Ngủ say như chết 💀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là mùa của kì thi tuyển sinh đại học và thi vào 10, nhưng đối với một đứa năm 2 sắp lên năm 3 đại học như tôi đây thì mùa hè là mùa để giải stress. Năm ngoái vì ngựa ngựa nghe theo đứa bạn cùng phòng mà tôi đã đăng kí tham gia khóa học hè tại trường. Trời ạ! Một từ thôi, HÃI. Deadline dí tôi sấp mặt. Giờ mà vác cái bộ dạng này về nhà thế nào cũng bị ba mẹ la cho xem.

Ba sẽ mắng tôi vì đã cung cấp kiến thức y học cho tôi trước khi vào đại học để chăm sóc bản thân cho thật tốt mà giờ đây lại chả áp dụng được tí gì, còn mẹ sẽ la tôi vì tội hè năm nay và cả 2 lần Tết chả chịu về thăm ba mẹ họ hàng. Nhưng điều đó chưa đủ làm tôi sợ, thứ tôi thật sự sợ hãi chính là mấy cái camera chạy bằng cơm cơ.

Tôi vẫn còn nhớ có lần đi thăm bà ngoại bị đau ở bệnh viện, lúc về cũng đã 4-5h sáng. Vì bệnh viện khá gần nhà nên tôi ăn mặc tương đối thoải mái, một cái áo polo cộc tay và một cái quần short thun. Thế mà hôm sau ngủ dậy cả xóm đã đồn tôi đi làm gái tới sáng mới về :))?

Cho hỏi các bác có tí kiến thức nào khi phán xét người khác không ạ? Tôi có ăn mặc hở hang sexy lady gì đâu!? Bộ cứ hễ thấy đứa con gái đi đâu tới sáng về là mặc định người ta là làm đ* à?

Thôi tạm gác chuyện này sang một bên. Xách balo lên máy bay về Quảng Nam, lòng tôi chợt bồi hồi nhớ lại ngày đầu ra Hà Nội học. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã là một cô sinh viên năm 3 của Học viện Ngoại giao rồi. Tuy được ba mẹ chu cấp tiền đầy đủ nên không cần phải bục đầu đi làm thêm như các sinh viên khác, nhưng tôi vẫn chọn một công việc tại gia nào đó để làm lấy kinh nghiệm. Mấy năm qua tôi đã thử qua như viết content, chạy bài quảng cáo cho các cửa hàng, viết tiểu thuyết, nhập liệu cho các công ty và hiện tại gần đây nhất tôi đang làm dịch thuật truyện và tiểu thuyết nước ngoài, lâu lâu một số người sẽ đặt tôi làm phiên dịch viên part time cho họ với một mức lương tương đối tốt. Không cần làm công việc tay chân đối với tôi là quá tốt rồi.

Về tới nhà cũng đã 9h tối, ăn cơm xong tôi liền vọt lên phòng rồi đi ngủ ngay, hôm nay ba mẹ tôi về thăm nội mà chả chịu nói với tôi gì cả. Chán hai người ghê.

Nhưng rồi một hiểm họa đã âm thầm xảy ra mà tôi không biết, thành ra tôi "ngủ say như chết" theo đúng nghĩa đen luôn. Phòng bếp bị rò rỉ khí ga lan khắp nhà, tuy không bị cháy nổ gì nhưng tôi đã bị ngạt chết. Một cái chết thật đơn giản và nhẹ nhàng.
.

.

.

.

.

.

Bộ đồ nu9 mặc khi đi thăm bà ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro