Phần 43: Cứu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Chiếc xe đón Nhi đi trên đường cao tốc, cô cũng tò mò nhìn ngắm khắp nơi. Woa...!!!!nhiều nhà cao tầng, công ty lớn mọc san sát, đúng là khu công nghiệp lớn. Xe đi mãi, ra khỏi cả thành phố rồi mà chưa ngừng lại, càng ngày xe càng đi xa thành phố, nhận thấy điểm khác thường Nhi hỏi:
- Chỗ Kiệt hẹn ở nơi nào vậy? Sao chú lại trở tôi ra ngoài thành phố.
- Sắp tới nơi rồi, cô cứ ngồi yên đi.
Nhưng câu "sắp đến" của người lái xe kia nghĩa là gì khi họ đã đi thêm nửa tiếng nữa mà xe vẫn chưa dừng. Nhi thấy cảnh vật xung quanh mình là cây cối um tùm không một  ngôi nhà, hay bóng người nào cả.
- Chú đang đưa tôi đi đâu?- Nhi hỏi lại, cô thấy có gì đó không ổn.
- Câm miệng và ngồi im đi.- tên lái xe bắt đầu thay đổi thái độ.
- Chú nổi cáu cái gì? Mau dừng xe lại, tôi sẽ tự đi tìm Kiệt.
Chiếc xe bỗng tăng tốc lên, theo quán tính Nhi bị đẩy vào phía sau. Cô thấy không ổn chút nào, cô lo mình đã mắc lừa bọn bắt cóc rồi.
- Mau dừng lại!!!! Tôi sẽ mở cửa nhày xuống xe đấy.- Nhi hét lên.
Quả nhiên xe dừng lại thật, nhưng cô chưa kịp mở cửa để ra ngoài thì cửa xe đã mở sẵn có hai người đàn ông khác bước vào giữ chặt tay cô, họ đe dọa.
- Cô em dám la hét nữa thì đừng trách bọn anh nhé.
- Các người là ai? Tôi không quen các người. Nếu muốn bắt cóc tống tiền thì đừng mơ nhá.
- Bọn tôi không cần tiền, chỉ là muốn cô đi gặp một người thôi.- Bọn chúng phá lên cười.
- Tôi muốn về, không gặp ai cả.
Nhi trừng mắt, dãy dụa chân tay khỏi sự kìm hãm của hai tên kia nhưng vô dụng. Cô la hét.
- Cho cô ta ngủ một giấc đi.- Tên lái xe đề nghị.
Hai tên kia gật đầu, lấy ra một khăn tẩm thuốc mê đã chuẩn bị từ trước, bịt vào mũi Nhi.
-Ưmmmm...!!!!- Đó là từ cuối cùng Nhi thốt ra trước khi ngấm thuốc mê ngất lịm đi.
~Cùng lúc này tại công ty.
 Kiệt đang chủ trì cuộc họp bàn về dự án xác nhập với tập đoàn Đỗ gia. Các cổ đông đưa ra các ý kiến mở rộng hoạt động, cả căn phòng đang say sưa với dự án này thì tiếng chuông điện thoại của Kiệt vang lên. Anh nhìn vào dãy số lạ trên màn hình rồi tắt máy. Khi làm việc anh không muốn bị làm phiền. Lần thứ hai chuông lại đổ vẫn là dãy số đó, Kiệt tiếp tục tắt máy. Ang định tắt nguồn thì có một tin nhắn hình được gửi tới kèm theo một chữ " Chết". Thấy nghi nghi lên Kiệt đi ra ngoài mở điện thoại ra xem tin nhắn. Anh xửng xốt khi đó là bức ảnh chụp Vy đang bị trói đứng. Chưa để Kiệt hết ngạc nhiên thì chuông lại reo lần này bọn chúng gọi video, anh trượt máy nghe.
- Mày cũng làm cao thật đấy, tao gọi mà dám cúp máy sao?- tên côn đồ râu ria, trên mặt có vài vết sẹo nhìn rất dễ sợ cầm máy chửi Kiệt.
- Các người gọi, tôi phải nghe sao?- Kiệt thản nhiên đáp.
- Mày không muốn biết bộ dạng của em họ mày như thế nào hả?- Tên đó quay màn hình đến phía Vy.
Kiệt thấy Vy thảm hại bị trói cả hai tay hai chân, đầu tóc rối bù xù, quần áo sốc xếch. Có rất nhiều tên côn đồ khác đứng cạnh Vy ánh mắt dâm loạn của chúng anh đều nhìn thấy rõ. Cô bây giờ thảm hại tới mức không nhận ra, khác hẳn với vẻ lạnh lùng quyền quý hàng ngày mà anh biết.
- Mày đã nhìn rõ chưa hả?- tên kia tới gần Vy, hắn nắm tóc của Vy bắt cô ngửng mặt lên.- giờ mà tao cho nó một nhát dao ngang gương mặt này thì sao nhỉ?
- Không! Kiệt cứu... Cứu em!- Vy nước mắt chảy dòng dòng trên gương mặt xưng đỏ bị bọn người này đánh khi cô chống cự. Vì ngu ngốc nên cô mới để Hải lợi dụng. Một chút nữa đã bị bọn người này làm nhục rồi.
- Các người muốn gì nói đi.- Kiệt lạnh lùng phun ra mấy từ.
- Tiền! Mày hãy mang 1tỷ tới đây chuộc nó về. Nhớ là đi một mình, địa chỉ bọn tao sẽ gửi sau.
- Được!
Kiệt cúp máy nhanh, gọi điện cho Ngân hàng chuẩn bị tiền cho mình rồi anh gọi Gin ra ngoài phòng họp.
- Tôi có chuyện gấp phải đi, anh lo liệu mọi thứ ở đây.
Kiệt nói nhanh rồi chạy vội đi. Cho dù Vy đã gây ra nhiều lỗi lầm nhưng dẫu sao cô cũng từng gắn bó với anh bao năm trời,anh coi cô như một người em gái, anh không thể bỏ mặc cô được. Mọi chuyện về sau sẽ tính bây giờ cứu người là quan trọng nhất.
Khi chiếc xe của Kiệt chuyển bánh dời khỏi công ty thì cách đấy không xa có một đôi mắt dõi theo.
"- Alo đại ca, nó đã lái xe đi rồi"
"- Tốt, mày bám theo nó rồi báo cáo tình hình về cho tao"
"- Vâng"
Hải cúp máy, nụ cười nham hiểm vẫn luôn đọng trên môi. Nhìn tới thân hình nhỏ bé nằm trong xó kia Hải ra lệnh cho đàn em.
- Tạt nước cho cô ta tỉnh dậy.
Ngay sau đó một chậu nước lạnh được tạt vào người Nhi. Cô khẽ run thân thể , một lúc sau mới mở được mắt ra. Ánh sáng ở cửa sổ hất vào làm Nhi nhắm vội mắt vào. Mãi sau khi thích ứng được cô mới mở mắt to ra nhìn. Mọi thứ xung quanh cho Nhi biết rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Một căn nhà cũ nát với một đám bắt cóc, tay chân bị trói chặt. Cô nhìn thấy tên cầm đầu nhóm là Hải đang đối diện với cô...... Ukm! Hải? Hả sao lại là anh ta.... Nhi trố mắt lên nhìn cho rõ.
- Cô ngạc nhiên lắm hả?- Hải bước tới, vuốt nhẹ vài giọt nước trên mặt nhi.
Cô ngoảnh mặt, tránh sự đụng chạm này.
- Tôi không ngờ vì tiền anh lại có thể theo bọn người kia làm việc hèn hạ này.
- Tiền ư? Tôi không thiếu tiền. Tôi chỉ muốn chơi đuổi bắt với thằng Kiệt thôi.- Hải thản nhiên nắm lấy gương mặt Nhi đối diện với hắn.
- Anh chẳng có tư cách gì chơi với Kiệt.- Nhi trừng mắt đối diện với Hải.
Một bàn tay nhanh chóng rơi vào mặt Nhi, vang lên một âm thanh vang. Má cô đau rát, khoé miệng rỉ máu. Hải điên cuồng hét lên.
- câm mồm vào. Ai cho phép mày nói thế, thằng Kiệt mãi chỉ là kẻ đứng sau tao.
- Anh không bao giờ thắng được Kiệt. Đợi anh ấy tới đây cứu tôi ra tôi nhất định sẽ trả thù cái tát này.- Nhi lạnh lùng nói.
Lại một tràng cười tiếp của Hải, anh ta tự nhiên loé ra một ý định xấu trong đầu.
- Cứu mày àk? Cái này còn chưa chắc. Để tao hỏi xem giữa mày với con Vy nó sẽ chọn cứu ai.
Nhi không hiểu Hải nói gì. Sao lại có cả Vy Liên quan tới vụ này . Anh ta còn nói để xem Kiệt cứu ai? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro