Chương 3. Tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về lớp rồi bản thân cũng rời đi vì chuông đã reo. An Nhiên ngồi trong lớp im lặng, lạnh lùng như bao ngày, tự chìm vào thế giới riêng của bản thân. Rồi giáo viên bước vào, ho khan 1 tiếng, nói:

" Trật tự, lớp ta hôm nay có học sinh mới."

Nghe đến 3 từ "học sinh mới" An Nhiên liền chú ý, đưa mắt nhìn ra cửa. Không ngoài dự tính, người bước vào chính là cô gái nắm tay Hàn Thiên lúc sáng. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên tối xầm lại, đăm đăm nhìn con người kia một lúc, sau đó lại quay đi, không quan tâm tới nữa. Tiểu Hy bắt gặp được bóng dáng nhỏ nhắn lúc sáng ngồi ở cuối lớp, môi liền tạo nên một đường cong nhẹ.

" Đoàn Tiểu Hy, mong được giúp đỡ." Cô vẫn cười thật tươi nhìn về phía An Nhiên. Giáo viên lên tiếng " Tiểu Hy mới du học Anh về, các em nhớ quan tâm đến bạn." Song lại quay sang nhìn cô " Hãy chọn cho mình một chỗ ngồi rồi bắt đầu bài học nhé !". Giáo viên mỉm cười thân thiện, Tiểu Hy cũng gật đầu nghe theo. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo, ai cũng tranh giành muốn cô ngồi với mình, giống như ngày đầu tiên An Nhiên học ở đây. Trong ngôi trường này có một quy luật rất đơn giản, chỉ cần là gái xinh trai đẹp, nhà có điều kiện thì muốn gì đều được. . . . Đám học sinh trong lớp liên tục gọi tên Tiểu Hy, nhưng cô chẳng bận tâm, 1 mạch tiến về phía cái bàn cuối lớp, nơi An Nhiên đang ngồi mặc kệ sự đời.

" Tránh ra !"
" Lớp này không thiếu chỗ trống !"
" Tôi thích ngồi đây ! Tránh không thì bảo !?"

Lần gặp đầu tiên để lại ấn tượng không hay, giờ cô ta còn bày đặt muốn nổi đóa với An Nhiên trong khi lại không biết 1 tí gì về cô sao ? Mệt mỏi thở dài, An Nhiên cũng nhích vào cho Tiểu Hy ngồi, loại người này nói gì cũng vô ích, chỉ tốn sức chứ chẳng được gì, cứ im lặng là tốt nhất, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ nha ~

Tiết học vẫn đang diễn ra rất bình thường, đột nhiên Tiểu Hy lên tiếng hỏi, giọng nói không quá to, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy " Quen biết Hàn Thiên ?" Chất giọng của Tiểu Hy không quá chua chát như cô nghĩ, mắt của cả hai vẫn hướng về phía bảng, chỉ cần lắng nghe câu trả lời của đối phương, đâu nhất thiết phải nhìn. " Thì sao ?" An Nhiên vừa cắm cúi chép bài vừa trả lời, mắt cũng không nhìn lấy Tiểu Hy đến một lần, con người này vốn dĩ đã không được cô để tâm tới mà. " Bạn gái !?" Nghe đến đây cô bỗng nhiên dừng bút, vẫn là không ngẩng mặt lên, suy nghĩ gì đó rồi giọng lạnh trả lời " Bạn thân !" Nhận được câu trả lời của An Nhiên, Tiểu Hy liền nhếch mép một cái, lòng thầm sảng khoái, ít nhất sẽ đỡ tốn công của ả để loại bỏ cô ra khỏi danh sách tình địch.

An Nhiên đầu hơi nghiêng, liếc qua sau đó liền quay đi, chỉ có trời hoặc bản thân An Nhiên mới biết cái khoảng khắc bắt gặp nụ cười thỏa mãn trên mặt Tiểu Hy cô đã nghĩ những gì, rằng ban nãy là cô nói dối, vì là muốn xem xem nếu biết cô không phải người yêu, chỉ là bạn thân của anh, ả ta phản ứng thế nào. . . . An Nhiên rất mong chờ những điều Tiểu Hy sẽ làm để loại bỏ được cô khỏi cuộc sống này.

Không gian yên lặng được 1 chút, Tiểu Hy lại lên tiếng " Tránh xa anh ấy ra một chút nếu không muốn chết !" Lại cái giọng nói mang theo những ngôn từ khó nghe đó, là đang muốn cảnh cáo Lục tiểu thư cô đây sao ? " Còn để xem bản lĩnh cô tới đâu. . ." An Nhiên khẽ cong môi, giọng nói mang thêm phần mỉa mai liền chọc tức ai kia, nhưng lại phải cố gắng kìm xuống để người ngoài không đánh giá xấu về Đoàn Gia, gia đình của cô.

-------------------

Giờ giải lao, cuối cùng các tiết học buổi sáng nhàm chán đến phát ngán cũng kết thúc, không biết trong giờ học An Nhiên đã ngáp bao nhiêu lần vì buồn ngủ, cô vốn là thiên sứ, làm gì cũng đẹp, đương nhiên là dù có ngáp ngủ thì vẫn là không sợ mất hình tượng nha ~

Đang nằm dài ra bàn thì ngoài cửa lớp đám nữ sinh lại ồn ào vì 1 anh chàng nào đó cao to đẹp trai, khí thế ngời ngợi. . . Nào có ai xa lạ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là Hàn Thiên của cô, anh cười cười có 1 cái mà hạ gục gần hết đám nữ sinh đang vây quanh. Hàn Thiên đứng ngoài cửa gọi vọng vào " Vợ ơi ~" Cái giọng gọi ngọt hơn đường khiến bất cứ đứa con gái cũng đều mong muốn từ vợ đó là đang nói mình, đương nhiên Tiểu Hy cũng không ngoại lệ. Tưởng anh gọi mình, ả liền chạy nhanh ra, nắm lấy tay anh, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng, nghĩ mình vừa đánh bại được An Nhiên.

" Tránh ra !" Hất tay ả ra, anh giọng trầm đáp, đôi chân mày khẽ chau lại hiện rõ sự khó chịu với hành động thân mật vừa rồi. Hàn Thiên lạnh lùng lướt qua Tiểu Hy vẫn còn đang đứng ngơ ngác tiêu hóa mọi chuyện, một mạch bước tới bàn của cô người yêu bé nhỏ đang nằm. " Bà xã~ đi ăn nào. . . " Với ai thì không biết, nhưng với An Nhiên thì anh đặc biệt dịu dàng ôn nhu, khẽ nói vào tai cô. An Nhiên chỉ cười nhẹ, đứng dậy để bàn tay nhỏ bé của mình đan vào bàn tay to lớn của anh, đi ra khỏi lớp. Thấy hai người nắm tay nhau Tiểu Hy liền chạy tới bắt lấy cổ tay nhỏ của An Nhiên, lực mạnh khiến cô đau, mặt hơi nhăn lại. Ả bức bối quát " Tránh ra, ai cho mày cái quyền đụng vào người yêu của tao ? Dơ bẩn !" An Nhiên im lặng lắng nghe song cũng không nói gì, gương mặt chỉ tỏ vẻ hơi khó chịu với những từ ngữ nặng nề đó.

Hàn Thiên gỡ tay cô ra khỏi tay Tiểu Hy " Tiểu Hy, ăn nói cẩn thận ! Ai cho phép cô nói em ấy dơ bẩn ?" Anh giọng trầm mà nói, nhướng một bên chân mày nhìn ả.

" Em nói gì sai ! Loại người đi cướp người yêu của người khác, không dơ bẩn thì là gì ? Các người bạn thân mà thế à !?"

" Im miệng ! Nói em ấy dơ bẩn, vậy cô không nhìn lại bản thân mình sao ? Còn dơ bẩn hơn gấp vạn lần ! Bạn thân ? Ai nói thế !? Em ấy là người yêu của Hàn Thiên này !" Anh bắt đầu lớn giọng, gằn mạnh từng chữ để cho ai kia hiểu.

" Cái gì !? Anh điên sao ? Còn em. . . ." Tiểu Hy như không tin, nhìn hai người, chẳng phải ban nãy vừa mới phủ nhận không phải bạn gái sao ? Chưa kịp nói hết đã vội bị anh cắt lời " Cô sao ? Nghĩ lại xem, lúc trước ai là người bỏ đi ? Chúng ta kết thúc lâu rồi, tôi cũng không còn yêu cô nữa, bớt ảo tưởng !" Anh nói giọng mỉa mai, còn kèm theo nụ cười khinh bỉ. Muốn nhận vơ, phá hoại tình cảm tốt đẹp của anh và An Nhiên nào có dễ dàng thế, ngay bây giờ đây, trong mắt anh, Tiểu Hy chỉ là một tiểu thư nhà giàu,xinh đẹp có, nhưng mãi sẽ chẳng thể có lại được trái tim, tình cảm của anh, cô ta thậm trí còn không xứng với danh xưng 'người yêu cũ'. An Nhiên từ đầu đến giờ chẳng nói gì, giờ cũng thế, cô chỉ kéo tay áo đồng phục của anh, tỏ ý muốn rời đi, không khí ở đây có ai kia thật ô nhiễm. . . .Hàn Thiên như hiểu ý, lập tức nắm tay cô rời đi, bỏ lại một Tiểu Hy đứng đó vừa quê vừa tức.

-----------------------

Dưới canteen, như thường lệ, anh và cô lại chọn 1 bàn ở góc khuất tầm mắt. Sau khi kêu đồ ăn và ngồi vào bàn, anh khẽ hỏi " Em nói ?" An Nhiên chỉ gật đầu thay cho câu trả lời chứ không nói, cô biết anh đang đề cập tới chính là vấn đề bạn thân kia. Thấy vậy, chiếc bánh đang định ăn anh lại bỏ xuống, mặt nghiêm hỏi " Lý do ?" " Chỉ là muốn xem xem cô ta sẽ làm gì !" Cô cười mỉm, trong nụ cười có chút gian xảo. Đáng lý đã có trò vui để xem, cuối cùng lại bị anh phá mất, đành vậy, tính cách của anh cô hiểu rõ, thích chiếm hữu, nên anh như thế cô cũng không thể trách được. Không gian im lặng được 1 lúc cô lại lên tiếng phá nát nó " Hỏi xong rồi ? " Cô hỏi nhưng anh lại chỉ chọn im lặng. " Vậy đến lượt em. Trả lời thật lòng, cô ta là ai ? Đoàn Tiểu Hy là gì đối với anh ?!" Giọng An Nhiên nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng cũng mang theo chút sát khí khiến anh hơi rùng mình. " Chỉ là. . . .người yêu cũ. . . .Em không bận tâm chứ ?" Biết giấu giếm cũng chỉ khiến cho tình cảm của hai đứa thêm rạn nứt, anh đành nói sự thật, trong lòng cũng lo lắng cô suy nghĩ những thứ không đâu.

" Tất nhiên, cô ta không đáng !" An Nhiên nói như chuyện này thật sự rất bình thường, đối với cô là thế, nhưng với người khác nghe được, đây chắc chắn là một câu nói mỉa mai mang tính sát thương rất cao. Hàn Thiên cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi im lặng không nói gì thêm.

—————————————————

Mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, Hàn Thiên và An Nhiên vẫn là cặp đôi trai tài gái sắc, trai xinh gái đẹp, cặp đôi hoàn hảo nhất của ngôi trường này khiến bao người vừa ganh ghét vừa ghen tị ngưỡng mộ. . . .Chỉ có điều, ai kia vẫn không vừa lòng vì anh vẫn không thuộc về mình.

Hôm nay nắng đẹp, vẫn như mọi ngày, nhưng có vẻ tâm tình của một người đang rất tốt. Phải ah~ Sáng nay anh vừa nhận được một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng của cô người yêu bé nhỏ, nét cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt lạnh như băng thường ngày. Dưới canteen, hôm nay anh và cô không ngồi trong góc khuất, bàn không chỉ có hai đứa như thường ngày, mà là chọn cái bàn lớn ngay trung tâm vì hôm nay có cả đám bạn thân của anh đi cùng.

Cả đám đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Roy: Em với Thiên dạo này thế nào rồi?

Bạn gái Jay : Nhìn là hiểu rồi còn hỏi, hạnh phúc thế kia ~

Họ cứ không ngừng hỏi về chuyện giữa hai người trong thời gian qua, còn luôn miệng khen ngợi tình cảm giữa hai người thật tuyệt. Ai nhìn cũng thấy anh và cô rất đẹp đôi, như kiểu sinh ra vốn dĩ đã là dành cho nhau. . . .

"Anh đi vệ sinh chút !" Hàn Thiên đang ăn thì bỗng đứng dậy, nói thì thầm vào tai cô, xoa đầu người yêu nhỏ rồi rời đi. Cả đám lại ồ lên vì hành động thân mật đó. Rồi ngay sau lúc anh đi, chiếc bàn bỗng bị lực mạnh giáng xuống, mọi người liền giật mình, An Nhiên đôi chân mày chau lại nhìn vào ly nước của mình vừa bị đổ " Lục An Nhiên !" Tiểu Hy gằn mạnh từng chữ một, có thể cảm nhận được trong giọng nói chứa đựng một sự tức giận không hề nhẹ . . . .An Nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn con người kia, mặt lạnh hơn tiền. Miệng hơi mở ra, nhưng chưa kịp nói lời nào thì một tiếng va chạm chói tai vang lên thu hút sự chú ý của cả canteen, im lặng một lúc canteen lại tràn ngập những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ. . .

Ngay cả đám bạn thân của anh, họ cũng ngạc nhiên với những gì mình vừa thấy, Tiểu hy thẳng tay ban tặng cho An Nhiên một cái tát mạnh như trời giáng, gương mặt trắng hồng xinh đẹp bỗng ửng đỏ, một bên má đột nhiên cảm thấy đau điếng, rát đến không chịu được, chính cô cũng ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng. Đau đớn là thế, ấy vậy mà chủ nhân của cái tát vừa rồi vẫn đứng đấy cười nhếch mép, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn với hành động của mình vừa rồi. "Cái này là vì mày cướp người yêu tao !". An Nhiên một tay ôm lấy bên má đỏ, cúi gằm mặt, Hàn Thiên anh đi rồi nên chẳng thể thấy được cảnh tượng vừa rồi, cảnh người hiện tại mà anh yêu thương nhất bị người đã lạnh lùng rời bỏ anh vì tiền, ban tặng cho một cú tát. . . .Lần đầu tiên trong cuộc đời, có người dám ra tay với An Nhiên tiểu thư này, thậm trí là rất mạnh tay.

" Muốn gì !?" Cô vẫn không ngẩng mặt lên, lạnh lùng hỏi, không phải vì sợ,càng không phải vì ngăn cảm xúc để người ta nghĩ mình mạnh mẽ, An Nhiên là đang tỏ thái độ ngầm khinh thường, rằng nếu ngẩng mặt lên, bắt gặp được hình ảnh của ai kia sẽ làm bẩn mắt cô, thật không đáng ! " Hỏi tao muốn gì ? Nực cười ! Đáng lẽ mày phải là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ !?" Ả ta cười nửa miệng, hiện tại là rất hài lòng, hả hê vì đánh được cô, đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn An Nhiên , giọng giễu cợt. "Cho tao một cái hẹn, thứ mày muốn, tao sẵn sàng đáp ứng !" Vẫn là tông giọng trầm đến thấu xương, thần thái lạnh không ai sánh bằng đó. Quá đơn giản để biết được những gì mà hiện tại Tiểu Hy đang nghĩ, ánh mắt, giọng nói, cách thức nói chuyện và cả thái độ đó, chung quy tất cả lại chẳng phải là đang muốn khiêu chiến với An Nhiên sao ?

" Chiều nay, bãi đất trống sau trường. Tao nhất định tiếp đón mày đàng hoàng ! ~" Tiểu Hy khom người, thì thầm vào tai cô sau đó liền lập tức rời đi. Vừa lúc đó Hàn Thiên quay lại, nhưng lại không đụng mặt ả, chỉ thẳng một mạch tiến về phía cô người yêu bé nhỏ đang ngồi. Đến nơi thì bắt gặp 5 đứa bạn thân cứ nhìn chằm chằm vào mình, " Sao? Mặt tao dính gì à ?" Anh chẳng hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi nhưng cả đám không ai trả lời, chỉ thấy ánh mắt họ di chuyển về phía An Nhiên ngồi cạnh anh, Hàn Thiên cũng bất giác nhìn theo. Ánh mắt dừng lại nơi vết đỏ trên mặt của cô, anh chau mày khó hiểu, sau đó liền đưa hai bàn tay to lớn áp vào gương mặt nhỏ nhắn góc cạnh của cô " Nhiên, sao vậy ?" Anh hỏi, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng, nhìn vết đỏ ấy xem, dù anh không hiểu nguyên do là gì nhưng thật sự trong lòng đang cảm thấy rất xót. " Em mau nói !" An Nhiên không trả lời, vẫn là im lặng như thế khiến anh bắt đầu gắt lên vì lo lắng. Lần này cô không chọn im lặng, thay vào đó là hành động lao đến ôm chầm lấy anh, áp mặt mình vào trong khuôn ngực rắn chắc to lớn của người yêu. Rồi anh cảm nhận được từ trong lồng ngực bắt đầu phát ra nhưng tiếng nức nở nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy áo đồng phục của anh. Hàn Thiên thấy vậy cũng liền dịu lại không hỏi nữa, bao bọc cơ thể nhỏ bé của cô bằng hai cánh tay to lớn của mình, lúc này điều duy nhất cần làm chỉ là dỗ dành.

An Nhiên vẻ ngoài mạnh mẽ là thế, lạnh lùng sát khí là vậy, nhưng lại luôn yếu đuối, mau nước mắt trước anh người yêu to lớn của mình. 5 người kia nhìn cũng không quá ngạc nhiên vì thái độ thay đổi đến chóng mặt của cô, họ biết An Nhiên đã lâu, tính cách đương nhiên là hiểu rõ, một An Nhiên xinh đẹp như thiên sứ nhưng vẻ ngoài lại luôn mang cái lạnh đến thấu xương của mùa đông, luôn thần thái và sát khí. . . . Nhưng tất cả chỉ là vẻ ngoài, bên trong thật sự của vị tiểu này chính là sự yếu đuối, và cô chỉ khóc trước mặt một số người, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay những người được cái vinh hạnh thấy sự yếu đuối của cô. Là An Nhiên tự tập cho mình cái tính cách mạnh mẽ để không dễ dàng bị người khác hạ gục, là tự làm cho mình lạnh lùng để chống lại mọi cám dỗ của thế giới này. . . . Và khi cô khóc trước mặt Hàn Thiên, điều đó cho biết anh là người quan trọng, là người được cô cho là đáng tin cậy nhất, là nơi an toàn, ấm áp và cũng là nơi để cô có thể buông xõa mọi cảm xúc, mọi gánh nặng mệt nhọc đã hành hạ con người bé nhỏ này !

Cả đám cũng không ai lên tiếng, anh cũng chỉ im lặng dỗ dằn An Nhiên, đợi đến khi cô hết khóc rồi đưa về lớp như thường lệ. Anh cũng không quá tò mò hỏi về nguyên do của vết đỏ trên mặt người yêu nhỏ, tốt nhất bây giờ cứ để cô bình tĩnh, chuyện này muốn hỏi lúc nào mà chẳng được.

-----------------------

Buổi chiều đến, tan học, Hàn Thiên đến lớp đón An Nhiên như thường ngày, cả hai cùng xuống bãi đỗ xe, cô như chợt nhớ ra gì đó, nói với anh " Thiên, em có chuyện cần phải giải quyết, anh về trước đi !" Hàn Thiên đang định mở cửa xe ngồi vào, nghe cô nói vậy lại thôi, tiến gần đến chỗ An Nhiên, thản nhiên cầm lấy cái cặp từ tay cô " Chuyện gì vậy ? Anh đợi được. . . " Vẫn luôn là chất giọng ôn nhu trầm ổn đó, nhưng chỉ duy nhất với An Nhiên mới được cái may mắn này, anh luôn đợi chờ như vậy dù cô có chuyện gì, lâu đến đâu, anh cũng không nỡ để cho người yêu nhỏ về một mình hay thậm chí là đi taxi, nhất định phải là do anh đưa về tận nhà mới yên tâm a ~ " Phiền anh rồi, em sẽ quay lại nhanh." Nói rồi cô liền lập tức rời đi, anh cũng chỉ nhìn theo, biết cô không đi đâu xa, chỉ ở trong khuôn viên trường cũng khiến anh an tâm đôi phần. Ít nhất sẽ không có những kẻ biến thái tiếp cận An Nhiên của anh !

Theo như đã hẹn, An Nhiên nhanh chóng tiến đến bãi đất trống sau trường, nơi đây ít người, chỉ khi có lớp học thể dục mới cần đến vì ở đây có phòng dụng cụ học sinh. Thấy cô Tiểu Hy liền cười nhếch mép " Hơi chậm, nhưng không sao !" " Mau giải quyết, Thiên đang chờ !" Cô giọng trầm mà nói, cái thần thái lạnh tanh khiến con người ta rợn sống lưng, nhưng Tiểu Hy thì không, điều đó chỉ làm cho ả ta thêm ghen tức " Thật nực cười, nhỉ ? Thiên anh ấy vốn dĩ là của tao, còn mày ? Chỉ là một đứa đến sau, lấy cái quyền gì mà chen chân vào, thật không ngờ Lục tiểu thư đây lại có sở thích làm người thứ ba nha ~ " Ả nhìn cô với ánh mắt giễu cợt, coi thường, An Nhiên lại chẳng phản ứng gì, chỉ nói " Thời gian của tôi không nhiều để đứng đây đấu võ mồm với Đoàn tiểu thư, thật không ngờ Đoàn gia lại có một đứa con thiếu giáo dục như vậy !" Cô khẽ cười mỉm, ánh mắt thầm thỏa mãn, Tiểu Hy bị chọc tới tức điên lên, hít một hơi thật sau cố lấy lại bình tĩnh, nói " Đừng vội, chẳng phải tao đã nói sẽ tiếp đón mày đàng hoàng sao ? Làm sao có thể để khách quý đi dễ dàng vậy được ~" Ả dứt lời liền búng tay một cái, rồi từ đâu khoảng 10 tên to con xuất hiện bao vây An Nhiên, trên tay còn cầm dao với gậy bóng chày. . . .

Bọn chúng có lệnh liền lập tức nhắm An Nhiên mà lao đến. Cô tuy là tiểu thư nhưng biết võ, từ nhỏ đã được tập luyện kĩ càng, nhưng chỉ là những động tác cơ bản, dạng trung trung để phòng cho những trường hợp ngoài ý muốn thôi. Trận ẩu đả diễn ra, được một lúc An Nhiên bắt đầu đuối sức, một phần vì bọn chúng đông và to con, một phần vì cô là con gái sức lực cũng không nhiều nên chỉ hạ được tầm 4 - 5 tên. " Mệt rồi sao ? Chúng ta chỉ mới chơi được một nửa, tiếp tục đi chứ !" Tiểu Hy nói giọng mỉa mai, ả ta sung sướng quá mà, chỉ việc đứng đấy mà coi kịch hay, còn cô phải lao tâm khổ cực mà đánh nhau với bọn đàn em to con của ả. Tiểu Hy ra lệnh cho một tên cầm dao tiến đến chỗ An Nhiên, cô vì đã thấm mệt mà chân tay bắt đầu bủn rủn không vững, chỉ có thể né mà không thể đánh trả. Nhưng đâu ngờ lúc ấy phía sau phát ra tiếng gọi quen thuộc.

" Nhiên !" Tên cô vừa dứt cũng là lúc An Nhiên cảm thấy dưới bụng mình đau, nhìn xuống thì. . . . Chiếc áo trắng đồng phục dần bị thấm đỏ, cô đặt tay lên bụng mình, là máu. . . . Cơ thể nhỏ bé bỗng chốc không còn một chút lức lực nào, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mờ đi, bên tai cơ hồ chỉ còn nghe thấy được ai đó gọi thất thanh tên mình. . . .An Nhiên cứ vậy mà ngã xuống nền đất. Tiểu Hy thấy người vừa đến liền lập tức hoảng sợ, ra lệnh bọn đàn em rút lui, bản thân cũng chạy đi. Chẳng hiểu sao lúc này trời lại đổ mưa, rất to là đằng khác, mới ban nãy còn thấy rõ hoàng hôn, giờ chỉ còn lại bầu trời xám xịt u tối. Hàn Thiên lao như bay đến, quỳ thụp xuống, đưa bàn tay vuốt nhẹ gương mặt trắng bệt, hốt hoảng " Nhiên. . . Nhiên ! Cố lên !" Rồi anh bế xốc cô lên, đưa ra xe mà phóng nhanh đến bệnh viện, tốc độ nhanh đến mức tưởng chừng chỉ cần sơ hở một chút liền mất mạng, nhưng anh vẫn mặc kệ, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có người yêu nhỏ đang nằm ở ghế sau bụng đầy máu. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro