Phần 38: Những con người vô tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Kiệt dừng bước chân lại khi có ba người đang tiến về phía anh. Những gương mặt anh cả đời cũng không quên được, họ gắn liền với thù hận trong suốt cuộc đời anh. Nhi cũng dừng lại đứng kế bên Kiệt, cô thấy nét mặt anh cứng lại nên không tiện hỏi rõ nguyên nhân.
Ba con người kia đến trước mặt Kiệt, anh nhìn lướt qua gương mặt giả tạo của họ suốt mấy năm trời vẫn không thay đổi chút nào.
Thứ nhất là người ba trên danh nghĩa của anh.
Thứ hai người đàn bà độc ác cũng chính là tình nhân của người ba hờ kia.
Còn người thứ ba không ai khác chính là cậu ruột của anh. Người em trai duy nhất mà mẹ luôn tin tưởng. Cuối cùng chỉ vì tiền tài mà ông ta bán đứng luôn cả chị ruột của mình để theo anh rể.
Những con người vô tâm, ngang nhiên trà đạp lòng tin của mẹ anh đối với họ, cả đời này anh cũng không bao giờ tha thứ cho họ.
- Ồ lâu lắm rồi mới gặp cháu trai, dạo này thế nào rồi!- Ông Quân, tiến lại đưa tay ra đặt lên vai Kiệt hỏi thăm.
Kiệt gạt bàn tay dơ bẩn của ông ta ra hờ hững đáp.
- Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, chưa đến nỗi phải phản bội người nhà để chạy theo người khác xin cơm.
Lời nói mang đầy đủ ý tứ nhục mạ làm ông Quân giậm tím mặt. Bỏ qua cho thằng nhóc này một lần, nó cũng chẳng vênh váo được bao láu nữa đâu, sắp tới công ty của anh rể sẽ thu mua toàn Bộ chi nhánh phía Nam,để xem nó chống chọi thế nào.
- Ồ đây là cô bé thế thân cho món nợ ân tình năm xưa phải không? Tôi đã nghe Hải nói về cô rồi. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà đấy! con dâu tương lai- Bà Hà đưa con mắt sắc bén đáng giá Nhi một lượt, trong đó có vài tia khinh người không thể che dấu.
Nhi ghét ánh mắt bà ta chăm chăm nhìn mình, cô lùi về sau tiến sát vào ngực Kiệt, một chỗ dựa an toàn cho cô. Nhi ghét người khác nói mình là người thế thân, điều ấy cô biết nên không cần phải nhắc lại.
Kiệt ôm eo Nhi quay đi về phía khác, nhìn những người này anh lại thấy gê tởm khi nghĩ tới việc họ là trước đây.
- Mày vẫn cứ hỗn xược như vậy, dù sao tao cũng là ba mày, gặp ba mà mày cũng không thèm chào hỏi một câu.- Ông phong lên tiếng.
- Ông chưa từng coi tôi là con vậy thì sao tôi phải hỏi ông một tiếng. Giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ nào cả.
Kiệt quay lưng đi ra ngoài, đằng sau còn nghe tiếng của ông Phong.
- Mày giỏi lắm, vẫn luôn chống đối tao. Đợi đến ngày họp mặt gia đình tao sẽ xử mày luôn một thể.
Kiệt nhếch khoé môi cười lạnh. Ai xử ai còn chưa biết đâu, ông nghĩ mọi chuyện được như ý ông muốn sao?  Mười năm học tập và cố gắng của anh cũng chờ ngày họp mặt gia đình lần này. Ngày mà anh cho tất cả những người kia trả giá vì những gì đã gây ra với mẹ con anh.
Ra ngoài, Kiệt lấy xe trở Nhi đi. Cũng chẳng biết là đi đâu, chỉ biết xe chạy mãi thôi. Trong xe im lặng, cửa đóng kín nên có chút ngột ngạt. Nhi không chịu nổi tình hình lúc này nữa bèn lên tiếng trước.
- Kiệt!
-Hử?- Kiệt vẫn chuyên chú lái xe.
- Anh đang giận?
- Không!
- Sao anh không nói với em câu nào?
- Đang suy nghĩ!
Đối thoại của hai người thật vô vị. Cô hỏi anh trả lời chống không giống như đang rất miễn cưỡng. Hình như anh muốn có không gian riêng để suy nghĩ một mình. Không gian lại yên tĩnh. Nhi rất khó chịu với kiểu hờ hững của anh.
- Dừng xe!- Nhi nói.
- Em định làm gì?- Kiệt quay sang hỏi.
- Em bảo dừng xe!- Nhi hét lên.
Kiệt vội đáp vào lề đường.Nhi mở cửa ra và đi, cô sẽ xuống xe cho anh có không gian riêng để gặm nhấm suy nghĩ của mình. Tự nhiên lòng cô thấy đau quá, chẳng phải hai người là một cặp sao? Đã là một cặp thì có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau biết.Nhưng Kiệt luôn giữ mọi chuyện trong lòng rồi tự mình giải quyết. Anh chưa từng chia sẻ cho cô nghe gì hết, như thế khác gì người ngoài đâu. Cô không biết những người kia đã gây cho Kiệt đau thương cỡ nào nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh thì cô đã biết anh hận họ rất nhiều. Anh không thích gặp mặt họ, anh tức giận nhưng khi cô hỏi anh lại không trả lời. Căn bản anh chưa từng coi cô là người đáng để anh chia sẻ mọi thứ.
- nhi em định đi đâu. Đứng lại nghe anh nói đã.- Kiệt vội vàng đuổi theo, anh biết mình đang tức giận với những người kia, nhưng không nên im lặng với Nhi như thế.
- Anh hãy cứ tiếp tục im lặng và suy nghĩ. Em sẽ tự bắt xe về, không làm phiền anh nữa.- Nhi tăng nhanh cước bộ, ở phía trước có chạm xe buýt cô sẽ lên xe đó.
Kiệt hốt hoảng đuổi theo bắt được tay Nhi. Anh ôm cô vào lòng.
- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em.- Kiệt ôm chặt Nhi, vùi đầu vào mái tóc dài. Anh sợ cô giận dỗi, sợ cô bỏ mặc mình. Trên đời này anh đã chẳng còn ai để tin nữa rồi.
- Anh xấu lắm, anh cứ giữ kín mọi chuyện, chẳng chịu nói với em.- Nhi chảy nước mắt, những giọt nước mắt buồn tủi, xen lẫn sự lo lắng cho Kiệt nữa. Cô lo anh phải chịu đựng mọi thứ một mình.
- Anh sẽ nói cho em nghe tất cả vào lúc cần thiết. Ngoan đừng giận anh nữa. Anh yêu em rất nhiều mà.- Kiệt thủ thỉ, hôn nhẹ lên trán Nhi.
Gió hè mát lạnh thổi qua hai người, họ lặng lẽ ôm nhau như vậy, lắng nghe trái tim đập, và cả tiếng lòng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro