Phần 33: Cô gái phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?

~Kim Ngân-Gin~*Tiếp*

Quán bar ban ngày rất vắng, chủ yếu hoạt động về đêm. Tiếng nhạc không còn sôi động phá tan lồng ngực của người ta nữa, mà nó chỉ vang lên theo nhịp vừa phải đủ nghe.

Gin ngồi bên quầy rượu, bồi bàn rót thêm cho anh một ly rượu vang nữa.

- Thế nào hôm nay khách quen của tôi có chuyện gì buồn àk?- bồi bàn lên tiếng.

- Buồn? Chỉ có vài chuyện bực mình thôi.- Gin cầm cả chai rượu uống.

- Là ai giám trọc anh bực mình vậy? Người đó chán sống rồi sao?

- Phải, là một cô gái, cô ta chán cuộc sống này rồi lên mới muốn đi tìm diêm Vương tâm sự.- Gin gằn giọng, nắm chặt bàn tay kêu răng rắc.

- là con gái sao? Thế thì cẩn thận nhé bởi con gái được coi là nguy hiểm nhất trên đời đấy.

Gin bỏ qua lời bồi bàn, nguy hiểm tới đâu thì chỉ cần anh muốn cô cũng không thể thoát được.

Trong một góc khuất tại quán bar này, một nhóm học sinh đang cùng nhau uống rượu pha chế. Haha cảm giác ngọt ngọt mát lạnh Lan truyền khắp khoang miệng, nuốt xuống còn cảm thấy vị tê tê ở đầu lưỡi nữa. Nhóm học sinh này không phải ai khác chính là Kim Ngân và vài đứa bạn thân của cô. Hôm nay nhân tiện được về sớm cả bọn rủ nhau tới đây chơi. Mang tiếng là nên thành phố phải vào những chỗ xa hoa này tham quan chút chứ, vì họ chưa đủ tuổi nên không giám uống rượu, nên tất cả quyết định uống rượu pha chế có nồng độ cồn nhỏ.

- các cậu... Cứ uống thoả mái.... Bữa... Này tớ trả hết cho.- Kim Ngân uống khá nhiều lời nói đã có chút hỗn loạn.

- Đã vậy anh em quẩy lên, sắp phải về rồi phải chơi hết mình quẩy nhiệt tình vào.- một bạn Nam trong nhóm hô lên.

Đồng loạt tiếp theo là những tiếng reo hò, tiếng chạm cốc hỗn tạp vào nhau. Vui thật, Kim Ngân uống rất nhiều cô thích hương vị của rượu pha chế kia. Mấy bạn nữ lại còn chơi trò "kéo búa bao" phạt rượu, thành ra số rượu Kim Ngân uống vào cũng không phải là ít. Đang chơi cô có cảm giác đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh, từng bước loạng choạng cô bước đi. Hướng nào nhỉ? Cô nhìn đảo mắt xung quanh,rồi đi đại một hướng ra ngoài. Cô thấy có người ở phía trước đến đó nhờ chỉ giúp wc vậy.

- Cho tôi hỏi nhà WC ở đâu thế?

Gin vẫn ngồi uống rượu ở đó, đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, men rượu ngấm chưa đủ nên anh còn chưa say vẫn nhận biết mọi thứ rõ ràng. Anh nhìn xuống cô gái đang hỏi mình chợt ngạc nhiên. Là cô ta! Sao có thể? Lắc đầu mạnh một cái Gin đưa mắt nhìn Kim Ngân, quả nhiên là cô ta anh không có nhìn nhầm. Hay thật, đang bực mình vì chuyện hồi sáng, giờ kẻ gây chuyện lại tự động tìm đến đây để cho anh chút giận, quá tốt rồi. Lần này để xem cô chạy đằng nào?

- Anh bị điếc hay bị câm mà không trả lời tôi? Phí quá, nhìn đẹp trai như thế này mà...!- Kim Ngân đưa tay lên sờ gương mặt Gin, hiện tại cô không biết mình làm gì nữa, men rượu đã ngấm sâu vào người điều khiển cả suy nghĩ và hành động của cô.

Gin nổi gân xang đầy trán, anh nắm chặt tay cô, gương mặt anh kề sát gương mặt mờ mịt men say của Kim Ngân khẽ nói.

- Đi, tôi sẽ dẫn cô đến nơi cô muốn.

Bị kéo đi nhưng Kim Ngân không đủ sức phản kháng. Cô nhanh chóng bị Gin nhét vào trong xe lái vút đi. Trong xe Kim Ngân ngủ mê man, Gin cười lạnh anh chưa từng đối xử tệ bạc với con gái nhưng hôm nay phải cho cô gái này hiếm chút đau khổ để biết rằng đừng bao giờ đùa với anh.

-Ưmmmm....!!!!- Kim Ngân hơi cựa mình, cô lấy tay bịt miệng, cảm giác nôn nao cả người. Cô đang muốn ói.

Gin hốt hoảng dừng xe, anh không muốn siêu xe của mình bị dính bẩn. Vội vàng tháo dây an toàn để đưa Kim Ngân ra ngoài nhưng chưa kịp mở cửa cô đã nôn hết những đồ ăn và rượu ra ngoài.

- Đáng chết!- Gin nổi giận gầm lên.

Bao nhiêu thứ dơ bẩn nôn ra vương cả vào quần áo anh lẫn xe sịn. Còn cô sau khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn thì nhắm mắt ngủ tiếp. Gin thầm nguyền rủa cô gái này đã gây ra bao phiền phức cho anh trong ngày hôm nay. Tiếp tục kiềm chế tức giận, Gin lái xe về khách sạn phía trước cần phải xử lí đống hỗn độn này đã.

Chật vật mãi mới lên được phòng. Gin để Kim Ngân nằm xuống giường, thay bộ quần áo dính bẩn cho cô rồi kéo chăn đắp lên người. Giải quyết song cho cô anh mới đi tắm cảm giác cả người dính bẩn cực kì khó chịu khiến anh không thể chịu thêm được nữa.

------------++++++++

Trời tối, thành phố bắt đầu lên đèn, Kim Ngân thức tỉnh đầu vẫn còn đau nhức, hai mày cô nhíu chặt lại. Ổn định một lúc, cô mới mở to đôi mắt ra nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô nhớ mình đang ở trong quán bar mà. Nhìn xuống người mình không mặc quần áo, cô sợ hãi nhìn sang bên cạnh tiếp theo đó là một tiếng hét thất thanh vang lên.

- Aaaaaaa...!!!! Đồ biến thái, đồ sở khanh, đồ dâm dê......!!!- cô vừa khóc vừa kêu kèm theo một cú đá bay Gin xuống giường.

Gin đau điếng đứng dậy. Anh đang ngủ ngon lành mà cô gái kia dám đá anh xuống giường. Cũng chỉ vì buổi trưa mệt quá, chất cồn cũng bắt đầu ngấm khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô gái kia lại nghĩ anh giở trò đồi bại với cô ta hay sao?

- Hu hu..anh....anh dám cướp mất sự trong sạch của tôi.- Kim Ngân khóc toáng lên.

- im ngay! Cô nổi điên cái gì? Tôi đã làm gì cô đâu.- Gin bịt tai lại tránh bị tiếng khóc kia làm khủng hoảng.

- Anh còn cãi nữa, rõ dàng chính anh lột đồ của tôi ra, anh đã thấy hết.

- Thì làm sao? Một cơ thể chưa phát triển hết, cô nghĩ tôi sẽ có hứng thú?

- Hu Hu Hu...!!!- Kim Ngân khóc to hơn nữa, nước mắt chảy ướt đẫm má. Thế là song cuộc đời cô coi như chấm dứt trong tay tên kia.

"Cốc cốc cốc"

Gin ra mở cửa rồi trở vào ném cho Kim Ngân một Bộ quần áo.

-Mặc vào, tôi đưa cô về.!

Lau nước mắt cuốn chặt chăn vào người, Kim Ngân cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm, đi ngang qua Gin cô bá đạo tuyên bố.

- Từ nay anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi.

Gin trợn tròn mắt. Cái này thật vô lí, anh đã làm gì cô đâu mà phải chịu trách nhiệm, anh còn chưa bắt cô chịu hình phạt vì chuyện cô gây ra mà. Định gọi cô lại để nói thì cách cửa nhà tắm đã đóng sầm lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro