Phần 36: Có lẽ nên buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Trời còn chưa sáng rõ, bầu trời hôm nay u buồn hơn mọi khi. Trong phòng Kim Ngân đang bận rộn thu dọn mọi đồ đạc. Chuyến xe chạy về nhà xuất phát lúc 7h kém, cô cần nhanh chóng thu dọn đồ. Có lẽ cô sẽ làm việc với tốc độ nhanh hơn nếu không bị Nhi lải nhải bên tai.
- Cậu ở thêm vài hôm nữa được không?- Nhi năn nỉ sắp gãy lưỡi rồi mà bạn thân vẫn chưa lung lay ý định.
- Cậu phiền quá đấy, nhanh tay thu dọn giúp tớ đi.- Kim Ngân vứt cho Nhi mấy bộ quần áo để cho vào trong vali.
- Chẳng lẽ cậu để ý tới mấy lời tên Gin nói tối hôm qua sao?- Nhi nhìn bạn hỏi.
- Không!- Kim Ngân chợt ngừng động tác đang làm, cụp mắt xuống, che đi vẻ bối rối.
- Tớ sẽ xử tên đó, để xem lần sau còn dám ăn nói linh tinh nữa không?- Nhi nắm tay,mắt nheo lại lộ ra vài tia nguy hiểm.
- Bỏ đi, tớ không quan tâm.- một nụ cười hiện ra nhưng lại mang phần chua xót nhiều hơn là vui. Kim Ngân đã cố rặn bản thân mình quên đi lời nói của Gin tối qua nhưng càng quên nó lại càng vang vọng trong đầu.
- Cậu cứ thế bỏ cuộc? Không phải cậu thích anh ta sao?- Nhi rụt rè tới gần kim Ngân hỏi.
- Thích? Chắc có nhầm lẫn ở đây rồi. Cậu biết tớ trải qua bao nhiêu mối tình rồi không,thiếu gì trai đẹp mà lại thích một ông chú hơn mình 10 tuổi như vậy?- Kim Ngân gượng gạo cười xoà với Nhi.
- Cậu đã nói thế thì tớ đành tôn trọng quyết định của cậu. Mà lần này về không được quên tớ đâu đấy. Nhớ phải gọi điện thường xuyên cho tớ này, kể chuyện mỗi tối cho tớ nghe này, có đồ ăn ngon phải chia sẻ cùng tớ và.....
- Thôi được rồi. Tớ nhớ hết mà- Kim Ngân nhanh miệng mở lời tránh cho tiểu quỷ này luyên thuyên bên tai.
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ, hỏi thăm mọi người ở dưới đó cho tớ nhé.- Nhi rặn dò cẩn thận.
- Ukm. Cậu cũng phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nhé! Nếu Kiệt làm cậu buồn cứ gọi cho tớ. Còn nữa cẩn thận với Vy, cô ta vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu đấy.-Kim Ngân vẫn không yên tâm về Nhi, sợ bạn thân bị bắt nạt.
- Cậu còn trở lại đây chơi với tớ nữa không?- Nhi hỏi.
- không biết. Có cơ hội tớ sẽ lên thăm cậu.
Kim Ngân nhếch khoé môi lên nở một nụ cười nhạt. Nơi này thật sự cô không muốn trở lại nữa, nó khiến cô nhớ tới Gin. Thế đấy,mọi chuyện ở đời không ai lường trước được, cô không nghĩ là mình lại thích Gin đến vậy. Cô ghen tị với người con gái tên Linda kia, và càng thấy tổn thương và chua xót khi Gin vô tâm hờ hững với mình. Có lẽ cô lên chọn cách buông tay cho tình cảm không có kết quả này. Nếu càng cố gắng thì người chịu khổ chỉ có mình cô mà thôi. Thời gian qua cô cũng nhận ra một điều rằng Gin không thích bị gò bó trong khuôn khổ mà cô tạo ra. Anh luôn cau có khó chịu, đi cùng cô cũng là miễn cưỡng mà thôi. Anh cũng chưa từng nở một nụ cười tươi tỉnh với cô. Cô càng muốn đến gần anh thì anh lại càng muốn cách xa, vậy nên buông bỏ tất cả trả lại tự do cho anh, coi như họ không có duyên phận. Một người con gái thông minh như Kim Ngân sẽ biết lựa chọn con đường tốt cho mình để bản thân không phải chịu nhiều tổn thương.
Kim Ngân nhìn ra hướng cửa sổ, ngoài trời đang sáng hơn chút, có chút nắng nhe nhói, có chút gió thổi nhẹ mang nguồn sống mới. Trở về thôi, cô không thuộc về nơi này! Tạm biệt tất cả. Tạm biệt anh- người cho cô biết cảm giác thế nào là rung động đầu đời.
Nhi nén một tiếng thở dài, bàn tay ôm lấy người bạn thân. Nhi biết Kim Ngân là một cô gái kiêu ngạo, mặc dù trải qua bao nhiêu mối tình nhưng chưa bao giờ cậu ấy giành tình cảm cho một ai giống như Gin. Nhưng tên đáng ghét kia lại phủi bỏ tình cảm ấy, là anh ta ngu ngốc bỏ qua tấm chân tình này. Nếu có cơ hội Nhi nhất định sẽ giúp bạn phục thù.
-----------------+++++++++
12h30. Chuông cổng Đỗ gia vang lên.
- Cậu Gin mới tới.- dì Hương ra mở cổng cúi chào.
- Vâng!- Gin lễ phép chào lại.- Mọi người đều ở nhà chứ?- Anh quay sang hỏi dì.
- Hôm nay không có ai ra ngoài. Tất cả đều ở trên phòng riêng.
Gin gật đầu rồi đi vào bên trong. Mọi người đều ở nhà, chắc cô gái kia cũng ở nhà chứ nhỉ? Anh nở một nụ cười thoả mãn, trên tay xách một túi lớn toàn đồ ăn vặt mà Kim Ngân thích ăn. Những ngày qua anh bị bám đuôi đến khắp nơi nên thói quen và sở thích của cô anh đều hiểu rõ. Mục đích hôm nay của anh tới đây cũng là vì muốn làm lành với cô. Tối qua anh đang bận một việc quan trọng,công việc đang đến thời điểm mấu chốt thì bị gọi về khiến anh rất giận. Vô tình anh mới nói có cuộc hẹn với bạn gái là Linda, mấy câu ấy khiến Kim Ngân tức giận bỏ nên phòng. Lúc đó anh cũng đang giận nên mặc kệ cô luôn. Kim Ngân tính trẻ con lắm, dễ giận cũng dễ nguôi, với đống đồ ăn cô yêu thích, lát nữa anh lại dẫn cô đi chơi đảm bảo sẽ hết giận ngay thôi. Anh cũng không hiểu từ khi nào mình bị bám đuôi thành quen rồi. Thấy vẻ mặt trầm xuống của cô ang thấy khó chịu, chỉ muốn cô luôn cười tươi vui vẻ như ngày thường mà thôi. Giống như con chim nhỏ suốt ngày ríu rít bên cạnh anh, nói cười không ngừng.
Anh đi hết dãy hành lang đứng trước phòng Kim Ngân gõ.
- Kim Ngân! cô có trong đó không?
Im lặng không có phản hồi, cô đang ngủ trưa àk? Anh gõ lại lần nữa.
- Cô nghe thấy lời tôi nói không? Mở cửa cho tôi đi!
Trả lời anh vẫn là sự im lặng. Cô giận đến nỗi không thèm nhìn mặt anh? Gin đâu dễ chịu thua vậy, không mở cửa thì anh tự đi vào. Bàn tay anh đẩy nhẹ, bước chân còn chưa kịp vào thì đã bị âm thanh giận dữ ngăn cản.
- Anh vào phòng Kim Ngân làm gì?- Nhi bắt tại trận kẻ phụ tình kia có ý đồ xâm nhập phòng người khác mà chưa được sự cho phép.
- Tôi  đến tìn bạn cô. Có chuyện gì sao?- Gin quay sang đáp lại.
- Tưởng anh đang bận ân ái hẹn hò bên bạn gái Linda mà. Còn tìm bạn tôi làm gì?- Nhi mỉa mai.
- Đó là chuyện của tôi.- Gin nhận thấy thái độ khó chịu của Nhi ở trong lời nói. Nhưng anh mặc kệ, giờ anh cần tìm là cô gái kia cơ. Anh tiếp tục đi vào trong,căn phòng trống trơn. Tới phòng tắm đến phòng thay đồ cũng không thấy cô đâu. Đồ đạc cũng biên mất hết, có gì đó khác lạ anh chạy ra cửa nhìn Nhi hỏi.
- Kim Ngân đi đâu rồi?
- Sau khi làm tổn thương cậu ấy, anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết kim Ngân đang ở đâu sao?-  Nhi cười nguy hiểm. Khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn Gin.
- tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu?- Gin hỏi lại.
Nhi ngoảnh mặt đi bỏ lơ câu hỏi của Gin. Cô nhất định không nói cho anh ta biết đâu.
- Nói, Kim Ngân ở đâu?- Gin gằn lại từng tiếng, bắt lấy cổ tay Nhi kéo.
Nhi giương mắt trừng lại Gin, miệng cô không hé nửa lời xem ai sợ ai chứ.
Nhi càng ngoan cố thì Gin càng tăng thêm lực bóp ở cổ tay cô. Đau đớn khiến cô nhíu chặt mày nhưng mặt vẫn không lộ ra biểu cảm nào hết.
- Buông tay cô ấy ra!- Một giọng lạnh lùng mang theo lửa giận và mệnh lệnh vang lên. Kiệt trừng mắt nhìn Gin bóp tay Nhi in cả dấu tay đỏ bừng.
Cả Gin và Nhi đều giật mình quay đầu lại. Ngay lập tức Nhi bị kéo về đằng sau, cả người ngã vào lồng ngực ấm áp và quen thuộc.
- Chuyện này không liên quan đến cậu, tránh ra đi.- Gin không vui nhìn Kiệt nói.
- Chuyện của Nhi cũng là chuyện của tôi. Nếu Nhi đã không thích thì đừng ép cô ấy.- Kiệt bá đạo tuyên bố xong, ôm người trong ngực về phòng.
Đằng sau Gin còn rủa thầm một câu. Đáng chết tên nhóc kia phá hủy mọi chuyện của anh rồi. Giờ anh mới thấm thía câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", đứng trước anh và Nhi thì Kiệt luôn luôn chọn Nhi. Bực mình thật, giờ anh biết kiếm cô gái kia ở đâu đây.
------------++++*******
Bàn tay Kiệt nhẹ nhàng xoa vết đỏ trên tay Nhi, dịu giọng hỏi;
- Còn đau không?
Nhi lắc đầu, gương mặt nhỏ nở một nụ cười thoả mãn. Được Kiệt đích thân chăm sóc chu đáo thế này cô thật hạnh phúc nha, làm gì còn cảm giác đau nữa.
- Sao em ương bướng vậy? Biết tính Gin nóng nảy mà còn chọc giận anh ta.- Kiệt đưa tay gõ nhẹ lên chán Nhi.
- Ai bảo anh ta làm Kim Ngân buồn. Em nhất định không nói cho anh ta biết chỗ ở của Kim Ngân đâu. Cho anh ta nếm mùi đau khổ chút.- Nhi cười đắc ý.
- Ukm! Tiểu quỷ em thật lắm chiêu trò.- Kiệt giơ tay đầu hàng.
- Bình thường thôi! Sau này anh khiến em buồn thì biết rồi đấy, em sẽ cho anh nếm đau khổ gấp trăm ngàn lần.- Nhi cảnh cáo trước, đôi tay nhỏ đưa lên sờ má Kiệt.
Bắt lấy đôi tay hư đang di chuyển trên mặt mình, Kiệt kéo Nhi ôm vào ngực.
- Đồ ngốc! Anh yêu thương em còn chưa hết nỡ lòng nào làm em buồn chứ.
Nhi cảm giác ngọt ngào đang lan truyền cả người mình, cô ôm Kiệt chặt hơn. Đối với cô những lúc được anh ôm như vậy thật tuyệt, hạnh phúc đang mỉm cười với cô. Chỉ cần một lời nói, một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô yêu anh rồi. Yêu anh thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro