Phần 22: Trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Nắng vàng rực rỡ khắp nơi. Chưa vào tiết học nên không gian vang lên tiếng nói cười của học sinh. Còn Nhi thì nằm lười trên bàn học, đưa tay ra che đi ánh nắng chiếu vào gương mặt mình, cô khẽ thở dài lần thứ "n". Cảm xúc hỗn loạn đang bao phủ lấy tâm trí cô,những lời nói nghi ngờ của Kiệt khiến Nhi bị tổn thương.

"~ Trong bệnh viện ngày hôm trước.....

- lấy mạng sống của mọi người ra làm trò đùa em vui lắm sao?- Kiệt nắm chặt cổ tay Nhi hỏi.

- Không phải tôi làm, tôi không hạ độc mọi người.- Cổ tay Nhi đau quá, cô nhăn nhó khuôn mặt nhỏ.

- không phải em thì là ai làm? Em vừa rủ tôi chơi trò thí nghiệm thì đến bữa ăn mọi người ăn món em nấu lại bị ngộ độc. Em định lí giải thế nào?

- Tôi không làm thì sao phải lí giải? Chẳng lẽ anh không tin tôi?

- Xin lỗi! Mọi thứ trùng hợp ngoài sức tưởng tượng,bảo tôi tin em thế nào đây.?

......."

Thì ra vậy, Nhi nở một nụ cười chua chát khi nhớ lại lời Kiệt nói , rồi anh ta bỏ đi từ hôm qua đến sáng nay cô vẫn chưa gặp lại. Cô không có chứng cứ để minh oan cho mình, mọi giả thuyết đều chống lại cô. Ở nhà giúp việc nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, tất cả mọi người đều cho cô là người hạ độc chỉ còn Nguyên và Hân tin cô. Ai nghĩ cô thế nào cũng được nhưng ngay cả Kiệt cũng nhìn cô với đôi mắt nghi ngờ ấy. Trái tim bị tổn thương chỉ vì ánh mắt ấy. Khoé mắt cay cay, một gọi nước mắt chảy xuống, những giọt tiếp theo thi nhau chảy, ướt hết cả má, rơi xuống cả cánh tay cô. Khóc cái gì? Vì anh ta mà rơi nước mắt sao? Có đáng không?

- Nhi ơi có người tìm cậu kìa!

Giọng bạn nữ trong lớp vang lên kéo lại suy nghĩ của Nhi. Cô lau vội gương mặt ướt đẫm rồi chạy ra cửa.

- Nhi ! Chào cậu.- Quang Anh vẫy Nhi.

- Uk. Chào cậu.

- Cậu khóc àk? Đôi mắt cậu đỏ quá!- Quang Anh quan tâm hỏi han.

- Chỉ là bụi bay vào mắt thôi! Mà cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?

- Tớ định rủ cậu đi ăn kem, tớ biết có quán kem ngon lắm!

Nhìn đồng hồ, ừm... còn đủ thời gian. Hôm nay chẳng có ai trò chuyện cùng, ngồi kia cô sẽ lại nghĩ linh tinh, đi ăn kem cũng được.

- Vậy thì đi thôi.

Quang Anh gật đầu rồi dẫn Nhi ra ngay cổng trường. Một quán kem nhỏ nằm trong hẻm, tuy nhỏ nhưng cũng có nhiều người tới ăn kem. Quang Anh gọi ra hai ly, đẩy về phía Nhi một ly kem socola.

- Tớ không biết cậu thích ăn gì lên gọi bừa.- thực ra cậu định hỏi nhưng thấy Nhi cứ trầm trầm lên thôi.

- Cảm ơn!- Nhi nhận lấy ly kem xúc một miếng ăn, cảm giác ngọt ngọt mát lạnh tan dần trong miệng. Ngon thật!

- Cậu có chuyện gì buồn sao?- Quang Anh hỏi.

- Có sao? Cậu thấy được àk?

- uk. Từ nãy tới giờ cậu cứ buồn buồn lại ít nói. Có chuyện gì cậu có thể nói cho tớ nghe, giúp được tớ sẽ giúp.- Cậu không thích thấy Nhi buồn, nhìn cô tươi cười trông dễ thương hơn.

- Chuyện này rắc rối lắm! Cứ để tớ giải quyết một mình đi!- Nhi xúc thêm một miếng kem nữa.

- Mỗi khi tớ gặp chuyện gì khó giải quyết đều tìm ba tớ tâm sự, hay cậu cũng thử cách ấy đi.

Nếu có thể thì cô đã làm rồi! Ba mẹ bây giờ đâu có ở đây để nghe cô tâm sự. Bất chợt cô thấy nhớ gia đình nhớ ba mẹ gia riết. Một ý niệm chợt loé trong đầu Nhi- Trở về nhà.

-----------------+----------------------

- Không thể..!!!!!!!- cả Nguyên và Hân đồng thanh nói.

- Đồng ý đi, năn nỉ hai người đó.- Nhi kéo kéo áo.

- Xin chị đấy, bọn em mới từ viện trở về, em không muốn phải vào đó thêm lần nữa chỉ vì ý định táo bạo này của chị đâu.- Nguyên lắc đầu liên tục.

- Phải đó, anh Kiệt mà biết thì bọn em sẽ lĩnh đủ hậu quả, chị làm ơn tha cho bọn em đi.

- Anh ta sẽ không biết đâu.- Nhi nói.

Mấy ngày nay Kiệt vẫn biệt tăm, cứ như anh ta đang tránh mặt cô vậy. Khi mọi người còn ở trong bệnh viện, Nhi tới thăm đó là lần duy nhất cô gặp Kiệt, ánh mắt họ thoáng giao nhau rồi lại thôi. Từ hôm ấy cho đến lúc mọi người xuất viện anh cũng chưa về nhà. Hôm nay Nhi đang năn nỉ cặp song sinh này giúp đỡ cô để trở về nhà. Nói hết cả hơi, rát cả họng mà vẫn chưa lung lay được ý trí của hai người này Nhi đành dùng biện pháp mạnh.

- nếu hai người không giúp tôi thì từ nay trở đi tôi sẽ mặc kệ hai người, không trò chuyện không quan tâm nhau nữa.

- Không được...!!!!!- lại là đồng thanh vang lên, cái này gọi là ép người quá đáng nha.

Lời Nhi nói quả nhiên đánh trúng nhược điểm của hai người đó. Chỉ một lúc sau cô đã nhận được cái gật đầu "giúp đỡ" hết sức miễn cưỡng của Hân và Nguyên. Tốt rồi! Coi như an toàn chui ra khỏi nhà, chiều nay cô sẽ xuất phát.

-----------------+------------------

Kiệt ở lì trong công ty mấy ngày trời. Về nhà anh không biết đối diện như thế nào với cô, mặc dù anh thực nhớ cô muốn nhìn thấy cô. Chuyện này đau đầu quá, biết giải quyết sao đây.

" Reeng....... Reeng....... Reeng"

Chuông điện thoại vang, Kiệt lười biếng bắt máy nghe.

"- Alo."

"- Là tôi đây."- Tiếng Gin vang lên.

"- Có gì nói mau. Cho anh 3 phút"

"- Chuyện liên quan đến cô gái kia cậu chỉ nghe trong ba phút thôi àk"- Gin cười lạnh.

Kiệt trấn động, tỉnh táo hẳn.

"- Nói mau. Anh biết sự chịu đựng của tôi có giới hạn."

"- Bình tĩnh đi. Trước tiên cậu nên về nhà xem cô gái nhỏ còn ở đó hay không thì tốt hơn đấy."- Gin thành thật khuyên.

Chết tiệt, Kiệt cúp máy phi nhanh ra ngoài trở về nhà.

~ Ở nhà.

Hân và Nguyên thấp thỏm lo âu, cầu cho anh Kiệt đừng trở về, nếu không Nhi chết chắc và bọn họ đều chết. Vừa cầu nguyện song thì Kiệt từ ngoài tiến vào.

- Nhi đâu?- anh hỏi?

-.......* im lặng*

- Tôi hỏi Nhi đâu?- anh gầm lên.

- Chị ấy đã trở về nhà!- Hân hoảng sợ trả lời, nếu không nói đến khi Kiệt tìm ra thì mọi chuyện còn thảm hại hơn.

- Gọi quản gia đưa địa chỉ nhà của Nhi cho tôi.

Anh lạnh lùng buông ra một câu rồi bước ra ngoài. Hân và Nguyên mặt tái mét nhìn nhau. Lần này thảm rồi...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro