Chương 5. Ngoại tình ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em dám làm chuyện đó sau lưng anh !"

" Cái quái gì vậy, Thiên !"

Bãi đỗ xe của công viên lớn nổi tiếng, Disneyland, cả hai đang lớn tiếng với nhau sau khi Hàn Thiên đã bất chấp lái xe 1 tiếng đồng hồ để đến đây, mất thêm nửa tiếng để lục tung cái nơi này tìm người yêu nhỏ, và thấy những thứ đáng lẽ bản thân không nên thấy. Biết bao nhiêu người qua lại cái chốn tưởng chừng sẽ chẳng có ai này, mọi ánh mắt đều hướng về nơi xảy ra cãi vã, họ chỉ lướt qua nhanh chóng, bên tai nghe loáng thoáng được vài ba câu chữ, rồi cuối cùng đưa ra kết luận cho rằng cô gái này là bạn gái của anh chàng kia, điều quan trọng là cô gái ấy ngoại tình và bị bạn trai mình bắt gặp.

Thật sự ! An Nhiên cô biết hết, nhìn cái ánh mắt khinh bỉ đám người đó dành cho cô kìa. Chết tiệt đó là những gì mà họ thật sự nghĩ, trong mắt họ bây giờ cô là một kẻ không ra gì. Ngoại tình ? Không coi trọng tình cảm ? Dơ bẩn ? Họ đang dùng những từ ngữ đó để ám chỉ một tiểu thư cao quý vừa ra khỏi phòng hồi sức được 5 tiếng, phán xét người khác khi không biết thực hư ra sao chính là loại mà An Nhiên này ghét nhất. Làm ơn đi, đừng như vậy nữa. . . . Chính cô thậm chí còn không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa là. . . .

Hơn 1 tiếng trước. . . .

" Ở yên đó, anh đến đón em !" Dứt câu đã nghe thấy tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, ngắt máy rồi, cô còn chưa nói gì mà. " Sao vậy ?" Người con trai bên cạnh phát ra tông giọng trầm nhưng cũng có phần dịu dàng, nhìn cô, lãnh đạm hỏi. An Nhiên chỉ khẽ lắc đầu bảo không có gì rồi lại cùng người đó đi dạo quanh công viên.

5 tiếng trước, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, chiếc giường chật hẹp cứng ngắc khiến An Nhiên khó chịu mà dậy sớm, phần lưng có hơi đau. Đi vệ sinh cá nhân, xong lại chán nản ngồi trên giường vì bác sĩ bảo đừng hoạt động quá mạnh, tốt nhất là cứ nằm nghỉ, vết thương sẽ mau lành, nên cô cũng chẳng thể đi đâu. Cả tuần nay đợi mà không thấy Hàn Thiên đến khiến cô có hơi buồn và hụt hẫng, không có ai nói chuyện cùng. . . . Cắt đứt những dòng suy nghĩ lung tung của An Nhiên là tiếng đẩy cửa, một chàng trai anh tuấn cao ráo bước vào, chắc người đó nghĩ cô vẫn đang ngủ nên cẩn trọng, tiếng đẩy cửa phát ra rất nhẹ nhàng. " Ngủ ngon không ?" Người con trai đó lãnh đạm hỏi sau khi thấy cô ngồi thẫn thờ trên giường, anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần jean đen dài chứ không phải mấy bộ tây trang âu phục mắc tiền quý sang trọng thường ngày, tuy bình thường nhưng vẫn rất lịch sự, nhan sắc không hề bị dìm. " Không bằng ở nhà được !" Thanh âm vừa phát ra liền thu hút sự chú ý của An Nhiên, cô cười cười, vui vẻ đáp lại. Anh tiến đến, đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên đầu người mà anh cho là quan trọng, người anh vẫn hay gọi là bé con, xoa xoa mái tóc mềm. Đặt một túi đồ lên giường, dịu giọng nói :

" Đồ của em, thay đi. Anh ra ngoài viết giấy cho em !"

" Muốn hít thở không khí trong lành sao ?"

" Chẳng phải trong này rất chán ? Không muốn ?"

"Đâu có, anh mau đi viết giấy !" An Nhiên dùng tông giọng nhẹ nhàng mà hối thúc, đợi ai kia ra ngoài rồi cô liền cầm lấy túi đồ đi vào phòng tắm mà thay, vì đây là phòng VIP nên rất tiện nghi. Xong hết mọi thủ tục giấy tờ, cô cũng thay đồ xong ngồi bên giường đợi, người đó bước vào phòng, cầm lấy cái áo khoác rồi đưa cô ra khỏi bệnh viện sau khi có chữ ký xác nhận của bác sĩ. Anh đẫn cô đi ăn sáng, mua thêm vài món đồ và quần áo, cuối cùng là đưa bé con của anh đến Disneyland chơi. Đang vui thì An Nhiên nhận được điện thoại từ Hàn Thiên, 1 tiếng 30 phút sau cô bị bất ngờ nắm tay kéo đi, người kia cũng không kịp phản ứng để giữ lại. Cuối cùng, bây giờ An Nhiên đứng đây, bãi đỗ xe của Disneyland, và cãi nhau với hắn trong khi cô cũng đang ngơ ngác không hiểu gì.

" Em còn dám nói !" Hàn Thiên tức giận mà quát lên, không thể kiềm chế nổi cảm xúc, đôi mắt hằn lên những tia máu trông đáng sợ vô cùng. " Em không hiểu anh nói gì cả !" Cô cũng hơi gắt giọng, đương nhiên là thế, hắn tự nhiên kéo cô ra đây, cũng chẳng rõ lí do là gì mà hắn đứng đấy mắng cô xối xả, còn bảo cô dám làm chuyện đấy sau lưng hắn, chuyện quái gì cơ chứ ?!

An Nhiên bảo không hiểu Hàn Thiên nói gì càng làm lửa hận trong hắn tăng lên. Cũng phải nhỉ ? Ban nãy hắn cứ một mạch mà tiến đến, nắm chắc cổ tay cô mà kéo đi không màng thiên hạ, rồi giờ đứng đây, hỏi cô biết cái gì cơ chứ ! Nhưng dù có thế nào cũng không thể tha thứ được ! Tỉnh dậy không báo Hàn Thiên câu nào, đến hôm nay được làm giấy ra ngoài cũng không một cuộc điện thoại. An Nhiên cô đúng là biết cách trêu người, biết cách khơi nguồn ngọn lửa trong hắn. Biết ban nãy hắn thấy gì không ? Thấy một cảnh tượng làm máu điên trong hắn nổi lên, một cảnh tưởng mà hắn không mong sẽ xảy đến sớm như vậy. . . . Người kia, Hàm Huân đang hôn lên mái tóc mềm của An Nhiên, người yêu hắn. Hỏi xem Hàn Thiên hắn phải bình tĩnh thế nào, một kẻ có tính chiếm hữu cao như hắn, cái gì của mình mà lại bị người khác đụng vào, hắn tuyệt nhiên không tài nào bình tĩnh xem như không có gì.

" Em là ngốc thật sự, hay cố tình giả ngốc ? Để một thằng đàn ông khác không phải bạn trai mình chạm vào, em có thấy bản thân mình dơ bẩn ? Tôi đúng là một thằng ngu mới đi yêu em !" Hàn Thiên dùng tông giọng trầm, tuôn ra một tràng mỉa mai. Lại nữa, cũng như đám người kia, hắn nghĩ cô dơ bẩn. Chết tiệt ! Có ai nghĩ cho cảm xúc của cô hiện giờ không ? " Nói em dơ bẩn ? Ngu ngốc khi yêu em ? Anh thậm chí còn chưa nghe em giải thích, nó không như những gì anh nghĩ !" An Nhiên bắt đầu không kìm được mà lớn tiếng, khóe mắt bắt đầu đọng đầy nước, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi cũng đủ để khiến nó trào ra. An Nhiên bây giờ cảm thấy tổn thương vô cùng, là không cho cô một cơ hội giải thích đã vội nói cô dơ bẩn. . . . Cái quái gì vậy chứ, nếu yêu cô vậy sao lại không chịu lắng nghe dù chỉ một chút cũng được ? Đáng ghét. . . .

" Không như những gì tôi nghĩ vậy là như những gì tôi thấy ? Tôi đã cố gắng nghĩ rằng tôi hoa mắt, điều đó không phải sự thật, và giờ em nói thế. . . .Muốn tôi phải tin, nghe em giải thích thế nào ?"

" Không. . . .Thiên. . . . " Hắn cười khinh bỉ rồi quay đi, An Nhiên vội chạy đến nắm lấy tay giữ lại, đâu ngờ lại bị hất ra, lực mạnh tới nỗi khiến cô ngã về sau, cơ thể đập vào chiếc xe hơi bên cạnh rồi từ từ ngã khụy xuống. Ban nãy rõ ràng còn anh và em, bình thường cũng gọi cô là vợ, ấy vậy mà chỉ thoáng một cái nhìn, cảm xúc thay đổi, khiến hắn bây giờ phải xưng tôi, chữ "tôi" lạnh lùng ấy mỗi lần được thốt ra đều như đang hành hạ con tim bé nhỏ của An Nhiên. Hắn không còn thương cô nữa, không còn xem trọng, coi cô là tất cả nữa rồi. Giờ trong mắt hắn, cô cũng là một kẻ dơ bẩn, một vị tiểu thư cao quý bây giờ lại trở nên dơ bẩn trong mắt người con trai mình yêu, hỏi xem cô đang cảm thấy thế nào, chẳng ai hiểu được.

Phía trước Hàn Thiên có một người con trai anh tuấn chạy tới, chẳng phải là Hàm Huân ? Miệng anh đang gọi thất thanh cái gì vậy ? Là An Nhiên, tên người yêu hắn mà. Mặc kệ Hàn Thiên đứng ngơ ngác đó nhìn anh với một mớ hỗn độn trong đầu, Hàm Huân chạy ngang qua hắn, đỡ lấy An Nhiên đang nằm dưới đất một tay ôm bụng. Hàn Thiên thấy vậy cũng theo bản năng mà quay lại, kẻ kia đang ôm lấy người hắn yêu mà không ngừng gọi tên. Còn An Nhiên, cô đang nằm trong vòng tay của Hàm Huân, gương mặt xinh đẹp bây giờ lại nhăn nhó đau đớn, tay cô đang ôm lấy 1 bên eo đang không ngừng chảy máu của mình, là do ban nãy hắn kéo cô chạy nhanh, thêm cơ thể va chạm mạnh vào vật cứng dẫn đến việc động vào vết thương mà chảy máu. Hắn nhìn mà không khỏi xót xa, miệng mấp máy " Nhiên. . . . "

" Cái tên chết tiệt nhà cậu đã làm gì em ấy hả !?" Hàm Huân mặt đỏ tức giận, dùng hết sức mà quát, chưa bao giờ anh tức giận thế này. Xem kìa, An Nhiên bé con của anh đang chảy máu, rất nhiều máu, gương mặt vì quá đau đớn mà nhăn lại. . . .tại hắn cả đấy ! Hàn Thiên đơ người trong giây lát, tiến đến tính ôm lấy người yêu nhỏ nhưng lại bị ai kia mạnh bạo hất ra không cho chạm vào" Đừng có đụng vào em ấy !" Hàm Huân tức giận nhìn kẻ đã khiến cho An Nhiên của anh thành thế này, hận không thể đem hắn ra mà xé thành trăm mảnh làm mồi cho cá mập ! " Huân. . . .Em đau quá. . . ." An Nhiên 1 tay ôm lấy vết thương, 1 tay bám chặt lấy vai Hàm Huân, khó khăn nói. Máu từ vết thương tuôn ra thẫm đỏ cả chiếc đầm màu xanh nhạt tao nhã của cô, 1 giây trước đám người xung quanh họ vẫn còn đang khinh bỉ người con gái này, 1 giây sau liền cảm thấy xót xa cho cô, có phải là lật mặt quá nhanh rồi không ?

" Bé con ráng chịu 1 chút, anh đưa em tới bệnh viện !" Hàm Huân giọng không giấu nổi sự lo lắng mà nói, thật nhanh chóng nhưng cũng thật nhẹ nhàng, bế thốc An Nhiên lên, tiến về phía chiếc xe phiên bản giới hạn của mình, từ từ đặt cô nằm xuống, sợ chạm vào vết thương sẽ lại khiến cô đau, rối nổ máy xe, chạy hết tốc lực để đưa bé con đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hàn Thiên cũng sợ hãi tột độ, lái xe chạy theo. Xem Hàn Thiên vừa làm cái quái gì vậy, hắn tự làm đau người hắn yêu rồi giờ lại tỏ ra lo lắng sợ hãi cô sẽ xảy ra chuyện. . . . Hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì. . . .

--------------------------

Sau hơn hai tiếng cấp cứu để khâu lại vết thương và hồi sức, thì giờ An Nhiên đang ngồi trên giường bệnh thẫn thờ truyền nước biển và máu, Hàm Huân đã ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn hắn và cô trong phòng. " Không sao chứ ?" Hắn đứng tựa lưng vào bức tường trắng đối diện cô, hai tay đút túi quần, lãnh đạm hỏi, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đau xót " Anh đang hỏi em đấy, trả lời !" Hắn dùng giọng điệu như ra lệnh, bắt cô phải làm điều đó, An Nhiên vẫn chỉ im lặng, cô là đang mệt, tâm tình không tốt nên cũng chẳng muốn nói chuyện với kẻ đang không được bình tĩnh như hắn. Còn Hàn Thiên, tính khí vốn nóng nảy, không nhận được sự đáp trả của cô hắn liền đâm ra tức giận mà quát lớn " Em là đang khinh bỉ tôi ? Tôi đang cố quan tâm em mà em lại khinh bỉ tôi ?" Như mất hết bình tĩnh, những thanh âm giận dữ đến chói tai đó khiến An Nhiên giật mình sợ hãi, lại nữa, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô lấy tay che đi gương mặt phờ phạc ướt át, cổ họng phát ra những tiếng nức nở, cứ vậy ngày một to hơn. Hắn nhìn người con gái đang khóc lóc trước mặt mà có chút rung động, nhưng rồi cũng vội loại bỏ đi cái ý nghĩ đó, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc này, Hàn Thiên bắt ép bản thân phải tin rằng cô đang diễn kịch, rằng cô đã lừa dối hắn quan hệ với 1 người đàn ông khác bên ngoài, cho rằng cô không còn như ngày trước. . . . Bắt ép bản thân quên khi cái khoảng khắc hắn thấy người hắn yêu khóc nấc lên, hắn sợ mình sẽ lại mềm lòng trước cô gái nhỏ đó. . . .

Ngay lúc hắn đi ra cũng là lúc Hàm Huân nghe điện thoại xong đi vào, anh lướt ngang qua Hàn Thiên, xem hắn như không khí, một mạch đi thẳng vào phòng bệnh của cô. Hàn Thiên quay lại tính nói gì đó, nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng khó ưa kia, anh đang ôm An Nhiên của hắn, đã vậy thì thôi đi An Nhiên còn ôm chặt lấy Hàm Huân, để cho anh dịu dàng vỗ về. Tay hắn bất chợt nắm chặt lại thành nắm đấm, bực dọc bỏ về.

------------------------

Qua một thời gian, nhờ ngoan ngoãn nghỉ dưỡng nên vết thương ở vùng bụng của An Nhiên hôm trước bây giờ gần như đã lành hoàn toàn, sẽ rất nhanh chóng trở lại với cái bụng phẳng trắng mịn màng rồi, cũng một phần nhờ công nghệ tân tiến và bác sĩ giỏi nên trong quá trình điều trị đến khi được xuất viện, vết thương lành sẽ không để lại sẹo.

Hôm nay tinh thần cũng khá ổn định, cô quyết định đi học trở lại, nhờ bạn lớp trưởng tốt bụng nên bài vở cô chép khá đầy đủ, rất nhanh sẽ theo kịp để ôn tập cho kì thi đang cận kề sắp tới. Mọi thứ đều ổn cho tới khi cô đụng mặt kẻ kia ở sân trường trên đường xuống canteen. Cái tên đáng ghét không chịu nghe cô giải thích đó, càng nghĩ càng bực mình, nhìn cái con người kia đi, bình thường hắn chưa đủ sát khí hay sao mà bây giờ còn bày ra cái vẻ mặt như đưa đám đó, đứng từ xa như cô cũng cảm nhận được, đúng là tảng băng di động. Cơ mà Hàn Thiên cũng nhanh đấy, mới chưa đầy một tuần đã có thể tìm được kẻ thay thế An Nhiên này, cơ thể cũng tương đối, mặt thì hài hòa ưa nhìn chứ không được sắc nét hay nổi bật như cô, xem như mắt thẩm mĩ, gu tiêu chuẩn chọn bạn gái của hắn không tệ. Mà quan trọng đâu chuyện cô gái đó, cái quan trọng ở đây là An Nhiên và Hàn Thiên còn chưa chia tay, vậy mà hắn cư nhiên ôm ấp một đứa con gái khác đi quanh trường, đúng là đồ chết dẫm. . . .

Hs1: Ê nhìn kìa !

Hs2: Hình như có biến ! Nghe bảo giữa hai người họ đang có bất hòa, là chiến tranh lạnh nga~

Hs3: Chưa gì đã có người mới, nhanh thật đấy !

Hs4: Nhưng như vậy có quá đáng không ? Họ còn chưa chia tay mà~

Thế đấy, bọn học sinh trường này đúng là tám xuyên lục địa thủng tâm trái đất,kẻ thương hại kẻ trách mắng, người buồn có mà kẻ vui cũng không thiếu. . . . Người ta mới chạm mặt nhau có tí đã bàn tán, người trong cuộc không nói gì thì thôi, cần đến mấy người lên tiếng dùm hay sao ? Phiền phức chết được.

Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ thì Hàn Thiên đã nhanh chóng tay trong tay cùng người mới tiến đến đứng trước mặt An Nhiên, cô lúc này mới bừng tỉnh, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên, ngược lại còn cười cười nói :

- Muốn ra mắt bạn gái mới với người yêu cũ ? Kể ra anh cũng thật hay, mới chưa được một tuần mà chuyện của em với anh cái trường này đã biết gần hết !

Ban đầu chất giọng cô có hơi mỉa mai, đá xéo đứa con gái đứng cạnh đang nắm chặt lấy tay hắn, mặt đang nghênh nghênh lên thấy mà ghét, nhưng lát sau lại dịu giọng, mặt hơi cúi xuống. Ba từ 'người yêu cũ' cô cũng chẳng muốn thốt ra, đau lòng chứ, cơ mà thôi cũng kệ, làm gì được giờ, mình bị người ta ghét bỏ rồi, có còn được xem là người yêu đâu, tự nhận người ta sẽ bảo mình ảo tưởng, tốt nhất cứ nói như thế, chuyện muốn tới đâu thì tới. . . .

- Tôi không phải loại mà em nói. Cơ mà ban nãy em cũng thật cam đảm, người yêu cũ nói dễ nghe nhỉ, tôi lại chẳng lọt tai được. Chúng ta chưa chia tay !

Vội buông tay đứa con gái kia ra, Hàn Thiên nhìn với ánh mắt có phần trìu mến, giọng nhẹ nhàng khiến An Nhiên cũng cảm thấy dịu lòng được một chút, coi như hắn vẫn là còn quan tâm tới cô. An Nhiên đưa cặp mắt sắc bén lạnh đến thấu xương nhìn đứa con gái kia, không hiểu sao nãy giờ cứ liếc cô mãi, như kiểu bị cô dựt bồ không bằng. . . . Hàn Thiên để ý từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của người yêu, hiểu ý liền tự động ngoan ngoãn trả lời

- Đoán xem ?!

Hắn nhìn cô giọng khiêu khích, cô cũng cười nhẹ mà đáp lại:

- Tùy anh thôi. _ Nụ cười này không phải ngượng ngạo vì bị trêu trọc mà là nụ cười thỏa mãn, vui vì những gì hắn nói, xem như cô vẫn còn cơ hội để giải thích.

"Anh !" Cô gái kia đứng im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, trên gương mặt không giấu nổi sự bực tức, muốn lao đến đánh An Nhiên lắm rồi nhưng lại không thể. Cô ta tự biết thân phận, quan hệ giữa hai người mập mờ chẳng rõ ràng, cũng biết bản thân không nên mong đợi gì nhiều, giờ cô ta đang bên hắn với tư cách là người yêu tạm thời, nếu đụng đến bảo bối của hắn thì liền bị hắn đá cho không thương tiếc, huống gì cô ta cũng thích hắn, đành ngậm ngùi ấm ức mà im lặng kìm nén. Hắn bị một chất giọng lạ lẫm gọi thân mật như thế cũng có phần hơi nhăn mày khó chịu, hắn muốn An Nhiên của hắn gọi, nhưng thôi. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt như thiên sứ kia, vẫn là mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, hắn cười, nâng cằm cô lên, chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng nước, thì thầm bên tai " Gặp lại sau" Rồi lại cùng đứa con gái kia tay trong tay rời đi, xem ra hắn là vẫn không thể giận nổi bảo bối của mình. . . . .

An Nhiên nhìn Hàn Thiên cùng đứa con gái khác rời đi, thâm tâm cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cười ẩn ý, suy cho cùng trong lòng hắn cô vẫn quan trọng hơn hết thảy đám con gái ngoài kia, vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro