Phần 39: Quân át chủ bài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Buổi sáng chủ nhật. Một ngày hiếm hoi dành cho Kiệt để ang nghỉ ngơi, cả một tuần vất vả làm việc giờ đây anh còn quận tròn trong chiếc chăn mỏng trên giường êm. Tiếc thay con sâu ngủ của anh đã bay mất tiêu chỉ sau một tiếng gọi:
- Kiệttttttt.....!!!!! Anh dậy chưa?
Tiếp theo đó là tiếng cửa bị đạp mạnh ra đập vào tường khiến người ta giật mình.
Nhi chạy vào trong giường lay Kiệt dậy.
- Nhanh thức dậy cùng chơi với em.
- Anh mệt lắm, để anh ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa anh sẽ chơi cùng em.- Bằng giọng ngái ngủ âm thanh nhỏ từ trong chăn phát ra.
- Không em muốn chơi bây giờ cơ!
 Nhi nhõng nhẽo, kéo cái chăn mỏng ra. Cả thân mình phía trên của Kiệt lộ ra. Anh....anh không mặc đồ đi ngủ sao? Mặt Nhi nóng ran, cô quay bước định ra ngoài thì tay bị kéo lại ngã xuống giường.
- Oái!anh làm gì vậy? Buông em ra- Nhi vùng vẫy đánh vào vai săn chắc của Kiệt.
- Muốn anh chơi cùng em sao? Hôn một cái đi anh sẽ thức dậy ngay.- Đôi mắt vẫn nhắm hờ Kiệt cười xấu xa.
- Em không cần anh chơi cùng nữa!- Nhi  chống tay muốn đứng dậy.
Kiệt đưa tay vòng qua cổ Nhi kéo cô xuống, Ấn vào môi cô một nụ hôn. Nhi ngây người tại chỗ. Thoả mãn khát vọng đôi môi ngọt ngào kia Kiệt mới buông ra, anh chạy nhanh vào trong phòng tắm khoá trái cửa lại. Khi đã hoàn toàn thanh tỉnh Nhi mới nhận ra mình vừa bị cưỡng hôn đó, cô chạy về hướng nhà tắm đập cửa thét.
- Kiệt anh đúng là biến thái, mau ra đây cho em!
Đương nhiên Kiệt sẽ không ngốc nghếch mà mở cửa ra. Nhi chắc chắn sẽ đánh anh thảm hại luôn. Mặc Nhi bên ngoài hô to gọi lớn, bên trong Kiệt vẫn ung dung làm việc của mình.
Gọi mãi mà anh chẳng chịu thò mặt ra, cổ họng Nhi đã thấy khô, còn khát nước nữa.
- tạm thời tha cho anh, lát nữa ra phía vườn hoa sau nhà gặp em!- Nhi nói xong bỏ đi.
Nghe tiếng bước chân phía xa xa, Kiệt mở cửa phòng tắm ra. Cô lại bày ra trò gì nhỉ? Anh bắt đầu chuẩn bị tinh thần để đối đầu với mọi chuyện do Nhi bày ra tiếp theo.
Sau khi ăn sáng nghỉ ngơi trên ghế sôpha uống trà đọc báo Kiệt nhìn ra ngoài trời, nắng đã bắt đầu lên. Cũng tới lúc ra vườn hoa rồi. Anh gập tờ báo để lại trên bàn, thong dong đi tới nơi Nhi hẹn.
Từ phía xa Kiệt đã nhìn thấy Nhi đang tập vài chiêu thức mới học, anh biết được điều này vì sáng nào cô cũng chăm chỉ luyện tập những chiêu thức được học trên lớp. Cô là một người con gái mạnh mẽ, nhưng có lúc lại quá ương bướng khiến anh khó xử vô cùng. Biết làm sao được, nhiệm vụ của cô khi sinh ra là  để làm cho cuộc đời anh phải lao đao mà, ác ma cũng có người trị nhỉ?
Kết thúc chiêu cuối cùng, Nhi thu tay điều hoà khí trong cơ thể một cách bình thường. Mồ hôi túa ra như tắm, gương mặt vì nóng mà đỏ bừng.
- Cầm lấy đi!- Kiệt đưa khăn bông và nước cho Nhi.
- Sao anh lâu thế?- Nhi nhận lấy đồ trên tay Kiệt.
- Em nhớ anh hả? Chúng ta vừa nới gặp nhau và trao một nụ hôn nồng cháy thôi mà.- Kiệt ngả ngớn cười.
- Ai thèm nhớ anh, em chỉ đợi anh ra để quyết đấu một trận thôi.- Nhi giậm chân, vội vàng giải thích.
- Quyết đấu ák? Anh nhận thua luôn.- Kiệt đưa hai tay quá đầu tỏ vẻ chịu thua.
- Không chơi thế đâu, anh nhất định phải đánh với em. Suốt 10 năm luyện tập em chỉ chờ ngày này thôi.- Nhi nói rõ vấn đề chính luôn.
Hoá ra cô gái bé bỏng này còn nhớ đến anh và lời thề cô nói năm xưa rằng một ngày sẽ chiến thắng . Thế thì đánh một trận vậy, trước khi đánh Kiệt còn đòi hỏi:
- Nếu anh thắng thì sẽ được lợi lộc gì?
- Muốn gì cũng được. Nhưng anh đừng co mơ thắng được em, đừng có chủ quan quá.- Nhi tự tin với năng lực của mình chắc chắn sẽ thắng Kiệt.
Kiệt cười vang nhận kiếm gỗ từ tay Nhi đã chuẩn bị trước, cô vẫn háo thắng như ngày nào. Anh muốn thử xem tài nghệ của cô đã biến đổi như thế nào.
Vào trận đấu hai người đánh rất hăng. Kì lạ hơn mỗi chiêu xuất ra của hai người lại rất ăn khớp. Nếu bên ngoài nhìn vào lại tưởng hai người đang cùng nhau luyện tập cơ. Nắng vàng rực rỡ đã bắt đầu bỏng rát, trận đấu cũng đang ở hồi gay cấn, chưa phân thắng bại.
Ukm... Sau bao nhiêu năm Nhi có tiến bộ hẳn, mấy chiêu trước anh phải nhanh tay nhanh chân nếu không đã thua cô rồi.
Sao Kiệt lại nhanh nhẹn thế nhỉ? Cô đã cố đánh vào sơ hở của anh mà chưa ăn thua. Suốt ngày bận rộn anh lấy đâu ra thời gian luyện tập nhỉ? Liệu lần này cô có thắng được anh không? Nhất định cô sẽ thắng mà..! Nhi cổ vũ chính mình.
Tính hiếu thắng của Nhi trỗi dậy, cô đánh tới lia lịa. Nhưng tới phút chót thì lại bị Kiệt chặn đầu kiếm gỗ, tay còn lại của anh đánh vào tay cầm kiếm làm nó rơi xuống đất. Lần này anh lại thắng.
- oa không biết đâu, chơi lại chơi lại.- Nhi mè nheo ăn vạ. Đã qua 10 năm sao cô vẫn không thắng được thế này.
Kiệt tiến lại gần Nhi, vuốt vài giọt mồ hôi và nói.
- Có chơi có chịu. Anh thắng rồi, giờ anh muốn một phần thưởng.- Kiệt khẽ lướt tay qua môi Nhi.
Nhận ra ý tứ trong lời nói của Kiệt Nhi khẽ rùng mình. Anh định hôn cô ngay tại đây sao? Không được trời đang sáng sẽ có người nhìn thấy, xấu hổ lắm. Nhi lùi về phía sau thì Kiệt lại tiến tới sát cô cách mặt chỉ còn vài cm nữa thôi là chạm môi rồi.
- E hèm...!!!!- âm thanh đánh động khẽ vang lên.
Cả hai giật mình quay ra phía tiếng động  thì thấy Gin đang đứng đó.
Huza thoát nạn rồi, nhi nhanh chóng nghĩ ra kế chạy chốn.
- Hai người có việc cần bàn em đi trước nhé!
Nhìn theo bóng Nhi chạy mất hút Kiệt lạnh tanh nhìn Gin rủa.
- Anh không biết lựa thời điểm mà tới hả?- Mồi dâng tới trước mặt rồi mà còn bị phá đám tiếc thật.
- Việc cấp bách không thể chậm trễ.- Gin nhún vai vô tội nói.
- có gì nói mau?
- Việc này liên quan tới con át chủ bài của chúng ta.
Nét mặt Kiệt trở lại lạnh lùng, đối với vấn đề này anh vô cùng quan tâm nó quyết định tới cả số phận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro