Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban nãy vì đợi lâu quá nên Hàn Thiên quyết định đi tìm, đến nơi thì thấy cô nên anh mới theo thói quen mà gọi, nào ngờ chính bản thân lại khiến cô mất tập trung, nên mới bị con dao ấy đâm trúng, thật đáng trách mà. . . . .

Chiếc xe phóng đến bệnh viện lớn nhất thành phố, An Nhiên liền được đưa vào cấp cứu. Hàm Huân biết được liền lập tức bỏ tất cả công việc đang làm dở mà lái xe lao như tên bắn đến bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng rực càng khiến cho không khí bên ngoài trở nên nặng nề, cả hai đều lo lắng không yên, Hàm Huân đi tới lui đến chóng mặt, còn Hàn Thiên chỉ ngồi gục ở đó, tự trách lấy bản thân ngu ngốc, gián tiếp hại người yêu nhỏ, miệng không ngừng lầm bẩm " Em nhất định không được xảy ra chuyện. . . . ". Bàn tay anh đan chặt vào nhau, cả cơ thể cứ run run không ngừng vì lo sợ, cắn chặt lấy môi dưới, kiềm chế bản thân để không lao vào trong kia xem người yêu nhỏ thế nào, anh chỉ sợ. . .những điều không hay sẽ xảy đến. . . . .Anh thật sự không muốn. Hàm Huân như mất hết kiên nhẫn, tiến đến chỗ kẻ hồn bay phách lạc trước mắt, nắm cổ áo nâng lên, giận dữ gằn giọng " Nhiên mà có chuyện gì, Hàm Huân tôi nhất định lấy mạng cậu !. . . ." Nói rồi liền đẩy anh ra, hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Anh cũng chẳng có gì là ngạc nhiên với kiểu thái độ đó, trong đầu anh hiện tại chỉ hiển hiện duy nhất hình bóng người con gái nhỏ bé anh thương. . . . Thì ra đây chính là cái cảm giác lo sợ khi ngồi ngoài phòng cấp cứu mà anh thường thấy trong phim sao ? Cảm xúc chân thật thật đấy, cơ mà cứ nặng nề thế nào. . . Nó như đang đè nén, khiến anh như muốn ngạt thở. . . .

Suốt bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như mấy thập kỷ liền, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt, sát khí nặng nề bên ngoài cũng theo đó mà giảm xuống đôi phần. Cánh cửa mở, bác sĩ từ trong bước ra, tháo khẩu trang y tế, cất giọng trầm ổn " Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân !?" " Là tôi !" Hàm Huân cất giọng trầm, liếc anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi từ từ tiến đến chỗ bác sĩ. Hai người nói gì đó Hàn Thiên chẳng nghe được, căn bản là cũng chẳng muốn nghe, rồi bác sĩ cúi đầu rời đi. Hàm Huân đi đến bên cạnh anh, sát khí tỏa ra khiến anh khẽ rùng mình, chưa bao giờ cảm nhận được thứ sát khí nặng nề, cảm giác lạnh sống lưng đến vậy. . . .

- Cậu may mắn đấy, vẫn còn giữ được mạng. Vào đi !"

- Anh. . . . Không vào sao ? _Hàn Thiên gương mặt bơ phờ, khẽ hỏi. Bản thân cũng không hiểu sao đột nhiên lại nhẹ giọng hỏi hắn như thế.

- Em ấy là tất cả những gì tôi cần. . . .Tôi không như cậu ! Là một người đàn ông trưởng thành và thành đạt, luôn bận rộn, nhưng vẫn sẽ bảo vệ được người mà tôi yêu thương nhất !

Hàm Huân cười nhếch mép, vừa nhìn vào căn phòng trắng bên cạnh vừa nói, một khắc cũng không liếc anh đến một cái, song liền lập tức rời đi. Hàn Thiên hiểu hàm ý trong câu nói của hắn là gì, rồi tự nhìn lại bản thân mà cười nhạo. Đúng nhỉ ? Anh hơn hắn vì anh có Nhiên, nhưng lại thua hắn về hết thảy mọi mặt. Hắn thành đạt, oai phong lẫm liệt, khí thế ngời ngợi, hắn luôn bận bịu với đống công việc chất đầy như núi, giấy tờ bao vây xung quanh cao qua đầu, ấy vậy mà hắn vẫn bảo vệ cho An Nhiên rất tốt, một sợi tóc của cô thôi cũng chẳng kẻ nào có thể đụng tới. . . . Còn Hàn Thiên thì sao ? Không có gì cả, anh không giàu có như Hàm Huân, mạnh mẽ và oai phong, cũng không mang khí chất của một người đàn ông như hắn, xét về độ đẹp trai anh cũng thua hắn đôi phần. Phải, Hàn Thiên và Hàm Huân, hai con người này thật sự không giống nhau, anh vẫn chỉ là một thằng học sinh mười bảy tuổi, mang được vẻ đẹp trời ban thì có làm được gì ? Danh nghĩa là người yêu, nhưng anh lại không thể bảo vệ được người con gái của mình, ngược lại còn hại cô phải nhập viện thế này. . . . Có đáng mặt một thằng người yêu vốn dĩ phải bảo vệ cho bạn gái mình không ?

Loay hoay với đống câu hỏi ngập trong đầu, anh hít một hơi, buông bỏ thôi không suy nghĩ nữa, chậm rãi bước vào phòng hồi sức. Căn phòng trắng toát lạnh lẽo, trước mặt anh bây giờ thân thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường trắng đơn độc, đôi môi tái nhợt, sắc mặt xanh xao, đôi mắt vốn sâu thẳm mang vẻ đẹp kiêu hãnh bây giờ lại nhắm ghì, thoáng nhìn An Nhiên như là đang ngủ, chỉ khác là. . . .chung quanh rất có rất nhiều thiết bị y tế. Anh nhìn mà lòng không khỏi đau xót, từ từ tiến đến chỗ cô đang nằm.

- Tại sao chỉ sau một cuộc phẫu thuật lại có thể gầy như vậy ? Là đang muốn anh tự dằn vặt bản thân, là đang muốn trách anh sao ?

Ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt tưởng trừng như không một giọt máu, tim hẫng đi một nhịp, cảm thấy thật tội lỗi, là do anh đã biến một thiên sứ trở thành một người phàm trần, cô bây giờ tầm thường không thể tầm thường hơn, vẻ đẹp cao sang của một vị tiểu thư, gương mặt như tạc tượng. . . . Bây giờ lại chẳng có gì đặc sắc, mọi thứ vẫn chìm trong một màu trắng thuần khiết nhưng lại khiến con người ta đau lòng.

- Biết không ? Cái người nhận mình là chồng tương lai của em, anh ta rất hận anh ! Có thể cảm nhận được sự tức giận của người đó áp đặt lên anh, rất đáng sợ. . . . Hận anh vì cướp em khỏi tay hắn, hận vì Hàm Huân đã bỏ qua, cho anh một cơ hội đến bên em nhưng lại không thể bảo vệ ! Lúc em ngã xuống chính là lúc anh sợ nhất, Nhiên ! Có hận anh không ? Vì anh đã hại em, là tại anh nên em mới phải bị như thế, và bây giờ nằm ở đây hôn mê. . . . Là tại anh hết, đúng không ? . . . . Đêm nay anh ở đây nhé ?! Em sẽ không lạnh nữa đâu, cũng không sợ phải một mình đơn độc. . . .

Giọng anh nhẹ nhàng cất lên giữa bầu không gian yên tĩnh, một người đàn ông sẽ không bao giờ khóc, nhỉ ? Bây giờ cũng vậy, chỉ là giọng anh có chút rung rung như sắp khóc, gương mặt hối lỗi nhìn người yêu bé nhỏ. Anh chậm rãi hôn lên khắp gương mặt trắng bệch.

" Thật xin lỗi !" Đôi môi ấm nóng của anh áp lên đôi môi lạnh, khô, trao cô một nụ hôn nhẹ như đang muốn truyền hơi ấm. An Nhiên vẫn là đang trong giai đoạn hôn mê, khoảng 1 - 2 ngày sẽ tỉnh lại, nhưng anh vẫn là không thể an lòng, nơi giữa lồng ngực cứ nhói, trong thâm tâm cứ vẫn luôn cảm thấy tội lỗi không ngừng. Hàn Thiên leo lên chiếc giường bệnh chỉ đủ cho 2 người, nằm xuống bên cạnh An Nhiên, ôm con người nhỏ bé mềm mại vào lòng, để cô gối đầu lên tay mình, sau đó là thiếp đi. . . .

Có phải tình yêu là thứ sẽ khiến con người ta thay đổi không ? Hàn Thiên từng là một playboy, đã từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp không thua kém gì An Nhiên qua tay anh, dù anh không giàu có. Anh dùng lũ người đấy để phát tiết, thỏa mãn dục vọng mỗi khi anh cần, rồi khi nào chán lại bỏ, kiếm một kẻ khác thay thế, chất lượng. . . .tốt hơn ! Những kẻ đó anh xem là qua đường, vui thú một lúc nào đó rồi sẽ mau chán thôi, nhưng An Nhiên lại khác. Cô rất đẹp, đẹp hơn cả những kẻ tầm thường ngoài kia anh từng gặp, giàu có hơn, và đặc biệt là thuần khiết hơn rất nhiều. . . . Anh chính là yêu cái tâm hồn như một tờ giấy trắng chưa hề có một nét mực hay thậm chí là một vết gấp đó. . . .mọi thứ rất hoàn mỹ khiến anh mê đắm. . . .Anh cũng yêu thích cái tính cách mạnh mẽ của người yêu nhỏ mỗi khi có ai đó chạm vào anh, hay làm cô tức giận. . . .Cái sự chiếm hữu đó chỉ được dành riêng cho anh mà thôi. . . .

Nhưng cuối cùng. . . Vẫn là Hàn Thiên không tốt. . . . Không bảo vệ được cho người yêu nhỏ. . . . Tại anh hết cả ! Tự hỏi trên thế giới này có kẻ nào lại không thể làm tròn bổn phận là một thằng ngươi yêu như anh, vô dụng. . . .quá sức vô dụng rồi ! Một người con gái mà Hàn Thiên đã từng rất yêu trong quá khứ, giờ muốn có anh mà thẳng tay suýt nữa hại chết một mạng người, bỏ anh đi bao năm như vậy, lúc này trở về, rốt cuộc Tiểu Hy cô ta muốn quay lại với anh là vì cái gì ? Anh làm gì có giá trị lợi dụng đến thế ? Đẹp trai đương nhiên là không ăn được, nhưng anh cũng không giàu có như bao kẻ ngoài kia. . . . Muốn gì ở anh đây ? Là thật sự vẫn còn tình cảm hay là ý gì khác ?

Hôm sau, mặt trời hắt những tia nắng qua khung cửa sổ phòng bệnh, trên chiếc giường trắng không quá lớn nhưng lúc này lại ấm áp, một nam một nữ vẫn là đang ôm nhau say giấc nồng, khiến người ta nhìn vào cảm thấy cũng thật hạnh phúc. Đôi mắt mơ màng hé mở, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần trưa rồi, thôi thì đành nghỉ hết buổi sáng ở lại đây chăm sóc cho người yêu nhỏ, chiều đến trường nộp đơn xin phép sau cũng được.

Hàn Thiên nhẹ nhàng di chuyển đầu An Nhiên đang gối lên tay mình nằm lên gối, chậm rãi leo xuống khỏi giường bệnh, sợ sẽ vô ý đụng vào vết thương của cô. Chỉnh lại tư thế nằm và đắp chăn cẩn thận cho người yêu nhỏ, vén nhẹ mái tóc để lộ ra gương mặt đã bắt đầu hơi hồng hào trở lại trong lòng thầm vui sướng, môi bất giác tạo nên một đường cong. Đặt một nụ hôn lên trán cô rồi anh bỏ ra ngoài, nói với y tá ở đó để ý đến An Nhiên cẩn thận, sau đó anh ra khỏi bệnh viện lấy xe trở về nhà.

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường dài khá vắng, đôi lúc bất chợt Hàn Thiên lại nhìn qua vị trí ghế phụ lái bên cạnh mình, trong lòng cứ nao nao thế nào, bình thường thì đáng ra An Nhiên đã phải ngồi ở đó bên cạnh anh. Cứ vậy cho đến khi về tới nhà, anh bước qua cánh cửa gỗ, ngay lập tức liền có giọng nói phát lên " Đi đâu giờ mới về? Nhà trường báo sáng nay không đi học !" Một người đàn ông trung niên ngồi ngoài ghế sofa gần đó, miệng hớp một ngụm trà, tay cầm tờ báo bản mới nhất về kinh tế, giọng trầm, đều đều nói. " Con ở bệ . . . .Còn ngủ qua đêm nhà bạn, bên đó có tiệc nhỏ." Đang tính nói ở bệnh viện nhưng anh lại thôi, bảo ngủ nhà bạn để ông không hỏi gì nhiều, bởi vốn ba mẹ anh chưa biết chuyện của hai người. Chuyện này đơn giản thôi, ba mẹ anh có biết cũng chẳng sao, họ còn vui là đằng khác, nhưng chuyện này ảnh hưởng đến An Nhiên rất nhiều, anh không muốn. . . .

" Lên phòng thay đồ đi, rồi xuống đây ta nói chuyện !" Ông gấp tờ báo lại để lên bàn, nhấp tiếp một ngụm trà, ánh mắt vẫn không hướng về đứa con trai nhỏ, chỉ nói vậy rồi thôi. Anh cũng không tò mò, thuận thế nào thì theo thế ấy, nghe lời gật đầu đi lên phòng. Một lát sau, ngoài phòng khách, Hàn Thiên là đang đối diện với ba mình như một người đàn ông, rồi ba anh trầm trầm lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Con, có chuyện gì giấu ba không ?

Ông nhìn thẳng vào anh, sắc thái cực kì nghiêm túc.

- Ý ba là gì ?

Anh cũng không thua kém, nhìn thẳng, giọng không chút e dè mà nói, không khí không hề nặng nề cũng chẳng ngượng ngịu, chỉ là có hơi căng thẳng. Người ba này tính tình từ trước vốn đã luôn lạnh như, chắc rằng cơ thể ông được tạo hóa bằng 100% là sắt thép, là con trai anh cũng đã quá quen với sắc thái này. . . . Thấy anh nói chuyện như vậy, miệng ông hơi mở, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng một chút, tìm kiếm một chủ đề khác cứu vãn cuộc nói chuyện này.

- Không gì, ta chỉ là buột miệng hỏi. Vào bảo quản gia dọn cơm đi !

Nói rồi ông liền đứng dậy đi lên lầu. Hàn Thiên nhìn theo mà khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi.

--------------------------

Buổi sáng của một tuần sau vẫn là 1 ngày hết sức bình thường cho đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm và nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tâm trạng phấn khởi ban đầu liền bị hạ xuống sau khi đọc xong nội dung. Chậm rãi thay đồ rồi bước xuống lầu ăn sáng, cái bữa ăn sáng chung với ba đầu tiên kể từ khi anh quen An Nhiên, đến cả ông cũng cảm thấy lạ. Sau đó là lái xe đến trường, không đi lại con đường cũ mà lúc trước anh vẫn hay đón người yêu nhỏ đi học, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Một phát cứ vậy mà lái xe thẳng đến trường. Đến nơi, anh cầm cặp, cố tình đi qua dãy hành lang nơi lớp của An Nhiên ở đó, chiếc bàn cuối lớp vẫn không thấy bóng dáng cô gái nhỏ, chỉ có Tiểu Hy đang ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ đeo airphone nghe nhạc. Ánh mắt lạnh lùng khẽ lướt qua con người đó khiến ai kia chợt có cảm giác lạnh lạnh mà rùng mình, Hàn Thiên sau khi đã chắc chắn hôm nay cô không đi học cũng vội về lớp.

Hôm nay tâm tình người con trai này không được tốt, cứ hết tiết là lại nằm dài ra bàn, trong tiết giáo viên giảng bài gì anh cũng chẳng nhớ nổi, một chứ cũng không hề đọng lại trong não bộ, chỉ mải suy nghĩ về ai kia và cái tin nhắn sáng nay mình nhận được từ ai đó cũng chẳng biết nhưng lại khiến anh tức giận. Ban nãy suýt nữa anh đã bị một bà cô khó tính cho ra ngoài hành lang phạt đứng vì không tập trung, giờ giải lao đám bạn thân đến rủ. . . .

Minh Bạch: Ê, xuống canteen không ?

Hàn Thiên: . . . .

Jay: Cái thằng này hôm nay làm sao đấy ?

Hàn Thiên: . . . .

Bọn họ cứ hỏi hết cái này đến cái khác, năm lần bảy lượt lay người anh dậy kêu xuống canteen ăn, nhưng đáp chẳng có gì, Hàn Thiên không ngủ, anh chỉ là không muốn trả lời. Cho đến khi. . . .

Roy: Nghe bảo em người yêu mày dạo này không đi học !

Jay: Chắc là chán rồi nên không muốn gặp mặt !

*Rầm* Anh đập mạnh xuống bàn, không khí trong lớp ban nãy còn náo nhiệt giờ đã im bặt, ánh mắt tóe lửa nhìn người vừa thốt ra những lời nói kia. Anh biết Jay là đang nói đùa để trêu anh nhưng Hàn Thiên không thể kiềm chế được,  tức giận mà gằn giọng.

- Nói đủ chưa !? Rồi thì cút ra chỗ khác, để tao yên ! Cẩn thận cái miệng đấy !

Sau đó liền lập tức nằm ra bàn úp mặt xuống, đám bạn thân thấy anh như vậy cũng không có hứng thú trêu ghẹo nữa, chẳng nói gì thêm, kéo nhau xuống canteen trả lại bầu không gian yên tĩnh cho bạn mình.

Nhắm mắt tịnh tâm lại một chút, cảm thấy cả ngày ở trường cũng không làm được gì, học thì cũng không vào được, anh liền xách cặp đứng dậy _ Thiên, đi đâu đấy !? _ vừa bước tới cửa thì va phải Minh Bạch, hắn đang tính lên lớp ngồi tâm sự nói chuyện phiếm với anh một chút cho đỡ chán, cơ mà lại thấy anh cầm cặp ra khỏi lớp thế này thì hơi khó hiểu nên mới hỏi.

- Đi về ! Xin giáo viên cho tao ! _ Cất lên tông giọng trầm, dứt câu liền lập tức rời đi không để ai kia kịp nói câu nào, chỉ ú ớ mấy tiếng rồi im luôn, vì Hàn Thiên chân dài đi nhanh đã khuất khỏi tầm mắt hắn từ lâu. Mục đích đến trường mỗi ngày của anh chỉ là để được gặp, đưa đón và bên người yêu nhỏ Nhiên Nhiên, cơ mà hôm nay cô đâu đi học khiến anh chán nản học không được, thêm việc cơ thể cảm thấy khó chịu mệt mỏi nên cũng chẳng muốn cả ngày chôn vùi ở cái nơi này làm gì, về nhà cho khỏe, ngồi trên lớp nghe giáo viên giảng thì cũng có chữ nào đọng lại được đâu mà. . . . Thế là một mạch cầm chìa khóa xe, ngồi vào nổ máy, phóng thẳng về nhà.

Về đến nhà, Hàn Thiên lướt qua chào ba mình đang ngồi ngoài phòng khách một tiếng cho có lệ, rồi nhanh chóng đi thẳng lên đầu đóng sầm cửa. Lão gia thấy anh về nhà nhưng cũng chẳng bất ngờ là mấy, thằng con này là thế, muốn học thì học không thì lại về nhà, ông không nói gì cũng chẳng mắng, chỉ cần học lực khá của anh vẫn duy trì được thì không có gì đáng lo cả.

Ừ thì người ta là playboy có tiếng đó, cơ mà học hành cũng giỏi lắm nha, không phải như mấy dạng kia đâu. . . .

---------------------

Trên phòng Hàn Thiên vừa tắm rửa xong cho thoải mái, lười biếng nằm phịch xuống giường rồi cầm điện thoại lên mà lướt lướt.  Đọc đi đọc lại cái tin nhắn hồi sáng càng làm cho anh bực dọc và khó chịu vô cùng, tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể chui vô mà đánh chết kẻ trong hình. Có người yêu đẹp giàu có cũng khổ, chỉ mới lơ là có tí đã bị kẻ khác lăm le dòm ngó tới người yêu nhỏ của mình.

Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức thay đồ, xuống nhà lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi mà cảm xúc không hề ổn định được một giây, trong tâm lại suy nghĩ đủ điều. Cứ vậy cho đến khi tới nơi. Gửi xe, Hàn Thiên sử dụng đôi chân dài vốn có của mình mà bay thẳng lên phòng hồi sức VIP của bệnh viện. Cánh cửa phòng mở toang ra. . . .

" Mẹ kiếp ! Con nhỏ đâu ?" Tức giận khi căn phòng chẳng có gì khác ngoài đống thiết bị y tế, chiếc giường trắng đã được các y tá dọn dẹp gọn gàng và hơi lạnh phả ra từ điều hòa. Anh liền đi kiếm cô y tá trực ở phòng này, hấp tấp hỏi " Cho hỏi, bệnh nhân của phòng của phòng VIP 1310 đâu ?" Tuy trong lòng là đang lo lắng không yên nhưng Hàn Thiên vẫn cố gắng giữ nét mặt rất bình tĩnh " Anh là gì của bệnh nhân ?" Cô y tá này nhìn người trước mắt mà nheo mắt nghi hoặc " Là người yêu" Anh giọng trầm đáp, sau khi biết được danh phận vị y tá kia cũng từ tốn trả lời " Sáng nay đã có người đến làm giấy để đưa bệnh nhân ra ngoài đến chiều rồi."

" Con trai ?"

" Phải "

" Có nói đi đâu không ?"

" Không có !"

" Bệnh nhân tỉnh lúc nào ?"

" Mới hôm trước, bác sĩ không cho xuất viện vì chưa khỏe hẳn "

" Được rồi, cám ơn !" Anh máy móc đáp, vị y tá kia cũng gật đầu rồi rời đi tiếp tục công việc. Chết tiệt thật, không ngờ An Nhiên đã tỉnh lâu như vậy mà anh vẫn không biết, có phải nên trách bản thân ngu ngốc, cập nhật thông tin quá chậm không ? Nhưng cô cũng không nhắn cho anh một tin nào báo là mình đã tỉnh, anh thì bận rộn cho kỳ thi sắp tới mà không đến bệnh viện, kết quả là người yêu bị ai kia đưa đi đâu mất chẳng biết. Vô dụng, có người yêu cũng để lạc mất !

Mím chặt môi, đặt tay trống lên tường để kiềm chế cảm xúc, lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi, ban nãy vào phòng không thấy điện thoại, chắc là An Nhiên cầm đi rồi. Sau một hồi đổ chuông thì người kia cũng nghe máy.

" Đang ở đâu ? Với ai ?" Anh gằn giọng mà hỏi, lời nói không giấu nổi sự thật là anh đang rất giận.

" Công viên với Hàm Huân ! Sao vậy ?" Cô từ đầu dây kia giọng nhẹ nhàng trả lời, như thể mọi chuyện đều đang rất bình thường chẳng có gì xảy ra, đâu biết được người nào đó đang như núi lửa sắp phun trào, thiếu chút nữa là bùng nổ. Ai kia nghe được chữ Hàm Huân bằng chất giọng ngọt ngào của người yêu thì càng không an tâm, lửa giận tăng đến max.

" Ở yên đó, anh đến đón em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro