Phần 37: Đi dự tiệcm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
💠Cháp 39: Đi dự tiệc!
Chiều nay rất rảnh, Nhi có thời gian ngồi chơi bài với Hân và Nguyên trong phòng.
- Tới lượt em ra bài kìa- Hân đá chân Nguyên.
- Có ra không để tôi đánh, cho về cuối bây giờ-Nhi hất hàn hỏi.
- Chị lương tay một chút đi, từ nãy đến giờ em chưa thắng được quán nào cả.- Nguyên trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhìn Nhi.
Chơi với hai người này chán thật, chẳng chịu tiến lên gì cả. Chơi 10 quán rồi mà toàn Nhi thắng thôi,chơi mãi chán rồi nhưng chẳng có trò gì mới. Giờ mà có Kiệt rủ đi ra phố thì thích gê ý.
"Cốc... Cốc....Cốc"
- Nhi! Em đang làm gì trong phòng thế?- Tiếng Kiệt bên ngoài vọng vào.
- Dạ! Em đang ngồi chơi với Hân và Nguyên.- Nhi nói, rồi chạy ra ngoài mở cửa, cứ như có thần giao cách cảm vậy. Cô vừa nghĩ đến anh thôi, anh đã xuất hiện rồi.
- En có rảnh không?- Kiệt hỏi.
- Em đang rất rảnh đây!- Đôi mắt Nhi sáng lên, có khi nào anh đưa cô đi chơi như cô đã nghĩ không? Nhi háo hức, miệng cứ cười toe toét.
- Chị đang chơi với bọn em mà- Hân, Nguyên bất mãn kêu lên. Chị ấy vừa thấy anh Kiệt đã bỏ luôn hai người rồi.
Nhi quay lại thản nhiên nói:
-  Hai người cứ ở nhà chơi với nhau đi, đợi tôi đi chơi với Kiệt về sẽ chơi tiếp với gai người. Nhớ luyện tập vài kĩ năng chơi bài nhá!- nhi đưa tay vẫy vẫy, khoác tay Kiệt chuẩn bị hành trình chơi phố của mình.
- Anh đâu nói chúng ta sẽ đi chơi.- Kiệt kéo Nhi lại.
-Hảaaa....!!!Không đi chơi thì đi đâu?- Nhi tròn xoe mắt.
- Ha ha ha...- cặp chị em song sinh lăn ra ghế cười, có người ăn dưa bở kìa.
- Anh hỏi em có rảnh không để đi dự tiệc với anh. Nhanh lên sang phòng anh thay quần áo để đi.
Nhi chợt hiểu ra vấn đề.
- Ờ đi dự tiệc thì em biết rồi! Nhưng sao phải sang phòng anh thay quần áo.- Nhi cảnh giác lùi lại một bước- Để Hân cùng em lựa chọn trang phục để thay là được rồi.- Nhi ngoảnh lại cầu cứu Hân.
- Em bận lắm!- Hân lắc đầu, ai kêu chị bỏ rơi bọn em, giờ không giúp đâu nhé.
Ôi không! Nhi định bỏ chạy, bảo cô sang phòng Kiệt thay quần áo ák? Mơ đi nhé, cô cũng biết xấu hổ mà, sao có thể ở trong phòng con trai thay đồ được, kể cả anh là chồng tương lai của cô cũng không ngoại lệ đâu.
Biết được ý nghĩ của Nhi, Kiệt tiến lại gần ôm eo cô xốc lên vai, thế là hết đường chạy. Anh hiên ngang bước ra ngoài trở về phòng.
- Áaaa....!!!! Anh làm gì vậy thả em xuống!- Nhi đánh vào lưng Kiệt vùng vẫy.
- Em còn quậy nữa anh sẽ đáng vào mông em đấy.- Kiệt bá đạo nói.
Nhi đành ngoan ngoãn để Kiệt ôm về phòng. Anh là người nói là làm, cô cũng sợ bị đáng vào mông nữa. Huhu anh ác lắm, giám bắt nạt cô...!
Hân và Nguyên ở phía sau lắc đầu nhún vai. Từ khi cặp đôi này hợp làm một, căn nhà ngày càng náo nhiệt hơn rất nhiều, phiền phức kéo theo cũng không ít.
Đặt Nhi ngồi xuống giường Kiệt đi về phía tủ quần áo. Nhi được thả tự do vội chạy cách xa Kiệt.
- Em làm gì vậy?- Kiệt khó hiểu nhìn hành động của Nhi, rồi anh tiến lại đưa cho cô túi đồ- Mau thay đồ vào đi.
- Em không thay đâu, nhỡ anh giở trò biến Thái với em thì sao?- Nhi vẫn lắc đầu.
- Em đang nghĩ gì vậy? Anh có kêu em thay đồ trước mặt anh đâu. Mà anh có thể giở trò biến thái gì với em cơ chứ? Hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm rồi, hay là em ......
- Đầu óc anh đen tối!- Nhi hét lên. Cô đưa tay cầm túi đồ trên tay Kiệt rồi chạy vào phòng tắm, xấu hổ quá sao Kiệt lại nói thẳng ra như thế.
Kiệt bật cười nhìn bóng dáng vội vã chạy vào phòng kia. Gương mặt đỏ của cô nhìn dễ thương quá.
~5 phút sau.
Nhi bước ra trước mặt Kiệt. Cô đẹp tựa thiên thần với bộ váy trắng tinh khiết, mái tóc đen buông xuống phủ kín bờ vai trần. Một khuôn mặt không trang điểm nhưng rất hoàn mĩ, nhất là đôi mắt to linh động kia mới hút hồn người khác.
Thấy Kiệt cứ nhìn chằm chằm, Nhi tưởng cô mặc bộ này không đẹp liền hỏi:
- Không đẹp sao? Để em thay ra nha.
- Rất đẹp.- Kiệt kéo Nhi tới gần, vuốt má trắng nõn của cô, anh chợt cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mỏng của Nhi.
Nụ hôn ngắn nhưng Nhi vẫn cảm thấy có dòng điện tê tê chạy dọc cơ thể khi môi Kiệt chạm vào môi mình. Cô cúi thấp đầu xấu hổ.
Kiệt nhìn tới cổ Nhi, anh hơi ngạc nhiên đưa tay sờ sợi dây truyền Nhi đeo trên cổ:
- Em còn giữ gìn nó sao?
- Đương nhiên rồi, nếu em làm mất nó thì coi như chịu thua rồi, anh còn nhớ lời hẹn của chúng ta lần đầu gặp nhau chứ?-nhi ngửng đầu lên.
Kiệt nhăn mày cố nhớ, một lát sau anh chợt àk lên:
- Nhớ rồi. Trận đó anh đã thắng em, không ngờ em vẫn nhớ dai vậy.
- em phải nhớ để còn đánh một trận phân thắng thua với anh. Nhất định lần này em sẽ thắng.
- Uk.- Kiệt cười vì tính trẻ con của cô.- Giờ thì đi. Anh dẫn em ra phố chơi, tối chúng ta mới dự tiệc.
Nhi thích thú nắm tay Kiệt kéo đi liền, cứ được đi chơi là cô lại vui như vậy, thế mới bảo cô còn rất trẻ con mà.
---------------++++++++++++
Buổi tối Nhi cùng Kiệt tới một nhà hàng. Khắp nơi trang hoàng đẹp đẽ, đèn sáng khắp nơi rực rỡ, hoa và đồ Trang trí cũng đẹp chẳng khác gì cung điện. Lần đầu Nhi tới đây nên có chút không quen, Kiệt phải nắm tay Nhi suốt. Anh dẫn cô đi gặp khách quen và vô tư giới thiệu Nhi với mọi người. Qua cuộc nói chuyện Nhi mới biết Kiệt giỏi giang thế nào, khách hàng của anh toàn nhân vật nổi tiếng. Nể phục thật. Tiếp khách mãi hai người định ra khu ăn uống để ăn một chút. Trên đường đi thì gặp luôn người mà Kiệt không muốn gặp bao giờ, hơn nữa còn là hận.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro