Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Nguyễn Hoàng Kim Ngân 18 tuổi, sinh ngày 15/11 cung Thiên Yết, nhóm máu O, đang học Đại học năm 1 Học viện Ngoại giao. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả có bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên cấp 3.

Theo nhận xét của bản thân thì tôi hoàn toàn bình thường từ gia cảnh đến học lực. Tôi vào Ngoại giao vì tôi không giỏi Toán, lý, hóa, sinh. Nói thật hồi cấp 2, cấp 3 môn nào tôi cũng học không giỏi, chỉ được mỗi môn Anh. Bố mẹ tôi cũng rất nhiều lần la rầy nhưng rồi chuyển sang bất lực.

So với các bạn đồng trang lứa tôi thừa nhận mình sướng hơn rất nhiều ở một số mặt nào đó. Khi còn ngồi ghế nhà trường nhiều bạn đã đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, bươn chải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm thì tôi, việc nhà không phải làm, tiền bạc đã có bố mẹ cung cấp đầy đủ. Nghe có vẻ sướng thật nhưng tôi lại không thấy thế, bị kiểm soát thì không có gì là vui vẻ cả. Cấm đi chơi tụ tập, không được duỗi hay uốn tóc, tiền bạc bị quản lý, đến cả tiền tiết kiệm hay tiền tiêu vặt tôi còn chả có nữa là. Nhiều lần tôi hỏi tại sao, họ chỉ trả lời mấy câu đại loại như: "Còn nhỏ giữ tiền làm gì", "Trẻ con cho ra trẻ con, học sinh cho ra học sinh, bày đặt duỗi với uốn tóc". Vâng! 17, 18 tuổi là trẻ con.

Chính vì điều đó dần dà tôi tự khép mình lại và ít nói chuyện với bố mẹ hơn, tính cách càng ngày càng thất thường. Sáng đi học nói chuyện cười đùa trông có vẻ năng động, hòa đồng và dễ bắt chuyện nhưng đâu ai nghĩ về nhà tôi lại hoàn toàn ngược lại. Sợ hãi đám đông là nỗi sợ tôi không bao giờ khắc phục được. Cảm xúc dễ bị chi phối bởi thái độ của người khác, coi trọng cảm xúc của người khác hơn cả bản thân. Khuyết điểm của tôi đấy.

Tôi vô dụng nhỉ?

Đọc truyện và xem anime là việc giải trí duy nhất của tôi. Ngoài ra nó còn an ủi, điều hòa cảm xúc của tôi mỗi khi tức giận hay buồn chán.

Cuộc đời tôi là chuỗi ngày tuần hoàn vô cùng tẻ nhạt với ăn, ngủ, đi học và đọc truyện hoặc anime.

Nhưng rồi một chuyện xảy ra đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi mãi mãi. TÔI XUYÊN KHÔNG RỒI!!!!

Sau xuyên không độ may mắn của tôi đã mất đi gần hết. Cơ thể tôi xuyên vào là một nữ chính Mary Sue đúng hiệu, nhưng cái nết nó lạ lắm.

Tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ, tôi chỉ có nắm được vài điều cơ bản về thông tin lai lịch của cô ấy.

Tên cô ấy là Yuuki Masakazu, 14 tuổi. Nhật Bản khác Việt Nam ở việc đặt tên đó là tên trước họ sau. Kiếp trước tạo nghiệp hãm hại và giết chết nhân vật chính của bộ anime này Tsunayoshi Sawada, tôi không biết tại sao nguyên chủ chết mà để giờ đây tôi xui xẻo xuyên đúng lúc nhân vật chính đã trọng sinh. Với kinh nghiệm đã đọc biết bao truyện trọng sinh tôi kết luận rằng nhân vật chính sẽ báo thù.

Ngoài những điều đã nêu trên còn lại về nguyên chủ tôi không hề biết gì cả. Ba mẹ, gia đình, bạn bè, mọi thứ đều là ẩn số.

Tôi chỉ biết kiếp trước nguyên chủ đã dùng thủ đoạn để được gia đình Sawada nhận nuôi dù nhà cô ấy đối diện ngay nhà họ. Từ chối hiểu mạch não suy nghĩ của gia đình Sawada lúc đó. Tôi nghĩ họ đã bị hào quang Mary Sue che mờ mắt cả rồi.

Nhưng hiện tại tôi không quan tâm điều đó, thứ tôi quan tâm lúc này đó là TIỀN Ở ĐÂU?

Tôi lục soát toàn bộ căn phòng cuối cùng cũng tìm ra một chiếc thẻ đen HÀNG THẬT GIÁ THẬT. Tôi khá nghi ngờ về thân phận nguyên chủ đấy. Giàu thế nhưng chả hiểu sao lại đi ăn bám nhân vật chính nữa.

Vấn đề tiền nong đã được giải quyết, giờ tôi đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ bản thân. Namimori là một thị trấn nguy hiểm. Lâu lâu sẽ có vài tiếng bom nổ khuấy động không khí, tiếng súng xả đạn lofi chill, những con người kì lạ từ tóc tai đến quần áo xuất hiện ở khu phố, còn rất nhiều không thể kể hết được.

Ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới, tôi bị nhân vật chính ghim. Suốt tiết học Tsuna luôn nhìn tôi với ánh mắt không thể "hiền từ" hơn đến nỗi hận không thể xé xác tôi ra.

Ngày thứ hai, thứ ba, mức độ hận thù của Tsuna đã nâng lên tầm cao mới. Cậu ta giá họa cho tôi. Lúc tôi ngủ gật trong giờ học, cậu ta sẽ tố giác với giáo viên. Có hôm còn chơi trò mất dạy hơn nữa, vì tôi và Tsuna ngồi sát nhau nên nhân lúc tôi ngủ gục cậu ta đã lén lấy tay tôi dơ lên để rồi bị cô mời phát biểu, kết cục thì các bạn biết rồi đấy, đã ngu toán mà còn giơ tay cuối cùng không những bị cả lớp cười nhạo mà còn bị giáo viên mắng đuổi ra khỏi lớp đứng phạt.

Ngay sau đó Tsuna cũng ra đứng phạt cùng với tôi luôn vì cái tội ném máy bay lên bảng trong lúc giáo viên đang viết bài, nghe đã biết bị học sinh khác giá họa rồi. Dù sao ở thời điểm hiện tại cậu ta vẫn còn là cậu học sinh hậu đậu ngu ngốc, là đối tượng bắt nạt của mọi người. Lúc cậu ta bước ra tôi còn cười haha khịa "gậy ông đập lưng ông".

Nói chung Tsuna và tôi cứ ngấm ngầm đấu đá với nhau suốt, hầu hết là cậu ta khơi mào còn tôi phản công.

Tôi biết với IQ của bản thân không thể đấu lại được một Boss Mafia hơn nữa đã từng trải qua một kiếp sống. Rồi tương lai của tôi sẽ đi về phương trời nào đây? Tôi lo lắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro