Chương 16. Cô dâu biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua rồi, hôm nay sẽ cưới, An Nhiên sáng giờ không muốn nói chuyện ai, cứ giữ mình trong phòng, cô có cảm giác rất xấu như kiểu cuộc hôn nhân này là một sai lầm vậy.

- Con gái, tới giờ rồi.

Lục phu nhân bên ngoài nhẹ nhàng nói vọng vào, thông báo cho cô là bây giờ phải đi nếu không sẽ trễ giờ lành. Hai người đến khách sạn 5 sao bậc nhất của thành phố Y thuộc quyền sở hữu của Kỷ Thị, phòng 1310 trên tầng 3, nhân viên makeup đã đợi sẵn bên trong, bà bảo con gái vào còn mình thì sẽ xuống sảnh tiếp những vị khách mời.

Họ makeup cho cô với tông màu sáng, kiểu tóc cũng đơn giản để hợp với bộ váy mà cô đã chọn. An Nhiên sau đó mặc váy cưới vào, nhân viên makeup khen hết lời vì quá xinh đẹp, đáng lẽ lúc này cô phải vui nhưng không, cảm giác của An Nhiên đang ngày một rõ ràng hơn, rằng cô không nên kết hôn với người đàn ông mà ba cô đã chọn.

Được một lúc thì có người gõ cửa, An Nhiên cũng không để ý lắm vì đang mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân đến lúc bình tâm được thì căn phòng chỉ còn lại cô và Hàn Thiên, nhân viên makeup đã ra ngoài hết. An Nhiên có chút khó hiểu khi thấy anh ở đây, khách mời ? Không đâu, vì anh đang mặc trên người bộ vest mà hai hôm trước cô đã tự tay chọn cho chú rể của mình. Vì thắc mắc mà cô đã buột miệng hỏi :

- Sao anh ở đây ?

- Tôi không được đến xem cô dâu của mình sao ?

Anh cười, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Phải, sao anh không được tới xem cô dâu của mình cơ chứ.

- 2 vợ ?

An Nhiên lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn qua gương để thấy anh_người đàn ông vẻ ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Đây mới chính là vấn đề, người cô sẽ kết hôn cùng hôm nay là Hàn Thiên nhưng chẳng phải anh đã có vợ rồi sao ? An Nhiên thậm chí còn đi dự tiệc rượu kỉ niệm hai năm ngày cưới của anh, vợ anh chấp nhận cho anh kết hôn sao? Hay việc anh có vợ và đã kết hôn được hai năm chỉ là giả ? Đường Tiểu Hy đâu rồi? Hàng tá câu hỏi bủa vây nhưng chẳng có đến một lời giải đáp.

Trong khi An Nhiên đang khó khăn với cái dây kéo phía sau lưng thì Hàn Thiên chậm rãi bước tới, kéo nó lên và hôn nhẹ lên đôi vai trần của cô.

- Em đẹp lắm, vợ à.

Hành động bất ngờ từ anh khiến cô có chút rùng mình, quay ngoắt lại nhìn phía sau, anh chỉ cười chứ không nói, bàn tay vuốt nhẹ lên đôi gò má. Rồi anh đưa tay lên trước mặt cô ý bảo cô hãy nắm lấy tay anh, An Nhiên không nói gì chỉ làm theo, dù gì đây cũng là ước muốn của Lục lão gia cô không thể bảo không muốn kết hôn cùng anh, vì lão gia và vì Lục Gia. Hai người tay trong tay bước xuống, thật chẳng khác nào hoàng tử với công chúa kết hôn, lão gia và phu nhân vui mừng chỉ riêng Hàm Huân là tỏ vẻ không hài lòng, anh vốn biết chuyện này sẽ không tốt đẹp gì mà, gần năm mươi phần trăm cổ phần của Lục thị đều là do Hàn Thiên thu mua lại, gả em gái của anh cho hắn cũng chính là để bảo vệ Lục Thị, chỉ cần làm trái ý Hàn Thiên thì Lục Thị sẽ phá sản bằng một cái búng tay, hay nói đúng hơn An Nhiên là vật thế thân là vật hi sinh để bảo vệ cho tài sản của Lục Gia.

.

.

An Nhiên cả buổi cũng không thể cười một cái cho không khí sôi động hơn, cô chỉ theo anh tiếp khách, tiếp rượu, ai hỏi gì thì trả lời còn không thì thôi, Hàn Thiên cũng không trách nửa lời, mặc cô muốn tỏ thái độ gì với người ta thì tỏ, có điều nếu họ dám tỏ thái độ không đúng với An Nhiên thì anh xử lý kẻ đó theo cách của mình.

Có lẽ hơi vội vàng vì cô phải kết hôn ở tuổi 22, đối với những người cùng lứa thì bây giờ đáng lẽ cô phải lo cho sự nghiệp của mình chứ không phải lo cho gia đình và người chồng mới cưới. Trong bữa tiệc, khi đang đi với Hàn Thiên An Nhiên đã bắt gặp được một người đàn ông quen thuộc, tên là Liam Dominic, con trai thứ của gia đình Dominic thuộc tầng lớp đứng đầu giới thượng lưu và đồng thời là bạn trai cũ người Anh của An Nhiên. Ba của Liam là đối tác làm ăn của tập đoàn HimmE, nên cũng xem như là có quen biết. Không hiểu vì lí do gì nhưng khi gặp lại Liam An Nhiên vui vẻ hơn hẳn khiến cho ai kia có phần khó chịu.

- Liam !

- Nhiên, long time no see.

Hai người vui vẻ, tự nhiên mà ôm nhau, người ngoài nhìn vào có thể cho rằng Liam với An Nhiên là bạn thân nhưng với Hàn Thiên thì khác, anh thừa biết Liam Dominic với cô dâu của anh từng có mối quan hệ trên cả bạn thân, hiện tại thì Liam vẫn còn tình cảm với An Nhiên chỉ là do lúc trước An Nhiên cảm thấy không hợp nên hai người mới chia tay. Nhưng từ khi gặp hắn, ánh mắt của An Nhiên liền khác đi, rất có hồn, nó lại trở về với dáng vẻ ngày xưa: "trong suốt và sâu thẳm, đôi mắt khiến em trở nên ngây ngô hơn, tôi chính là đã từng rất yêu cái cách em nhìn tôi như vậy của 4 năm trước".

- Em không nghĩ là anh đến, Liam.

- Vì là em nên mới đến. Hạnh phúc nhé, để anh biết sự hy sinh của mình là xứng đáng.

Hắn hôn lên trán cô giữa bữa tiệc khiến mọi người đều nhìn. Hắn vẫn còn yêu Nhiên, yêu đến chết đi được, ngỡ tưởng cả hai sẽ cùng đi đến hôn nhân hạnh phúc vậy mà quen hơn một năm An Nhiên đã ngỏ lời chia tay. Cô đưa ra một lý do đó là cô có cảm giác như Liam vẫn chưa phải người cô tìm, quảng thời gian bên nhau rất vui nhưng An Nhiên lúc đó chỉ muốn tìm lại người con trai mà mình đã quên mất sau vụ tai nạn, tìm lại người mà cô nhớ rất rõ bản thân yêu người đó rất nhiều. . . Liam đã đồng ý mà không thắc mắc gì thêm, hắn chấp nhận mình không phải là người phù hợp và bắt Nhiên hứa với hắn một điều: Nhất định phải tìm được người tâm đầu ý hợp nếu không đừng kết hôn.

Hai người nói chuyện thoải mái, vì Liam hơn cô 2 tuổi nên xưng hô anh em là lẽ thường. Nói xong lại ôm nhau thêm một lúc, sát khí tỏa ra từ Hàn Thiên khiến Liam có chút rợn người, nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Lúc này An Nhiên lại trở về đứng cạnh bên Hàn Thiên, anh vì tức giận ban nãy mà bây giờ vòng tay qua ôm chặt lấy eo An Nhiên, nhất định không để cho đi lung tung nói chuyện với trai nữa. An Nhiên nói chuyện với Liam thì cực kỳ vui vẻ đến khi trở lại với Hàn Thiên thì lại lạnh nhạt vô cùng, thái độ này của cô khiến anh không hài lòng.

- Hôm nay em là vợ tôi, là nhị phu nhân của Kỷ Tổng này. Đừng có làm không khí mất vui, tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu.

Hàn Thiên ghé sát vào tai An Nhiên nói đủ cho hai người nghe, vừa nói anh vừa nghiến răng tỏ vẻ tức giận. Cô cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe theo, được một lúc thì lại kéo tay áo anh nói khẽ.

- Tôi muốn đi thay đồ. . .

- Em đòi cái gì, hôm nay là đám cưới._ Anh khó hiểu nhăn mặt, là cô đã chọn một bộ vải mỏng thoáng như vậy mà vẫn liên tục than nóng, ý đồ không biết nữa.

- Nhưng nóng bức lắm, tôi khó chịu, còn rất vướng nữa. . .

Cô lại lần nữa than thở với anh nhưng Hàn Thiên lần này mặc kệ, cứ vậy mà đi thẳng tiếp tục nói chuyện với khách mời. An Nhiên ấm ức đi theo sau vừa bước được ba bước đã nghe tiếng rầm một cái rõ đau, anh quay lại mau chóng tới đỡ, thấy hai đầu gối của cô ửng đỏ thì có chút khó chịu, Hàn Thiên cẩn thận dìu An Nhiên đứng dậy, ôn nhu bảo:

- Lên phòng thay đồ đi.

-Ừm. . .

An Nhiên ậm ừ một cái rồi quay đi, bữa tiệc lại trở về với không khí ban đầu của nó chỉ Hàn Thiên là vẫn ngoái nhìn theo thân hình nhỏ bé khập khiễng từng bước đi lên cầu thang, được một lúc thì anh cũng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng dời sự chú ý của mình khỏi An Nhiên.

Hiện tại trên phòng chỉ có mình An Nhiên, cô nhìn quanh một lúc chắc chắn không ai theo sau mình mới cẩn thận lấy điện thoại ra gọi một người sau đó là cởi bộ váy cưới vướng víu kia ra thay một bộ khác thoải mái hơn. Cô đứng cửa sổ nhìn xuống, cũng cao chứ không ít gì vì nơi cô đang ở nằm ở lầu 4, một là mất mạng hai may mắn thì phế nửa phần dưới, đắn đo một lúc cô lại nhìn vào phòng.

May mắn cho mày rồi Nhiên à, đây là phòng trang phục.

Nghĩ là làm, cô lấy vài bộ váy rồi cột lại với nhau tạo thành sợi dây dài buộc vào một chỗ thật chắc trong phòng, phần còn lại thì ném qua cửa sổ rồi cô theo sợi dây đó mà leo xuống. Nhưng An Nhiên lại tính sai mất rồi, sợi dây làm bằng trang phục do cô tạo ra không đủ dài, nó chỉ dừng tới hết lầu 1, phải tầm 5 mét nữa thì mới có thể đáp đất an toàn mà không lo thương tích. Nhưng trong cái rủi có cái may, ngay lúc cô đang bế tắc không phải làm thế nào thì người mà cô nói chuyện qua điện thoại chạy đến, cô ra hiệu cho người đó bảo hãy đỡ mình, nghe đó gật đầu thì An Nhiên liền buông tay nhảy xuống còn người đấy thì chạy lại đỡ lấy cô.

- Kỷ Tổng, cô dâu mất tích rồi !!!

Một tên đàn em được anh sai lên kiểm tra tình hình vì rất lâu rồi mà không thấy An Nhiên xuống. Hàn Thiên quăng ly rượu vang cao cấp đang cầm trên tay qua một bên, chạy ra ngoài thì vừa lúc một chiếc xe hơi từ sân trước của khách sạn lăn bánh chạy đi khỏi.

- Mẹ kiếp ! Nhiên, em dám !

Hàn Thiên tức giận nắm tay thành đấm rồi đập vào bức tường bên trái, dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ để anh nhận ra được người ngồi bên ghế phụ lái là An Nhiên còn bên kia không ai khác chính là Liam Dominic. Hàn Thiên đã để ý kể từ lúc An Nhiên rời đi, Liam hắn sau khi nghe một cuộc điện thoại từ ai đó thì đã bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh rồi rời đi đâu đó nhưng vì nhiều người đến tiếp chuyện nên Hàn Thiên cũng chẳng để ý tới nữa, thật không ngờ là lại lập kế hoạch cùng nhau chạy trốn.

Xem ra tình cảm cũng còn sâu nặng quá nhỉ ?

.

.

Hai hôm sau đàn em của Hàn Thiên liền bắt gặp An Nhiên đi cùng với một người đàn ông vào khu mua sắm.

- Thiếu phu nhân kìa, đuổi theo !

Bọn chúng đuổi theo hai người, cô còn chưa rõ được tình hình hiện tại thế nào đã bị người đàn ông kia kéo tay chạy bạt mạng. Hai tên đàn em đang đuổi theo thì nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên sau đó liền bỏ đi. Thấy hai tên đấy bỏ đi rồi An Nhiên với người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

- Người của chồng em sức cũng dai thật.

- Mặc kệ đi, không đuổi theo nữa là tốt rồi.

Cô thở như leo dốc, mồ hôi nhễ nhại không ra cái dạng gì nữa rồi. Nghe bảo Hàn Thiên đang điên đầu vì tìm kiếm cô đến nỗi Lục Gia, Lục Thị, trường của cô ở bên London và tất cả các sân bay trong nước đều có người của anh túc trực ở đó, chỉ cần thấy cô liền lập tức bắt về, An Nhiên hiện tại chỉ có thể ở nhờ nhà của Liam thôi.

Còn về hai tên đàn em kia chúng nghe điện thoại xong liền bảo nhau đến Kỷ Thị, phòng của chủ tịch.

- Boss, không tìm kiếm nữa thật sao ? Nếu hôm nay boss không gọi bọn em suýt nữa đã. . .

- Con người đấy. . .đi chán sẽ tự về.

Hàn Thiên ngắt lời. An Nhiên anh hiểu rõ, đây cũng không phải lần đầu anh thấy cô bỏ trốn thế này, thôi thì tìm kiếm chi cho mệt sức người chỉ cần ngồi đợi vài hôm là tự giác quay về, còn đến lúc đó vẫn chưa chịu về thì đích thân Hàn Thiên anh sẽ đến bắt cô về, tưởng An Nhiên ở nhà tên Liam kia thì anh sẽ không biết sao ? Tưởng muốn trốn là trốn dễ vậy sao ? Hàn Thiên anh vốn không thích chờ đợi ai bao giờ kể cả với người vợ trước của mình, chỉ An Nhiên anh mới kiên nhẫn đợi cô tự quay về nhưng cái gì cũng có giới hạn kể cả sự kiên nhẫn của anh. Đợi đến khi Hàn Thiên lục tung cả thế giới để bắt bằng được An Nhiên về, hậu quả anh không thể nào nói trước được nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như bây giờ.

- Chịu về rồi ?

Hàn Thiên ngồi trên ghế da uống rượu vang đỏ thì bóng dáng một người con gái bước vào, không nhìn cũng biết đấy là ai, anh lạnh nhạt lên tiếng. Đúng như dự tính sau một tuần An Nhiên cuối cùng cũng chịu quay về, có vẻ như chơi chán rồi. Cô nhìn người trước mặt nhưng lại không nói gì.

- Hắn bảo em đừng nói chuyện với tôi ?

- Bao giờ thì ly hôn ?

- Khi nào tôi chán em.

- Sao phải làm như vậy ? Tôi chẳng làm gì có lỗi với anh cả.

An Nhiên khó hiểu, cô đã làm gì người đàn ông này chứ, sau tai nạn đó không những mất đứa bé mà cô không còn nhớ được gì về quá khứ, không hẳn là không nhớ được nhưng mọi thứ rất mơ hồ, luôn có một người đàn ông hiện hữu trong tâm trí cô nhưng An Nhiên không bao giờ có thể thấy rõ được mặt người đó.

Anh cười nhạt.

- Không làm gì sao ? Không chỉ em mà cả Lục Gia đều đắc tội với tôi. Mục đích em được gả cho tôi là để đền bù tội lỗi của họ. . .cả của em nữa. Đừng căng thẳng làm gì, tất cả chỉ mới bắt đầu nên tôi sẽ không làm gì quá đáng với em. Tôi nên yêu thương em thật nhiều chứ nhỉ, nhị phu nhân ?

Hàn Thiên bỏ ly rượu trên tay xuống, từng bước tiến lại chỗ An Nhiên, đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lấy gương mặt nhỏ nhắn.

- Em muốn làm gì thì làm, tôi có thể dung tha mọi thứ nhưng đừng bao giờ có ý định rời khỏi tôi.

- Nếu tôi nói không ?

- Ha. . . Tôi cá là ba mẹ em sẽ khóc hết nước mắt vì lựa chọn ngu ngốc đó đấy, nhưng nếu em muốn họ phải trải qua nhưng cơn đau thấu xương thì cứ việc thử đi.

- Ác quỷ.

- Cám ơn vì lời khen, đó là cách họ gọi tôi. Giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi làm đây.

Anh nói rồi hôn lên môi cô một nụ hôn chào tạm biệt rồi rời đi, An Nhiên có chút ghê tởm nụ hôn đó nhưng lại không bộc lộ ra, đợi anh đi rồi cô cũng lên phòng. Chuỗi ngày địa ngục dành cho cô bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro