Chương 18. Động phòng hoa chúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua tháng lại, An Nhiên đã ở bên cạnh Hàn Thiên được một năm rồi, mối quan hệ của hai người từ sau hôm đó vẫn chẳng có gì tiến triển. Số lần gặp mặt cũng ít dần theo thời gian, nơi nào có anh sẽ không có cô và ngược lại, hai người cứ như mặt trăng và mặt trời dù cho có thể xuất hiện trên cùng một bầu trời nhưng lại không thể xuất hiện cùng một lúc. Sự hiện diện của An Nhiên trong cuộc đời của Hàn Thiên nhạt nhòa đến nỗi những người từng đến dự đám cưới trước kia hiện tại còn lầm tưởng hai người đã ly hôn. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng mình thật sự nhạt nhòa đến mức đó sao ?

- Hàn Thiên. . .

- Nói !

- Tôi muốn. . .về thăm gia đình. . .

- Bao lâu ?

- 1 tháng.

- Quá lâu ! _ ngay lập tức từ chối.

- 2 tuần !?_ An Nhiên thấy không khả thi liền rút ngắn thời gian lại.

Hàn Thiên im lặng không đáp trả. Hiếm lắm cả hai mới có được một cuộc nói chuyện, An Nhiên cũng đã lấy hết can đảm để vào thư phòng gặp anh vậy mà. . . Không thể nói câu gì hơn hai chữ được sao ?

- Vậy 4 ngày thì sao ?

- Được.

- Ngày mai tôi sẽ đi luôn, anh có thể tự lo không ?

- Có lúc nào tôi cần em lo sao ?!

- Cũng phải. . .

An Nhiên đột nhiên nhỏ giọng khi nghe anh nói vậy, còn kèm theo một nụ cười trừ, cô đã quên mất trước giờ anh chưa từng lần nào cần đến sự quan tâm của cô, và cũng không cần cô làm những việc mà một người vợ bình thường nên làm, điều anh muốn chỉ là sự giam giữ, muốn giam cầm cô ở đây-bên cạnh anh cả đời nhưng sẽ không nhận được bất kì yêu thương hay sự thương hại nào. Hàn Thiên muốn cô cảm nhận được sự cô độc, đau đớn khi bị cảm giác cô đơn hành hạ, muốn An Nhiên biết được cảm giác mà anh đã từng trải trong suốt bao năm dài mà cô đã bỏ anh đi. . . Anh hiện tại không hề yêu thương gì cô cả. Đúng là, hỏi cũng bằng thừa.

Nhưng cũng không thể trách An Nhiên, mấy năm trước cô bị tai nạn xe, mất đi đứa con trong bụng đã là quá đau khổ rồi, não còn bị tổn hại tuy không nhiều nhưng đã khiến cô quên đi những chuyện quan trọng trước đó, quên đi người con trai mà cô hằng yêu say đắm. Hiện tại bị Hàn Thiên đối xử như vậy, An Nhiên thật sự cũng không biết mình đã làm gì sai.

--------------------------------------------------------------

Sáng sớm An Nhiên đã chuẩn bị hết đồ đạc để trở về nhà, đêm qua cô còn tự ý tách ra ngủ riêng nhưng Hàn Thiên cũng không quan tâm là mấy, An Nhiên cũng chẳng có tâm trạng để để ý đến thái độ của chồng mình, cô đang rất mong chờ cho chuyến trở về này. Sau một năm An Nhiên cuối cùng cũng đã có thể sống dễ thở hơn một chút dù chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, nhưng như vậy còn tốt hơn là không bao giờ có thể nhẹ lòng.

Xách vali xuống cầu thang đã thấy ngay một Hàn Thiên lịch lãm mặc tây trang đang ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng, nhà này thuê quản gia bao giờ mà cô lại không biết ? Cô đặt vali xuống nhìn quanh thì chẳng thấy ai khác ngoài mình và Thiên, chẳng lẽ. . .là tự nấu sao ? Tại lâu lắm mới được ngủ một mình nên hôm nay An Nhiên dậy trễ so với ngày thường một chút nên mới không nấu đồ ăn sáng.

- Tôi, tôi đi đây.

An Nhiên thiết nghĩ dù sao cũng đã là vợ chồng 1 năm, có đi đâu cũng nên chào một tiếng, bằng mặt chứ không bằng lòng.

- Em không cảm thấy thiếu gì sao ?

Hàn Thiên đang dùng bữa thì dừng lại, cất tiếng nhưng không nhìn vợ mình lấy một cái.

- Thiếu ? Không có, tôi nhớ tối qua đã soạn đủ hết rồi. _ An Nhiên ngây ngô trả lời.

- Nụ hôn chào tạm biệt.

- Hả ? _ Cô ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác như có vẻ không hiểu lắm. Cô không nghe nhầm đấy chứ, cái gì mà nụ hôn chào tạm biệt ? Bình thường có sao ? Làm gì có chuyện đó, hai người gặp mặt nhau còn khó huống gì nói đến nụ hôn chào tạm biệt, vốn đâu phải cặp vợ chồng bình thường như bao cặp vợ chồng ngoài kia, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là cô bị ép gả đi. . . Vả lại, hai người nào có yêu thương gì đối phương, một chút rung động nhất thời thì không thể nào gọi là yêu được.

- Em không tính hôn tạm biệt chồng mình trước khi đi sao, vợ yêu ?

Hai chữ "vợ yêu" phát ra nhẹ tênh, giá như được nói ra từ miệng người đàn ông khác thì chắc có lẽ đã ngọt ngào hơn nhiều, biết đâu còn có thể khiến cô cảm động. Nhưng đáng tiếc lại được phát ra từ miệng của Kỷ Hàn Thiên, An Nhiên hiện tại không những không cảm thấy được chút gì gọi là ngọt ngào ngược lại còn thấy có gì đó chua chát, đúng thật dù có đối tốt thế nào cũng không thể yêu được người đàn ông này. Cô đặt vali xuống, làm tròn bổn phận của một người vợ hiền mà tiến đến, bờ môi mọng nước ấm nóng chạm lên một bên má của Hàn Thiên, xúc cảm rất tốt.

- Tôi có nói em hôn ở má sao ?

Hàn Thiên lạnh giọng ngước mắt lên nhìn An Nhiên khiến cô lại một lần nữa ngẩn người, làn da trắng như tuyết cũng bắt đầu chuyển đỏ ở phần gương mặt, người ta là đang ngượng đó ~

- Hôn ở đây. _ chỉ lên môi.

Mặt An Nhiên lại đỏ hơn thêm một tông, đúng là quá đáng, hết sức quá đáng ! Ý gì đây chứ !?

- Có thể ở chỗ khác được không ?

- Vậy em ở nhà ?

Hàn Thiên lại bắt đầu dùng lời nói mà bắt ép cô làm việc mà bản thân không muốn, mà cũng không hẳn là không muốn đâu.

- Nếu em còn không nhanh lên thì tôi đổi ý đấy.

An Nhiên chần chừ, có chút miễn cưỡng  không muốn làm nhưng mà cô thật sự rất muốn về nhà.
Chầm chậm tiến đến gần hơn, Hàn Thiên đã nhắm mắt đợi sẵn, cô cũng biết vợ chồng hôn nhau là chuyện bình thường nhưng nó chỉ thật sự bình thường giữa những người yêu nhau thôi. Hàn Thiên muốn hôn thì là một ý nghĩa hoàn toàn khác đó !

Cảm nhận có gì đó ấm nóng, đầy đặn áp lên môi mình, Hàn Thiên vui vẻ, thỏa mãn mà tận hưởng, anh mở mắt ra nhìn cái con người đang vừa hôn vừa nhắm tịt mắt kia, thật sự là quá sức đáng yêu đi. Hàn Thiên bất chợt đứng dậy, một tay vòng qua eo nhỏ ôm chặt một tay đỡ lấy cổ, thật sự không có ý định dứt ra khỏi nụ hôn kia. Chẳng hiểu tại sao An Nhiên lại bỏ mặc cho mình xuôi theo nụ hôn, bất cẩn đến nỗi thả lỏng người khiến ai kia liền được nước lấn tới mà đưa lưỡi vào khoảng miệng để khám phá. Cô lúc này mới choàng tỉnh, hai mắt mở to đầy bất ngờ, bắt đầu công cuộc kháng cự bằng cách dùng lục đẩy anh ra. Hàn Thiên chỉ có thể cười thầm trong lòng, thân hình nhỏ bé như vậy mà muốn chống lại anh sao ?

- Ưm...buông....

An Nhiên khó khăn lắm mới có thể thoát ra, thở chưa được bao nhiêu đã bị anh kéo vào một nụ hôn khác còn mãnh liệt hơn. Hàn Thiên đi chuyển lưỡi trong khoang miệng chật hẹp, quấn lấy cái lưỡi hồng nhuận đang sợ hãi của cô đưa đẩy qua lại mà trêu đùa. An Nhiên dần mất đi lý trí, cơ thể bắt đầu bủn rủn không thể đứng vững phó mặc cho Hàn Thiên đỡ lấy, cô không kháng cự nữa, bàn tay nắm lấy áo làm nó nhăn nhúm trông thật không vừa mắt nhưng đồng thời cũng làm cho cảnh tượng thêm gợi tình. An Nhiên chính là đang đắm chìm vào nụ hôn kiểu Pháp với Hàn Thiên.

Không thỏa mãn chỉ với những nụ hôn, Hàn Thiên di chuyển tay xuống cặp đào căng tròn bên dưới, bắt đầu xoa nắn, sự đụng chạm khiến An Nhiên khẽ rên lên vài tiếng:

- Dừng... Không được.

Cô dùng lực đẩy tay anh ra, không muốn anh chạm vào mông mình. Hàn Thiên di chuyển hôn xuống phần cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh đầy gợi cảm, môi anh lướt qua phần da nào đều để lại những dấu hôn đỏ ửng, đặc biệt là rất dễ nhìn thấy như thể anh đang đánh dấu chủ quyền, muốn cho những tên đàn ông khác khi nhìn vào cơ thể xinh đẹp này sẽ biết và suy nghĩ rằng ' Người con gái này đã có chủ rồi, đừng có dại mà tán tỉnh cô ta '.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm xoè màu trắng cổ thuyền, bao nhiêu dấu hôn anh làm đều hiện rõ mồn một, muốn giả vờ như không thấy đúng là khó quá đi. Mặc đầm càng khiến cho Hàn Thiên thêm dễ hành động, anh lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đầy mạnh bạo, ngấu nghiến một cách say đắm, không dứt ra, anh bế cô đặt lên bàn ăn, bàn tay to lớn luồn vào chạm đến chiếc quần nhỏ bên trong của An Nhiên. Ren sao ? Kích thích thật đấy ~

- Là đang muốn quyến rũ chồng em sao ? Dâm đãng thật đấy ~

- Tôi, không có. . .Ưm, ư~

Chẳng biết từ lúc nào chiếc quần nhỏ ren kia đã bị kéo xuống quá nửa đùi, Hàn Thiên tay trần chạm vào da thịt mẫn cảm, đúng là cực phẩm mà.

- Em thơm lắm * hít hà * Tính ra đã cưới nhau được một năm nhưng chúng ta vẫn chưa động phòng nhỉ ? Có nên làm ngay bây giờ không ?

- Không. .biết. . . ah ~ đau. . .

Hàn Thiên bất ngờ cắn vào phần da bên dưới xương quai xanh khiến cô bất ngờ tên khẽ.

Hàn Thiên bất ngờ khi định dừng lại vì nghĩ mình đã đùa quá trớn và cảm thấy bản thân gần như mất kiểm soát thì An Nhiên lại đột nhiên dùng tay chân mà ôm chặt lấy thân hình cường tráng.

- Này, em biết mình đang làm gì không hả ?!

- Không, đừng đi. .muốn . .hôn. Làm ơn, cơ thể tôi. . .lạ lắm . . .

Gục vào hõm cổ hít lấy mùi hương nam tính rồi lại ngước lên nhìn người phía trước bằng đôi mắt ngấn nước mà cầu xin anh đừng đi. Cơ thể cô có cảm giác lạ lắm, chưa từng thế này nào giờ. Những phần da thịt được anh chạm vào đều trở nên nóng bừng bừng như bị thiêu đốt, những dấu hôn và những vết cắn anh để lại tuỳ anh lúc đầu nhưng ngay sau đó liền lập tức trở nên sung sướng đến lạ thường, từng cơn khoái cảm cứ thế thay phiên nhau chạy dọc lên não bộ khiến cô mất đi lý trí không thể làm chủ được bản thân. Đầu lưỡi bị hôn đến tê dại nhưng vẫn khao khát bị dày vò. An Nhiên hiện tại không thể suy nghĩ được gì ngoại trừ câu nói cứ luôn vang vảng trong đầu từ nãy tới giờ: "Muốn nữa, cho tôi . . ."

An Nhiên từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng có biểu cảm này. Vốn là phụ nữ nên cô không bao giờ để lộ dục vọng của mình cho người khác thấy, hay nói đúng hơn cô chưa một lần có ham muốn xác thịt, chưa một lần có ý nghĩ sẽ bị sắc dục làm lu mờ lý trí, chưa một lần cô khao khát cần một người đàn ông ở bên cạnh, chưa một lần nào. . . Vậy mà Kỷ Hàn Thiên người chồng mới cưới được một năm lại có thể dễ dàng khơi gợi ham muốn xác thịt trong cô chỉ đơn giản bằng những nụ hôn và những cử chỉ động chạm thông thường. An Nhiên bị làm sao thế này ? Cô bị làm sao mà lại muốn nhiều hơn những cái động chạm từ hắn, muốn được cảm nhận những cái hôn tuy mạnh bạo nhưng cũng tràn đầy ngọt ngào của hắn. Có phải là điên rồi không ? Điên rồi nên mới khao khát được hắn chạm vào đến vậy ? Điên rồi nên mới mong muốn nhiều hơn là những cử chỉ thân mật từ hắn ? Lục An Nhiên chưa từng có bất kì ham muốn sắc dục nào khi còn yêu Liam Dominic. Một anh chàng đẹp trai cao ráo như vậy có thua gì Hàn Thiên mà lại không thể khơi dậy ham muốn của cô? Vì từng trong mối quan hệ yêu đương nên đương nhiên không tránh khỏi những lần hôn nhau, Liam còn là người nước ngoài nên rất phóng khoáng về "chuyện ấy", anh có ngỏ lời đôi lần vì lúc đó hai người yêu nhau đã lâu, cũng đã ra mắt hai bên gia đình nhưng lần nào An Nhiên cũng từ chối. Cô rất biết ơn vì Liam không để bụng chuyện mình từng có thai thay vào đó còn yêu thương hết mực, nhưng có lẽ lúc đó cô vẫn chưa thể vượt qua được cơn sốc tinh thần vì mất con.

Nhưng người đàn ông tên Hàn Thiên này lại dễ dàng khiến cô quên đi tất cả, dễ dàng khiến An Nhiên tình nguyện trao thân, có phải bị mê hoặc rồi không ? Đúng là ác quỷ mà.

- Ưm~ khó chịu. . . Cho tôi, được không ?

Thanh âm hảo ngọt, thân hình gợi cảm, gương mặt kích thích người nhìn, Hàn Thiên sao có thể bỏ qua những chi tiết này. Phụ nữ 23 tuổi đúng là rất có sức hút. Bị ôm cứng ngắc như vầy cũng không thể làm gì khác được, anh nhìn xuống cái đồng hồ Rolex trên tay rồi thở dài, nhếch miệng :

- Dù sao cũng đã trễ giờ làm. Chi bằng giờ chúng ta lên phòng. . . Sau đó, tôi sẽ dành cả ngày cho em ?

——————————————————————-

Sáng hôm sau An Nhiên bất ngờ tình dậy thấy mình đang nằm trên giường, toàn thân đau nhức còn không có lấy một mảnh vải che thân, cô liền lập tức kéo chăn lên che chắn, bên cạnh phát ra một thanh âm có phần khó chịu. Cô quay sang, cũng là một người đàn ông loã thể giống như cô, bao nhiêu cơ bắp đều được phô ra hết dưới ánh mặt trời.

Lạy trời, không phải hôm qua cô và Hàn Thiên thật sự đã động phòng đó chớ ? Không thể nào, ghét nhau như vậy sao có thể dễ dàng trao thân cho đối phương chớ, không những vậy người kia còn là Hàn Thiên. Thật sự không phải là hôm qua cô đã nói những thứ bậy bạ và phát ra những âm thanh kì lạ ?

Nhớ lại chuyện hôm qua . . .

Hàn Thiên đặt cô xuống giường, một tay cởi phăng chiếc quần ren nhỏ rồi quăng xuống sàn. Anh cười, tự tay cởi cái đầm trắng vướng víu để lộ ra vòng một đẫy đà, anh cởi luôn áo nhỏ rồi bắt đầu trêu đùa nhũ hoa hồng nhuận. Một bên mút mát một bên thì dùng tay xoa nắn. Được một lúc thì tay anh lần mò xuống cô bé của An Nhiên, một ngón tay đút vào.

- Nhiên, em rất thơm _ hôn dọc khắp cơ thể.

Hai ngón tay đút vào : - Ah. .ưm, nhẹ chút. . .

Sau khi đã chuẩn bị cho bên dưới, Hàn Thiên cũng bắt đầu thoát y cho chính mình, anh bắt cô ngồi dậy và phục vụ tiểu JJ size XL của mình. Ban đầu là vuốt sau đó là đưa vào miệng để làm ướt nó, mọi thứ An Nhiên đều ngoan ngoãn nghe theo. Cô nằm úp mặt xuống giường, nâng mông lên cao, gần như là doggy style, cầu xin:

- Nhanh. . Nhanh lên, đưa vào đi . .

- Em rốt cuộc đã chơi qua bao nhiêu thằng mới học được cách cầu xin người khác đâm vào hả ???

- Ah ! _ vừa dứt lời Hàn Thiên liền đâm mạnh vào khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý.

- Đau, đau, anh. . .nhẹ chút, a~ hức. . . _ đau đến muốn khóc, bên dưới như bị xé ra. Hàn Thiên không biết thương hoa tiếc ngọc một phát liền đâm vào lút cán, thứ to lớn đó vào sâu đến tận bụng.

- Nói tôi nghe, em bị bao nhiêu thằng chơi rồi? Hửm?

- A. . Chậm, chưa từng. .có ai, ư~ anh là. . .người đầu tiên, arg~

Hàn Thiên dừng lại mọi động tác. 4 năm không gặp, mới không ngờ anh vẫn là người đầu tiên được chạm, được chiêm ngưỡng thân thể này. Mới không ngờ, An Nhiên gặp biết bao tên đàn ông giàu có yêu cô say đắm, nhưng vẫn không lên giường với một kẻ nào. Nở một nụ cười tà mị khiến cho gương mặt có phần hơi biến thái, anh tại sao lại tin lời cô nói đến như vậy ? Đương nhiên, người mất trí thì không thể nói dối. Hàn Thiên biết được sự thật càng thêm thích thú, thúc mạnh từng nhịp. Nhưng không hiểu sao chỉ một lúc sau đó An Nhiên lại khóc nấc lên, không phải khóc vì quá sung sướng, mà vẻ mặt này chính là khóc trong khổ sở.

Đến Lục An Nhiên còn không hiểu, tại sao khi làm việc này với anh, mọi sự động chạm đều trở nên quen thuộc và ấm áp, quen thuộc đến nỗi vì đây là lần đầu mà cứ ngỡ như đã từng cùng nhau trước đó. An Nhiên không thể nào nhầm lẫn, từ sau vụ tai nạn cô chưa từng quan hệ với bất kì ai. Vậy tại sao người đàn ông này lại cho cô cảm giác quen thuộc tới vậy, hơi ấm của người đàn ông này khiến cô an tâm, giống hệt với sự đụng chạm của người đàn ông mà cô từng gặp trong giấc mơ.

Trong vô thức cô đã ôm anh với gương mặt đầy hạnh phúc, như thể được ôm người mình yêu.

Kết thúc nhớ lại . . .

Nỗi ô nhục này, gương mặt này phải giấu đâu cho hết?

- A ! _ đang mải suy nghĩ thì cô bị một cánh tay ôm qua người kéo nằm trở lại giường.

- Hôm qua em vất vả rồi, ngủ thêm đi còn sớm lắm. _ giọng ngáy ngủ

- Anh không, đi làm sao ?

- Em nghĩ tôi là ai chứ, là chủ tịch đấy~ Ngủ đi ~

Có chút ngạc nhiên khi anh hành xử bình thường như chuyện ngày hôm qua chẳng có gì to tát. Nghĩ lại thì con người này cũng có mặt đáng yêu quá đó chứ, vừa ngủ vừa nói như vậy. . .

Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của người đàn ông mà mình phải gọi là chồng. Xem ra cuộc hôn này cũng không đến nỗi quá tệ như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro