Phần 23: Một đêm ở nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Chiếc xe đang tăng tốc đi tới địa chỉ mà quản gia đã đưa cho Kiệt. 10 năm rồi anh mới đến đây, nhưng con đường này vẫn sốc như trước.

"Reeng......Reeng...... Reeng"

Là Gin gọi tới, Kiệt kết nối tai nghe trong ô tô bắt máy.

"- Thế nào? Cậu đã tới nhà cô gái kia chưa?"- Gin hỏi.

Kiệt ngạc nhiên sao Gin biết được chuyện này, anh mới chỉ ra khỏi nhà cách đây một tiếng thôi mà. Chẳng lẽ hắn đặt máy nghe chộm sao?

"- Ai nói cho anh biết tôi đi tìm Nhi, hay anh nghe từ miệng quản gia?"

"- Có vẻ cậu rất hiếu kì nhỉ? Chắc chắn những tin tôi sắp đưa ra sẽ khiến cậu hứng thú hơn đấy"- Gin cười bí ẩn.

"- Có chuyện gì thì nói nhanh đi."

Gin chỉnh sửa lại giọng điệu bỡn cợt, nghiêm chỉnh trở lại vấn đề.

"- Có một chuyện mà cậu không hề biết về căn nhà mình đang sống. Chính là tại các phòng và tất cả mọi nơi trong nhà đều được lắp đặt hệ thống camera đa chiều siêu nhỏ."

"- Camera siêu nhỏ?"- Kiệt hỏi.

"- đúng vậy, đây là do ông nội cậu lắp đặt, chỉ có quản gia và tôi là biết chuyện này. Mấy hôm trước quản gia có nhờ tôi kiểm chứng một chuyện qua thu hình của camera. Tôi đã kiểm tra trên điện thoại của mình, chuyện mọi người bị ngộ độc, chuyện người đã làm chuyện đó là ai tôi đều biết hết. Ngay cả cậu làm gì tất cả tôi đều rõ."

"- Vậy người đó là ai?" - Đây là điều Kiẹt quan tâm nhất.

"- Tôi sẽ cho cậu biết khi chúng ta gặp mặt trực tiếp. Còn giờ thì mau tìm Nhi và xin lỗi cô ấy một câu về thái độ của cậu trong suốt mấy ngày vừa qua. Cô ấy không có lỗi gì trong chuyện này mà chỉ là người bị hại thôi."

Gin nói xong thì tắt máy. Kiệt nắm chặt tay lái, anh tự mắng bản thân mình tồi tệ. Anh đã nghi ngờ Nhi, anh phông tin những gì cô nói. Nhớ lại ánh mắt bi thương của cô hôm ở bệnh viện mà Kiẹt thấy nhói lòng. Trong khi Nhi bị cô độc giữa mọi người thì anh lại trốn tránh đi chỗ khác, lúc cô cần thì anh lại không ở bên cạnh. Cô đã bị tổn thương rất nhiều. Tuy vậy nhưng anh còn giận cô chốn đi khỏi nhà mà không nói câu nào. Vừa giận vừa thương,- tiểu quỷ em lại nhiễu loạn suy nghĩ của tôi rồi!

Cứ với tốc độ này thì 15 phút nữa anh sẽ đến nhà Nhi. Tiếc rằng mọi thứ không theo anh tính, chiếc xe dang lăn bánh thì chết máy dừng lại! Kiệt xuống xe kiểm tra, chết tiệt! Động cơ trong bị ảnh hưởng gì rồi. Cũng tại tháng này anh bận quá chưa kịp mang đi bảo dưỡng. Kiệt gọi điện cho công ti tới kéo xe về, chuyện này dễ nhưng làm sao để tới nhà Nhi mới là khó. Aaaaaa.... Xui xẻo đen đủi sao lại tập Trung đúng ngày hôm nay vậy?

-------------+----------

- Hai mẹ con có định ăn tối không?- ông chiến từ phòng bếp bước ra ngoài gọi.

Từ lúc chiều Nhi xuất hiện ở trước cổng, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc, khóc xong lại ôm nhau ngồi nói chuyện. Dính nhau như sam không rời. Bữa tối ông cũng phải nấu cho ăn, giờ lại phải kính cẩn gọi hai người vào ăn. Thử hỏi có người Baba nào như ông không? Ông cũng muốn nói chuyện với con gái mà. Con là của chung nhưng vợ ông lại độc chiếm một mình, còn ông thì bị cho ra rìa.

- ông cứ ăn trước đi! Mẹ con tôi còn muốn nói chuyện.- bà thảo tươi cười vuốt tóc Nhi âu yếm.

Ông Chiến càng tức hơn:

- Sao hôm nay bà nhiều chuyện thế? Nói từ chiều đến giờ vẫn chưa xong?

Nội chiến gia đình chuẩn bị bắt đầu. Nhận được tình hình Nhi nhanh chóng đứng giữa can ngăn.

- chúng ta đi ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện nhé!

- thế còn nghe được.- ông Chiến nhất trí, dẫn đầu đi vào phòng ăn.

Nhi phía sau cười tủm tỉm, ba mẹ vẫn như hồi nào, hay cãi cọ nhưng luôn quan tâm và yêu thương nhau.

Tiếng điện thoại reo lên, Nhi mở máy thấy hiện lên tên Hân.

"- Alo . Tôi nghe đây."

"- Chị nguy rồi! Anh Kiệt đang tìm đến nhà chị."- Hân hoảng hốt báo tin.

"- Hả...??????"

Nhi vừa thốt lên thì chuông cửa reo lên. Nhi rùng mình, chưa kịp ngăn cản thì ba dã ra mở cửa rồi.

Kiệt xuất hiện như một kẻ bất cần đời, Nhi trân trân nhìn anh. Mái tóc rối tung phủ một lớp nước mưa phùn trắng xoá. Quần áo ẩm ướt dính bụi, nhìn anh chỉ dùng ba từ để miêu tả "Đại....thảm.....hại". Có lẽ cô lên chuồn khỏi đây, đôi mắt kia đang dự đoán cho một tương lai tăm tối của cô phía trước. Nghĩ là làm, Nhi lom khom bước đi.

- Em còn dám bước thêm một bước nữa tôi sẽ đập gãy chân em.- Kiệt lạnh lùng tuyên bố.

Anh đã rất khổ cực để tìm đến đây. Đi bộ một đoạn rất xa mới có thể nhờ xe tìm đến đây, mưa phùn ướt hết áo ngấm vào người lạnh buốt. Vậy mà khi thấy anh cô lại định trốn đi. Cô thực đáng chết!

- Cậu là ai? - ba Nhi hỏi.

- tôi là.......

Kiệt còn chưa kịp nói thì Nhi đã chạy ra kéo anh.

- Đi theo tôi.

Cô còn không quên quay lại nói với ba mẹ.

- con cùng anh ta nói chuyện, hai người cứ ăn tối đi.

Kéo vào phòng mình, nhi đóng cửa lại.

- Anh tới đây làm gì?

- tôi còn chưa hỏi tội em bỏ nhà trốn đi. Em còn dám hỏi tôi sao?- Kiệt gằn giọng.

- Tôi đã bảo Hân và Nguyên rồi, đâu phải tự ý bỏ đi.- Nhi cãi lại.

- Em coi trọng họ hơn tôi sao?

- Tôi...!!!!- Nhi cạn lời, biết nói gì đây?

Hai người im lặng không nói. Chợt....

- Hắt xì...!!!- Kiệt rùng mình, anh bị ngấm nước mưa lạnh.

Nhi vội đưa tay lên chán Kiệt, lo lắng.

- Anh sao vậy? Có lạnh không? Để tôi đi lấy quần áo cho thay kẻo bị cảm bây giờ.

Nhi chạy luôn ra ngoài. Kiệt cảm giác hơi ấm từ bàn tay Nhi vẫn còn. Anh cười nhẹ! Cô gái này rất biết cách làm anh cảm động, cơn giận dần dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro