Chương 14. Gặp mặt _ Kỷ phu nhân và người yêu cũ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, tối thứ 5.

Hàn Thiên đã đến ngồi ở một quán bar tên là All9 từ sớm, chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất của nơi náo nhiệt này, gọi thêm một ly vang đỏ rồi cứ vậy nhâm nhi mà chờ đợi.

- Chủ tịch H.T, hôm nay ngài muốn loại nào, tôi vừa có hàng mới rất hợp với ngài.

Ông chủ quán từ đâu đi tới, gương mặt tươi cười này anh đã quá quen, cũng chỉ là dùng những lời ngon ngọt để vòi tiền của Hàn Thiên này. Gái ở đây không phải là chưa từng thử qua chỉ là không có ai hợp khẩu vị, nghe đến hàng mới anh cũng hơi tò mò nhưng tiếc thật.

- Xin lỗi, hôm nay tôi đến đây gặp đối tác chứ không phải để chơi.

- Vậy tôi làm phiền ngài rồi. Chủ tịch cứ thong thả.

Tên chủ quán cúi đầu 1 cái rồi nhanh chóng rời đi. Ngồi một lúc nữa anh lại nhìn đồng hồ trên tay, còn 1 phút nữa là đúng giờ hẹn, luật của anh dù trễ một dây thì cuộc hẹn sẽ bị hủy, cuộc hẹn bị hủy thì xem như không ký hợp đồng.

1 phút sau. . . .

- Tới giờ rồi, xem ra. . . .

- Chờ đã nào, tôi đến rồi.

Hàn Thiên đang định đứng dậy rời đi thì có một giọng nói cắt ngang khiến anh phải ngẩn đầu lên nhìn. Một người con gái xinh đẹp trong ánh đèn mập mờ của quán bar. An Nhiên lấy trong túi của mình ra một tập giấy tờ, hình như là hợp đồng, đặt xuống bàn kèm theo là cây bút, không đợi nữa anh lập tức lật đến trang cuối cùng rồi cầm bút ký vào, cô có hơi ngạc nhiên.

- Anh còn chưa đọc. . .

- Không cần. Em cũng đâu tệ tới mức muốn hãm hại tôi.

Anh nhìn cô cười hờ rồi đứng dậy.

- Cuối tuần này, không quên chứ ?

- Nhất định sẽ đến.

Nhận được câu trả lời của An Nhiên thì Hàn Thiên liền hài lòng, rời khỏi quán bar.

----------------------

Giữ đúng lời hứa Cố Bạch đã đặt vé máy bay cho cô trở về vào đêm thứ 5 và hiện tại cô đang ở đây, thành phố Y.

- Anh hai !

Ở sân bay, An Nhiên thấy Hàm Huân liền vui vẻ chạy tới ôm lấy, xúc động muốn khóc tới nơi rồi. Hai người nói chuyện 1 lúc thì Hàm Huân đưa cô về nhà.

- Em về đây làm gì ? Không phải đang quản lí HimmE bên đấy sao ?

- Về đây là để dự tiệc, một bữa tiệc quan trọng.

Hiện tại An Nhiên cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng thế nào, bữa tiệc này dù thế nào thì cô không đi cũng không phải chuyện lớn. Nhưng tại sao cứ cảm thấy mình nhất định phải đi ? Là muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông đã rời bỏ cô sao ?

Tối đến, An Nhiên đứng trước tủ quần áo, đắn đo nãy giờ cũng đã tầm nửa tiếng rốt cuộc vẫn không biết nên chọn cái nào.

- Cái này đi !

- Anh hai !

Hàm Huân không biết tự lúc nào đã đứng đằng sau An Nhiên, chỉ vào một cái đầm trắng hở hết phần lưng ở trong tủ.

- Em vẫn luôn thích cái này, không phải sao ?

An Nhiên tiến đến lấy chiếc đầm trắng ấy ra khỏi tủ, ngắm ngía một lúc. Cô chẳng nhớ mình có thích cái này không nữa, những việc đơn giản nhất đều không nhớ được. Sau khi bị tai nạn, đến cả việc cầm ly nước cô cũng cảm thấy khó khăn, lúc ấy An Nhiên tự cảm thấy mình chẳng khác gì là một kẻ bị tàn phế, cái gì cũng không biết làm.

- Vậy sao ? Em dường như. . . Đã quên mất. . . .

Hàm Huân không nói mà đi ra ngoài. An Nhiên cười trừ một cái rồi thay chiếc đầm ấy vào người.

Cô theo địa chỉ mà cho người đưa mình tới đó. Trước mặt là một dinh thự lộng lẫy và cực kỳ xa hoa, trông nó tựa hệt như một tòa lâu đài. E dè bước vào, bên trông đông người xộc lên toàn mùi thượng lưu, đã vậy An Nhiên còn đi một mình khiến cô có chút sợ sệt.

Rồi cô bắt gặp một người đàn ông mặc vest đen bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, hai người nắm tay nhau, cùng đi từ trên lầu xuống.

Người đàn ông mặc vest đen kia là Hàn Thiên còn bên cạnh chắc là vợ anh, người phụ nữ này thật xinh đẹp. An Nhiên không hiểu vì sao lại đặt sự chú ý của mình tới họ nhiều tới vậy, cuối là bị anh phát hiện. Hàn Thiên nói gì đó với vợ mình, cô ấy gật đầu chấp nhận rồi anh cứ vậy tiến về phía cô. An Nhiên nắm chặt váy, căng thẳng tột độ.

- Sampanh không ?

Một người phục vụ đi qua Hàn Thiên cũn nhanh tay lấy một ly đưa đến trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Cám. . . Cám ơn.

Không kiềm chế được bản thân An Nhiên đã một hơi uống cạn ly sampanh kia để giảm bớt sự căng thẳng. Thấy cô như vậy anh liền cười nhẹ một cái.

- Em vẫn là rất thích uống sampanh nhỉ ? Bất cứ bữa tiệc nào họ đều chuẩn bị sampanh riêng cho tiểu thư nhà họ Lục, em phải cảm thấy mình may mắn khi sinh ra là một tiểu thư quyền quý đấy.

Vẫn là chất giọng trầm trầm êm tai đó, ôn nhu vuốt mái tóc dài của cô.

- Anh sao lại. . . Biết tôi thích sampanh ?

- Em đoán xem ?!

Anh nhìn cô cười tinh nghịch. Người đàn ông này đâu có xấu xa đến mức nhẫn tâm bỏ rơi cô như lời Cố Bạch kể đâu chứ.

Tiếng nhạc bỗng chốc vang lên, nhìn quanh ai cũng đõa bắt cặp với nhau, 1 nam 1 nữ, kể cả vợ của anh.

- Cùng tôi nhảy một bản, thế nào ?

- Nhưng vợ anh. . .

- Không sao, em ấy đã có bạn nhảy rồi, chúng ta cũng nên thành một cặp thôi.

( minh họa )

Chưa kịp phản ứng Hàn Thiên đã vội cầm lấy tay cô đi đến giữa đại sảnh. Tay anh đặt ngay eo An Nhiên, để tay cô đặt lên vai mình còn tay còn lại thì nắm lấy tay còn lại của An Nhiên. Họ cứ vậy mà khiêu vũ nhưng có vẻ bước chân của cô không được rõ ràng.

- Nếu không lầm, tôi nhớ em khiêu vũ rất giỏi.

- Xin lỗi, tôi đã quên mất chuyện đó.

An Nhiên cúi đầu. Cô đã không nhớ bất kì điệu khiêu vũ nào mặc dù đó là việc thất yếu mà bất cứ ai thuộc tầng lớp thượng lưu đều làm được, kể cả là một đứa con nít 12 13 tuổi. 4 năm ở London cô đã không tham gia bất kì bữa tiệc nào, không phải là không có người mời mà là cô không muốn mình bị bẽ mặt. Là một tiểu thư thuộc gia đình danh giá bậc nhất nhưng lại không biết khiêu vũ, thật là một điều đáng xấu hổ.

Hàn Thiên chỉ cười nhẹ, không phải nụ cười của sự khinh bỉ. Vẫn tiếp tục khiêu vũ dù bị An Nhiên liên tục dẫm lên chân mình, thật sự là cô không cố ý mà. . .

Âm nhạc kết thúc, mọi cặp đôi đều dừng lại, Hàn Thiên nhìn cô một lúc, hình như anh đang đắn đo gì đó, ngay lập tức dẫn cô đến chỗ người phụ nữ kia.

- Bà xã, đây là người anh đã nói với em.

- Xin. . .xin chào. . .

Người phụ nữ ấy vẻ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang thăm dò, cuối cùng lại nở một nụ cười.

- Hân hạnh gặp mặt.

————————————————

Sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như bị thứ gù đó cứng đập vào, tự trách hôm qua không biết phiền lòng chuyện gì mà lại uống nhiều sampanh như vậy cuối cùng nửa tỉnh nửa mơ gọi điện cho Hàm Huân ca ca lên đón về.

Soi gương thấy mình vẫn còn mặc y nguyên cái đầm trắng tối qua thì mới vội vàng vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

- Giờ mới dậy, thật không có phép tắc.

- Umma đừng cứng nhắc quá, con là quen giấc bên kia nên mới như vậy, ở lại vài ngày sẽ quen thôi.

Lục phu nhân ngồi dùng trà sáng thấy con gái đi xuống liền giở giọng đá xéo, nhìn xem giờ đã là 8 giờ sáng rồi. Cô chỉ cười cười ngây ngốc, bà Lục xem ra 4 năm cô con gái này đi vẫn không dễ tính được một chút.

- Ca ca, anh từ bao giờ đã có thói quen dùng trà với umma thế ?

- Làm như anh muốn lắm ấy !

Hàm Huân nói thầm, cô cười cười, đến hôn lên má bà Lục một cái.

- Hai người cứ từ từ thưởng thức trà. Con có việc, đi trước đây !

Nói xong liền xách túi ra khỏi nhà. Có vẻ như An Nhiên quen với sự thoải mái và phóng khoáng bên London nên quên mất những quy luật khắt khe của căn nhà này. Cô đi bà Lục cũng chỉ thở dài, tiếp tục dùng trà sáng.

An Nhiên đi dạo vòng vòng ngoài phố, 4 năm nơi này đã phát triển thành nhiều dạng khác nhau rồi không còn nhận ra đâu với đâu nữa, thật nhiều công ty và tập đoàn lớn nhưng chỗ gia đình cô ở vẫn là yên tĩnh nhất nga~

- Chào buổi sáng.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, An Nhiên đang bước đi cũng chợt khựng lại. Từ từ quay về phía sau bắt gặp ngay gương mặt của một người phụ nữ, khá trẻ, trông cũng khá quen hình như đã gặp đâu rồi.

- Gọi. . .gọi tôi sao ?

- Phải. Có thể nói chuyện chút được không ?

An Nhiên cũng vui vẻ chấp thuận đi theo người đó vào một quán cà phê bên đường. Hai người nói chuyện một lúc cô mới nhận ra đây chính là Kỷ phu nhân chủ tịch, vợ anh.

- Tư Tịnh, vào vấn đề chính được không ?

Hai người đã ngồi ở quán cà phê này rất lâu rồi, Tư Tịnh liên hồi kể về cuộc sống hạnh phúc của hai người trong 2 năm qua, An Nhiên dù không nói nhưng trong thâm tâm thật sự rất khó chịu. Tư Tịnh và Hàn Thiên thì hạnh phúc rồi chỉ còn cô thôi, hồi bên London An Nhiên cũng đã thử đi tìm một cảm giác mới để lấp đầy đi cái sự trống trải trong lòng lúc đó, cùng trải qua mối tình 7 tháng với một CEO ngoại quốc người Pháp, cuối cùng vẫn không giúp ích được là bao, cảm giác . . . vẫn rất thiếu thốn.

Cô cũng quen một người chị bên London, mới kết hôn được 1 năm, nghe chị kể về cuộc sống hôn nhân của mình khiến An Nhiên cũng muốn nhanh chóng kiếm cho mình một chỗ tựa, nhưng sao nghe chuyện của Tư Tịnh cảm giác lại rất không được thoải mái.

- Được, không tốn thời gian của chị nữa.

Tư Tịnh gương mặt bỗng lạnh lại, tìm trong túi xách lấy ra một cái thẻ ATM, đặt lên bàn đưa đến trước mặt An Nhiên.

- Trong đây là 3 tỷ, mong chị nhận lấy và đừng làm phiền chồng tôi nữa.

Cô trầm lặng không nói, nhìn thẻ ATM trên bàn rồi lại nhìn Tư Tịnh trước mắt, cười hờ một cái.

- Chị cười gì ? Chê tiền không đủ ? 5 tỷ, 10 tỷ. . .Chị muốn bao nhiêu tôi đều cho chị, chỉ cần sau này đừng xuất hiện trước mặt anh ấy, mọi thứ chị muốn tôi đều có thể.

Kỷ phu nhân chủ tịch cười nửa miệng nhìn An Nhiên. Cô vẫn chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ chứ không nói, tự hỏi rằng Đường Tư Tịnh đã phải tốn bao nhiêu tiền để những người đàn bà khác tránh xa Hàn Thiên, xem ra là cũng không ít. Tư Tịnh làm vậy chẳng khác nào đang khinh thường An Nhiên đây, dù gì cô cũng là một CEO nổi tiếng.

- Tư Tịnh, cô nghĩ tôi thiếu tiền tới mức đeo bám Hàn Thiên sao ? Là vợ của một CEO hàng đầu thế giới nhưng xem ra cô còn thua xa chồng mình nhiều lắm, đặc biệt. . .là cái này.

- Chị. . .

An Nhiên nhìn Tư Tịnh nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay chỉ lên đầu. Tư Tịnh tức giận không thôi, rõ ràng là đang mỉa mai cô mà.

- Đường Tư Tịnh, tôi hiện tại là đối tác của Lord O Diamond, mong cô lựa lời. Tư Tịnh, cô xem ra rất thích xài lại đồ của người khác.

- Cái gì ?! Chị. . .

- Còn nói không phải ? Hàn Thiên không phải đã từng là người yêu tôi sao ? Đợi tôi bỏ đi cô mới có được anh ấy, gia thế không bằng, quyền lực không bằng. . . Cô có gì hơn tôi ? Đến cả chiều cao. . .

- Im miệng !

An Nhiên khẽ cười, thành công chọc tức ai kia khiến lòng dạ cô rất thỏa mãn nha. Mặc dù biết mình là một tiểu thư danh giá không nên nói những lời như thế với người khác nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tư Tịnh An Nhiên thật sự không nhịn nổi. Vả lại cũng là nói dối cho qua chuyện, chứ cô và Hàn Thiên làm gì có quan hệ tình cảm nào.

- Thế nhé, 3 tỷ này cô cứ cầm lấy, biết đâu sau này có dịp dùng đến. Đây là 1 tỷ, xem như là quà vì đã cho tôi một buổi nói chuyện vui vẻ, tạm biệt.

An Nhiên đặt một cái thẻ ATM màu đen trong đó có chứa 1 tỷ lên bàn cho Tư Tịnh, cười một cái sau đó đang tính rời đi liền nghe thấy tiếng đập bàn.

- An Nhiên, chị là khinh tôi ?

Cô dừng bước, không thèm quay lại nhìn người phía sau, lãnh đạm lên tiếng :

- Đường tiểu thư, mong cô giữ chừng mực, sau này cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút. Tôi có nói từ nào khinh cô sao ?

Bị An Nhiên nói cho thành như vậy Tư Tịnh liền tức đến không nói được gì. Con người này là quá gan rồi, còn dám nói Kỷ phu nhân chủ tịch như thế, chán sống, chán sống rồi.

- Ban đầu còn thấy cô rất được, không hiểu sao hiện tại tôi lại thấy cô rất phiền. Dù sao thì tôi và Hàn Thiên cũng không có quan hệ gì ngoài là đối tác làm ăn, cô tốt nhất là đừng tự mình suy diễn lung tung nữa, sẽ hối hận đấy.

An Nhiên cười hờ, khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tư Tịnh một chút rồi nhanh chóng sải bước rời đi.

Ai kia vẫn đứng đấy ôm một cục tức lớn với 2 cái thẻ ATM trên bàn, máu sắp không thông nổi rồi.

Ở trụ sở chính của Lord O Diamond, tập đoàn Kỷ Thị.

Thư ký của Kỷ chủ tịch từ ngoài cẩn thận gõ cửa, được sự chấp thuận liền đi vào.

- Chủ tịch, có cô Đường đến tìm ngài.

- Không gặp !

Thư ký gật đầu xem như đã hiểu, ra ngoài nói lại với người kia. Chưa được một phút đã có người xồng xộc đi vào.

- Cô Đường, cô Đường. . . .

Thư Ký của anh hấp tấp chạy theo sau muốn giữ người phụ nữ kia lại cơ mà đến lúc giữ được thì hai người đã ở trong phòng chủ tịch rồi.

- Thư Ký Kim, cô sao lại không thể giữ được một người còn để người ta xồng xộc chạy vào phòng tôi như thế ?

- Xin lỗi chủ tịch, là tại cô Đường cứ. . . .

- Sao lại không gặp em ?

Thư ký Kim chưa nói hết đã bị Tư Tịnh cắt ngang, theo cái lệnh phủi tay của Hàn Thiên mà đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Hàn Thiên và Tư Tịnh anh liền thở dài, tựa đầu ra ghế, chán nản xoay ghế lại không thèm nhìn mặt vợ mình.

- Tư Tịnh, em loạn cái gì ? Hằng ngày đều đến đây làm phiền chồng em không đủ hay sao ?

- Không có ! Em đến là vì người ta khinh bỉ vợ anh.

Tư Tịnh đầy tức giận đập tay xuống bàn, bắt buộc anh phải xoay ghế lại nhìn mình. Hàn Thiên nhìn Tư Tịnh trước mắt, bên nhau 2 năm như vậy, anh đúng là càng nhìn càng thấy chán thân thể này rồi nhưng không hiểu sao đối với người kia 4 năm vẫn rất đầy sức hút. Hàn Thiên im lặng nhìn Tư Tịnh một lúc, không buồn nói gì sau đó liền đưa tay thản nhiên lật tài liệu tiếp tục xem xét. Kỷ phu nhân chủ tịch bị bỏ lơ thì tức giận chồng chất tức giận, giật lấy đống tài liệu trên bàn anh đang xem thẳng tay quăng đi.

- Người ta khinh vợ anh thiếu tiền ! Nói Đường Tư Tịnh này không đủ tư cách ở bên cạnh anh, nói em thích xài lại đồ cũ !

Tư Tịnh nói một tràng, tức muốn khóc tới nơi rồi, nhất định phải bắt Hàn Thiên yêu dấu đòi lại công bằng cho mình. Thân phận là một phu nhân của tổng tài lớn đời nào lại dễ dàng bị hạ nhục như vậy.

- Có gì không phải ?

Hàn Thiên thản nhiên nhìn người phía trước, trong ánh mắt có đôi phần tức giận. Sau bữa tiệc đó anh đã chắc chắn vợ mình và An Nhiên sẽ gặp mặt lần nữa, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy

- Tiền là em xài của anh, có giỏi sao không tự mình kiếm lấy, Đường Thị cũng đâu phải là tập đoàn thiếu thốn. Còn nói không phải xài lại đồ cũ ? Hôm kết hôn cũng là em mặc lại đầm cưới của chị mình, người ta nói đúng em có gì lại tức giận ?

- Anh. . .không nói lý cho em còn coi thường em ?

- Lời nào anh coi thường em ? Còn không phải em suy diễn lung tung tự mình đi tìm người ta kiếm chuyện ? Không phải anh luôn dặn suy nghĩ trước khi hành động ? Em đúng là rất phiền, mau về đi !

Hàn Thiên lãnh đạm nói, gương mặt hiện lên vẻ chán nản. Tư Tịnh nhìn chồng mình, cắn môi đầy uất ức bỏ về. Cô đi rồi anh cũng chỉ biết thở dài, không hiểu sao lúc đầu thấy người phụ nữ này rất được nên mới quyết định đi đến hôn nhân, giờ thì lại thấy phiền rồi, cũng chẳng hiểu sao bản thân có thể chịu đựng Tư Tịnh ngần ấy thời gian. Những suy đi nghĩ lại cũng chỉ tại lúc đó anh quá cô đơn, không thể chịu nổi được cảnh ngày ngày một mình nên mới kiếm đại cho mình một người phụ nữ để vùi lấp quá khứ cô độc bị bỏ rơi. Chỉ không ngờ quá khứ đó lại quá lớn, lớn đến nỗi hai năm hôn nhân cũng không thể bù đắp được.

Sau khi Đường tiểu thư rời đi Hàn Thiên  ngay lập tức nhớ đến người con gái họ Lục kia, thật muốn gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro