Chương 1. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời ngôi biệt thự lớn bên ngoài thành phố, có 1 vị tiểu thư vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường king size êm ái. Rồi cánh cửa phòng chợt mở ra, truyền vào là một thanh âm lớn thể hiện thái độ khó chịu.

- Nhiên Nhiên, con dậy ngay cho ta !

- Mama ~ 5 phút nữa thôi ~

Cô giọng ngái ngủ trả lời, chùm chăn qua đầu để tránh bị làm phiền. Lục phu nhân liền tức giận, tiến đến quăng chiếc chăn xuống về với đất mẹ.

- Không dậy, ta liền đốt hết đống Gucci của con !

Nghe đến đây An Nhiên choàng tỉnh dậy, lật đật chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sợ rằng nếu không nhanh đống đồ kia sẽ bị bà đốt hết mất. Lục An Nhiên tiểu thư cao quý cô đây là có một niềm đam mê rất lớn đối với những thứ có liên quan tới hàng hiệu. Lục phu nhân bà đe dọa như thế đều là có lý do, đường đường là 1 vị tiểu thư của Lục Gia - gia tộc đứng đầu trong nước, ngày đầu đến trường là không thể chậm trễ. 17 tuổi rồi vẫn là luôn để bà sáng nào cũng phải lên phòng gọi dậy, thật là mệt mỏi.

Ngày mới cứ thế mà bắt đầu, thay đồ xong An Nhiên xuống nhà ăn sáng, sau đó quản gia đưa cô đến trường. Chiếc xe hơi sang trọng mắc tiền màu đen dừng ngay trước cổng ngôi trường Trung học Bắc Kinh, cô bước xuống liền thu hút bao ánh nhìn của các nữ sinh và nam sinh. Lục An Nhiên vốn là tiểu thư của gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà cô trở nên chảnh chọe, khó gần như bao vị tiểu thư khác ngoài kia. Bọn họ đua nhau bàn tán về cô, ca ngợi vẻ đẹp như thiên sứ ấy.

An Nhiên mệt mỏi với đám người này, những câu khen ngợi suốt 1 năm qua vẫn không hề thay đổi, nghe đến phát chán. Cô đảo mắt 1 lượt, ngôi trường này vẫn không tu sửa gì cả. Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi vào học, đành đi tham quan lại một chút. Đang đi thì có một người đụng phải cô, An Nhiên liền quay lại.

- Nè anh, đi đứng kiểu gì vậy !?

- Là cô em đụng tôi trước đó !

Thanh niên đó nhìn vẻ mặt non choẹt của cô nghĩ là học sinh mới vào trường, muốn trêu đùa 1 chút, giở trò biến thái, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia.

- Cô em cũng xinh đó, mới vào trường sao ? Làm bạn gái anh đi, chuyện ban nãy, anh sẽ bỏ qua !

- Phiền anh ý tứ một chút, rõ ràng có mắt mà như mù !

Cô hất tay hắn ra, nói giọng như kiểu muốn chọc tức. Hắn bị cô nói cho quê liền tức giận, nắm cổ áo cô lên. An Nhiên nhìn sơ 1 lượt, học sinh ở trường này ai cô cũng quen, chỉ có hắn là chưa từng thấy qua, còn có thái độ như vậy, chắc là bọn đầu gấu mới vào trường rồi.

- Con nhỏ này, muốn chết à !?

Hắn quát lớn, cô vẫn bình thản như không có chuyện gì, là đang cố tình xem xem hắn dám làm gì, gương mặt xinh đẹp này mà bị tổn hại 1 chút, hắn chắc chắn sẽ học không yên trong trường này. Ngay cái lúc gay cấn như vầy, đằng sau lại truyền đến 1 thanh âm quen thuộc.

- Người tao cũng dám đụng, gan mày không nhỏ !

- Anh à ~

An Nhiên quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, gương mặt ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi không gặp Minh Bạch - anh họ cô, năm ngoái chẳng phải bảo qua nước ngoài rồi sao ? Thấy Minh Bạch tên kia liền bỏ An Nhiên xuống, theo bản năng mà sợ hãi, lùi về sau mấy bước.

- Anh Bạch, em....không biết...xin lỗi anh....

- Không biết là có thể tùy tiện đánh người, không biết liền có thể tùy tiện kêu người khác làm bạn gái mình chỉ vì người ta xinh đẹp sao ? Ấu trĩ, tao không có thằng em như mày !

Nghe đến đây An Nhiên liền hiểu ra tên trước mặt là đàn em của Minh Bạch, bởi anh là thiếu gia độc nhất của Trịnh Gia, làm gì có em cơ chứ ! Trịnh Gia không chỉ lớn mạnh giàu có, ba của Minh Bạch là bang chủ của Bang D&W - đứng thứ 2 thế giới ngầm, muốn đụng vào không dễ chút nào. Tên đó nghe anh nói vậy liền xin lỗi rối rít, rồi chạy đi, 1 khắc cũng không dám quay lại. Minh Bạch đi đến xoa đầu cô.

- Nhóc cưng của anh không sao chứ ?

- Ưm ~ Mà nè....không phải năm trước anh đi rồi à ? Sao lại ở đây ?

- Nhớ em nên mới về đó nhóc !

Minh Bạch cười cười, nựng hai má phính của cô. An Nhiên không quan tâm đến những hành động hay cách gọi thân mật đó của anh dành cho cô, quá quen rồi. Lúc này đây cô mới để ý tới người cao ráo đẹp trai đứng đằng sau Minh Bạch. Người đó ngũ quan hoàn hảo, đẹp không góc chết, thần thái còn rất lạnh lùng nga~

- Tiểu Bạch...đây là....

An Nhiên chỉ tay về phía sau, ngơ ngác hỏi.

- Thằng này ấy hả...giới thiệu với nhóc, đây là Hàn Thiên, Kỷ Hàn Thiên, bạn thân anh !

- Oh...chào anh !

Cô đưa tay định bắt tay làm quen, cơ mà con người kia vẫn đứng đơ ra đó, nét mặt lạnh lùng, cũng không thèm đưa tay ra đáp lại cô. Thấy thái độ của Hàn Thiên kiểu đó An Nhiên liền nhướng mày, nghĩ :

" Mới gặp đã thấy chảnh rồi, đẹp trai mà nhân cách không đẹp gì hết !"

An Nhiên chán nản rút tay về, Minh Bạch cười cười khoác vai cô lôi đi xuống canteen, mặc kệ người kia vẫn đứng đó. Đợi đến khi 2 người đi khuất rồi Hàn Thiên mới bừng tỉnh, lật đật chạy theo. Không phải là người ta chảnh đâu, người ta là đang bị ai kia hớp hồn vì vẻ đẹp giống thiên sứ nên mới đứng ngơ ra đó, bỏ qua luôn cả cái bắt tay quý giá. Chắc phải lên kế hoạch theo đuổi thôi ~ Anh bị cô làm cho say nắng mất rồi.

Sau khi đã xác nhận được bản thân yêu An Nhiên đến say đắm không lối thoát, những ngày sau đó Hàn Thiên lúc nào cũng tìm cách đi chung với Minh Bạch để được gần cô, rút ngắn khoảng cách. Anh luôn làm những trò con bò để thấy được nụ cười của An Nhiên, từ đó mà những suy nghĩ về anh của cô cũng dần thay đổi, cảm thấy con người này thật phiền, lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình, An Nhiên cô vốn thích yên tĩnh một mình, từ khi gặp anh khiến bầu không khí xung quanh cô lúc nào cũng nhộn nhịp.

Hôm nay cũng vậy, anh vẫn theo cô và Minh Bạch xuống canteen ăn sáng. Hàn Thiên gắp đồ ăn cho cô.

- Nhiên Nhiên ăn nhiều lên nha ~

- Anh là đang muốn vỗ béo tôi ?

- Làm gì có chứ ~ Anh chỉ muốn Nhiên Nhiên thật khỏe mạnh mà thôi ~

An Nhiên cũng lắc đầu chán nản không nói gì, bất lực rồi.

-----------------------

Giờ giải lao, trong thư viện. Hàn Thiên đang ngồi chung với đám bạn của mình, trong đó có Minh Bạch, Roy và Jay, tất cả đều là thiếu gia con nhà giàu chỉ trừ Hàn Thiên, vì gia đình anh chỉ thuộc dạng khá giả trong cái xã hội đang phát triển này. Hàn Thiên thở dài, chán nản nói :

Hàn Thiên : Aizz ~ Chán quá, tao muốn đổi gu người yêu !

Roy : Mày có bị ấm đầu không vậy !? Con nhỏ mày quen cũng xinh vậy mà chưa tới 2 tuần đã bị mày đá rồi !

Hàn Thiên : Cái loại đấy tao chơi chán rồi, muốn thử cái gì mới lạ một chút.

Minh Bạch : Có khi nào lần đổi gu này cái nó bỏ luôn cái thói lăng nhăng không ?

Hàn Thiên : Thôi đi, tao còn muốn tự do, chưa muốn đội người yêu lên đầu như bọn mày !

Jay : Nè, nè...Người yêu bọn này khác với đám con gái ngoài kia nha !

Roy : Rồi có lúc mày sẽ giữ bồ hơn là giữ tài sản đấy !

Cả đám nhìn anh cười, cứ nghĩ hôm nay anh bị bệnh, bởi thường ngày Hàn Thiên chỉ quen với những loại gái nhà giàu nhưng hư và học không giỏi, bây giờ lại bảo chán, muốn đổi gu, chuyện lạ ~ Roy lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, xong hỏi anh :

- Mày muốn gái như nào, để tao tìm cho, có mấy em cũng xinh lắm nè ~

- Không cần, tao muốn em kia !

Anh xua xua tay bác bỏ việc tìm kiếm, chỉ tay về phía cái bàn cách đó không xa, một thiên sứ đang ngồi đó học bài. Hàn Thiên nhìn đám bạn cười một cái, giở giọng trách móc với Minh Bạch :

- Bạch à, mày được. Trước giờ quen 1 em xinh vậy mà giấu tao, bạn bè....

- Ủa, tao giấu gì nó !?

Minh Bạch ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì Hàn Thiên đã bỏ đi đến chỗ cái bàn mà anh chỉ. Đến nơi anh đặt tay xuống bàn, cắn môi kiểu khiêu khích, hôm nay quyết lấy hết can đảm cưa đổ người này.

- Nhiên à ~ Làm người yêu anh nha ~

- Anh bị điên à ? Tránh ra chỗ khác cho tôi học !

Hàn Thiên nghe liền ngạc nhiên, trước giờ chưa ai dám nói thế, cũng không ai từ chối được lời mời này vì anh quá đẹp trai mà, cô gái nào mà chẳng muốn có người yêu đẹp trai cơ chứ. Như bị chọc tức, Hàn Thiên kéo An Nhiên đứng dậy, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn kia, một tay nâng cằm, hôn lấy đôi môi đỏ mọng. Giờ mới nhận thấy, đôi môi mọng nước này rất ngọt, đứng gần chủ nhân của nó lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ.

Hai người bạn gái của Roy và Jay đi đến, cả đám được phen hốt hoảng, không ngờ anh lại can đảm như thế ! An Nhiên bị bất ngờ, liền đẩy anh ra. Hàn Thiên cười nhếch mép, liếm môi nhìn cô, ánh mắt gợi tình.

- Sao !? Kĩ thuật hôn của anh rất tốt đúng không ?

- Đồ điên ! Nụ hôn đầu, coi như tôi bố thí cho anh !

Nhìn An Nhiên tức giận như vậy, anh liền cảm thấy thú vị, cô gái đầu tiên cản lại được sự đẹp trai cuốn hút của anh, nụ hôn vừa rồi còn là nụ hôn đầu, thật khiến anh ngày càng muốn chiếm đoạt cô. Đâu đó ở bàn bên kia...

Roy : Thiên à ~ Lần này mày đổi gu quá nặng rồi !

Bạn gái Jay : Em cầu bình an !

Ở phía An Nhiên, từ đâu 1 người con trai đi tới, trên tay cầm một bó hoa, quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nói :

- Nhiên, làm bạn gái anh nha, anh yêu em !

- Này anh, buông tha cho tôi đi ! Tôi không yêu anh, tôi có bạn trai rồi ! Cả cái thư viện này ai cũng thấy chúng tôi hôn nhau, anh là không thấy hay cố tình không thấy ? Để tôi hôn lại cho anh xem nhé !

Nói rồi cô liền kéo anh về phía mình, áp hai đôi môi lại với nhau, cảnh tượng này một lần nữa lại khiến con dân bàn bên 1 phen đau tim.

Minh Bạch : Em tao đang hôn Hàn Thiên kìa !

Jay : OMG ~

Dứt ra khỏi nụ hôn, An Nhiên quay lại nhìn anh chàng kia, ánh mắt đúng kiểu " Anh đã thấy chưa hả, tôi có bạn trai rồi !". Anh chàng đó liền ngơ ngác, gương mặt hiện lên chút buồn, quay qua nói với Hàn Thiên.

- Hàn Thiên, anh là muốn trêu đùa gì em ấy !? Chẳng phải trước giờ, anh chỉ quen mấy loại như kiểu....

- Cậu thấy rồi đấy, chúng tôi đang yêu nhau. Người yêu của tôi tuyệt thế cơ mà, đụng vào em ấy là cẩn thận cái mạng nhà cậu đấy ! Bảo bối em thật hư, cưỡng hôn anh cơ đấy !

Anh ôm lấy gương mặt An Nhiên, tay nựng hai má phính của cô trông rất đáng yêu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh chàng kia liền tủi thân, lập tức bỏ đi. Không phải là do không dám làm gì Hàn Thiên, học sinh trường này toàn là con nhà có gia thế, chỉ cần hô 1 cái Hàn Thiên liền bị đánh cho tới chết, đáng tiếc lại là bạn thân của cậu ấm Trịnh Gia, còn có bạn là Roy và Jay, con của 2 ông trùm khét tiếng, đụng vào sứt mẻ 1 miếng thì chỉ có chết, không những thế mà bố mẹ của anh cũng gặp nguy hiểm, tốt nhất là nên từ bỏ, chủ động rút lui trước dù anh yêu An Nhiên rất nhiều.

Sau khi chàng trai đó buồn bã rời đi để lại bó hoa to dưới đất, Hàn Thiên liền quay sang ôm eo An Nhiên, cười cười, ôn nhu nói :

- Nhiên ~ Nãy em nói anh là bạn trai em, hay mình làm thật đi !

- Bớt ảo tưởng !

Cô đẩy anh ra, cầm quyển sách trên bàn định rời đi. Mới được 2 bước thì anh vội nắm tay cô, vờ khóc lóc....

- Aaaaa~ Nhiên ơi năn nỉ em, anh thật sự yêu em mà ~

- Này anh, đứng lên đi !

- Không, anh không đứng ! Em đồng ý đi rồi anh đứng !

- Được rồi, mau đứng lên đi ! Mất mặt chết được !

An Nhiên kéo anh đứng dậy vì cả thư viện đang nhìn hai người, cô cũng không muốn bị nói tiếng xấu là hôn rồi mà không phải người yêu. Hàn Thiên nghe được liền hí hửng đứng dậy, ôm chầm lấy cô, cười như được mùa.

- 2 tuần, chỉ hai tuần thôi !

- Sao ít vậy ~?

- Ít gì, tôi biết anh sẽ chẳng quen ai quá 2 tuần đâu, quen con nhà người ta chưa được bao lâu đã bị anh đá cho một cú thật đau rồi !

- Ý em sao cũng được !

Hàn Thiên chỉ cần cô đồng ý là được. Còn An Nhiên thì cô quá hiểu rõ về con người này, quậy phá bậc nhất, lịch sự bạn gái thì có khi dài hơn cả lịch sử Trung Quốc, kể 6 tháng cũng không hết được, quen chưa tới 2 tuần thì đã đá bay con người ta, tốt nhất là nên có thời hạn rõ ràng, kết thúc sẽ nhanh chóng hơn, cô cũng không bị đá !

An Nhiên nhìn con người đấy mà thở dài, đi lại bàn bên nói với đám người đó :

- Mấy người, ngậm miệng vào đi !

- Minh Bạch, mày xem....Em gái mày giờ là người yêu tao rồi !

Anh hí hửng, cười cười nói. Minh Bạch như không tin vào những gì Hàn Thiên nói, liền quay qua hỏi cô cho rõ :

- Nhiên... thật sao ?

- Thật cái gì mà thật, em không biết gì hết !

An Nhiên mặt lạnh như băng nói với anh họ mình, phủ nhận điều mà Hàn Thiên nói. Nghe cô nói vậy mặt anh liền xụ xuống, quay người cô đối diện với mình, áp bàn tay lớn ôm lấy gương mặt kia, giở giọng dễ thương....

- Nhiên ~ Em nói vậy là sao chứ, chẳng phải ban nãy....

- Ấp úng cái gì ? Tránh ra !

An Nhiên đánh mạnh 1 cái vào vai, bắt anh tránh qua 1 bên cho mình đi. Đám bạn anh ngồi đấy chỉ biết lắc đầu, cảm thấy tội cho thằng bạn thân của mình.

Roy : Em nó đã nói thế rồi, mày từ bỏ đi ~

Bạn gái Jay : Thật sự đó, quay đầu là bờ anh à ~

Hàn Thiên : Không...tao nói thật mà....

Minh Bạch : Mày đừng cố chấp nữa Thiên...

Bạn bè khuyên bảo hết lời, bảo anh không nên ảo tưởng, đứng ngẩn ra đấy 1 lát, suy nghĩ đó, đến khi thoát khỏi thế giới riêng của mình anh liền chạy đi, để lại đám bạn đằng sau không biết anh bị cái gì. Ra khỏi thư viện, anh chạy lên lầu 3 nơi dành cho học sinh năm 2 trung học, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang đi trên hành lang, anh lập tức chạy tới ôm lấy từ phía sau...

- Nhiên à !

- Làm cái gì vậy, buông ra !

Hàn Thiên như không nghe thấy vẫn ôm chặt cô, mọi học sinh đi ngang qua ánh mắt liên tục đổ dồn nhìn về phía hai người, An Nhiên thấy mà ngượng đến đỏ mặt, bảo với anh :

- Bỏ ra, có gì từ từ nói !

Nghe cô nói vậy anh mới an tâm mà buông ra, không lại sợ cô chạy mất. Hàn Thiên xoay An Nhiên lại đối diện với mình, ánh mắt cầu xin...

- Em đừng bỏ anh ~ VỢ ƠI !

Hai chữ "vợ ơi" được anh nói to đến nỗi cả đám học sinh đều quay lại nhìn 2 người. An Nhiên hoảng liền lấy tay bụp miệng anh lại.

- Nè, tự trọng của anh đi đâu rồi hả ?
- Tự trọng không ăn được ! *Nhưng vợ thì ăn được nha*.

Cô thở dài, lắc đầu bất lực với con người này, cầm tay kéo anh ra chỗ vắng người. Đến khi thoát khỏi những ánh nhìn soi mói kia cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại hỏi anh.

- Hàn Thiên, rốt cuộc anh muốn cái gì !?
- Chuyện yêu thử ban nãy em nói, còn hiệu lực không ?
- Còn, áp dụng từ bây giờ. Xong chưa ? Xong rồi thì tránh ra cho tôi về lớp !
- Học ngoan, gặp em sau, vợ !

Anh tránh sang 1 bên cho cô đi, cũng không kìm được bản thân mà xoa nhẹ mái tóc mềm kia 1 cái. Sau khi cô đi rồi anh cũng rời đi, hí hửng chạy về lớp, nhiều lúc còn có học sinh nghĩ anh có vấn đề về thần kinh.

~~~~~~~Buổi chiều, tại canteen~~~~~~~

- Người yêu ơi !

Anh hét lớn khiến cô giật mình, canteen lại bắt đầu xôn xao, An Nhiên khó chịu....

- Nè anh, có cần phải thế không ?
- Cần chứ, để mọi người biết em là người yêu của Hàn Thiên này.
- Nhảm nhí, đi mua cho tôi chai nước.

Anh nghe lời chạy đi mua nước cho cô. Chẳng hiểu sao anh lại nghe lời cô đến vậy, trước giờ chưa từng như vậy với ai, như này có được gọi là sức mạnh của tình yêu không ? Đám bạn của anh ngồi bàn bên nhìn 2 người, bàn tán đủ thứ. Sau khi quay lại, anh đặt chai nước đã mở nắp sẵn để lên bàn cho An Nhiên, nhẹ giọng :

- Nhiên, đổi cách xưng hô đi, dù gì em cũng thua anh 1 tuổi.
- Cũng không khó, tôi tập quen sẽ gọi. Đưa tô....à....em về !

Cô nói gì anh liền nghe nấy, lập tức chạy đi lấy xe, không để cô phải đợi. Đám bạn nhìn mà lắc đầu.

Bạn gái Roy : Nhìn kìa, cược không mọi người ?
Jay : Tao cược Hàn Thiên sẽ không lăng nhăng nữa.
Minh Bạch : Tao cược Hàn Thiên sẽ chỉ có mình em tao.
Bạn gái Jay : Em cược anh Thiên sẽ lụy Nhiên.
Bạn gái Roy : Cũng đều cược như nhau cả, dẹp mẹ đi !

Cả đám cười phá lên, làm ồn cả canteen, ai cũng không ngờ một playboy chính hiệu như Hàn Thiên, xem gái như món đồ chơi, nay em này mai em kia, khi nào chán liền vứt bỏ không thương tiếc lại dễ dàng bị An Nhiên mê hoặc, phải nói là nghiện hơn cả thuốc phiện, chắc sắp tận thế rồi !

Những ngày sau đó, giờ giải lao hay lúc rảnh rỗi anh đều tìm đến An Nhiên, có khi còn đến ngay cả lúc đang học, hôm nay cũng thế. Ở ngoài lớp truyền đến 1 giọng lớn.

- VỢ ! *Chết, nói to quá rồi*.

Anh liền che miệng lại, cả học sinh lẫn giáo viên trong lớp đều nhìn Hàn Thiên, An Nhiên nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa, thở dài 1 cái, đứng dậy nói với giáo viên :

- Thưa thầy, cho em ra ngoài.
- À....Ừ, em đi đi !

An Nhiên bình thản đi ra, giáo viên cũng đã quen, 1 tuần qua anh đã đến lớp phá tiết học của cô 3 lần rồi, không để tâm đến 2 người, giáo viên tiếp tục giảng bài. Cô đi ra gặp anh, hỏi :

- Đến làm gì?
- Anh nhớ vợ !

Anh tự nhiên ôm lấy cô, áp mặt 2 người sát lại gần nhau, còn dùng hai tay nựng má cô, những lúc thế này nhìn An Nhiên rất dễ thương, anh rất thích. Cô đẩy anh ra, bực dọc nói :

- Có thể ngừng phá tiết của em được không ? Lần thứ 3 rồi. Anh còn dám trốn tiết lên đây, muốn chết à ?

Cô đánh anh túi bụi, con người An Nhiên ghét nhất cái loại lười biếng cúp học như anh, thật chẳng ra thể thống gì, cho dù anh có học giỏi đi nữa thì vẫn là không được. Anh giữ hai tay cô lại, cười nói :

- Ấy vợ, em đừng manh động.....anh học thể dục mà....
- Thật ?
- Không dám nói dối vợ !
- Thế thì tốt. Gặp cũng gặp rồi, mau xuống học tiếp đi !
- Nhiên ~

Đang định quay đi liền bị gọi lại. Thấy cô lạnh lùng như vậy anh liền dở trò nũng nịu, giọng ngọt hơn mật, An Nhiên nghe mà ớn lạnh. Cô thơm nhẹ lên má anh.

- Được chưa, mau xuống để em còn học.
- 1 cái nữa, ở đây nè vợ !

Cô thở dài, lúc nào cũng đòi hỏi. Anh cười cười chỉ vào môi mình. An Nhiên kéo cổ áo, đưa anh sát lại với người mình, áp môi mình lên môi anh, 1 nụ hôn nhẹ do chính cô chủ động. Cô vừa dứt ra khỏi nụ hôn chưa được 5 giây anh đã vội ôm lấy vòng eo thon kia, nâng cằm cô lên, trao cô 1 nụ hôn sâu, luồn chiếc lưỡi ướt át vào khám phá khoang miệng kia, mạnh bạo như muốn mút hết chất ngọt của đôi môi. An Nhiên vì không thở được liền đánh vào vai anh, Hàn Thiên hiểu ý, dù chưa thỏa mãn nhưng vẫn phải luyến tiếc rời bỏ.

- Lợi dụng, đáng ghét !
- Yêu vợ nhất ! Anh đi nhé ~

Anh hôn lên môi cô 1 cái thật kêu rồi chạy đi, để lại con người kia với gương mặt đỏ ửng không biết giấu đâu cho hết. Cô hít 1 hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi vào lớp học.

Mọi chuyện diễn ra rất đỗi nhẹ nhàng và hường phấn như vậy, cho đến khi.....

- Vợ ơi về thôi !
- Không cần, hết hạn rồi. Chúng ta chia tay !

An Nhiên mặt lạnh hơn tiền, lạnh lùng đáp. Vậy là 2 tuần trôi qua nhanh chóng như 1 cái chớp mắt, như mới ngày hôm qua anh vừa tỏ tình với cô. Kết thúc rồi, An Nhiên một mạch rời đi, Hàn Thiên như không tin và cũng không muốn tin dù cho có là sự thật đi nữa, chạy theo giữ tay cô lại.

- Đừng mà vợ ~
- Không phải dây dưa, chẳng phải anh thẳng chân đá con nhà người ta vèo vèo sao ? Đi kiếm gái đi, đừng phiền !
- Không được....vợ ơi ~
- Buông ra !

Hai người cứ đứng giữa sân trường mà đấu đá nhau, 1 người thì lên tiếng đuổi, một người thì vờ khóc lóc ra vẻ đáng thương, năn nỉ không ngừng.

1 chiếc siêu xe dừng ngay trước cổng trường, bước xuống là 1 chàng trai đẹp vô cùng, phải nói là sự hoàn hảo của tạo hóa. Đám nữ sinh không ngừng la hét, liên miệng nói "Sao lại có người hoàn hảo và đẹp đến vậy ?". Anh chàng đó đứng từ cổng trường gọi vọng vào :

- Nhiên à !~
- Anh ah !

Cô buông tay mặc kệ anh, chạy đến chỗ người con trai kia, sà vào khuôn ngực rắn chắc, để cho anh ta ôm.

- Hàm Huân, anh về khi nào ?
- Mới trưa nay thôi. Sao nào ~ Bảo bối có nhớ anh không ? Hửm ?
- Rất nhớ !

Hàm Huân hôn nhẹ lên trán An Nhiên, 2 người còn nói chuyện rất vui vẻ, đám con gái còn tiếc nuối, tự hỏi cớ sao trai đẹp đều là của An Nhiên. Mọi hành động ôm ấp vừa rồi Hàn Thiên đều nhìn thấy cả, thật không vừa mắt. Anh bực dọc bước đến trước mặt 2 người.

- Nè anh !
- Nói tôi sao ?
- Đúng ! Anh sao dám tự tiện chạm vào bạn gái tôi ?
- Cậu có nhầm không thế, Nhiên là vợ sắp cưới của tôi. Bây giờ tôi đi du học về, đợi em ấy học xong sẽ lập tức kết hôn ! Cám ơn thời gian qua đã chăm sóc tốt cho vợ tôi.

Hàm Huân cười cười, ánh mắt trêu chọc nhìn Hàn Thiên, nói giọng khiêu khích, tay vẫn ôm lấy eo An Nhiên.

- Nhiên....chuyện này....

Anh quay qua nhìn cô, muốn nghe chính miệng cô nói, muốn nghe chính người anh yêu giải thích, nếu có là thật, anh thật sự không cam tâm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro