Phần 24: Một đêm ở nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

Nhi nhanh chóng trở lại với một bộ đồ ngủ nam trên tay. Cô đưa cho Kiệt.

- Anh cầm lấy rồi đi tắm, tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi.

Kiệt gật đầu, Nhi dẫn anh đến phòng tắm. Cô còn dặn thêm.

- Khi nào xong thì quay lại phòng ăn, ba mẹ tôi bảo chờ anh cùng ăn cơm.

Cô nói xong thì đi ra ngoài để Kiệt một mình tự xử. Kiệt nhìn bộ đồ rồi lại nhìn bồn nước tắm bốc hơi ấm, bất giác anh nở một nụ cười vui sướng, cảm giác được cô quan tâm, chăm sóc chu đáo khiến lòng anh cả thấy vui vui.

Sau khi trôi qua 10 phút...... 15 phút.....20 phút... Nhi sốt ruột lúc lúc lại ngó ra ngoài, nhìn về hướng nhà tắm. Sao anh ta tắm lâu vậy nhỉ? Món ăn đã nguội cả rồi, bữa tối cũng khá muộn. Ba mẹ thì ngồi im nhưng Nhi đã không chờ thêm được nữa, cô dời bàn đi tới nhà tắm gõ cửa:

- Anh làm gì mà lâu thế? Mau ra ngoài đi.

Chờ thêm 2 phút nữa vẫn chư thấy Kiệt mở cửa Nhi càng gõ cửa mạnh hơn, có khi nào anh ta gặp chuyện gì trong phòng tắm không nhỉ? Trúng gió? Trượt ngã? Ngất xỉu?.....

- Kiệt! Trả lời tôi đi, anh có sao không?

Lần này tiếng gọi của Nhi mới có tác dụng. Cánh cửa được mở ra, nhìn Kiệt từ phòng tắm bước ra mà Nhi tròn mắt nhìn sau đó vang lên một chuỗi cười vang.

- Ahahahaha....... Anh.... Anh..... Mắc cười quá!

Cô ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Ai mà tưởng tượng được cảnh này khi Kiệt đang mặc trên mình một bộ quần áo ngắn cũn cỡn hở cả cạp quần, mái tóc rối còn chưa kịp khô, cái mặt cứ ngơ ngác nhìn Nhi cười. Chuyện về bộ quần áo này cũng không thể trách cô được, có trách thì trách anh ta cao quá cơ. Nhi phải chạy đi sang nhà người em họ để mượn cho anh bộ áo này.

- Em còn dám cười nữa tôi sẽ bịt miệng em lại.

Kiệt xấu hổ đỏ bừng hai tai. Tắm xong anh mặc quần áo thì phát hiện ra nó không vừa với dáng vóc của mình, anh còn loay hoay chưa biết làm thế nào thì cô gái nhỏ này cứ gõ cửa inh trời đất lên buộc anh phải ra ngoài.

-Chẳng lẽ không còn bộ đồ nào khác àk?- Kiẹt hỏi.

Nhi lắc lắc đầu, tay che miệng thi thoảng phát ra vài tiếng cười nhỏ:

- Anh chịu khó mặc vậy đi, ngày mai đồ của anh sẽ được sấy khô. Còn giờ thì ăn cơm thôi.

Nhi kéo Kiệt về phòng ăn, ba mẹ cô vẫn chờ ở đó. Họ bắt đầu ăn cơm. Nhi giới thiệu Kiệt với ba mẹ khiến họ ngỡ ngàng. Thì ra đây là cậu nhóc 10 tuổi năm ấy, giờ lớn quá không nhận ra. Kiệt thì nhìn cảnh tượng gia đình đầm ấm này cảm thấy chạnh lòng. Anh chưa bao giờ được ăn cơm vui vẻ cùng gia đình mình, ba anh đi theo tình nhân mẹ bị bệnh phải nằm viện suốt, anh chỉ ăn cơm một mình dù món ăn có ngon đến đâu anh cũng chẳng cảm thấy có vị gì. Khác hẳn với Nhi, cô có một gia đình yêu thương cô, ba mẹ cưng nựng cô như một nàng công chúa, họ trò chuyện vui vẻ với nhau trong suốt bữa ăn, đây đúng là chuẩn mực của một gia đình hạnh phúc. Kiệt chợt muốn có một gia đình như thế này nhưng đó chỉ là mong ước xa vời, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.

Bữa tối kết thúc Nhi giúp mẹ dọn dẹp xong thì đưa Kiệt về phòng nghỉ ngơi. Cô bưng cho anh một cốc trà gừng nóng.

- Uống cái này đi nó sẽ giúp người anh ấm hơn.

Kiệt cầm lấy cốc trà uống một ngụm nhỏ, anh hỏi:

- Sao em lại bỏ về nhà?

- Tôi thấy nhớ ba mẹ, hơn nữa tôi không chịu được cảm giác bị nghi ngờ. Tôi... tôi thật sự không có hại mọi người!- Nhi run rẩy nói, cô sợ ánh mắt của những người trong nhà nhìn cô, nó tạo cho cô cảm thấy áp lực.

- Tôi biết và tôi cũng tin em- Kiệt nắm lấy bả vai đang run lên của cô.

Nhi ngước mắt lên nhìn anh. Không phải anh cũng từng nghi ngờ và tránh mặt cô àk? Sao giờ lại tin lời cô nói.hay anh đã biết ai là người làm ra chuyện này rồi, cô vội vã hỏi.

- Anh biết ai là thủ phạm phải không? Nói cho tôi nghe đi, tôi sẽ đập nhừ tử người đó cho hả cơn giận .

Bản năn tiểu quỷ nổi lên, Nhi hừng hực khí thế muốn đánh người. Kiệt phải làm dịu cơn giận của cô trước khi cô biến anh thành kẻ kia mà đáng tới tấp.

- Ngoan! Giờ chưa phải lúc để em biết, chờ đúng thờ điểm tôi sẽ lôi hắn ra cho em chút giận.- Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại thơm mùi hương của cô.

Nhi không ghét sự đụng chạm này cứ mặc cho anh xoa đầu như con cún nhỏ. Một lúc sau cô mới bừng tỉnh, chết tiệt cô đang làm gì vậy? Sao lại để cho anh ta đụng chạm thân mật thế này. Cô đỏ bừng hai má, lùi về phía sau, xấu hổ nói:

- Muộn.... muộn rồi anh nghỉ sớm đi. Mai chúng ta sẽ trở về.

Cô quay bước nhanh ra cửa thì tiếng Kiệt gọi lại.

- Em đi đâu thế? Không ngủ trong này cùng với tôi sao?

Câu nói của Kiệt khiến mặt Nhi đỏ lên vì ngại ngùng và vì tức giận, cô hét lên:

- Anh mơ àk? Đêm nay tôi sẽ ngủ với mẹ.

Tiếng đóng cửa mạnh kèm theo bước chấm chạy vội xa xa, Kiệt nhảy lên giường nằm. Haha trọc cho Nhi xấu hổ cũng là một thú vui đấy.

----------------+++++++++++++++

Ông Chiến bị đuổi sang phòng khác ngủ, đêm nay bà Thảo độc chiếm con gái để nói chuyện. Được mẹ ôm vào lòng ấm áp, Nhi thích thú dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực mẹ. Hai người nói đủ thứ chuyện cho thoả nỗi nhớ bao ngày xa cách. Chợt bà Thảo hỏi con gái:

- Nhi này! Con có thích cậu thanh niên đó không?

- Con không biết?- cô nhớ Hân cũng một lần hỏi mình như vậy, nhưng cô còn chưa biết câu trả lời, cũng có thể là một chút thích thích nhen nhóm ở trong lòng mà cô chưa biết.

- Tuy con và cậu ta sống cùng nhau là vì món nợ của hai gia tộc nhưng không ai cấm con yêu thích cậu ta. Vậy nên con hãy tự hỏi lòng mình đối với cậu ta là cảm giác gì?

Không phải tự nhiên bà Thảo lại nói thế, mà do bà để ý Kiệt từ khi cậu đến đây. Ánh mắt nhìn Nhi luôn sáng rực lên sự chiếm hữu, trong đó còn chứa đựng cả yêu thương và bao bọc. Tuy nhiên Nhi lại quá ngây thơ để nhìn ra ánh mắt ấy vì vậy bà mới hỏi Nhi có thích Kiệt không!

Nhi đặt tay lên trái tim mình! Những lúc hai người gần nhau trái tim cô cũng đập nhịp nhàng, trái tim cô cảm thấy bị tổn thương vì những lời anh nói và nó cũng ấm áp và hạnh phúc khi được anh quan tâm. Đôi lúc ngồi bất thần lại nhớ về anh. Đó có được coi là thích không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro