19. Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng gần trưa Hàn Thiên mới chịu tỉnh dậy, xung quanh hoàn toàn trống trải, không có bất cứ ai trong phòng ngoại trừ hắn.

- Nhiên ? Lục An Nhiên ?

Hắn ngồi trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một thân ảnh nhỏ nhắn mà mới sáng nay thôi hắn còn đang ôm trong lòng. Nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại. Trên bàn là một tờ giấy nhỏ đã thu hút ánh nhìn của Hàn Thiên, hắn cầm lên đọc, thì ra cô đã về nhà ngoại rồi, lén lút đi như vậy là sợ hắn sẽ nuốt lời sao ? Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Hàn Thiên xuống giường tắm rửa thay đồ rồi đến công ty, con mèo nhỏ đó dù sao cũng sẽ không thể thoát khỏi tay hắn, 4 năm qua không có cô hắn vẫn sống rất tốt đấy thôi, chỉ một hai tuần thì đã là gì.

Hàn Thiên vẫn rất bình thường đến công ty như mọi ngày, tinh thần cũng rất thoải mái mà làm việc bởi hắn mới được ăn mèo nhỏ kia mà, mỗi khi nhớ lại cảm giác lúc đó cơ thể hắn đều rạo rực như có lửa, nhiều lúc hắn đột nhiên cười khiến nhân viên có phần sợ hãi.

- Thiên, em mang cà phê cho anh.

Bên ngoài bước vào một người con gái trẻ đẹp, ăn mặc có phần hở hang khiến Hàn Thiên lập tức nhíu mày. Là thư ký riêng của hắn.

- Tôi bảo rồi, công ty cũng đã có quy định, ăn mặc cho đàng hoàng.

- Em mặc như vầy. .không đẹp sao ?

Cô ta đặt ly cà phê còn đang nghi ngút khói xuống bàn, từng bước từng bước đến bên Hàn Thiên, tiếng giày cao gót nện xuống sàn vô cùng khó nghe, bàn tay không an phận mà đặt lên vai hắn, dùng chất giọng ma mị mà thì thầm. Người con gái này trước giờ chưa từng thất bại trong việc quyến rũ đàn ông. Cô ta hơi cúi người, cố tình để lộ cặp đào trắng nõn của mình cho Hàn Thiên thấy, còn áp sát chúng vào cánh tay hắn.

- Tư Tịnh đi rồi, cô còn chưa thỏa mãn sao ?

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô ta liền giật mình lùi lại mấy bước, gượng cười.

- Anh nói gì vậy ?

Hàn Thiên nhếch môi, đâu phải tự nhiên hắn lấy An Nhiên nhanh như vậy chỉ mới vài lần gặp mặt, hắn còn có Tư Tịnh - vợ yêu dấu. Nhưng mà cô thư ký kia lại muốn có Hàn Thiên chết đi được, nên mới bày ra chiêu trò, hại Tư Tịnh bây giờ vẫn còn trong bệnh viện để dưỡng thương. Hỏi tại sao vốn rất yêu An Nhiên mà lại lấy Tư Tịnh thì có lẽ trong khoảng thời gian mà hắn cô đơn nhất, tưởng chừng như có thể chết đi, hắn lại gặp được một người rất giống với người mà hắn yêu, không phải về ngoại hình mà là tính cách và thói quen của người đó. Tư Tịnh vốn biết mình không quá quan trọng với Hàn Thiên mặc dù đã là vợ chồng, vốn biết mình chỉ là tạm thời để giúp hắn quên đi An Nhiên, nhưng vì yêu mà chịu đựng. Để rồi khi gặp lại được người mình thật sự thương, Hàn Thiên đã bỏ rơi cô.

Lúc biết tình cảm vốn ít ỏi mà Hàn Thiên dành cho cô giờ đã không còn, Tư Tịnh không hề giận, cũng không thắc mắc hỏi " Tại sao lại làm vậy với em" hay " Tại sao lúc đấy lại cưới em" . . . Tất cả kết thúc rất nhẹ nhàng. Đối với Tư Tịnh mà nói, mặc dù tình cảm đối phương dành cho cô không nhiều nhưng Hàn Thiên thật sự là một người chồng tốt. Tưởng chừng như không quan tâm nhưng chính Hàn Thiên lại là người đã đến cứu cô khỏi tay cô thư ký của hắn, là người vội vã đưa Tư Tịnh đến bệnh viện, là người đã lớn tiếng với bác sĩ bảo bằng mọi giá nhất định không được để cô xảy ra chuyện gì. Tư Tịnh không nuối tiếc, vì chính cô là người đã gọi luật sư đến để làm giấy ly hôn cho cả hai. Lúc chỉ có hai người trong phòng bệnh, Tư Tịnh đã thắc mắc tại sao lại đối tốt với cô như vậy thì Hàn Thiên đã trả lời : " Anh lấy một người con gái có thể hy sinh tất cả  và sẵn sàng tha thứ cho anh, đó là một diễm phúc. Chỉ tiếc là không cho em thứ hạnh phúc mà em muốn. Lãng phí tuổi thanh Xuân của em, là lỗi của anh. Không đủ khả năng để trả lại thanh Xuân cho em, cũng là lỗi của anh. Vậy nên hỏi tại sao lại đối tốt với em, là vì anh không muốn người con gái tuyệt vời như em phải chịu thiệt thòi. Anh đang cố bù đắp lại cho em nhiều nhất có thể. Vậy nên. . .Nhất định phải tìm được một thương mình hết lòng, sau đó sống thật hạnh phúc hết quãng đời còn lại. Được không ? "

Sau đó Hàn Thiên ký vào giấy ly hôn, trên môi còn nở một nụ cười rất đẹp. Lần đầu tiên Tư Tịnh thấy Hàn Thiên nói nhiều như vậy, và cũng lần đầu tiên kể từ lúc yêu anh, Tư Tịnh mới cảm thấy thật sự hạnh phúc. Người đàn ông này ấy vậy mà lại thuộc về người khác không phải cô, thật đau xót làm sao. Giữa hai người vốn dĩ không phải bạn bè cũng chẳng phải tình yêu, chỉ là Tư Tịnh vô tình xuất hiện đúng lúc Hàn Thiên cần có người ở cạnh nhất, chỉ là những thói quen và tính cách của mình lại vô tình gợi cho anh nhớ về người con gái ấy. Thế nên mới nói, cuộc đời chính là luôn trớ trêu như vậy

- Tại sao phải làm đến như vậy ?

Hàn Thiên lạnh nhạt hỏi thư ký của mình, chẳng lẽ chỉ vì tiền cô ta bất chấp giết một mạng người ???

- Vì em yêu anh.

- Yêu ? Yêu tôi, hay yêu tiền của tôi? Cô có thể định nghĩa được tình yêu không ? Đừng đạp đổ hạnh phúc của người khác chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ rẻ tiền của bản thân.

- Anh . . .

Bực tức không kiềm được, cô ta liền bỏ ra ngoài. Hàn Thiên tựa ra sau ghế, thở dài. Có lẽ hôm nay ở công ty thế là đủ, hắn nên đến thăm người kia thôi.

Hàn Thiên trên đường đến bệnh viện đã mua một bó hoa rồi một túi quà nhỏ. Ít nhất trong thời gian này hắn nên chăm sóc cho Tư Tịnh đến lúc cô ra viện. Dù gì cô ở trong đấy cũng một phần là do Hàn Thiên.

- Tư Tịnh, anh . . .

- Anh lại đến à ?

Tư Tịnh trên giường bệnh cười tươi, bên cạnh là . . . An Nhiên, có lẽ hắn hoa mắt.

- Không phải bảo về nhà sao ???

- Một lát nữa sẽ đi.

An Nhiên trả lời ngắn gọn, tay vẫn đang đều đều gọt vỏ táo, không nhìn hắn đến một cái. Hàn Thiên cũng chẳng để tâm lắm, điều hắn thắc mắc lúc này là sao An Nhiên lại ở đây ? Làm sao biết Tư Tịnh ở đây mà đến ? Chẳng phải quan hệ của hai người không tốt sao ? Nghĩ vậy nhưng hắn chẳng hỏi, An Nhiên dù sao cũng là tiểu thư có gia thế khủng, tai mắt khắp nơi, có gì lại không biết.

- Quà cho em này.

Hàn Thiên đi đến, đặt túi quà và bó hoa lên bàn. Mỗi lần đến đều như vậy, mặc dù Tư Tịnh đã bảo đừng vì như vậy sẽ phiền đến hắn nhưng Hàn Thiên mà, hắn có bao giờ để tâm đến lời người khác nói, hắn chỉ muốn làm theo ý hắn, làm những gì mà hắn cho là đúng và cần thiết.

Không gian phòng bệnh VIP vô cùng tĩnh lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Đi gặp mặt vợ cũ của chồng rồi vô tình vợ chồng gặp nhau ở đây thì có gì để mà nói, im lặng chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ có An Nhiên tay vẫn đều đều gọt táo thành hình thỏ. Sau một lúc thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

- Cũng đến giờ rồi. Tôi đi đây !

An Nhiên nhìn đồng hồ trên tay rồi đặt đĩa táo lên bàn, dọn dẹp lại đồ đạc, cũng đặt bó hoa của mình bên cạnh bó hoa mà Hàn Thiên vừa đưa đến sau đó đứng dậy, ánh mắt chuyển sang chồng mình.

- Ra ngoài nói chuyện chút đi.

Nói rồi tiếng giày cao gót nện xuống sàn rồi đi ra khỏi phòng, Hàn Thiên không đáp lại, chỉ đi theo, vừa ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng cửa lại. Ngay bên phải của phòng bệnh cũng có một ban công khá thoải mái, An Nhiên đã đợi sẵn ở đó.

- Em đi mà không mang theo đồ gì sao ?

Hắn lấy trong túi quần ra một bao thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa, bản thân hắn biết thừa ở bệnh viện không được hút thuốc, nhưng chỗ hai người đang đứng là ban công, trời đang có gió nên sẽ thổi khói thuốc bay đi, nếu như hai người đang ở hành lang thì hắn đã không làm vậy.  An Nhiên cũng chẳng phản ứng gì mấy, có tiền thì có quyền thôi, Hàn Thiên mà, lời nói của cô làm gì có giá trị nào.

- Ly hôn rồi sao ?

- Phải.

An Nhiên không trả lời câu hỏi của ai kia, thay vào đó lại hỏi điều mình muốn biết, Hàn Thiên cũng chẳng bận tâm lắm rằng Tư Tịnh đã kể cho cô nghe những gì, vẫn trả lời với một giọng điệu bình thường. An Nhiên hơi bất ngờ bởi gương mặt hắn bình thản đến lạ, chuyện hôn nhân đối với người khác là cả một vấn đề lớn, kết hôn thì còn vui vẻ nhắc tới còn ly hôn thì chẳng ai muốn bàn tán về. Hắn là thờ ơ quá rồi, có phải vì vốn hắn chưa từng có tình cảm sâu đậm gì, hay thậm chí là chưa từng có thứ tình cảm đó nên mới trả lời câu hỏi của cô nhanh như vậy.

- Tại sao ?

- Không hợp thôi.

- Vậy tại sao còn kết hôn ?

- Chỉ là lúc đó.... cảm thấy cô ấy rất giống em. Nhưng đến cuối vẫn là không phải.

- Chỉ là cảm giác sao ???

- Phải.

Thật không ngờ đến Hàn Thiên lại là một con người như vậy. Hắn căn bản không yêu, chỉ là muốn có cảm giác được yêu mà thôi. Cả hai chìm trong im lặng, hắn biết An Nhiên thất vọng về mình lắm, nghĩ hắn là một kẻ tệ bạc nhưng còn có thể làm gì được, Hàn Thiên đơn giản chỉ là nói sự thật. Hai người cứ đứng đấy cho đến khi Hàn Thiên dập tắt điếu thuốc và mở lời :

- Cần đưa đi ko ??

- Tôi đi tàu điện ngầm.

Nói rồi cô quay lưng, đến trước cửa phòng bệnh của Tư Tịnh kéo Vali rời đi, Hàn Thiên cũng âm thầm đi theo. Trong lúc đợi tàu, An Nhiên nhìn quanh thấy đông nghịt người, cảm thấy một lát nữa lên tàu nếu không nhanh chân sẽ không có chỗ để ngồi. Vừa lúc đó cô thấy một bóng người trong đám đông, vô cùng quen thuộc, hình ảnh của người đó liền ùa về trong tâm trí, không do dự cô bỏ lại Vali mà chen vào đám đông để đến chỗ bóng người đó.

- Xin...lỗi. Tôi...,nhầm.

Chạm vào bóng người quen thuộc nhưng quay lại lại là một gương mặt khác vô cùng xa lạ, An Nhiên đơ người, ấp úng mãi mới có thể nói hoàn chỉnh một câu. Thì ra là do nhớ người ta quá nên sinh ra ảo tưởng mà nhận nhầm người. An Nhiên cúi gằm mặt, đôi vai bất đầu run lên, là đang cố để không khóc, cô lại như vậy nữa rồi, lại nhìn nhầm người khác ra "Anh". Chuỗi ngày tháng đau khổ nào bao giờ mới có thể chấm dứt ? Hàn Thiên đã đi theo An Nhiên đến tận đây, chứng kiến toàn bộ hành động của cô, gương mặt không chút xúc cảm, chỉ cầm lấy cái Vali mà ban nãy cô bỏ lại rồi từ từ đến bên, dùng một tay áp mặt cô vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa đầu, tay còn lại thì lấy áo vest che mặt cho cô, nhỏ giọng:

- Cứ khóc đi....

Tiếp đó là tiếng khóc lớn vang vọng cả nhà ga, câu nói của hắn khiến cô không thể kìm được. Hay thật, Hàn Thiên như có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác, nhưng thật ra hắn chỉ cảm thấy đây là việc nên làm. Khi con người ta đau khổ thì không nên kiềm chế, hãy khóc thật lớn sẽ bớt đau khổ hơn, tại sao hắn biết ? Chắc bởi hắn là người từng trải, Hàn Thiên hiểu rõ cảm giác mất đi tình yêu nó đau đớn đến thế nào, bởi lẽ hắn từng bị bỏ rơi bởi người mà hắn cho rằng sẽ đồng hành cùng hắn cho đến hết đời.

Lúc An Nhiên bỏ lại Vali và chạy đi, nhìn theo cô, khoảng khắc đó Hàn Thiên đã biết An Nhiên nghĩ gì, vì hắn cũng bị lầm tưởng. Hàn Thiên nắm rõ An Nhiên trong lòng bàn tay, từ việc trong khoảng thời gian ở nước ngoài cô yêu ai cho đến lý do vì sao lại chia tay và cuộc sống của những gã người yêu cũ của cô như thế nào, hắn đều biết rõ. Hắn biết vì sao cô lại khóc, vậy nên mới đến bên an ủi. Hắn biết vì sao cô đau khổ, bởi lẽ bằng lời nói của mình, cô đã giết chết người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro