Phần 40: Ván bài quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Gin và Kiệt trở về phòng bàn bạc công việc. Gin vứt cho Kiệt một tập tài liệu.
- Đây là toàn bộ những thông tin các chi nhánh ở phía Bắc và các công ty nhỏ trải dài vào miền Nam.
Kiệt lật từng tờ tài liệu xem xét kĩ lưỡng. Xong xuôi anh để lại tập tài liệu trên bàn, quay sang hỏi Gin.
- thế còn Quân át chủ bài của chúng ta thì sao rồi?
- Hỏi rất hay?- Gin phá lên cười, đưa tách cá phê lên uống, khoái trí nói.- Hiện tại tôi đã theo như ý cậu mà làm. Lấy danh nghĩa ông chủ Trương để hợp tác với ba cậu làm ăn. Kết quả thì cậu thấy rồi đấy, chúng ta đã thâu tóm gần hết nội bộ công ty đó.
- Tôi muốn trong 5 ngày nữa toàn bộ công ty Đỗ gia phải thuộc sở hữu của chúng ta.- Kiệt thả lỏng mình dựa vào ghế nhắm mắt lại.
Từ khi bị ông Phong thu hồi công ty Kiệt đã cùng Gin lập ra một kế hoạch hoàn hảo và âm thầm thực hiện trong suốt thời gian qua. Thực chất Kiệt được ông ngoại giúp đỡ nên anh còn một tập đoàn xuyên quốc gia với các công ty đặt cơ sở ở Trung Quốc và Nhật. Trụ sở chính thì nằm ở bên Mỹ . Mỗi năm anh sẽ qua các nước này kiểm tra và tổng hợp số liệu một vài lần, mọi việc đều được gửi về máy tính của Kiệt, anh cũng sử lí công việc thông qua máy tính. Đợt vừa rồi Gin đã mượn danh ông chủ Trương- một ông chủ lớn của giới thương nhân Trung Quốc để hợp tác với Đỗ gia. Nhìn thấy lợi ích ở trước mắt ông Phong đã vội vàng kí kết hợp đồng làm ăn kia. Chắc chắn ông sẽ không ngờ rằng mình đang kí các hợp đồng bán công ty đi. Kiệt muốn dùng tập đoàn do chính mình lãng đạo để thu hồi tất cả cơ ngơi của ông phong. Đây cũng chính là quân át chủ bài mà Kiệt luôn nắm giữ. Trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch này Kiệt đã đi làm thầy giáo dạy ở trường X, mục đích để cho ông Phong lơ là cảnh giác. Nhưng nhờ việc đi làm thầy giáo mà anh và Nhi lại hợp thành một cặp. Một mũi tên trúng luôn hai đích, kết quả ngoài cả dự mong đợi.
- Chúng ta sẽ cùng họ chơi ván bài cuối cùng, tất cả sẽ kết thúc trước ngày họp mặt gia đình.- Gin nói.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi.- Kiệt nhìn Gin , anh nợ Gin rất nhiều thứ dùng cả đời này chưa chắc đã trả hết ân tình cho anh ta.
- Cậu không cần cảm ơn, thay vào đó cậu nhờ Nhi giúp tôi nói với Kim Ngân vài câu tốt đẹp một chút.- Nhắc tới Kim Ngân, Gin chợt nhớ ra hôm nay mình có hẹn rất quan trọng.
- Tôi phải đi đây!- Gin vội vàng nói với Kiệt.
- có chuyện gì mà anh có vẻ khẩn trương vậy?
- Tôi có hẹn với ba mẹ Kim Ngân cùng ăn cơm rồi. Đến muộn coi như bị mất điểm, con đường tôi đến với Kim Ngân sẽ ngày càng trắc trở hơn. Aizz!!!! Yêu những tiểu quỷ đó vất vả thật.- Gin thở dài giải thích qua loa với Kiệt rồi đứng dậy đi ra cửa.
Yêu? Cuối cùng thì anh ta cũng phát hiện ra mình yêu Kim Ngân sao? Kiệt cười thành tiếng, Gin lần này vất vả rồi, Kim Ngân cũng là một tiểu quỷ gian xảo đấy, cô ấy sẽ cho Gin quay vòng tròn như chong chóng coi như một bài thử nghiệm trước khi yêu. Giống như anh cũng bị Nhi quay vòng tròn như vậy, nhưng đi mãi thì cũng phải về đến đích thôi. Đích mà anh dừng chân bây giờ chính là  nơi có nhi có hạnh phúc và vui vẻ. Anh đang cầu cho Gin có thể đến được đích giống anh chứ đừng có đi đến nửa đường buông xuôi tất cả.
- Nèk! Nghĩ gì vậy?- Bàn tay nhỏ của Nhi đưa đi đưa lại trước mặt Kiệt.
- Anh đang nghĩ về em!- Kiệt mỉm cười thuận tiện kéo Nhi ngồi trên đùi mình.
Nhi tựa đầu vào ngực Kiệt nói.
- Anh suy nghĩ rất nhập tâm, em vào anh còn chẳng biết.
- Uk. Anh đang nghĩ em còn chưa thưởng cho anh đâu nhé!
- không được đánh trống lảng với em.- Nhi giận dỗi cau mày, đứng dậy thoát khỏi vòng tay Kiệt.
Kiệt cũng đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay Nhi:
- anh đưa em tới một nơi.
Hai người đi tới căn phòng cuối hành lang. Đối với Kiệt đây là nơi ấm áp nhất trong căn nhà này, bởi nơi đây anh luôn cảm nhận thấy có bóng dáng và hơi ấm của mẹ.
Nhi nhìn di ảnh của người phụ nữ đẹp treo trên tường, cô nhận ra đây cũng chính là người chụp cùng với Kiệt lúc nhỏ, bức ảnh được đặt ở trên bàn làm việc của anh, cô cũng hay lau chùi nó nhưng chưa bao giờ hỏi về mẹ của anh.
- Mẹ con đã thực hiện được lời thề năm xưa rồi. Hôm nay con còn đưa người con yêu thương nhất tới gặp mẹ nữa. Sau này cô ấy chính là vợ của con, là con dâu của mẹ. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc,mẹ hãy luôn dõi theo và chúc phúc cho bọn con nhé!- bàn tay Kiệt nắm lấy tay Nhi chặt hơn. Những lời anh nói trước di ảnh của mẹ nhất định anh sẽ thực hiện được, bọn họ chắc chắn mãi mãi bên nhau.
Đôi mắt Nhi long lanh ánh nước nhìn Kiệt. Cô tin những điều anh nói,và cô sẽ là một người bạn đời đứng mãi bên anh trở thành điểm tựa của anh. Kiệt đã phải chịu đựng bao tổn thương rồi, đã đến lúc anh được bù đắp tất cả. Số phận đã đưa Nhi tới để ở bên và lấp đầy khoảng trống những mất mát của Kiệt. Nhi lại nhìn lên di ảnh treo trên tường, cô tự hứa sẽ yêu thương Kiệt suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro