Phần 45: Hụt hẫng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
- Kiệt em sợ.... bọn chúng đánh em!- Vy khóc nấc lên.
Kiệt giữ chặt hai vai đang run lên của Vy trấn an cô.
- Bây giờ đã an toàn rồi, em đừng sợ nữa. Ngồi yên để bác sĩ kiểm tra bệnh.
- Kiệt anh không được đi đâu. Anh phải ở đây với em.- Vy nhào tới ôm lấy Kiệt.
Kiệt ôm cô vào lòng rồi ra hiệu với bác đứng cạnh đó. Ông Bác sĩ tiến đến rửa và băng bó vết thương cho Vy, kiểm tra sơ qua thấy cô bình thường, chỉ là đầu óc vẫn hoảng loạn kêu khóc suốt từ lúc tới bệnh viện đến giờ. Kiệt đồng ý với bác sĩ tiêm cho Vy một liều thuốc ngủ nhẹ để cô tạm thời yên lặng nghỉ ngơi. Anh cũng có thời gian đi tới chỗ Nhi. Hồi nãy trên đường đưa Vy tới bệnh viện anh đã gọi điện cho Gin rồi, anh ta đã tới địa điểm Nhi bị nhốt, nếu có thể anh rất muốn phân thân để tới tìm Nhi ngay lập tức.Khi thuốc ngủ đã ngấm, Vy mê man ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Kiệt, anh quay ra nhờ Bác sĩ chăm sóc Vy rồi chạy bay ra ngoài, lấy ô tô phóng đi. Mong rằng Gin sẽ xoay sở được tới khi anh đến.
--------------+++++++++
~ Nơi Nhi bị giam.
- Đại ca, có một chiếc xe đen đang tới nơi này.- đàn em của Hải tức tốc về báo tin.
- Hừ con mồi đã tới, tất cả chúng mày chuẩn bị.- Hải ra lệnh.
Nhi hồi hộp trong lòng chờ người kia bước vào. Là anh! Nhất định là anh! Lòng cô vừa cầu nguyện vừa lặp đi lặp lại mấy từ này. Tiếc rằng  khi người kia bước vào cô mới cảm nhận được thế nào là sự hụt hẫng. Bao nhiêu niềm tin của cô bỗng sụp đổ hoàn toàn trong một tích tắc. Anh không đến, anh đã lựa chọn cứu em họ của mình và bỏ mặc cô cho người khác cứu. Tim có chút nhói nhói có chút mất mát xen với ghen tị.
Gin bước vào thật bình tĩnh, cửa đã được mở sẵn. Anh lướt qua một lượt đám người đê hèn kia, có cả Hải đang dương mắt cười đểu nhìn anh. Nhi bị trói đứng ở một góc căn phòng cũ, trên gương mặt có vài vết bầm.
- Mọi thứ anh cần đã có đầy đủ rồi. Chúng ta bắt đầu trao đổi.- Gin thẳng thắn.
- Thằng Kiệt đã chết ở nơi nào rồi mà không tới cứu con vợ nó lại làm phiền đến mày thế hả Gin? Suốt đời mày vẫn trung thành với nó thế sao?- Hải mỉa mai lắc đầu. Tay hắn vẫy đàn em lôi Nhi ra ngoài.
 Gin đưa cặp tài liệu cho tên kia và đỡ lấy Nhi cởi trói cho cô. Anh không chịu được sự xúc phạm của Hải đối với chính mình và Kiệt, anh thản nhiên nhìn hắn đáp một câu:
- Tôi làm gì cũng không cần anh xen vào. Còn Kiệt đang trên đường tới đây để bắt anh chịu hình phạt về hành vi của mình đấy!
- Ha ha..!! Là nó tới đây bắt tao hay là hồn của nó? Mày nghĩ nó có thể vác người tới đây sao?- Hải dám chắc bọn đàn em của mình đã xử lí gọn cả Kiệt lẫn Vy sau khi lấy tiền rồi.
- Không tin anh cứ chờ xem.- Gin nói chắc nịch.
- Vậy thì chúng ta cùng chờ đi.- Ánh mắt Hải nheo lại.
Gin thấy được nguy hiểm phát ra từ đôi mắt ấy. Đúng như anh dự đoán, hiện tại anh và Nhi đang bị vây ở giữa, bọn côn đồ hung hãn vây xung quanh hai người.
-Anh định chơi bài lật ngửa? - Gin hỏi Hải.
- Đúng vậy. Mày nghĩ tao ngu hay sao mà tha cho tụi mày?- Hải cười khẩy, ung dung ngồi xuống chuẩn bị xem màn đấu đá hay ho sắp diễn ra.
- Kiệt sẽ tới?- Nhi hỏi Gin, cũng là một niềm tin cuối cùng cô đặt vào Kiệt.
- Uk. Cậu ấy nói lo cho Vy xong sẽ tới ngay.- Gin chỉ chú ý tới bọn côn đồ mà không hề biết cảm xúc của Nhi đã thay đổi.
Gương mặt Nhi cứng đờ. Cô cảm giác từng tế bào trên cơ thể đang co giựt mạnh. Chua xót ở trong lòng cứ cuồn cuộn dâng trào, hai bàn tay cô nắm chặt kìm chế sự thay đổi này. Lại một lần nữa Kiệt hướng về Vy chứ không phải cô. Trong khi cô đang gặp nguy hiểm, cô chờ đợi anh tới thì kết quả nhận được lại làm cô thất vọng. Anh đang lo cho Vy, đang ở bên cạnh cô ta. Cô vừa thất vọng lại vừa đau, đau ở trong lòng chứ không phải những vết thương ở thể xác. Cô chẳng còn gì để mà hi vọng nữa. Đúng là trong lúc nguy hiểm ta mới thấu hiểu hết lòng người. Vốn dĩ anh không coi trọng cô, không coi trọng tình cảm của hai người. Cô chợt cười nhạt, mắng mình ngu ngốc nên mới đâm đầu vào yêu anh- một kẻ lạnh lùng vô tâm. Có khi nào anh coi rẻ tình cảm của cô, coi đó chỉ là một trò chơi. Cô nghĩ thân phận mình chỉ là một thế thân cho món nợ ân tình được đưa tới để trả nợ thì anh muốn chơi đùa với cô thế nào mà chẳng được. Chưa bao giờ Nhi lại muốn khóc to như thế này. Cô cứ bị cuốn vào những suy nghĩ những câu hỏi không thể nào thoát ra được.
- Cô có thể đánh nhau không?- Gin chợt hỏi kéo Nhi trở lại hiện thực. Theo anh biết thì Nhi biết võ.
- Àk.... Tôi có thể.- Nhi trả lời.
- Chúng ta không thể chờ Kiệt tới trợ giúp được. Phải tự giải quyết thôi. Cô thấy sao?- Gin đưa ra ý kiến.
- uk.
Nhi gật đầu, chuẩn bị động thủ, giờ là lúc cô phải tự cứu lấy chính bản thân mình.
- Bắt chúng trói lại.- Hải ra lệnh.
Cả bọn côn đồ tiến lại thì Nhi và Gin cũng tung chiêu ra đánh trả. Hai người đánh cả đám ấy cũng rất vất vả. Nhất là bọn kia còn có vũ khí nữa. Nhi cũng bị mất sức nhiều, mấy lần bị bọn chúng dồn vào thế bí, may mà có Gin giải cứu. Đánh đã thấm mệt mà bọn côn đồ kia vẫn còn đông. Gin cuối cùng đành phải rút súng ra để bảo vệ hai người.
- Tưởng có súng mà tao sợ chắc.- Hải cũng rút ra một khẩu súng ngắn chĩa về phía hai người.
Hai bên đều có súng, nhưng nhìn tổng thể thì bên Nhi vẫn sẽ chịu thiệt hơn. Làm thế nào để thoát khỏi đây? Chẳng lẽ lại dơ tay chịu trói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro