Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
  Ở hành lang của bệnh viện X, Jisoo và Lisa đang đi cùng nhau, không ai nói với ai câu nào
  Lisa liên tục đưa tay quệt nước mắt, trong khi Jisoo nắm chặt hai tay để hai dòng lệ nóng hổi tự rơi, rơi mãi, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, tan vỡ...
  Mãi khi Lisa dừng chân tại phòng bệnh ở cuối dãy, nhìn qua lớp kính, là một cô gái bé nhỏ, yếu ớt đang nằm trên giường bệnh trong đó...Jisoo áp sát vào cửa kính, hơi thở phả lên tấm kính trong suốt
  Jennie...là Jennie..tại sao..mấy hôm trước nàng vẫn còn cười nói..mà bây giờ, lại yếu ớt đến nỗi dùng máy trợ thở thế này?
  Lisa kéo tay Jisoo vào phòng rồi đóng cửa lại, chị cố giữ bình tĩnh
  Ngược lại, Jisoo quỳ xuống bên giường bệnh, nắm lấy tay Jennie mà hôn nhẹ lên đó
  "Jennie, tại sao vậy? Đừng giấu chị chứ...Jennie"
  Lisa nhìn thấy khung cảnh đau lòng trước mắt, nhất thời nước mắt lại muốn rơi, chị nuốt ngược vào trong
  "Jennie...cũng chưa từng nói gì với tớ về bệnh của em ấy"
  "Mãi đến khi tớ nhận ra điểm kì lạ trong hồ sơ của em, tớ đã hỏi dò và em ấy mới chịu nói ra...Kim Jisoo, cũng tại năm đó cậu ngốc cả"
...
  Tôi là một sinh viên năm cuối của đại học Aukland, tôi thường xuyên ở thư viện hàng ngày tới 6h tối, vậy nên tôi đã phát hiện một chuyện về tiền bối của tôi, Jennie Kim
  Cô ấy đã tốt nghiệp được một năm rồi, tôi có chút cảm tình với cô ấy nên tôi quan tâm cô ấy rất nhiều
  Tốt nghiệp rồi, nhưng gần đây, cô ấy thường mặc đồng phục trường tôi, cầm cặp sách, đứng trước cổng trường chờ đợi ai đó
  Tôi rất lấy làm lạ, vậy nên tôi cũng chờ xem cô ấy đang chờ ai..mãi đến khi đồng hồ chỉ 5h chiều, một chiếc xế hộp sang trọng dừng trước cổng trường của tôi và điều tiếp theo làm tôi cực kì bất ngờ, đó là từ chiếc xế đó, một cô gái bước xuống và đó là Kim Jisoo, chủ tịch của Kim thị, một tập đoàn đang càn quét thị trường quốc tế những năm gần đây, cô ấy là tượng đài trong lòng tôi...Từ đó, ngày nào tôi cũng thấy chị Jennie đứng chờ Kim tổng, tổng cộng là khoảng 4 tháng, sau đó thì Kim tổng không tới và Jennie cũng chẳng còn đứng chờ nữa
  Mà sao Jennie lại đóng giả là còn học đại học nhỉ? Tôi vẫn thường suy nghĩ câu trả lời nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể tìm ra..
Chẳng lẽ...Kim tổng đây thân là tổng tài quản lý tập đoàn đứng hàng đầu thế giới lại bị ngốc sao? Cô ấy vì điều gì đó nên luôn nghĩ rằng Jennie vẫn còn học đại học, hoặc là Jennie đang giấu cô ấy điều gì đó...
...
  Jisoo cứng người, tai cô ù đi và nước mắt vẫn không thể ngừng rơi...Jennie năm đó thực ra không còn là một sinh viên đại học, nàng thường đến bệnh viện để khám và chữa cái căn bệnh quái quỷ đang từng ngày hành hạ các tế bào trong cơ thể nàng, đến chiều, nàng sẽ đóng vai thành một nàng sinh viên năm cuối, đứng trước cổng trường chờ tình yêu của mình đến đón...suy cho cùng, đều là do cô ngốc, nhỉ?
  "Jennie..chị xin lỗi..xin lỗi..."
  Jisoo lẩm bẩm xin lỗi Jennie, tay siết chặt tay nàng hơn
  "Giá như thời gian quay trở lại, ngày đó tôi thà ướt mưa cũng không đứng chung ô với em"
  Jisoo gục đầu vào cánh tay Jennie, một lúc sau, Jisoo nghĩ ra gì đó, cô như bừng tỉnh, đứng bật dậy nhìn Lisa
  "Sao vậy?"
  Jisoo nhìn chị một hồi, có trời mới biết cô đang nghĩ gì. Sau đó, cô một mạch bước đến cửa phòng, định rời đi
  "Cậu đi đâu đó?"
  "Mặc kệ tớ, trông chừng em ấy, ngày mai tớ sẽ quay lại"
  "Jisoo.."
  "Tớ ổn, đừng lo"
  Dứt lời, Jisoo liền bỏ đi, không quên đóng cửa lại, Lisa ở trong phòng ngẫm lại một loạt hành động của Jisoo vừa rồi, chị không hiểu
...
  Như lời đã nói, Jisoo đã trở lại vào chiều hôm sau. Cô mở cửa phòng ra, chỉ còn Jennie, Lisa đã đi đâu đó rồi
  Jisoo từng bước tiến tới chỗ Jennie nằm, ánh mắt trìu mến nhìn nàng, sau đó khoé môi Jisoo nhấc lên
  Cạch...Lisa trở lại phòng, nhìn thấy Jisoo đứng đó, Lisa lao tới
  "Kim Jisoo!! Cậu điên rồi"
  Trái với Lisa, Jisoo giữ bình tĩnh, mặc Lisa làm gì thì làm, cô biết chắc chắn Lisa sẽ không đồng ý cho cô làm chuyện này mà...
  "Lisa, bình tĩnh nghe tớ nói"
  "Gì? Cậu tự mình quyết định, ngu ngốc đến mức này, cậu ấm đầu à?"
  "Tớ...đâu còn cách nào khác, đừng để Jennie chờ lâu"
  Lisa thả Jisoo ra, chị thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần đó, úp mặt vào lòng bàn tay
  "Cậu biết cậu đang làm gì không?"
  "Có chứ, hiến tặng phổi  cho Jennie"
  Jisoo nhìn Jennie, cười tươi nói, điều đó làm Lisa thấy đau lòng...Jisoo điên rồi, cô là yêu Jennie đến điên rồi
________HẾT CHAP 7________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro