Phần 42: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Chiếc xe taxi khó khăn di chuyển trên con đường đất đầy sỏi đá.
- Tiểu thư sắp đến nơi chưa?- Tài xế dành hết phần kiên nhẫn của mình để hỏi khách.
- Gần tới nơi rồi, chú cho xe dừng ở trước cánh cổng kia.- Vy cũng thấy khó chịu, xe chạy xốc quá, cô có cảm giác bị say xe.
Đi thêm một đoạn dốc nữa chiếc xe dừng hẳn. Vy bước ra ngoài hít thở khí trời, chiếc xe vội quay đầu phóng đi. Khi đã ổn định lại đầu óc choáng váng Vy mới nhìn đến xung quanh. Đây là một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, buổi sáng Hải đã gửi địa chỉ nơi này cho cô. Phải mất một thời gian đứng gọi xe và trả giá thắt cổ Vy mới tới được đây. Cô nhìn thấy căn nhà thấp thoáng trong mấy cây tán rộng, cỏ mọc um tùm che kín lối đi. Không khí hoang sơ u ám khiến người ta rựng cả tóc gáy.
Vy nhấc chân bước từng bước, khó nhọc vén cỏ tạo thành lối đi vào trong nhà. Mỗi khi có động tĩnh gì trong bụi cỏ cô lại nổi da gà lên, chỉ lo có rắn hay côn trùng bò ra cắn mình. Trời nắng gay gắt, mồ hôi chảy ướt hết lưng thì Vy cũng đã tới được cửa. Cánh cửa cũ được đẩy ra âm thanh kêu lên ken két.
- Chào mừng cô đã tới!- Hải ngồi trên chiếc ghế cũ, một vẻ cao ngạo vẫn được thể hiện rõ dàng.
Vy thấy Hải ngồi đó, bên cạnh anh ta còn có một đám côn đồ rất đông. Tên nào cũng xăm trổ khắp mình, sỏ khuyên tai, tay mỗi người đều cầm gậy sắt, dao và cả súng....phải, chính xác là súng.
- Chỉ là bàn kế hoạch thôi, cần gì mang theo nhiều người như vậy.- Vy khó hiểu.
- Cô ngồi trước đi.
 Hải ra hiệu cho đàn em đằng sau, tên đó gật đầu đẩy ra một cái ghế cho Vy ngồi. Ánh mắt dâm đãng của tên đó lướt qua Vy, một nụ cười nham hiểm hiện ra.
Khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của mình, bỏ qua ánh mắt gê tởm của tên kia.
- Kế hoạch của anh là gì thì nói đi. Tôi không muốn ở đây lâu đâu, ánh mắt của bọn người kia khiến tôi khó chịu.- Vy khoang tay trước ngực, nhướng mày nhìn Hải.
- Cô phải làm quen với họ đi, cả kế hoạch của chúng ta đều phải nhờ đến họ đấy.-Hải bật cười to.
- Ý anh là sao?- Vy vẫn chưa hiểu.
- Tôi sẽ lấy cô làm con tin để dụ Kiệt tới đây, để lực chú ý của nó dồn hết vào việc cứu cô. Tiếp theo tôi sẽ cho người bắt Nhi tới một nơi khác, con bé đó cứ để tôi giải quyết theo ý muốn. thế coi như giúp cô nhổ được cái gai trong mắt rồi đấy.
- Anh nghĩ là Kiệt dễ mắc lừa vậy sao?
- Tôi biết nó sẽ không tin đâu, nhưng cô yên tâm đi tôi đã có cách của mình,cô chỉ cần diễn tốt vai của mình thôi.- Hải cười gian xảo
- kế hoạch đơn giản như vậy anh lắm chắc bao nhiêu phần thắng.- Vy hơi khinh thường.
- Thành công hay chưa còn phải xem trình độ diễn xuất của cô.
Hải đứng dậy quay lại nói với đàn em phía sau:
- Thực hiện đi.
- Vâng thưa đại ca.
Cả bọn côn đồ đồng thang đáp, sau đó tiến sát đến Vy.
- Các người muốn gì? Hải anh kêu họ dừng lại mau.- Vy không hiểu bọn người này định làm gì cô.
- Quên nói với cô chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch luôn. Cô bắt đầu trở thành con tin từ lúc này. Cứ để họ chăm sóc cô, tôi còn phải đi lo bước tiếp theo đây.
- Anh không thể để tôi ở đây với họ được, tôi muốn trở về.- Vy có linh cảm kế hoạch này không ổn chút nào, đúng là cô muốn hại Nhi nhưng không muốn bản thân mình phải chịu thiệt nhất là ở gần mấy tên côn đồ này. Bọn họ thật gê tởm.
- Nào cô gái, để bọn tôi chơi cùng cô nhé-tên cầm đầu bắt được tay Vy kéo lại khi cô có ý định chạy trốn ra ngoài. Mấy tên khác cầm dây thừng trói tay và chân cô lại.
- Không..... Buông tôi ra- Tiếng hét thất thang của Vy vang vọng khắp không gian hoang vu.
Hải vẫn thản nhiên bước đi, coi như không nghe thấy tiếng hét kia. Vy cũng chỉ là một con bài để Hải lợi dụng mà thôi, khi hết giá trị thì cần phải vứt bỏ đi. Con mồi tiếp theo sẽ là Nhi.....
--------------++++++++
- Hôm nay tôi sẽ không về, mọi việc ở nhà ông lo liệu hết đi.- Kiệt chuẩn bị tới công ty, anh đang dặn dò quản gia Lâm.
- Cậu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tất cả.- giọng nói đầy trách nhiệm của ông lâm đáp lại lời Kiệt.
Khi Kiệt mở cửa xe bước vào thì có tiếng gọi ở phía sau.
- Kiệttttt....!!!!! Đợi em.- Nhi chạy vội tới chỗ Kiệt.
- Có chuyện gì?- Kiệt lau vết bánh kem ở khoé môi Nhi, tiểu quỷ hậu đậu ăn song cũng chưa kịp lau miệng đã chạy ra đây rồi.
- Cho em theo anh với- Nhi ôm cách tay Kiệt nũng nịu.- nghe Hân và Nguyên nói công ty anh to lắm, em muốn đến đó xem thử.
- Không được!- Kiệt từ chối.
- Tại sao?- Vy bất mãn hỏi.
- Hôm nay anh bận rộn nhiều việc, không có thời gian cùng em đi loang quanh ở công ty. Tốt hơn là em nên ở nhà, hôm nào rảnh anh sẽ đưa em tới.- để cô chạy một mình Kiệt không yên tâm.
- Không biết đâu, em muốn tới đó chơi..!!!!- Nhi bắt đầu giở tuyệt chiêu" nước mắt cá sấu " học được từ Kim Ngân.
- Lên phòng đi.- Chiêu này bị vô hiệu hoá trước thái độ lạnh băng của Kiệt.
Anh vào xe đóng cửa lại rồi phóng xe đi.
Nhi tức giận nhìn theo, chỉ là đi chơi thôi mà, anh cần gì khó khăn thế. Cô quay bước vào trong nhà thưởng thức tiếp món bánh kem còn dở, cứ tưởng được đi chơi cơ.
~1 tiếng sau.
Nhi đang tập võ ở ngoài vườn hoa thì dì Hương ra gọi:
- Cô chủ ngoài cổng có người tìm cô.
- Tôi ák? Ai nhỉ?- nhi ngừng lại động tác đi ra cổng xem sao.
Một chiếc xe đen đậu sẵn ở đó.
- Cô chủ! Cậu Kiệt kêu tôi đến đón cô tới một nơi.- người đàn ông ăn mặc lịch sự cung kính nói.
- Kiệt nói vậy? Hồi nãy anh ấy còn không cho tôi đi mà.- Nhi hỏi lại.
- Cái này tôi không rõ, mời cô lên xe mau, cậu Kiệt đang đợi.
Nghĩ ngợi một lúc Nhi nói:
- Để tôi thay quần áo và báo cho dì Hương một câu đã.
- Không cần đâu cậu Kiệt muốn gặp cô ngay. Tôi không thể chậm trễ, cậu ấy sẽ trách tội .
Trước thái độ kiên quyết của người kia Nhi đành bước lên xe. Cô đâu biết rằng mình đang bước vào một cạm bẫy đã được giăng sẵn chỉ chờ cô bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro