa chọn, dù sao thì cũng sắp đến nhà tôi"
  Cô gái ấy cầm chiếc dù cao hơn, cười với cô
  "Tôi có ô, chúng ta có thể đi chung, tôi sẽ cho cậu quá giang một đoạn"
  Ôi...đừng cười như vậy chứ baby...tim tôi tan chảy mất, sẽ không chịu được mà nhảy vọt ra ngoài mất...
  "Nhưng...không phải cậu chờ xe buýt sao? Tôi sẽ làm mất thời gian của cậu"
  "Ohh..không đâu. Tôi chỉ đứng tạm ở đây để nghe điện thoại thôi...nhà tôi ở con phố bên kia, cậu đừng ngại...đi thôi nào"
  Cô như chưa load kịp dữ liệu, đã bị cô nàng kia kéo đi...
  "Cảm..cảm ơn.."
  "Không có gì..."
  "Tôi có thể biết tên cậu không?"
  "Jennie Kim, còn cậu?"
  "Kim Jisoo"
  Cô nàng kia liền vui vẻ bật cười làm Jisoo ngơ ngác chưa hiểu, thấy biểu cảm ngơ ngơ của cô thì Jennie giải thích
  "Chúng ta đều là người Hàn...Jisoo, trình tiếng Anh của cậu thật giỏi, mình cứ nghĩ cậu là người ở đây"
  "Vậy sao? Mình vừa mới qua đây được vài hôm, mình đến đây vì công việc và tiện đi du lịch"
  "Vậy nếu cậu muốn đi đâu chơi, tớ sẽ đưa cậu đi, tớ là du học sinh, tớ ở đây được 3 năm rồi, và cũng sẽ định cư ở đây"
  "Thật tốt quá..tớ cũng không biết nên đi đâu chơi...vậy..cho tớ xin số điện thoại của cậu..nha.."
  "Tất nhiên là được rồi"
  Sau khi đã trao đổi số điện thoại với nhau, Jennie tạm biệt Jisoo để về nhà của mình, Jisoo sau đó cứ tủm tỉm cười...trời ơi...tiếng sét ái tình...
...
________HẾT CHAP 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro