Chương 17. Tư Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày An Nhiên trở lại Kỷ Gia, trở lại với tư cách là một người vợ của Kỷ Tổng và là con dâu độc nhất của nhà họ Kỷ, nói độc nhất cũng không phải vì trước đó Hàn Thiên đã sớm cùng người phụ nữ quyền lực khác kết hôn rồi chỉ là khi An Nhiên về đây đã không còn thấy người vợ đó của anh nữa.

Danh xưng là vợ của một tổng tài nổi tiếng, nhà mặt phố bố làm to, mua sắm thỏa thích chỉ việc quẹt thẻ, chồng thì tài mạo song toàn là mẫu hình lý tưởng của biết bao cô gái, An Nhiên chính là hội tụ đủ các yếu tố đó, cô là người khiến vạn kẻ ghen tị. Họ ghen tị vì một người sinh ra từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ngậm thìa vàng mà lớn lên, bên cạnh lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác cực khổ mà cuộc đời đem lại, nhưng ai bảo sống trong nhụng lụa là sướng, ai bảo có kẻ hầu người hạ thì bản thân mình sẽ không phải động tay vào bất cứ việc gì. Những người ngoài kia họ đâu biết, mang danh là tiểu thư thiếu gia nhà quyền thế thì phải luôn hoàn hảo ở mọi khía cạnh, phải luôn học thật nhiều thứ như cách giao tiếp với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, ngay từ nhỏ mười mấy tuổi đã phải học kinh doanh, từng bước đi lời nói đều bị kiểm soát 24/7, và thậm chí là bị sắp đặt hôn ước với người mình không yêu. . . .

Đôi khi An Nhiên ước mình chỉ là con của một gia đình bình thường chứ không phải là một tiểu thư. Là con của một gia đình quý tộc đó là may mắn, nhưng để có được may mắn thì ta phải hy sinh thật nhiều, đó cái giá của sự may mắn. Và cái giá ấy hiện tại đang được đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời của cô, cái giá ấy chính là làm vợ của Kỷ Hàn Thiên.

- Em dọn bữa sáng rồi, anh ngồi lại ăn một chút đi rồi hãy đi làm.

- Tôi bận lắm, em ăn một mình đi.

- Nhưng em đã làm. . . .

- Vậy thì đem đổ đi.

Câu cuối cùng của buổi sáng khi hai người chạm mặt nhau là : " Đem đổ đi ". Luôn như vậy, Hàn Thiên vẫn luôn vội vã rời nhà để đến công ty mặc dù An Nhiên đã cất công dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng anh không bao giờ đụng tới dù chỉ một chút. An Nhiên luôn phải ngồi ăn sáng một mình trong sự lặng im, căn nhà rất rộng nhưng cũng rất cô đơn, vì khi anh đi làm chỉ còn cô ở nhà.

HimmE ở London để một mình Cố Bạch gánh vác cô thật sự thấy bản thân có lỗi nhưng vì Hàn Thiên không cho cô rời khỏi nhà dù là nửa bước. Một tuần trước An Nhiên cũng đã nói với Hàn Thiên về vấn đề này :

- Tôi muốn trở lại London.

- Để làm gì ? Trốn tôi đi với thằng người tình bên đấy của em sao ?

- Tôi với Liam chỉ là bạn bè, với lại tôi cũng muốn tiếp tục quản lý HimmE. Chúng ta đều có công việc của mình, việc nhà không phải cứ thuê người giúp việc là được sao !?

- Đã là vợ của tôi thì em không cần động tay vào giới kinh doanh làm gì, cứ ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền đảm đang cho tôi là được. Còn cái công ty đó của em. . .tôi sẽ sớm mua lại thôi.

Hôm đó là lần đầu tiên cũng như duy nhất Hàn Thiên chịu ngồi lại ăn sáng với An Nhiên, và hôm đó cô đã tức nghẹn vì câu nói của chồng mình mà lại không thể làm gì, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực trước một ai đó.

Hôm nay quản lý của anh tới đón.

- Chủ tịch, chúng ta đi thôi.

Hàn Thiên ngưng dùng bữa, " ừm " một tiếng rồi đứng dậy đi, An Nhiên cũng theo sau tiễn anh đi làm. Hàn Thiên đã ra gần đến cổng chính nhưng quản lý của anh vẫn nán lại một chút để nói chuyện với cô.

- Nhiên, chị cứ phải chịu đựng chủ tịch như vậy suốt sao ?

- Biết sao được, ba tôi muốn tôi kết hôn cùng anh ấy, được gả cho một người như Hàn Thiên chẳng phải rất tốt sao ?

Cô cười trừ, miệng thì nói thế nhưng trong lòng nào có phải. Tĩnh Tử quản lý của Hàn Thiên là một chàng trai rất rốt, vừa tốt lại tài giỏi, chỉ nhỏ tuổi hơn An Nhiên một chút nhưng đã được làm quản lý của tổng tài nổi tiếng. Cậu hay đến đón anh nên cũng nói chung là có quen biết với An Nhiên, thấy chủ tịch ngày ngày lạnh lùng với vợ mình khiến cậu có chút không hài lòng, lấy được người vợ vừa đẹp vừa giàu có lại tài giỏi chẳng là mơ ước của bao người đàn ông sao.

À thì đương nhiên cái không hài lòng đó cả đời này cậu sẽ chẳng dám nói ra, Tĩnh Tử còn muốn kiếm tiền về lo cho bố mẹ và em trai.

- Chị không thấy chủ tịch như vậy rất quá đáng sao ?

- Tĩnh Tử ! Hàn Thiên đang đợi cậu kìa, có vẻ sắp nổi cơn rồi.

- Ơ, em quên mất. Xin phép chị.

Hàn Thiên từ cổng chính nhìn vào thấy An Nhiên vui vẻ nói chuyện với quản lý của mình thì mặt lập tức đen lại. Cả hơn tháng qua cô nói chuyện với anh cũng dè trừng, không cười lấy được một cái, vậy mà với người khác lại có thể vô tư thoải mái như vậy, tức chết mà. . . . Hàn Thiên cưới An Nhiên là vì muốn cuộc sống của cô sau này phải khổ sở đến tột cùng vì năm đó dám đá anh tại anh nghèo, nhưng cũng muốn cô vui vẻ và thoải mái bên cạnh chồng mình là anh đây, chỉ với anh chứ không phải kẻ khác.

Có lẽ ở đâu đó sâu trong Hàn Thiên vẫn còn muốn yêu thương An Nhiên.

Mọi chuyện lại bất chợt thay đổi kể từ ngày đó, Hàn Thiên đã bắt đầu ở lại ăn sáng, cũng bảo cô cũng đừng làm việc quá sức mà thay vào đó hãy thuê người làm, nói ngắn gọn hơn là anh đã biết quan tâm đến vợ mình hơn.

- Ngày mai hãy làm 2 phần, tôi sẽ ăn.

Anh luôn nói như thế với cô vào mỗi tối như một lời nhắc nhở.

- Mai em có muốn đi đâu không ?

- Anh sẽ đưa đi sao ?

- Nếu em muốn.

Hàn Thiên vừa tắm xong bước ra với chiếc khăn trắng quấn quanh hông, cơ thể đẹp như tạc tượng, mái tóc còn dính lại chút nước rỏ xuống thớ cơ bụng rắn chắc đẹp đẽ kia. Ngắm nhìn cô vợ nhỏ bé của mình ngồi trên giường Hàn Thiên tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới được nhìn rõ An Nhiên ở khoảng cách này, rằng cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, không có dấu hiệu của thời gian làm cô biến đổi, xinh đẹp trưởng thành và tài giỏi là những từ dùng để miêu tả người con gái này.

Hàn Thiên không hiểu tại sao một con người như vậy lại có thể nhẫn tâm, nhẫn tâm rời bỏ anh để tìm kiếm một người khác giàu có hơn. Khoảng thời gian khốn cùng ấy Hàn Thiên thật sự không muốn nhớ lại, không muốn nhớ rằng anh đã từng yêu người con gái họ Lục này biết nhường nào, cũng không muốn nhớ người con gái họ Lục đó đã bỏ rơi anh ra sao. . .thật sự quá đau khổ.

Chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ của bản thân khiến anh chẳng hay biết An Nhiên đã đến bên cạnh từ lúc nào, cô khẽ đặt tay lên gương mặt có ngũ quan sắc xảo của người chồng, tông giọng dịu nhẹ lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:

- Thay đồ rồi đi ngủ thôi.

- Ừm.

Nói là đi ngủ nhưng An Nhiên nằm chằn trọc cả đêm không thể nhắm mắt nổi trong khi đó Hàn Thiên bên cạnh lại có vẻ là ngủ rất ngon. Cô thắc mắc sao anh lại bất chợt thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế, mỗi tối đều luôn dặn cô sáng mai hãy làm 2 phần ăn trong khi trước đó anh không thèm đụng lấy một miếng, còn đổi luôn cả cách xưng hô thậm trí lúc trước hai người còn không ngủ chung một phòng còn bây giờ thì nằm chung một giường. Nói anh yêu cô cũng không sai nhưng đời nào Hàn Thiên lại dễ dàng lay động như vậy, anh hận cô đến mức đã dùng quyền lực mà mình có để dồn Lục Thị đến đường cùng và xem cô như một món hàng trao đổi. Hàn Thiên không cưới An Nhiên vì tình yêu cũng không vì tiền bạc, anh cưới cô là để trả thù, trả thù cho những đau đớn tinh thần lẫn thể xác mà năm ấy cô đi anh đã phải chịu đựng. Nếu như có lỡ yêu thì cũng không phải là lúc này.

An Nhiên không nhớ gì cả, quá khứ của bốn năm trước không hề đọng lại trong tâm trí cô cứ như bị ai đó xóa đi vậy, chỉ kỳ lạ ở chỗ mọi thứ cô đều nhớ chỉ trừ ký ức của bốn năm trước. Có bóng dáng một người con trai luôn hiện diện trong giấc mơ của cô vào mỗi đêm, An Nhiên không thể thấy được mặt cũng không thể nghe thấy được giọng nói của người con trai đó, từ lúc bị tai nạn cô đã luôn mơ thấy giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, An Nhiên không hiểu lắm nhưng cô cứ có cảm giác như mình đã quên một vài thứ gì đó. . .rất quan trọng.

Tay Hàn Thiên bỗng vòng qua eo của An Nhiên kéo cô vào lòng, đôi mắt anh vẫn nhắm ghì thật không biết là do vô tình hay cố ý làm vậy nhưng cảm giác thật ấm áp, mùi thơm nam tính thoang thoảng cộng với hơi thở bạc hà khiến An Nhiên từ khó chịu khi ở trong vòng tay anh bây giờ lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới khiến cô cứ vậy mà nhắm mắt, ngủ say trong vòng tay của chồng mình.

Đêm ấy Hàn Thiên đột nhiên rời giường, anh cầm lấy điện thoại đang réo liên hồi ra ngoài ban công, vì cảm thấy bên cạnh trống trải nên An Nhiên cũng tỉnh dậy nhưng lại nằm trên giường vờ như vẫn còn đang ngủ, chỉ là tình cờ cô vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện của anh, người kia có vẻ như là một người phụ nữ.

Chẳng biết rõ được hai người nói gì nhưng giọng Hàn Thiên lại cực kỳ ôn nhu, so với lúc nói chuyện với vô thì khác hẳn, có vẻ như người đó khá quan trọng với anh. Hàn Thiên nói qua điện thoại hỏi người đó sao chưa ngủ, còn bảo rằng mai sẽ đến gặp và đưa người đó đi ăn. . . An Nhiên trên giường nghe mà ghen tị, chẳng biết người đó là ai mà lại được anh quan tâm, nhẹ nhàng như vậy.

Đến cuối trước khi kết thúc cuộc trò chuyện Hàn Thiên đã hôn một cái thật kêu vào điện thoại, sau đó anh tắt máy, quay lại giường và lại tiếp tục ôm cô. An Nhiên không hiểu tại sao hành động đó của anh lại khiến cô đau lòng, không hiểu tại sao khi anh ôn nhu quan tâm người khác cô lại cảm thấy tức giận và ghen tị trong khi bản thân mình đã nói là không hề yêu anh. . .không hiểu tại sao khi anh hôn qua điện thoại với người đó. . .An Nhiên dường như muốn khóc. Tất cả chỉ có thể hỏi tại sao mà lại không thể trả lời là bởi vì. . . Trong phút chốc An Nhiên chợt nghĩ những hành động đó chỉ nên dành cho cô mà thôi, trong phút chốc An Nhiên đã có ý định rời giường chạy đến giật lấy chiếc điện thoại Hàn Thiên đang cầm mà nói vào đó " Anh ấy là người đàn ông của tôi ".

Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy thôi, An Nhiên đột nhiên muốn trở nên ích kỷ, muốn chiếm hữu Hàn Thiên cho riêng mình.

Nhưng cô lại không dám, mọi thứ chỉ có thể thực hiện được ở trong đầu chứ chẳng được bộc lộ ra. An Nhiên sợ nếu như phải đối mặt với Hàn Thiên và người ở trong điện thoại kia, cô lấy tư cách gì đây ? Lấy tư cách gì để xen vào giữa họ - hai con người đang hạnh phúc, anh và cô ngoài cái vợ chồng trên danh nghĩa thì có gì khác sao ? Chẳng có gì cả, An Nhiên bây giờ đã là vợ anh, không còn là tiểu thư quý giá của Lục Thị nữa. Cô chính là không có tư cách, để bây giờ mọi chuyện đến nước này - khi Hàn Thiên đã có một người con gái khác, cô hận mình không thể ngăn cấm anh, cũng không thể ghen.

An Nhiên dặn mình phải luôn ghi nhớ trong đầu : Giữa mình và người kia chỉ là trên danh nghĩa, không hề có một chút tình cảm. Mình cưới Hàn Thiên là vì cơ nghiệp gia đình.


Một ngày khác, buổi tối sau khi đi làm Hàn Thiên đã dẫn theo một cô gái về nhà, tay trong tay rất tình tứ, mặc dù anh cũng không quá thân mật với cô gái kia nhưng ít nhất cách cư xử của anh với cô gái đó ôn nhu hơn với cô rất nhiều. Hàn Thiên đôi lúc thật ấm áp đôi lúc cũng thật tàn nhẫn, khiến cô mong đợi một thứ gì đó khác ở anh ngoài sự hận thù rồi lại dập tắt nó với những lời tàn độc của mình. Nhưng không hiểu sao dù có bị anh đối xử thậm tệ đến thế nào thì khi nhìn thấy hai người kia, An Nhiên lại nổi lòng ghen tị với cô gái kia.

- Này, lấy cho tôi cốc nước.

Hàn Thiên lúc này đã lên lầu thay đồ, cô ta đi vào bếp và bắt đầu ra lệnh cho An Nhiên, cô lặng thinh, không đáp lại cũng không làm theo lời cô ta nói.

- Nghe không thủng à !?

Cô ta khó chịu, dùng lực mạnh mà xô An Nhiên khiến cô dù không ngã nhưng hông lại bị va đập mạnh vào cạnh bàn, đau đớn mà ngồi thụp xuống sàn. Trùng hợp thay lúc này Hàn Thiên lại đi xuống, cô ta thấy vậy liền bắt đầu dở trò, cầm lấy một cốc nước không biết là nước gì, nước của ai ở trên bàn mà tự hất lên người mình rồi la lên.

- AAAA

- Chuyện gì ? _ Hàn Thiên đi lại hỏi

- Anh xem, nó dám hất nước lên người em !

Cô gái kia chỉ vào mặt cô rồi nói với anh, bảo là do cô làm. Hàn Thiên quan sát một lượt, thấy rõ sự mâu thuẫn, nếu như An Nhiên thật sự hất nước như lời cô gái kia nói thì tại sao phải ngồi dưới đất một tay ôm hông nhăn mặt trông có vẻ đau như vậy ?

- Đứng lên ! Nói tôi nghe !

Anh lạnh nhạt bảo với cô, An Nhiên khó khăn bám vào bàn để đứng dậy.

- Tôi không có gì để nói cả ! Sự việc diễn ra trước mắt, rõ như ban ngày anh còn không thấy sao ?

An Nhiên không hề biện minh cho sự việc vừa rồi, cô biết thừa Hàn Thiên đã nhìn thấy tất cả nhưng lại giả vờ như không biết gì, rõ ràng là muốn làm khó cô.

- Hôm nay, về đi. Tôi không có hứng !

- Anh. . .

Hàn Thiên bảo cô ta về đi, ra ngoài phòng khách cầm lấy cái túi màu đỏ đưa cho cô ta. Ả nhìn mà ức không chịu được, bất quá cũng giật lấy cái túi rồi bỏ về. Giờ trong nhà chỉ còn lại hai người, anh bảo cô ngồi xuống ghế An Nhiên cũng lập tức làm theo, Hàn Thiên quỳ một chân xuống, thấy anh có ý định làm gì đó không đàng hoàng An Nhiên liền lập tức chặn lại.

- Anh làm gì ?!

- Ngồi im để tôi xem vết thương của em.

Nói rồi anh nhẹ vén áo cô lên, chỉ kéo qua phần hông một chút chứ không hơn, làn da trắng nõn hiện lên một vết bầm, trông cũng khá là đau, Hàn Thiên vừa chạm nhẹ để xem thử thế nào thì An Nhiên đã xuýt lên một cái khiến anh giật mình rút tay lại, xem ra là không thể vận động mạnh trong một thời gian được rồi.

- Đau lắm à ?

- Đau. . . nhưng không sao.

Câu trả lời của An Nhiên khiến anh có chút không hài lòng, chân mày cau lại một chút, bảo cô ngồi im đấy còn mình thì đi lấy hộp cứu thương rồi quay lại. Lấy hộp cứu thương không phải là để chữa trị cho cái vết bầm kia mà là vết cắt ở chân An Nhiên, ban nãy sau khi tự hất ly nước người mình cô gái kia đã vô ý thả ly thủy tinh xuống khiến nó vỡ, cố tình đẩy An Nhiên nên cô đã giẫm phải vào đống miểng sành nên bị cắt vào chân, tưởng anh không thấy nhưng thật sự là thấy hết tất cả, chỉ là muốn xem phản ứng của cô đối với tình nhân của anh thế nào, hình như là không theo ý muốn cho lắm.

- Anh làm nhẹ chút, đau . . .

- Còn không phải do bản thân không biết cẩn thận sao ?

- Còn không phải anh đưa cô ta về sao ? Nếu không thì tôi cũng đâu. . .

Nói đến đây An Nhiên liền im hẳn, sợ anh lại nổi cáu thì cuộc sống của cô sẽ còn tệ hơn hiện tại nữa.

- Em đang ghen ?

- Làm. . .làm gì có chứ. . . đời nào tôi lại. . .

An Nhiên ấp úng không ra câu, mặt hơi đỏ. Hàn Thiên đang bôi thuốc cho vết thương của cô, ngẩng mặt lên thấy gương mặt đỏ ửng kia thì cũng bất giác cười phì ra một tiếng.

- Nhất định là đang ghen rồi.

- Th. . .thì đã sao chứ ! Dù gì. . .dù gì tôi. . .cũng là vợ anh mà. . .

- An Nhiên của lúc trước đương nhiên có thể ghen tôi bên cạnh người phụ nữ khác, nhưng em của hiện tại thì không !

Thái độ của Hàn Thiên thay đổi đột ngột, anh thu nụ cười ấy lại, gương mặt lại trở về với vẻ lạnh băng thường ngày của nó, An Nhiên cũng đột nhiên im lặng, bầu không khí trùng xuống hẳn, thật nặng nề. Nghe anh nói vậy cô mới ngộ ra được thân phận hiện tại của mình, cô chính là cái kiểu đứng trên vạn người nhưng dưới một người, một người đó chính là Hàn Thiên.

Ra ngoài chính là con gái của gia tộc lớn nhất nhì, Lục tiểu thư, nhưng về đến nhà thì chính là người vợ mà anh căm ghét, mong muốn trả thù. An Nhiên lúc này mới biết được, bản thân dù có cao sang thế nào cũng không đủ tư cách để oán trách Hàn Thiên vì đã ở cùng người con gái khác, mọi thứ đến nước này cũng chỉ là do cô đã ảo tưởng mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro