Chương 15. Hôn nhân bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục phu nhân đang ngồi nhâm nhi trà chiều ngoài sau vườn thì một dáng người mảnh khảnh đi tới, tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện bà.

- Con về rồi !

Giọng nói trong veo cất lên, bà thoáng liếc nhìn đứa con gái trước mặt, uống tiếp một ngụm trà rồi nói.

- Muốn nói gì ?

- Con. . . Có phải trước đây con có bạn trai ?

- Thì ?

- Con muốn biết mối con hệ của con với người họ Kỷ kia và lý do tại sao bọn con lại kết thúc.

An Nhiên nhỏ giọng nói, làm ra vẻ như đang cầu xin.

Đúng là vậy mà.

Cô đang cầu xin để biết được chuyện đó,
mảng ký ức về quãng thời gian đó trong tâm trí vẫn còn quá mơ hồ khiến cô khó chịu.

Lục phu nhân đặt tách trà xuống, lãnh đạm nhìn cô con gái nhỏ xinh đẹp.

- Ta không biết.

Câu trả lời dứt khoát.

An Nhiên im lặng một lúc rồi lại hỏi.

- Người thật sự. . .không biết gì ?

- Ta đã bao giờ nói dối con ?

- Ai biết được.

Chất giọng đột nhiên trầm hẳn, cô cầm lấy túi xách của mình đứng lên đi vào nhà để lại Lục phu nhân với bác Tuấn ở đó. Bác Tuấn đưa mắt nhìn theo, bác là quản gia trưởng của Lục Gia, làm việc ở đây từ khi An Nhiên còn chưa ra đời cho đến bây giờ cô lớn lên 22 tuổi xinh đẹp thế này, bác không lấy vợ nên xem cô như con gái ruột của mình mà nhiệt tình chăm sóc, hiện tại thấy cô như vậy thật sự rất đau lòng.

Nhà này có gì mà bác Tuấn không biết.

Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, tiểu thư vàng ngọc của bác chịu khổ nhiều rồi.

An Nhiên bước vào nhà, giờ mới biết từ lúc cô về lại thành phố Y đến giờ đều không thấy papa đâu, ông lại bận việc đi công tác rồi sao ?

- Papa. . .

Để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình, cô đã cất tiếng gọi nhưng chữ "papa" chưa được phát âm trọn vẹn thì đã có một thanh âm khác chen vào.

- Ông ấy không ở đây.

An Nhiên quay lại nhìn người ngoài cửa, ngạc nhiên.

- Anh, anh về rồi. Anh có biết papa. . .

- Không biết. Không một ai biết cả, mọi thứ về người đàn ông đó. . .đột nhiên biến mất.

Hàm Huân cắt ngang, câu nói bị đứt quãng, ánh mắt anh sâu thẳm, u ám và đầy đau khổ.

- Tại sao ?. . .

Ánh mắt ngỡ ngàng, mọi câu nói cứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt được lời nào ngoài hai chữ " Tại sao".

Cô biết chuyện này mới xảy ra gần đây, nếu lâu rồi thì cô phải biết từ lúc còn ở London chứ. Papa đột nhiên biến mất và không một ai biết gì về ông, cứ như thể người đàn ông đó đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Đi lại ghế sofa ngồi phịch xuống.

Hiện tại anh chỉ có thể đến cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, thể hiện mình là một người anh trai thật sự, gánh vác hết tất cả mọi thứ đau khổ từ người em gái.

An Nhiên tựa vào bờ ngực rắn chắc của Hàm Huân, cả cơ thể được anh bao trọn trong vòng tay.

Một vài tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng.

------------------------------

Hơn 1 tuần sau đó vẫn là không có tin tức gì về người về người ba kia, báo trí vẫn chưa biết tin nếu không thì đã có bài báo " Chủ tịch Lục Thị mất tích, nghi ngờ là bắt cóc tống tiền".

Cố Bạch liên tục gọi đến hỏi khi nào An Nhiên mới có thể trở về London vì anh không thể một mình gánh hết công việc của HimmE của được, nhưng câu trả lời của cô vẫn luôn là " Đến khi nào papa trở về."

An Nhiên và Hàm Huân đã chạy đôn đáo khắp nơi hơn 1 tuần nay, đến hỏi hết những người bạn của ông nhưng kết quả vẫn nằm ở số 0. Cô và anh hiện tại chỉ có thể nói là bất lực. Bao nhiêu người quen biết, người thân đều đã hỏi hết, hai anh em cũng đã chi bao nhiêu tiền để mua vé máy bay ra nước ngoài, đến những nơi mà ông hay nghỉ dưỡng. . . Tất cả đều không có gì.

Cả nhà đang ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, nghĩ xem có những nơi nào quen thuộc mà mình chưa đến thì bác Tuấn - Quản gia trưởng hối hả chạy ra cửa.

- Lão gia, lão gia. . .Thật tốt quá lão gia đã trở về rồi !

Mọi người liền nhanh chóng hướng mắt ra cửa, khác với vẻ ngoài mong đợi, ông Lục không mặc những bộ vest sang trọng, tóc tai được chải chuốt kĩ càng mà thay vào đó là bộ quần áo tầm thường không những thế nó còn bị dính bụi bẩn. Trông ông lúc này thật không giống ông chủ của một tập đoàn lớn, hay nói đúng hơn là một kẻ thân tàn ma dại.

Cô mặc kệ ông Lục hiện tại đang dơ bẩn thế nào liền lao đến ôm lấy người đàn ông kia.

- Papa. . .người đã đi đâu vậy ?

Cảnh tượng hội ngộ thật muốn khóc.

Ông nhẹ nhàng đẩy cô ra, vẫn chất giọng trầm trầm mà bảo.

- Nhiên Nhiên, ta biết chuyện này hơi đường đột nhưng mà. . . cuối tuần này con sẽ kết hôn !

Bầu không khí cảm động liền bị câu nói của ông phá vỡ mất, An Nhiên đơ người.

- Người đang nói gì vậy. Biệt tích hơn 1 tuần bây giờ trở về liền bắt em gái con kết hôn. Rốt cuộc thời gian qua người đã ở đâu và làm gì chứ !

Hàm Huân tức giận lớn tiếng, chuyện này thật vô lý !

- Con im lặng cho ta ! Nhiên Nhiên, làm ơn, đây là điều duy nhất ta cầu xin con, hãy gả đi vì lão già này có được không ?

Ông mắng anh một câu rồi lại nhẹ nhàng quay sang nói với cô con gái nhỏ.

Mọi ánh mắt bây giờ lại đổ dồn về cô, chờ đợi quyết định.

- Nhiên, em không được. . .

- Con gả đi là được, đúng không ?

Cô cười nhạt, nói ngắt lời Hàm Huân.

- Papa, đây không phải là điều duy nhất mà người cầu xin con nhưng xin hãy là điều cuối cùng. Tấm thân này vì papa mà trao cho người khác, chỉ cần nếu như con gả đi tốt cho papa, tốt cho gia đình mình thì con sẽ không trách.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không gian im lặng, Hàm Huân nghe mà tức không chịu được. Anh là giám đốc của trụ sở chính Lục Thị, thời điểm papa mất tích trùng với thời điểm 40% cổ phần của Lục Thị bị mua, hiện tại Lục Thị đang bị thâu tóm chắc chắn có liên quan đến việc An Nhiên bị gả đi, như vậy có khác nào bán con đâu.

- Con bé ngốc này, sao lại chấp nhận chứ ! Em có biết mình đang làm gì không hả ?

Anh uất ức.

- Biết chứ! Nhưng lâu lâu ngốc một chút, có mất mát gì đâu~

An Nhiên cười cười rồi quay lưng đi lên lầu.

Cô biết mình đang làm gì mà. Bị gả đi, phải kết hôn với một người mà cô không quen, thậm chí là chưa từng thấy mặt thật sự rất khó chịu, còn phải sống một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đó là những điều tồi tệ nhất với một đứa con gái, chắc chắn là thế, ít nhất là với cô.

Nhưng cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, dù không muốn cô cũng chỉ có thể cắn răng mà nghe theo, hy vọng khi lấy về rồi người ta sẽ đối tốt với mình một chút.

"Mẹ vào được không ?"

Bà Lục cẩn thận gõ cửa mấy cái rồi tự động mở cửa bước vào, không khí tràn ngập sự đau xót, ảm đạm đến không diễn tả được. An Nhiên đang ngồi trên giường trong tay là cuốn album cũ chứa đầy những bức ảnh hạnh phúc của gia đình, cô đang lật từng trang một, xem lại tất cả những bức mà mình đã chụp cùng người đàn ông họ Lục kia từ lúc bản thân còn được bế trên tay cho tới khi đậu vào đại học hàng đầu của Trung Quốc.

"Hoài niệm không ? "_ Bà Lục nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Mẹ, mẹ vào khi nào ?"

An Nhiên liền đóng cuốn album lại để sang một bên, nhanh chóng dùng tay áo thấm đi những giọt nước mắt đang lưng tròng, nhìn bà. Bà không hỏi thêm gì chỉ nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên mép giường, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, vuốt lưng vỗ về.

" Khóc đi, khóc đến khi nào con không thể khóc được nữa lúc đấy cũng đừng oán trách ba con. Ông ấy là người yêu con nhất, quan tâm và dành tình yêu thương đến con hơn bất kì một ai trên thế giới này. Mẹ biết ông ấy gả con đi như vậy là hoàn toàn sai nhưng xin hãy hiểu cho ba con, biết đâu vì một lý do nào đó mà hiện tại ông ấy không thể nói ra. Hãy xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời mà ba con muốn con làm cho ông ấy." _ Bà nói an ủi mà giọng nghẹn ngào, kiềm chế để không khóc. Bấy nhiêu đấy thôi nhưng cũng khiến cho người con gái đang vùi mặt trong lòng bà kia gào khóc đến thảm thương, cổ họng đau rát bật ra những tiếng nức nở nghe mà đau lòng, nước mắt có cố kiềm đến đâu vẫn mạnh mẽ tuôn ra, tự hỏi cuộc đời sao nhiều ngang trái đến vậy ?

Sau hôm đó An Nhiên đã lập tức dọn hết đồ đạc và mua vé bay về London trong đêm, những người đến tiễn cô cũng có cả ông Lục, ông đã đứng đấy trước bao nhiêu người mà bật khóc như một đứa trẻ đòi kẹo dù cho máy bay của cô đã cất cánh từ lâu, chỉ vì một câu nói trước khi lên máy bay của An Nhiên, " Mọi thứ ba muốn con đều có thể. . .kể cả việc trao đổi tấm thân này để đạt được thứ mà ba muốn."

---------------------------------------

London, 8 giờ sáng. . .

Tập đoàn Lục Thị - Công ty đá quý HimmE, vừa đáp chuyến bay xuống lúc 7 giờ An Nhiên đã vội gọi taxi đến đây, ngồi vào bàn làm việc xử lý nguyên cả một chồng hồ sơ cao như núi trong vòng chưa đầy 30 phút, ai đến hỏi gì cô chỉ trả lời qua loa vài câu "ừ, ờ" hoặc "không" rồi lại cắm cúi viết viết ký ký, trông thật chẳng khác gì một cỗ máy được lập trình sẵn. Đồ ăn sáng Cố Bạch đem lên cũng để đến nguội, ly cà phê cao cấp mà cô vẫn thường yêu thích giờ thì ở một bên bàn, đá tan làm nó nhạt toẹt An Nhiên vẫn không nỡ uống 1 ngụm. Cuối cùng là kiệt sức mà phát sốt cao, nằm gục ngay xuống bàn.

- Em tham công tiếc việc làm gì, giờ thì hay rồi.

Cố Bạch loay hoay xếp gọn lại đống giấy tờ trên bàn vừa khiển trách An Nhiên nhợt nhạt đang nằm trên ghế sofa bên cạnh với cái khăn đắp trên trán. Cô không thèm đấu khẩu lại với anh như mọi lần, đôi mắt cứ thế nhắm ghì, nặng trĩu. Bụng thì đói meo nhưng An Nhiên vẫn chẳng muốn ăn gì vì cô biết thế nào mình cũng sẽ nôn hết ra sớm thôi, thêm với cổ họng đang khô rát và cơ thể cứ bừng bừng nóng ran khiến cô càng khó chịu.

Thuốc cũng đã uống rồi mà sao có thấy đỡ mệt xíu nào đâu, Cố Bạch, anh mua nhầm thuốc cho em à ?

Quản lý Dạ kiêm Dạ Tổng vừa dọn dẹp vừa trò chuyện cho An Nhiên bớt chán nhưng anh có biết là cô hiện tại đang mệt muốn chết, nào có hứng nói chuyện đâu cơ chứ.

- Là chuyện gia đình ?

Dựa vào thái độ của cô cả ngày nay anh liền hỏi đại một câu.

- Ừm

- Có thể tâm sự chút không ?

Cố Bạch không có ý nhiều chuyện, à thì. . .cũng có một chút nhưng tuyệt đối không phải loại thích đi săm soi chuyện gia đình người khác, anh chỉ là muốn cùng cô tâm sự chút để xem bản thân có thể giúp ích gì hay không thôi mà. Đợi mãi cũng không thấy An Nhiên đáp lại, anh nói tiếp.

- Nếu khó khăn quá thì thôi vậy. Anh cũng không ___

- Em sắp kết hôn.

An Nhiên nằm trên ghế khó khăn nói, tiếng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu thậm chí là chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, mới nói dăm ba câu vậy thôi mà cũng làm cho cổ họng đau hơn, bị sốt đúng là phiền chết được ấy. Vì trong phòng im lặng nên Cố Bạch dù không nghe được trọn vẹn thì cũng nghe được loáng thoáng hai chữ kết hôn, anh act cool đứng hình mất 3 giây.

Thật sự đấy, không nhầm được đâu, rõ ràng là cô nói mình sắp kết hôn. Trong chốc lát Cố Bạch như sụp đổ hoàn toàn, đầu anh gần như trống rỗng chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ kết hôn mà Nhiên nói. Bất công, đúng là bất công mà. Về thành phố Y chỉ mới vài tuần An Nhiên liền có đối tượng kết hôn, còn anh, anh ở bên cô lâu như vậy, cái gì cô không thể cũng đều là anh làm cho cô.

Nhiên à em nói xem tình cảm này anh phải làm thế nào đây ?

Cố Bạch liền mất đi tâm trạng vui vẻ thường ngày, không muốn nói thêm gì nữa, dọn xong đống hồ sơ trên bàn cho An Nhiên anh lập tức bỏ ra ngoài. Jimin đôi mắt mơ hồ nhìn người đàn ông đầy tức giận bỏ đi cũng chỉ có thể khẽ thở dài, Cố Bạch thích cô cô biết chứ, hai người ở cạnh nhau lâu như vậy An Nhiên đương nhiên biết rất rõ là đằng khác, cũng vì đó mà khiến cho hai người một xa cách, không thể quá thân thiết như hồi mấy năm trước, cô luôn tránh những cái đụng chạm quá thân mật từ anh, khi Cố Bạch quan tâm cô một cách thái quá, mọi thứ đều muốn làm cho cô thì An Nhiên chỉ có thể ngần ngại lựa lời mà từ chối. . . .và còn rất nhiều rất nhiều những điều khác nữa, biết sao được bây giờ. Tình cảm này An Nhiên một chút cũng không thể đáp lại, là không thể chứ không phải là không muốn, vì cô vẫn còn yêu người đó, rất nhiều. Thử nghĩ mà xem nếu như An Nhiên thật sự kết hôn với ai đó như lời cô nói, anh được mời đến dự với tư cách là một người bạn của cô, phải ngồi và xem cô tay trong tay cùng một người khác bước lên lễ đường, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ? Tự hỏi sẽ khó khăn và đau đớn thế nào ? Anh có chịu được không ?

An Nhiên sau vài ngày nghỉ dưỡng cuối cùng cũng đã hết sốt, dù sao thì cũng gần cuối tuần rồi, cô đã nhờ Cố Bạch đặt vé máy bay để cô về thành phố Y trong chiều nay, còn phải thử váy cưới nữa. . . An Nhiên lúc này đang ở khách sạn của gia đình, vừa dọn đồ vừa tò mò muốn biết xem gương mặt người mà mình sẽ kết hôn cùng như thế nào, nếu như là mấy ông chú U40 U50 thì chắc cô chết mất.

Ngày hôm sau cô đã có mặt ở thành phố Y với hai vali to tướng, Hàm Huân đến đón cô rồi đưa thẳng đến chỗ thử váy cưới, ông bà Lục quá gấp gáp đi. Bước vào một tiệm đồ cưới xa xỉ được trang trí theo phong cách cổ điển, mọi thứ trong đây người thường không thể nào thuê nổi một ngày huống chi là mua cho mình một bộ, nghe nói đây là tiệm ưa thích của Lục phu nhân.

- Mẹ đã ở bên trong rồi, em vào đi, anh đưa đồ về trước lát sẽ đến đón sau.

- Ừm

Nói xong chiếc xe hơi liền lăn bánh rời đi. Đúng như anh trai nói, cô vừa vào đã thấy mẹ ngồi đợi sẵn, xung quanh ngập trong váy cưới với hàng tá màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

- Mẹ !

- Đến rồi, mau thử bộ này đi, ta nhìn qua cũng thấy rất hợp với con.

Còn chưa kịp hỏi thăm nhau câu nào thì Lục phu nhân đã vội đưa cô chiếc váy cưới màu trắng để thử, An Nhiên không dám tỏ thái độ, nghe lời mẹ cầm chiếc váy vào phòng thay đồ. Mặc xong cô đứng trước gương để ngắm nhìn bản thân, bộ này khá đẹp nhưng lại màu trắng, An Nhiên không thích những thứ quá tầm thường và truyền thống, mọi cô dâu trước giờ đám cưới đều mặc màu trắng còn gì, cuối cùng là chọn bộ này vì nó tầm thường.

Váy cưới hầu hết thì đều là màu trắng, An Nhiên thử nãy giờ cũng hơn chục bộ nhưng chẳng cái này như ý, bà Lục nhìn cô thay đồ mà cũng mệt mới bảo chọn bộ nào con gái thấy thích là được, không cần theo truyền thống màu trắng nữa.

An Nhiên đứng lặng nhìn một lúc cuối cùng liền bị chiếc váy cưới màu xanh dương đậm có phần trong suốt thu hút, một mình nó tỏa sáng giữa đống váy cưới màu trắng truyền thống. Mặc thử lên người, An Nhiên cực kì hài lòng và bà Lục cũng thích vì nó khiến con gái bà như một nàng công chúa. Vậy là váy cưới đã xong, bây giờ sẽ qua một cửa hàng khác để lựa vest cho chú rể.

Cô và mẹ vào một tiệm vest cưới khác, giá thành cũng thuộc dạng trên trời chứ không rẻ bởi người sẽ kết hôn với cô cũng không phải dạng tầm thường mà. Chú rể hiện tại không ở đây để chọn, dù sao thì người đó cũng đã nói trước với bà Lục là cứ để cho An Nhiên chọn theo ý thích. Bà Lục đọc số đo cơ thể của người đó cho An Nhiên, bảo cô tự chọn một bộ còn mình thì ngồi đợi nhâm nhi trà. An Nhiên cảm thấy số đo này rất giống với một người nhưng chắc là do trùng hợp thôi, cô chọn một bộ vest đen, dù không làm nổi bật lên bộ váy cưới mà cô đã chọn nhưng cô thấy nó rất đẹp mà, người kia cũng bảo hãy chọn bộ mà cô thích còn gì.

Thanh toán xong hết thì Hàm Huân đến đón hai người về nhà. Ngày mai là cô cưới rồi, mong rằng người sẽ cùng cô kết hôn không đến nỗi khiến cô thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro