Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vài ngày sau đó, khi không còn 'trùng hợp' gặp Jennie ở mọi ngóc ngách nữa, Jisoo cũng thấy thiếu thiếu gì đó
  Thỉnh thoảng khi đang dạo bước trên phố, hay đang ngồi dùng bữa trong một nhà hàng nào đó, cô thường vô thức quay lại phía sau
  "Haiz, dạo này mình bị sao vậy?"
  Jisoo thở dài úp mặt vào lòng bàn tay, cô đang ở trên công ty xử lý đống văn kiện chất như núi thì lại vô thức ngước lên, không có bất kì ai...Jisoo tự cốc vào đầu mình cho tỉnh táo, sau đó lại thở dài
  "Hãy...mình nhớ em ấy?"
  Nghĩ tới, Jisoo lại thấy buồn, sau đó cô cười khẩy
  "Không có đâu...rõ là cũng chẳng muốn gặp lại nữa..."
  Jisoo sau đó lại vùi đầu vào công việc, cô cho rằng làm việc nhiều sẽ giúp cô bớt suy nghĩ lung tung..nói trắng ra là suy nghĩ về Jennie
  Cốc cốc...
  "Mời vào"
  Cạch...thư kí của Jisoo mở cửa bước vào, cung kính chào cô
  "Chủ tịch, phó chủ tịch LMA muốn mời cô dùng bữa tối"
  Jisoo khẽ cong môi, vài tia vui vẻ hiện lên trong ánh mắt, cô lập tức nhận lời
...
  "Xin lỗi, để em phải chờ lâu"
  Jisoo đặt túi xách của mình xuống, sau đó ngồi vào bàn, như là giữa hai người không có khoảng cách, Jennie cũng vui vẻ
  "Không lâu, dù sao em cũng vừa mới tới, mà chờ một lúc cũng không sao"
  Jisoo mỉm cười, vì tâm trạng khá tốt nên cô vui miệng nói giỡn
  "Đừng nói như kiểu em sẽ tiếp tục chờ kể cả tôi không tới chứ"
  "Em sẽ chờ chị tới"
  Jisoo tắt hẳn nụ cười, cô không nói gì nữa, lặng thinh nhìn Jennie còn mỉm cười ngồi trước mặt mình
  "Gọi món thôi nhỉ? Chị muốn dùng gì?"
  Jennie cầm lấy cuốn menu trên bàn, mở ra nhìn từng món một, Jisoo cũng với lấy menu để chọn món
  Bữa ăn kết thúc sau khoảng 30 phút đồng hồ, chỉ có tiếng dao nĩa lạch cạch và vài ba câu nói cho bớt trống rỗng. Jennie lau miệng xong, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jisoo, và đương nhiên Jisoo nhận ra, cô thở dài
  "Jennie, em hẹn tôi đơn giản không phải là dùng một bữa tối, có chuyện khác, phải không?"
  "Chị biết rồi thì...hôm nay, em chỉ muốn..."
  Không đợi Jennie nói hết câu, Jisoo liền gằn giọng
  "Tôi đã nói rồi, kết thúc là kết thúc, đừng cố nữa"
  Jennie nghe vậy, lòng nàng quặn thắt, mắt nàng dần mờ đi vì lớp sương phủ lên, càng lúc càng nhiều, nặng trĩu đọng ở khoé mi, rồi liều mạng rơi xuống, lăn trên má
  Jisoo thấy nàng khóc, cô xót xa nhưng sự thật vốn dĩ không thể như lúc đầu, cô không muốn tổn thương lần nữa
  "Jenn..."
  "Jisoo, đủ ba lần rồi đấy...em sẽ không làm phiền chị nữa, chị cũng chẳng cần tìm em, em tự khắc sẽ đi đến một nơi khác, một nơi thật xa, đem theo tình yêu dang dở này...chị không cần phải lưu giữ nữa, quên hết đi..như chưa từng yêu ai, giữa hai chúng ta cũng không còn tồn tại mối quan hệ nào nữa, ngoài là đối tác trên hợp đồng"
  Dứt lời, Jennie liền đứng dậy rời đi, không quên thanh toán. Sau đó còn nuối tiếc nhìn lại lần cuối rồi mới dám dứt khoát quay đi..
  Jisoo vẫn ngồi đó, với một mớ cảm xúc hỗn độn. Lời Jennie nói như đoạn băng chạy vòng lặp trong tâm trí cô, không có điểm dừng...
...
  Và quả thật, từ sau buổi tối đó, bất luận Jisoo có cố tình để gặp Jennie cũng không thể gặp được, những buổi bàn hợp đồng bây giờ lại đích thân Lisa bàn bạc với cô. Mà cô nghe ngóng ở đâu đó, hình như phó chủ tịch LMA tạm ngưng làm việc rồi, chủ tịch phải gồng gánh tất cả...thật sự...Jennie rời đi sao? Lisa cũng không thèm nói gì về Jennie nữa...
  "Đừng hỏi nữa, tớ thực sự không biết Jennie ở đâu mà.."
  Lisa phát nản vì Jisoo cứ hỏi chị tin tức về Jennie, chị chỉ có thể đập trán lắc đầu...còn tình cảm thì triển luôn đi còn làm giá...
  "Cậu nhớ em ấy thì tự tìm đi...thật là..."
  Lisa đẩy cái tên đang lay lay tay chị ra, chỉnh sửa trang phục rồi liếc Jisoo nói
  "Nhớ...nhớ đâu mà...nhớ..."
  "Đấy..cái tính cứng đầu của cậu tự hại cậu luôn rồi đấy...tớ chịu nhé, có biết tớ cũng không nói cho cậu"
  Jisoo bất lực, ngồi dựa lưng vào sofa, nâng tách trà nóng lên
  "Chỉ là...tớ..."
  "Tớ tớ làm sao? Nói thật đi, nói một lần, nói chính xác, không dối lòng...cậu còn yêu Jennie không?"
  "Cậu biết em ấy ở đâu?"
  "Trả lời!"
  Jisoo di tách trà trên chiếc đĩa nhỏ theo vòng tròn, thở dài rồi nhẹ gật đầu
  "Còn yêu...yêu rất nhiều..."
  "Cuối cùng cũng chỉ tự làm khổ nhau...được rồi..tớ cho cậu gặp Jennie, nhưng..."
  Lisa giọng nghẹn lại, cúi gằm xuống, nước mắt lưng tròng, chị đưa tay quệt giọt nước mắt đi
  Rồi Lisa nói gì đó, Jisoo mở to mắt, tách trà trên tay rơi xuống sàn, vỡ  tan từng mảnh...
________HẾT CHAP 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro