Phần 50: Giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
- Cô ấy xuất viện, tại sao tôi lại không biết?- Tiếng giận dữ phát ra từ trong phòng bệnh của Nhi.
Kiệt nhìn y tá với đôi mắt sắc lạnh. Khi anh tới đây căn phòng trống trơn lạnh lẽo, hỏi ra mới biết Nhi đã xuất viện từ hồi sáng vậy mà anh không hề hay biết chuyện này.
- Ba mẹ cô ấy tới làm thủ tục xuất viện..... chúng tôi thấy hợp lệ nên mới không thông báo cho ngài.- Y tá run sợ trả lời.
Kiệt không nói lời nào nữa, đạp cửa ra ngoài. Anh lái xe chạy về nhà, mong rằng ba mẹ cô sẽ đưa cô về nhà anh.
Xe vừa đậu trong gara,quản gia Lâm đã đón đầu trước.
- Cậu chủ có chuyện tôi cần thông báo với cậu.
- Để sau đi, giờ tôi phải lên phòng tìm Nhi.- Kiệt bỏ qua lời quản gia, bước chân vẫn đều đều vào trong nhà.
Quản gia theo sau cố nói với Kiệt.
- Cô chủ không có ở trên phòng đâu.
Kiệt dừng lại, đính chính lại câu nói của quản gia.
- Ông nói cái gì?
- Cô chủ không có ở đây, ba mẹ cô ấy vừa thông báo rằng họ đã đưa con gái của họ trở về nhà rồi.
Kiệt xững người sau đó là tức giận. Em lại dám trốn tránh tôi sao? Muốn cùng chơi đuổi bắt? Được thôi, chúng ta sẽ cùng chơi.
-----------++++++++++
Nhi cùng ba mẹ mình thuê môht chiếc taxi trở về nhà. Cô ngồi im lặng trên xe chẳng nói lời nào. Ba Nhi với vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Mẹ Nhi khẽ thở dài :
- Chúng ta làm vậy liệu có ổn không?
- Có gì mà không ổn. Cậu ta không chăm sóc được cho bảo bối thì chúng ta sẽ tự chăm sóc và bảo vệ con bé.- Ba Nhi hùng hồn tuyên bố, đáng gãy sự lo âu của vợ.
Chắc giờ anh cũng đã biết cô bỏ đi rồi. Anh sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Tức giận đuổi theo tìm cô về như lần trước hay mặc kệ cô luôn. Lần này cô về nghỉ dưỡng cũng là để suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của cô và Kiệt. Giữa hai người có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết, cô cũng có rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Suy nghĩ kĩ rồi, tiếp tục mối quan hệ này hay dừng lại còn phải phụ thuộc vào duyên số của hai người. Có duyên sẽ ở lại vô duyên sẽ tách rời.....
Cách xa quê nhà đã lâu, cái đầu tiên Nhi cảm nhận được khi trở lại là mùi hương nhẹ của cánh đồng hoa dại, là gió nhẹ dịu lướt qua mặt là tiếng chin hót trên cây và....những tiếng hét với âm lượng cực lớn từ xa vang vọng tới, đảm bảo cái tai của cô sẽ bị chấn động nhẹ.
- Nhiiiiiiiii.......- Là gọi tên của cô hả? Sao giống như gọi hồn vậy trời.
2 phút sau, xung quanh Nhi đã bị bám bởi một đám bạn thân.
- Dạo này cậu sống tốt chứ? Sao mãi mới về thăm bọn tớ thế.
- Ô lâu rồi mới gặp tớ nhớ cậu quá.
- Nhìn cậu béo quá, sắp mập thành heo rồi.
- oái cái mặt dễ thương quá.
Lũ bạn thân thi nhau hỏi này nọ làm Nhi như bị quay chong chóng dưới 1000 câu hỏi vì sao của họ. Có đứa còn ngang nhiên véo má cưng nựng khen chê cô như một thú cưng.
- Nè mấy bà, xin hãy tha cho tôi đi. Nên nhớ tôi là bệnh nhân về đây nghỉ dưỡng đấy.- làm ơn đi, cô mới khoẻ hơn một chút thôi họ có cần phải hành cô vất vả thế này không.
- Ờ nhỉ? Tại gặp lại cậu vui quá nên quên mất.
Mấy đứa cười gượng, rồi kéo Nhi vào trong nhà. Bọn họ giống như bầy chim sáo hót không biết nghỉ ngơi. Thực sự vài hôm nữa Nhi phải đến khoa tai- mũi- họng để kiểm tra, trong ngày hôm nay tai cô đã tiếp nhận không biết là bao nhiêu âm thanh rồi. Trên trời dưới biển có chuyện gì lũ bạn cô đều kể ra hết. Cảm tưởng như bọn này bị cấm không được nói suốt mấy tháng trời vậy. Luyên thuyên mất cả buổi mà vẫn chưa hết chuyện nhưng tất cả phải kéo nhau về vì còn phải đi học. Aizzz! Giờ Nhi mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô nằm xuống giường mãi mà không ngủ được, lôi điện thoại ra kiểm tra thì không một tin nhắn, không cuộc gọi điện nào. Cô đang chờ cái gì nhỉ? Chờ anh gọi điện nhắn tin đến tìm cô?. Hình như là cô ảo tưởng quá rồi! Với tính cách lạnh lùng của anh chắc chắn sẽ không làm thế đâu. Nhi tắt màn hình điện thoại rặn lòng mình đừng trông chờ quá nhiều vào điều gì nếu không sẽ thất vọng càng nhiều đấy..... Bây giờ cô cần một giấc ngủ sâu, mọi chuyện cứ để ngày mai tính....
Ngày hôm sau Nhi cũng chẳng hề được yên tĩnh để suy nghĩ, bởi hai cái loa lại tiếp tục hoạt động giải thích với cô những điều mà đáng ra lên để Kiệt trực tiếp nói.
- Chị Nhi àk! Lần này anh Kiệt làm như vậy cũng là có lí do riêng của anh ấy. Gin đã kể cho bọn em nghe hết rồi, hôm nay em đến đây để giải thích cho chị nghe.- Hân nắm bàn tay Nhi thủ thỉ nói.
- .....* im lặng*
- Lần đó anh Kiệt cứu Vy trước cũng chỉ là lo cho chị thôi. Sợ Hải sẽ lấy chị ra làm cớ để đe dọa anh ấy gây tổn thương đến chị nên mới nhờ Gin tới giải cứu.- Nguyên thuận đà của Hân nói đỡ cho Kiệt.
- Vậy sao?- Nhi thản nhiên hỏi lại.
- Còn hôm ở bệnh viện anh Kiệt đã tìm Vy nói rõ mọi chuyện trồi. Nghe nói tuần sau chị ta phải trở lại Mỹ.- Nguyên tiếp lời.
- Lúc biết chị xuất viện anh Kiệt cũng lo lắng tìm chị nữa. Vậy thôi chị bỏ qua cho anh ấy rồi cùng bọn em về nhà đi.- Hân năn nỉ.
- Tôi sẽ suy nghĩ.- Nhi nói rồi rời khỏi phòng đi ra ngoài.
Anh lo lắng cho cô sao không tới đây tìm cô. Những điều Hân và Nguyên nói cô cũng đang suy nghĩ đến, nếu sự thực là như vậy thì sao anh không trực tiếp đối mặt cùng cô giả quyết mà phải để hai người kia nói giúp. Rốt cuộc thì anh đang dự tính điều gì trong đầu.
Hân và nguyên lắc đầu ngao ngán. Bọn họ đã làm theo đúng như ý Kiệt tới giải thích cho Nhi hiểu hết mọi chuyện. Họ coi như hoàn thành nhiệm vụ,Tiếp theo sẽ do anh Kiệt lo liệu, có thể trở về nhà rồi. Àk mà từ nãy tới giờ Gin cũng mất tích không thấy đâu cả. Rõ là anh ta chở hai người tới đây giờ chẳng lẽ lại bỏ lại họ mà về trước. Chợt hai người hiểu ra điều gì đó, nhìn nhau cười cười... Trăm phần trăm Gin đang ở nhà Kim Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro