Chương 2. Tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên vẫn im lặng không nói, cố né tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Hàn Thiên như tức điên lên đến đỉnh điểm, không kìm được bản thân liền lao đến đấm cho tên kia 1 cái thật mạnh, Hàm Huân không né kịp, bất giác mất thăng bằng, lùi về sau mấy bước.

- Thiên, anh làm gì....
- Anh nói cho em biết, vợ, em chỉ được là của anh, còn hắn, dù có là ai cũng không thể cướp em khỏi tay anh !

Dứt câu Hàn Thiên liền lao đến đè Hàm Huân ra mà đánh không ngừng, Minh Bạch và Jay chạy đến kéo anh ra, ngăn chặn cuộc ẩu đả không cân sức này. An Nhiên đi lại đỡ Hàm Huân đứng lên, lo lắng hỏi :

- Huân, có sao không !?

Hàm Huân chỉ khẽ lắng đầu, đưa tay sờ lên chỗ bị đánh liền rên lên 1 tiếng vì đau. Cô nhìn mà không khỏi xót, Hàn Thiên càng nhìn càng tức, quát lớn :

- NHIÊN !!!
- Bỏ đi ! Mày bình tĩnh đi Thiên !

Hàn Thiên bức bối mà quát lớn, anh là đang muốn lao lên đánh cho hắn sống không bằng chết vì tội dám đụng vào người yêu quý giá của mình, nhưng lại bị Jay ngăn lại. Cô quay lại nhìn Hàn Thiên, ánh mắt thất vọng pha chút giận dữ.

- Thiên, về đi. Em sẽ nói chuyện với anh sau.

Nói rồi cô bỏ anh lại ở phía sau, đỡ Hàm Huân ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi rồi biến mất sau ánh hoàng hôn. Hàn Thiên nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, hít lấy 1 một hơi thật sâu, tay nắm chặt thành nắm đấm, ngăn cho bản thân không bị kích động mà chửi thề.

Nhìn những cảnh tượng thân mật của cô và Hàm Huân mà anh không chịu được, tim cứ nhói lên, đau thắt lại. Không muốn bàn tay của Huân chạm vào cô, không muốn nhìn cô vui cười với hắn mà không phải anh. Thì ra suốt 2 tuần qua, An Nhiên chỉ là đang cố hoàn thành vai diễn là người yêu tạm thời như những gì cô đã hứa, chứ không hề có cảm tình với Hàn Thiên, trong khi anh lại yêu cô đến lụy tình như thế.

Minh Bạch vỗ vai anh.

- Tao khuyên mày, không muốn mất mạng thì đừng có dại mà đụng vào Hàm Huân, anh ta mà điên lên đến cả tao, Roy hay Jay cũng không cứu mày được.
- Nguy hiểm đến vậy ? Mày xem hắn ngang nhiên cướp Nhiên khỏi tay tao, nghĩ tao có thể bình tĩnh ?

Anh tức giận, hận không thể giữ An Nhiên lại, hận không đủ khả năng khiến cô yêu anh....Nghe Hàn Thiên nói vậy Minh Bạch chỉ biết thở dài, kể cho anh nghe về người mang tên Hàm Huân đó. Nhìn vẻ ngoài của Hàm Huân xem, rất đẹp trai và hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Nhưng ai cũng bị vẻ ngoài ấy đánh lừa, Hàm Huân không phải là một CEO nổi tiếng tài giỏi, mà là một kẻ mà không ai nghĩ rằng một người thế kia lại trở thành, Hàm Huân chính là ông trùm buôn vũ khí lớn nhất Châu Á, đụng vào chỉ có mất mạng.

Ban nãy Hàm Huân không đánh trả vì anh ta khinh thường thực lực của Hàn Thiên, 1 đấm của Hàm Huân thôi thì anh đã có thể nhập viện vì gãy xương, không đánh trả vì An Nhiên đang ở đó, không đánh trả là vì xử dụng bạo lực với nhưng kẻ yếu hơn mình, điều đó không cùng đằng cấp với Hàm Huân. Minh Bạch chỉ kể cho anh biết Hàm Huân là người như thế nào và làm nghề gì, chứ ngoài ra không kể gì thêm. Hàn Thiên nghe mà cũng không tin, ai mà ngờ được 1 người như An Nhiên lại có chồng sắp cưới là ông trùm buôn vũ khí cơ chứ !

- Về đi Thiên, mai Nhiên sẽ gặp mày để nói chuyện đấy, về đi đừng làm con bé lo !
- Được rồi !

Anh nghe mà buồn cười, lo cho anh sao ? Sau chuyện vừa rồi có nghĩ anh cũng không dám nghĩ đến chuyện cô sẽ lo cho mình. Không nói gì nữa, anh lấy xe chạy thẳng về nhà.

Tối đến, vừa tắm xong ra ngoài, quần áo còn chưa kịp mặc vào, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn trắng quanh hông để che nơi cần thiết, điện thoại kêu lên 1 tiếng ting. Bàn tay to lớn cầm chiếc điện thoại lên, lướt lười vài đường để xem tin nhắn, thì ra là của người thương gửi đây mà.

" Trước khi vào học, lên sân thượng gặp em ".

Thế đó, đọc tin nhắn xong là lăn đùng ra giường mệt mỏi, muốn gặp lắm chứ, mà nhớ tới cái chuyện hồi chiều lại khiến anh ức chế không chịu được. . . .Thôi thì có gì mai tính, giờ ngủ đã, không là sẽ thành gấu trúc, sẽ không được em Nhiên yêu nha~

Sáng hôm sau, Thiên tâm trạng không mấy tốt đến trường, đám bạn cũng không dám lại gần tại nhìn mặt anh cứ như muốn giết người đến nơi vậy. Bảo là hôm qua đi ngủ sớm cho đẹp trai, ai ngờ là mất ngủ, thức trắng luôn 1 đêm vì trong lòng cứ thấp thỏm, muốn trời mau sáng để gặp người thương...thế đâm ra là không ngủ nổi, để giờ hai cái bọng mắt còn thâm hơn cả con gấu trúc nữa, cộng thêm cái gương mặt u ám như đưa đám đó, có là bạn thân lắm như Minh Bạch cũng không muốn lại gần.

Bước vào lớp, đặt cặp xuống, người cũng theo đó mà gục xuống bàn. Jay đi đến vỗ vai hỏi thăm, giọng có ý trêu ghẹo.

- Thiên, sáng sớm mà mặt như ai chết vậy ! Chuyện hôm qua mày quên đi, không được em này còn em khác ngon hơn mà !
- Thế mày có hiểu cái câu " Dưới đất có triệu con người mà sao chỉ có 1 người tao yêu " không ?

Thiên vẫn không ngước mặt lên, giọng ồm ồm nói, Jay cũng bất lực, không nói gì nữa thì bỏ đi, không ngờ có ngày cái thằng bạn thân là playboy nổi nhất của trường lại đi lụy 1 em ngoan hiền là em Nhiên kia. Nếu không quen được em thiên sứ đó chắc thằng bạn thân anh nó ăn chay suốt đời quá !

-----------------------

Ngủ được tầm 15 phút thì chuông reo, con người như xác chết kia giật mình tỉnh dậy, sực nhớ ra điều gì đó quan trọng mà bản thân lại quên béng mất, tức tốc chạy ra khỏi lớp mặc cho tiếng hét thất thanh của giáo viên gọi lại.

"Nhiên !" Lên được tới sân thượng, anh vội vàng đẩy cánh cửa ra, dáng người nhỏ nhắn vẫn đứng đó. " Chịu tới rồi ?" Cô nhìn người trước mặt đang thở dốc, cặp chân mày khẽ chau lại, bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng bên trong lại rất khó chịu, An Nhiên cô ghét nhất là 2 từ gọi là "trễ hẹn", huống gì cô đã đứng đây đợi anh gần 30 phút rồi.

"Xin lỗi...." Hàn Thiên đứng thẳng dậy chỉnh lại trang phục, giọng hối lỗi. Bước gần đến chỗ An Nhiên, chưa kịp mở miệng ra hỏi có chuyện gì, cô đã vội cắt ngang, giọng lạnh " Chuyện hôm qua !" Ánh mắt sắc bén, cô nhìn anh, biểu thị rõ sự tức giận trên gương mặt xinh đẹp. Hàn Thiên cố vờ như không hiểu chuyện cô muốn nói đến là chuyện gì, chỉ im lặng.

" Nói ! Tại sao đánh anh ấy !?", An Nhiên vốn đã bực mình, tính khí lại dễ nóng nảy, thấy biểu hiện của anh như thế lại càng thêm tức giận, gằn từng chữ. Thái độ của cô như thế chỉ càng khiến anh thêm khó chịu trong lòng, nhưng cuối cùng cũng phải đè nén lại, nhẹ giọng nói "Anh ghen." Vỏn vẹn hai chữ đó thôi cô cũng đủ hiểu lý do vì sao hôm qua anh hành động như thế. Hàn Thiên cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Không gian chợt im lặng, cô hừ nhẹ một tiếng.

" Anh không có tư cách !" Giọng nói lạnh lùng của cô, kèm theo là những ngôn từ như dao sắc găm vào trái tim, anh bàng hoàng ngước lên, không dám tin. Ừ thì anh yêu cô nên ghen là chuyện bình thường, nhưng cũng đúng thật là anh không có tư cách để ghen. Bởi chỉ có anh yêu cô, người con gái đẹp như thiên sứ ấy, còn An Nhiên chỉ là không muốn mọi người bàn tán về họ, không muốn bản thân bị nói là kẻ phụ bạc, lợi dụng, nên mới chấp nhận quen anh 2 tuần, tới hôm qua cũng đã là hết hạn.

"Nhiên . . . anh . . . ." Anh nhìn cô gái trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác đau xót, những lời nói ấy thật không ngờ anh lại có thể nghe từ chính miệng cô thốt ra, tàn nhẫn đến thế là cùng. An Nhiên vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh ấy mà nhìn anh đang trợn mắt nhìn mình " Chuyện đó tôi sẽ xem như chưa có gì, cầu anh hãy tỉnh táo một chút, chúng ta quen nhau chỉ trên danh nghĩa. Tôi cũng không yêu anh ! Phiền anh sau này cũng đừng tới tìm tôi, tôi không muốn chúng ta tiếp tục dây dưa. Cám ơn 2 tuần qua anh đã đối tốt, sau này có dịp, nhất định sẽ báo đáp anh đàng hoàng !". Miệng nhỏ buông những lời khiến con tim anh như bị xé nát, thật không dám tin, những lời ấy lại do người anh thương thốt ra, đau xót tăng gấp mười lần.

An Nhiên dứt lời, cái gì muốn nói cũng đã nói hết, liền lẳng lặng rời đi. Anh nhìn theo, tay đưa lên không trung 1 chút, muốn níu giữ một thứ gì đó nhưng sao lại thấy quá xa vời . . . . Cuối cùng là vì không muốn mất đi người anh xem là quan trọng nhất của hiện tại, liền lấy hết can đảm, tiến tới, cầm tay kéo người đó áp vào lòng. An Nhiên bị kéo lại làm cho bất ngờ, bất giác cũng lặng người, chưa biết chuyện gì đang diễn ra. " Buông ra . . . . " Đến khi nhận thức được cơ thể đang bị anh ôm trọn, liền dùng sức đẩy ra. Nhưng càng cố gắng đẩy bao nhiêu, anh lại ôm chặt bấy nhiêu, rúc đầu vào hõm cổ trắng nõn, hít lấy mùi hương Lavander nhẹ nhàng trên cơ thể cô.

" Không buông . . . . Em đừng đi !" Anh nói như van nài, siết chặt vòng tay không thôi, sợ chỉ cần lỏng một chút An Nhiên sẽ liền rời khỏi, anh không muốn mất cô, mất đi người con gái mà hiện tại anh xem là tất cả. Cũng bởi trước giờ mọi cô gái anh quen chỉ là qua tay cho vui, nên khi có cơ hội được cảm nhận 1 tình yêu thật sự như vầy, anh một khắc cũng không muốn bỏ lỡ. " Này anh, xin tự trọng một chút. Hình tượng anh để đâu chứ !?" Giọng cô vẫn êm dịu dễ nghe như thế, mọi thứ đều lọt vào tai anh, kể cả hơi thở nhẹ. " Tự trọng . . . Hình tượng . . . Đều không cần thiết, anh chỉ cần em . . . . Anh yêu em . . . ."

"Nh. . .Ưm. . . " miệng nhỏ chưa kịp thốt lên lời nào đã bị anh chặn lại. Anh quay người cô lại, để cô đối diện với mình, cúi xuống, mạnh bạo mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, điêu luyện tách hàm cô ra, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào khám phá khoang miệng nhỏ. Tay An Nhiên không ngừng đánh mạnh vào ngực Hàn Thiên, nhưng anh chẳng cảm thấy đau, vẫn tiếp tục hôn. Đôi môi bị cắn mút đến sưng đỏ cả lên anh vẫn không buông tha, đến khi cảm thấy dường như bản thân không thở được nữa, cô vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng, lúc này anh mới quyến luyến rời khỏi.

"Chát" cái tát mạnh do cô ban xuống gương mặt điển trai của anh, giờ 1 bên má đỏ ửng và đau rát. Đúng là đây không phải lần đầu tiên anh và cô hôn nhau, nhưng chỉ là lúc trước khi họ còn trên danh nghĩa người yêu, bây giờ thì hết rồi. Đứng ngẩn ra một lúc, bàn tay tát anh giờ chợt run lên sợ hãi, nhận ra ban nãy mình quá mạnh tay, cô đưa bàn tay trắng nhỏ chạm vào chỗ đỏ ửng trên khuôn mặt, giọng đau xót, chưa bao giờ lại khiến cô mất kiểm soát mà mạnh tay như vậy " Thiên . . . xin lỗi. . . .đau không ? Em. . . " Nhìn Hàn Thiên đang ngẩn ra đó nhìn cô, tự hỏi sao trong lòng lại thấy đau như vậy, chẳng phải cô rõ ràng nói là không yêu anh, ban nãy còn tuyệt tình như vậy, sao giờ lại quan tâm anh, thấy anh đau, trong lòng cô thật sự cũng rất đau. . .

"Anh không đau. . . .Cầu em, đừng bỏ anh. . . ." Thấy cô hỏi han như vậy, trong lòng anh cũng thầm vui, cơn đau cũng theo đó mà biến mất, dù có thế nào, cô đánh anh mạnh ra sao, anh cũng không nỡ trách mắng người anh yêu được. Kéo cô ôm vào lòng, cầu xin cô đừng bỏ anh, đau khổ hôm qua khi thấy cô bên người khác, đối với anh như vậy là quá đủ rồi, nếu bây giờ cô vẫn chọn rời khỏi, chắc anh chết mất. " Nhưng Thiên. . . ." An Nhiên ấp úng, không phải là cô muốn cự tuyệt anh, không chấp nhận tình cảm giữa hai đứa, thừa nhận rằng bản thân cũng yêu anh, nhưng khoảng cách giữa hai đứa là quá lớn, ba mẹ cô nhất định không chấp nhận. Anh như hiểu những điều cô đang lo sợ, liền cất giọng an ủi, ôm chặt cô hơn "Đừng sợ, cho anh một cơ hội được không ? Anh yêu em, nhất định có chuyện gì cũng sẽ cùng em vượt qua." An Nhiên tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc, cảm giác thật an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, khoảng thời gian hai tuần cô và anh quen nhau, Hàn Thiên cũng không làm gì quá đáng, ngược lại còn rất cưng chiều và nghe lời. . . Cô đẩy nhẹ anh ra, Hàn Thiên cũng buông lỏng, biết rằng lúc này cô sẽ không chạy trốn nữa, An Nhiên nhẹ giọng nói " Thiên . . . " Cô nhón chân, áp môi mình lên môi anh, tạo nên một nụ hôn nhẹ.

" Nhiên !" Anh ngơ ngác trước nụ hôn đột ngột do cô chủ động, không biết cô lại muốn trêu đùa gì anh đây. " Em nghĩ. . . mình đã cho anh được câu trả lời thỏa đáng." An Nhiên môi tạo nên một đường cong nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt trong suốt sâu thẳm. Hàn Thiên đứng ngẩn một hồi nhưng cuối cùng cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của cô, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô, nụ hôn này thật nhẹ nhàng, không mạnh bạo và mang tính chiếm hữu. An Nhiên cô cũng là con người, một con người nhạy cảm với tình yêu, chỉ cần những lời nói đó của anh, ngọt ngào và bắt tai, cũng đủ để khiến cô động lòng. Có lẽ từ hôm nay, ngay lúc này, họ sẽ bắt đầu 1 câu chuyện tình cảm hoàn toàn mới, với người mà họ yêu. . . .

Cô đáp ứng mong muốn bấy lâu nay của anh, Hàn Thiên lúc này thật sự vui sướng không nói thành lời, chỉ biết ôm lấy An Nhiên.

----------------------

Thời gian cũng dần dần trôi qua, họ quen nhau được 2 tháng rồi, khoảng thời gian đó cũng không ít người xôn xao bàn tán, có kẻ tiếc nuối không thôi, có kẻ lại khen ngợi hai người họ đẹp đôi không hết lời. . . .Buổi sáng, dưới canteen của trường, có một cặp đôi đang cùng nhau ngồi ăn sáng ở một góc khuất tầm mắt, để tránh bị một số kẻ soi mói. " Nhiên, chúng ta công khai đi !" Giọng nói trầm ấm vang lên, cũng không có gì lạ, nhưng những lời mà anh nói ra lại khiến cô giật mình, khẽ hỏi " Lý do ? Hiện tại không tốt ?" Vẫn nét mặt lạnh lùng đó, cô hỏi anh. An Nhiên cũng biết chứ, kể từ lúc chấp nhận anh, chỉ có học sinh trong trường biết được chuyện của hai người, toàn bộ thông tin của anh và cô về mối quan hệ tình cảm này đều được bảo mật rất kỹ. Lúc trước có một số kẻ trong trường vì không có được tình cảm của anh hoặc cô nên sinh ra căm ghét, muốn tung tin này cho báo trí, đáng tiếc là ngay cái ngày tin gần như bị phát tán, thì đêm trước đó, kẻ muốn tung tin đã bị trừ khử, suy ra cái tin được đưa lên báo là " Thiếu gia X của tập đoàn Y đêm qua đã xác nhận tử vong " hoặc có thể là " Tiểu thư A của tập đoàn B vừa nhập viện vì tai nạn", nguyên do cũng không rõ vì sao bị giết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, thật đáng buồn. . . .

Hàn Thiên thở dài lắc đầu, nói " Rất tốt ! Nhưng công khai thì có sao ?" Anh đưa ánh mắt ủy khuất nhìn người thương, vì cớ gì mà cô lại như thế, họ công khai có chuyện gì không tốt, chẳng phải như vậy sẽ không phải suốt ngày dè dặt giấu diếm sao ? Anh là quá mệt mỏi với cái tình yêu trong tối này. Cô rốt cuộc sợ cái gì mà mỗi khi nghe anh nhắc đến chủ đề này đều cự tuyệt như vậy ? " Không !" Cô dứt khoát trả lời, nét mặt không chút biểu cảm, cầm ly nước lên uống một ngụm. " Lý do ?!" Anh như tức giận, anh biết cô nhạy cảm với vấn đề này như thế nào, cũng không muốn phải lớn tiếng để cả hai gây ra tranh cãi dẫn đến mối tình này đổ vỡ, nhưng ít nhất cũng hãy cho anh một lý do chính đáng, đừng có bao giờ cũng trả lời trống không như thế." Nếu đứng trên lập trường của em anh sẽ hiểu. Tốt nhất, cứ như hiện tại là ổn rồi." An Nhiên thở dài mệt mỏi, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Cô biết anh muốn gì, nhưng điều đó tuyệt đối không thể. Không nói ra thẳng lý do vì sợ anh đau lòng, nhưng cô cũng không đáp ứng anh được, bất quá cứ như vầy, đợi đến thời gian thích hợp, cô tự biết phải làm gì.

" Không có gì ổn hết ! Đừng lúc nào cũng mập mờ như vậy, chúng ta quen nhau như vậy thà không quen ! " Anh lớn giọng, đứng bật dậy.

" Thiên. . . " Cô nhẹ giọng gọi tên anh, không muốn gây thêm sự chú ý.

" Nhiên, em nói xem, giữa chúng ta có gì không tốt để công khai ?"

" Thiên ! Anh đừng quá đáng !" Cô gằn giọng, bởi anh cứ lớn tiếng như thế khiến cô cực kì khó chịu nhưng vẫn không thể bộc phát ra bên ngoài. Là một tiểu thư quyền lực, từ nhỏ cô đã được học cách phải kiềm chế bản thân, rằng không phải cái gì cũng có thể vô tư bộc lộ, người đời sẽ đánh giá không tốt về một tiểu thư như cô, không có phép tắc, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc.

" Anh không quá đáng ! Là do em không chịu rõ ràng ! " Hàn Thiên như không kiềm chế được cơn giận dữ, liên tục lớn giọng như thế. Mọi ánh mắt trong canteen đều nhìn về phía cặp đôi đang cãi vã. An Nhiên nhất thời khó chịu đến không kiềm chế được, tức giận đứng dậy đập mạnh bàn một cái, giọng lạnh như mang theo sát khí " Đừng có gây sự ! Nếu anh nhất quyết không tôn trọng em. . . . Chúng ta nhất định phải xem lại mối quan hệ này !" Vì lực mạnh khiến bàn tay trắng nhỏ của cô đỏ ửng lên, anh nhìn mà không tránh khỏi đau xót, An Nhiên như không để ý liền cất bước rời đi. Không phải là cô mập mờ giữa quan hệ của hai đứa mà là anh không chịu hiểu, cô đã nói đến như thế rồi. Đối với anh chuyện này rất bình thường không có gì đáng lo ngại, nhưng sao Hàn Thiên không thử đứng trên lập trường của cô một lần, lúc đấy anh sẽ biết được An Nhiên lo sợ điều gì, rằng tất cả cô làm và quyết định là tốt cho hai người.

Anh cứ đứng đấy, ngẩn ra vì nhưng lời cô vừa nói. Phải xem lại mối quan hệ này ? Câu nói đó cứ liên tục lặp lại trong đầu, đến khi không còn nhìn thấy An Nhiên nữa, cô đã rời khỏi canteen, nơi đang đầy rẫy những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ về hai người. Hàn Thiên chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân vừa rồi đã làm một chuyện cực kỳ không nên, liền lật đật chạy đi tìm cô. Nhưng vừa lúc anh định đi thì một cô gái xinh đẹp lại giữ tay anh lại.

" Thiên à~" Cô ta cất một tông giọng điệu chảy nước gọi tên anh, nghe thôi cũng đủ khiến anh nổi da gà. Hàn Thiên quay lại, đập vào mắt là hình dáng quen thuộc của 3 năm trước. " Tiểu Hy ! " Ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đoàn Tiểu Hy, anh đơ người một lúc, nhưng rồi cũng mau chóng quay về thực tại. Ả nắm tay anh mà õng ẹo, mấy học sinh xung quanh nhìn cũng phát ghét cả lên " Anh à, em rất nhớ anh ! Có thể. . . " " Tiểu Hy, có chuyện gì nói sau được không, anh hiện tại còn có chuyện quan trọng !" Vừa dứt câu anh liền buông tay Tiểu Hy, chạy đi, để lại ả đứng đó trong khi còn chưa nói hết câu. Tức giận không thôi, ả dậm chân bực dọc, có chuyện gì lại quan trọng hơn ả cơ chứ !

Đoàn Tiểu Hy cô nương đây chính là tiểu thư độc nhất của Đoàn Gia, một gia tộc lớn, cũng chính là người sẽ kế vị cái tập đoàn Đoàn Thị khổng lồ mà ba ả đã cực khổ gày dựng nên. 3 năm trước anh và ả yêu nhau, rất sâu đậm là đằng khác, anh như chết mê chết mệt con người này, là tình cảm chân thành chứ không vì tiền bạc hay quyền thế. Thế nhưng ả vì ham tiền, muốn mau chóng kế thừa gia sản kếch xù đó, bảo rằng không thể vì tí tình cảm nhỏ nhoi với anh mà bỏ lỡ cả một tương lai sáng rạng trước mắt, vậy là quyết định đi du học. Từ đó mà Hàn Thiên như không tin vào mọi loại con gái, xem như qua đường vui thú để thỏa mãn dục vọng mỗi khi anh cần tìm chỗ để phát tiết, nguyên do chính khiến anh thành một playboy có tiếng đương nhiên là do Tiểu Hy cô nương.

----------------

Cuối cùng cũng đuổi kịp, anh kéo cô lại " Nhiên !" " Buông ra !" An Nhiên tức giận đến đỉnh điểm, gương mặt đã không còn vẻ thanh tú, dễ thương thường ngày, thay vào đó, chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm cũng đủ biết cô đang giận thế nào, như núi lửa sắp phun trào. Cái khoảng khắc quay lại đó, cũng chính là lúc mà người con gái của anh không kìm được cảm xúc, những giọt nước mặn chát đã trực trào nơi hốc mắt từ lâu cũng từ từ tràn ra khỏi, đôi mắt hiện lên những tia máu đỏ. " Em . . . ." Anh khẽ gọi như muốn biết lý do, ngơ ngác trước vẻ mặt mọi ngày đẹp tựa thiên sứ bây giờ lại ngập trong nước mắt, lồng ngực khẽ nhói đau. " Buông ra. . . . Cút đi. . . . Tôi chỉ vừa mới. . . giận dỗi một chút. . . .anh đã vội. . . kiếm người khác thay thế. . . . Đáng ghét !" An Nhiên nói với giọng chua xót, đau không chịu được, cô thấy ả nắm tay anh, còn cố tình áp bộ ngực khủng kia vào người anh. . . .

Hàn Thiên ôm người yêu vào lòng, không nỡ nhìn tiếp gương mặt kia, sợ rằng anh không kìm được mà tự hành hạ bản thân mình vì cảm thấy tội lỗi. Cô dãy dụa trong lòng người kia, liên tục dùng tay đấm vào ngực anh như trút giận. Tiếng nức nở vang ngày một lớn, họ đứng giữa sân trường trước ánh mắt của hàng trăm con người " Anh xin lỗi. . . Ngoan ~ Nín nào. . . " Anh đưa ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt dám làm xấu gương mặt tuyệt mĩ của người yêu, hôn nhẹ lên trán cô như an ủi, giọng hối lỗi. An Nhiên dần cũng không khóc nữa, nhưng tiếng nức nở nhỏ vẫn phát ra từ cổ họng đang đau rát, cũng thôi không đánh nữa, mặc cho anh ôm mình. Bản thân vốn là người dễ xúc động, chỉ cần nhìn thấy gì đó của mình nhưng lại bị người khác chạm vào.... Anh nào có biết lúc ấy cô khó chịu ra sao, nhưng chẳng dám tiến đến kéo anh lại, chỉ biết lẳng lặng bỏ đi rồi khóc như ban nãy. Bên nhau chỉ 2 tháng thôi nhưng tính cách của cô ra sao anh đều hiểu rõ và nắm chắc trong lòng bàn tay, vỗ nhẹ lưng để cô thôi xúc động mà khóc tiếp trận nữa. " Xin lỗi em, bảo bối. . . Là anh sai, đã nặng lời với em. . . . Đừng suy nghĩ lunh tung nữa. . . ." Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, kèm theo mùi hương bạc hà nam tính trên cơ thể tỏa ra dịu nhẹ, không quá nồng như bao tên con trai khác liền khiến cô cảm thấy thoải mái, cảm xúc cũng dần ổn định hơn, chủ động vòng tay qua hông ôm lấy anh, dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc của đối phương mà cảm thấy an toàn, ấm áp lạ thường. Hàn Thiên cười nhẹ, đưa bàn tay to lớn xoa đầu người yêu " Ngoan~ Anh đưa bảo bối về lớp." Nói rồi anh dắt tay cô đi, An Nhiên không chống cự ngược lại còn ngoan ngoãn nghe theo. Hình ảnh thân mặt vừa rồi của hai người, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Tiểu Hy, ả đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn An Nhiên, hận không thể băm cô ra làm trăm mảnh, tội dám dụ dỗ bạn trai của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro