Chương 6. Giận dỗi, hoà giải rồi chúng mình lại yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi, An Nhiên và Hàn Thiên vẫn là không nói chuyện với nhau, đương nhiên là vẫn không tránh khỏi những lần đụng mặt đối phương vì hai người chung trường cơ mà, nhưng rồi cũng chỉ khẽ nhìn lướt qua một cái rồi đi tiếp. Mỗi lần như thế cô đều thấy hắn đi cùng một cô gái khác ngày hôm qua, và hắn mỗi lần nhìn thấy cô đều cố tình ôm chặt lấy eo người bên cạnh, như cố tình muốn cho cô nhìn thấy rằng họ đang hạnh phúc, những lúc như vậy An Nhiên cũng chỉ biết cúi đầu cười nhạt

-------------------------------

Trường Trung học Bắc Kinh nổi tiếng bậc nhất vừa trải qua một kỳ thi cuối cấp khắc nghiệt, các học sinh từ phòng thi bước ra đều phờ phạc, người đổ đầy mồ hôi mặc dù trong phòng bật điều hoà, có kẻ còn khóc lên khóc xuống vì sợ không đỗ được thì gia tài mà bố mẹ để lại sẽ xa khỏi tầm tay. . . .An Nhiên cũng không kém đám người đó là bao, tuy đây không phải là lần đầu cô được thi như thế này, với chỉ số IQ cao ngất ngưởng kia cô cũng cảm thấy bài thi lần này chẳng dễ dàng mà đạt điểm tối đa như những lần trước.

An Nhiên nhìn sang phòng thi bên cạnh thấy Hàn Thiên đang đứng nói chuyện với đám bạn trong đó có cả Minh Bạch, quên mất hôm nay khối của hắn cũng thi, đã vậy còn chung tầng với cô, phòng thì ngay bên cạnh, là vô tình ? An Nhiên tiến lên một bước, muốn hỏi xem hắn thi thế nào nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi, cười nhạt, tiến thẳng xuống bãi đỗ xe rồi về nhà. Đường về Lục Gia khá vắng, cô chạy với tốc độ cũng khá bình ổn, nhưng tâm trạng lại chẳng ổn chút nào. . . .

*Két* Hoảng loạng thắng gấp lại, thiếu chút nữa thì hai chiếc xe mắc tiền đã hôn nhau rồi " Chạy xe kiểu gì vậy ? Có mắt nhìn không thế ?" Người đàn ông từ trong chiếc xe màu đen kia đi ra, nóng giận quát lớn. Nói trẻ không trẻ, già cũng không già, khoảng tầm hơn ba mươi thôi, mặc vest rất chỉnh chu, chắc cũng là tổng tài của một công ty nào đó, nhưng tính khí có vẻ không tốt lắm. An Nhiên cũng vội vã mở cửa xe ra ngoài, cung kính cúi đầu " Xin chào ! Xin lỗi vì sự vô ý này, tôi bất cẩn quá ! Xe của anh không sao chứ ? Tôi sẽ bồi thường !" An Nhiên vội lục trong túi ra rồi đưa cho người kia một tấm card. Vị tổng tài kia nhăn mày cầm lấy, ngắm ngía một lúc liền ngước lên nhìn cô " Cô đây là. . . .Lục tiểu thư ?" Người kia nghi hoặc hỏi, lúc nãy cô cúi đầu nên không thấy mặt, giờ nhìn thấy rồi liền cảm giác như mình vừa gặp được một thiên sứ giáng trần." Chúng ta có quen nhau ?" An Nhiên cười cười, tông giọng nhẹ nhàng mà hỏi " Kh. . . Không. . . Mới gặp lần đầu !" Người kia bối rối trả lời, xem ai đang đứng trước mặt kìa, đích thị là một tiểu thiên sứ, vừa gặp đã yêu, có phải hay không anh ta nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian này?

" Xe. . . Không sao chứ ? Tôi sẽ bồi thường thích đáng."

" Không sao mà. . . Có thể làm quen không ? Dạ Cố Bạch !" Cố Bạch vui vẻ, cười niềm nở đưa tay ra, An Nhiên cũng không ngần ngại mà bắt lấy, hai bên không xảy ra xích mích là ổn rồi, người ta cũng muốn làm quen, cô cũng đâu phải thuộc dạng chảnh choẹ. . . " Lục An Nhiên, gọi Nhiên Nhiên cũng được, không phiền đâu !" Cô niềm nở, vị tổng tài này cũng vui tính đấy chứ, vừa gặp đã muốn làm quen, thân thiện như vậy hẳn sẽ có rất nhiều người quý mến, không giống những vị tổng tài khác cô từng gặp khi đi tiệc với papa, cứ như mấy tảng băng di động vậy.

" Vậy chú có muốn bồi thường không ?"

" Đã bảo không sao mà ~ Là con trai ai lại làm thế với con gái. Cũng đừng gọi chú, anh mới hai mươi tư thôi. Em. . . Chắc còn đi học nhỉ ?" Cố Bạch cười cười, lấy tay gãi đầu, anh đâu ngờ mình già tới nỗi người ngoài nhìn vào phải gọi bằng chú đâu chứ, tại công việc cả đấy, nhiều đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi nên nét mặt có vẻ hơi xuống sắc, nhìn già đi đôi phần. " Năm hai Trung học ạ !" Cô cười nhìn anh trả lời, nói chuyện với Cố Bạch khiến cô có cảm giác rất tốt nha, rất thoải mái. Nói đôi ba câu nữa anh liền nhìn đồng hồ xong lại nhìn cô, dịu giọng bảo " Anh có việc đi trước, có gì thì gọi cho anh nhé ! Không phiền đâu !" Nói rồi Cố Bạch cũng đưa An Nhiên một tấm card nhỏ màu đen trên đó có số điện thoại và nơi làm việc, thì ra là tổng giám đốc của DCB, công ty này cũng không nhỏ, hiện tại đang trên đà phát triển, mà DCB trước giờ cũng rất có tiếng trong giới kinh doanh, con người này không phải dạng tầm thường. Cơ mà tấm card này rất khác với tấm card ở nhà, cùng là DCB nhưng sao cái cô đang cầm trên tay lại có cả số điện thoại và tên của tổng giám đốc, còn cái kia chỉ có địa chỉ của công ty thôi. . . . Chất liệu còn mạ vàng rất hiếm, sản xuất bản giới hạn, coi bộ ấn tượng của An Nhiên trong mắt Cố Bạch là hảo tốt. . . .

Anh nhanh chóng lên xe rời đi, cũng không quên vẫy tay chào, cô cũng chỉ cười một cái nhẹ đáp lại, sau đó lập tức trở về nhà. Vừa trải qua cuộc nói chuyện vui vẻ trước đó với Cố Bạch, anh đi rồi tâm trạng An Nhiên liền trùng xuống, đây là lần thứ ba trong tháng cô mất tập trung khi lái xe rồi, trong lòng luôn có một cảm giác khó tả không thể nói thành lời, chẳng biết cô bị cái gì nữa. . . .

Nặng nề bước vào nhà, muốn một mạch lên lầu nằm nghỉ cơ mà lại có một giọng nói truyền đến khiến An Nhiên khựng lại, cô dù có muốn cũng không thể bước tiếp. " Về rồi, lại đây, ta có chuyện muốn nói !" Người đàn ông nhâm nhi tách trà, hớp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn, giọng trầm nói. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo mà từ từ bước lại, ngồi xuống đối diện " Papa gọi con" Giọng cô hơi ngắt quãng, trong lòng dâng lên chút sợ hãi vì cái sát khí nặng nề từ người đối diện toát ra, papa là đang tức giận ? " Nói ! Có gì giấu ta không ?" Ông ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con gái cưng đang ngồi trước mặt, thái độ này đối với An Nhiên ông trước giờ là chưa từng có, chỉ có điều lần này cô đã làm một việc quá đáng rồi.

"Papa, con không có !"

" Không có ? " Lão gia chau mày rồi thuận tay quăng lên bàn kính một xấp hình, đống lộn xộn trên bàn đó toàn là cảnh ôm ấp tình cảm của cô và Hàn Thiên. Nhìn xấp hình kia An Nhiên vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi run rẩy, cô chẳng hiểu ông lấy chúng đâu ra, có người theo dõi ? " Papa, sao papa lại. . . ." Cô ấp úng, nhìn xấp hình trên bàn mà trán đổ đầy mồ hôi.

" Tiểu bé con, ta có dạy con nói dối ?"

" Không ạ !"

" Thế giải thích đi ! Giải thích làm sao để ta tin con và thằng nhóc đó không có quan hệ !" Lão gia hơi gắt giọng, ông lần đầu nhìn thấy mấy tấm hình đó cũng không dám tin, mong rằng là photoshop vì công nghệ bây giờ hiện đại mà, nhưng rồi ý nghĩ đó liền vội bị đánh bay khi người kia đưa ông đoạn video quay lại cảnh cô và hắn hôn nhau. Người đó chính là người ông cử đi theo giám sát An Nhiên, trước giờ không có, chỉ có duy nhất lần này mới cử đi vì ông thấy con gái cưng của mình dạo này rất lạ, không ngờ lại được một phen phát hiện như vậy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là quá to tát nếu như những gì ông nhận được sau khi cho người điều tra thông tin về cậu trai hôn An Nhiên chỉ thuộc dạng gia đình khá giả. Không ngờ con gái ông cũng có một ngày đi theo vết xe đổ của anh trai nó, quá sức chịu đựng rồi.

" Con. . .không thể !" Sau cả quãng thời gian dài im lặng cuối cùng đôi môi kia đang run sợ cũng mấp máy thốt lên. Sau bao lâu, mọi công sức cố gắng để giấu giếm cuối cùng lại bắt ép bản thân phải thừa nhận, cô không muốn papa biết vì vốn dĩ ông sẽ không hài lòng, An Nhiên muốn khi cô tốt nghiệp, tiếp quản LT thì mới nói, vì lúc đấy sẽ không ai có thể ngăn cản. . . .Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, có muốn giấu cũng không thể, cô cũng không thể chối bỏ tình cảm giữa hai người, làm thế cô cảm thấy bản thân có lỗi với Hàn Thiên. . . .

" Chia tay đi. Kết thúc càng sớm càng tốt !"

" Nhưng bọn con yêu nhau là thật, sao papa lại không chấp nhận ? Còn cho người theo dõi, con cũng có quyền riêng tư của mình mà !" Cô nhìn ông, ánh mắt đỏ hoe ứ đọng nước, trực trào nơi khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào.

" Quyền riêng tư? Phải ta không cấm con yêu đương, nhưng nên tìm người hợp với mình một chút !"

" Con với Thiên có gì không hợp ? Anh ấy có gì không vừa mắt papa ?"

" Nó nghèo, không hợp với một tiểu thư như con !" Ông bình thản nói

" Yêu nhau ở gia thế ? Papa sao lại dám nói anh ấy như vậy ? Cho người theo dõi cuộc sống con còn chưa đủ quá đáng hay sao ?" Trong lòng bức xúc, người mình yêu bị xúc phạm ai lại chẳng thế. Trên thế giới này ai lại cấm một tiểu thư đi yêu một anh chàng khá giả cơ chứ, papa thật quá đáng ! " Quá đáng ? Nếu ta không cho người theo dõi vậy con tính giấu đến bao giờ ?!" Ông cao giọng mắng, không tin được đứa con gái ông hằng ngày cưng nựng lúc này vì một thằng con trai gia đình chỗ đứng trong giới kinh doanh còn không có, lại đi nói ông quá đáng.

" Con. . . .Chẳng phải ngày xưa umma cũng. . . "

*Chát* Âm thanh vang vọng cả căn nhà, cái tát đau đớn giáng xuống gương mặt nhỏ trắng giờ đã chuyển thành đỏ, đau rát. Ôm lấy một bên má, ánh mắt ướt đẫm nhìn papa mình, cuối cùng cũng có thứ khiến cho những giọt nước mắt kia trào ra khỏi hốc mắt, ông nhìn đứa con gái nhỏ trước mắt, một bên má đỏ ửng, vì quá tức giận mà lỡ ra tay với tiểu bé con, giờ ông hối hận rồi, bàn tay ban nãy tát cô giờ lại run lên không ngừng. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm nuôi nấng An Nhiên ông mới lớn tiếng với cô, cũng lần đầu tiên trong cuộc đời ông lỡ ra tay làm đau đứa con gái nhỏ. . .

" Papa làm gì vậy ? Ai cho đánh em ấy !?" Từ trên lầu truyền xuống một thanh âm quen thuộc, Hàm Huân sau khi nghe tiếng vang liền hớt hải từ phòng mình mà chạy xuống, ôm lấy An Nhiên đang khóc ở đó, vuốt lưng trấn an cô, có chỗ dựa cô liền thả mình mà tựa vào, khóc lớn hơn ! Trong nhà ai cũng yêu quý An Nhiên, cưng nựng chăm sóc không hết nói gì đến đánh cô, vậy mà hôm nay. . . Đã có người phá vỡ luật lệ đó. . . . " Con không ngờ papa lại. . . " " Tiểu bé con, hôm nay ta sai cũng không có nghĩa sẽ tha thứ cho lỗi lầm của con. Papa đã quyết thì sẽ không thay đổi, con cứ suy nghĩ đi !" Ông hít một hơi sâu, lãnh đạm nói. Vừa dứt câu nói đó, An Nhiên liền đẩy mạnh Hàm Huân ra, chạy nhanh lên phòng đóng sầm cửa. Hàm Huân ngơ ngác nhìn người đàn ông đang day trán trước mặt, hơi trầm giọng " Umma sẽ không tha thứ cho chuyện này. . . " Nói rồi anh liền chạy lên phòng An Nhiên để xem bé con của mình thế nào, ban nãy nhìn cô khóc anh thật sự rất xót. Phu nhân tức umma của anh sẽ không tha thứ cho ông, trong nhà này ai cũng biết bà thương An Nhiên nhất, xem cô như báu vật vô giá mà nâng niu, cưng nựng hết mình, trước giờ biết bao nhiêu tổng tài của công ty lớn đều muốn ngỏ ý sau này lấy cô nhưng bà vẫn không chịu, và đương nhiên trong Lục Gia umma có quyền lớn nhất.

" Bảo bối, anh vào đây !" Hàm Huân nhỏ giọng, không đợi cô trả lời đã đẩy nhẹ cửa mà bước vào. Tiếng nức nở vẫn phát ra trong đống chăn trên giường, anh đóng cửa, từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh, cảm giác được chỗ bên cạnh mình lún xuống, cô liền thoát ra khỏi đống chăn dày nóng bức, ôm chặt lấy người kia. Hàm Huân cũng không đẩy ra, yên phận chịu trận để bé con khóc ướt hết cái áo hàng hiệu mắc tiền của mình, giờ đây anh là người duy nhất khiến An Nhiên có thể yên tâm dựa vào, trải hết nỗi lòng của mình, những thứ mà cô đang gánh chịu. . . .

Đáng lẽ papa không nên làm vậy, và đáng lẽ anh không nên để em một mình

Hàm Huân rất hiểu cho cảm xúc của An Nhiên lúc này, anh đã từng trải qua nó, đau đớn, tổn thương, khốn khổ đến tột cùng, bắt buộc phải lựa chọn giữa gia đình và tính mạng của cô gái mà mình yêu. . . . Hàm Huân anh vì tình yêu cả đời của mình mà xin hạn cho một tuần suy nghĩ, một tuần ấy anh dẫn người con gái của mình đến mọi nơi mà cô thích, những nơi mà hai người họ đã từng mong muốn được đến dù chỉ một lần trong đời. . . .Anh cũng kể hết mọi chuyện, Hàm Huân anh không muốn cô ấy chuyện gì cả, người con gái ấy cũng rất hiểu, cô chỉ là một người tầm thường không thể tầm thường hơn, gia thế và địa vị cô không có, cũng không quá mức sắc xảo như những vị tiểu thư kia. . . .Chỉ là một gái tao nhã giản dị lại khiến anh xao xuyến như vậy, cô cũng không đòi hỏi quá nhiều, chấp nhận để hai đứa rời xa nhau vì cô biết Hàm Huân đối với gia đình rất quan trọng, là trụ cột sau này. . . . Hạn một tuần chấm hết cũng là lúc cả hai buông bỏ đối phương, không ghét nhau hay một chút oán hờn, vẫn luôn xem trọng đối phương hơn tất cả và là người bạn tin tưởng nhất. . . . Bốn tháng trước cô gái tao nhã giản dị anh yêu một thời đã lên xe hoa lấy chồng rồi, Hàm Huân cũng đi dự, chúc phúc rất nhiều vì họ rất đẹp đôi mà, ít nhất người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho tình yêu của anh. . . .

" Huân. . . .em làm gì sai ?. . . Anh ấy. . . .sao lại không được chấp nhận. . . ." Nơi lồng ngực rắn chắc cứ vang lên những tiếng thút thít không ngừng, giọng An Nhiên khản đặc chứa đầy sự chua xót, cô không muốn mọi chuyện lại kết thúc như vậy, thứ cô muốn chính là một đám cưới hạnh phúc viên mãn để kết thúc cuộc tình này, happy ending lúc nào cũng tốt hơn mà. Hàm Huân ôm chặt lấy bé con của mình vào lòng, chỉ im lặng và không nói gì. . . .

Bé con, em không sai. . . .Sai là ở anh đã không ngăn em lại khi tình yêu đó chưa kịp chớm nở, sai là vì đã để em đi theo lỗi lầm trước của anh. . . .Hạnh phúc cả một đời người không phải là nhìn vào gia thế và địa vị. . . .Tình yêu của em và cậu ta rất đẹp, chỉ là không phải lúc này. . . .

Sau cả một quãng thời gian dài thì tiếng nức nở nơi lồng ngực cũng nhỏ dần rồi im bặt, An Nhiên đã vô thức thiếp đi vì mệt, cô khóc nhiều như thế cơ mà. Hàm Huân nhẹ nhàng đặt cô nằm lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận, điều hòa cũng chỉnh ở mức ổn định, vén tóc để lộ ra gương mặt óng ánh ướt át vì nước mắt, đặt nhẹ môi mình lên trán tình yêu nhỏ rồi bỏ ra ngoài, cũng không quên khép cửa cẩn thận. Chậm rãi bước xuống lầu, chân vừa chạm đến nền gạch của phòng khách cũng là lúc một người phụ nữa trung niên xinh đẹp bước vào, còn kéo theo một vali rất to.

Phu nhân: " Em về rồi đây !"

Lão gia: "Về rồi sao ? Ây da sao tự nhiên đau lưng quá, anh lên phòng trước đây, đúng thật mình già rồi. . . ." Nói rồi ông nhanh chóng bỏ lên lầu đóng cửa, bỏ qua người vợ vừa đi công tác xa về.

Hàm Huân: "Trốn rồi !"

Phu nhân: "Trốn là ý gì ?" Bà đưa chiếc vali cho quản gia đem lên phòng, chau mày nhìn đứa con trai trước mặt hỏi. Mới vừa đi công tác xa có hơn một tháng đừng nói là nhà có biến nhé, bà không còn đủ sức để giải quyết mấy chuyện đó đâu. " Umma, ban nãy papa đã tát tiểu bé con của người." Anh nhìn bà mà bình thản nói, lần này papa chết chắc rồi, trong giới kinh doanh người ta gọi Lục phu nhân là thiên tài về lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch rất chính xác, trăm trận trăm thắng, còn trong giới giang hồ ngoài cái tên đại tỷ ra họ còn gọi umma của anh là ác ma giết người không ghê tay, vì thời trẻ bà đã từng rất nổi với cái danh siêu sát thủ hạng Ss. Đâu ai biết được người đàn bà được gọi là Lục phu nhân có gương mặt phúc hậu kia lại là nguyên nhân chính dẫn đến những cái chết thương tâm bí ẩn của các tổng tài lớn, nhưng là chỉ khi họ buôn bán trái phép, bà cũng chính là người khơi mào mọi chuyện và đưa đứa con trai yêu quý của mình lên làm ông trùm buôn vũ khí lớn nhất thế giới, chuyện đó chẳng ai ngờ được !

" Tiểu bé con của ta đâu ?"

" Khóc nhiều nên ngủ rồi, papa rất mạnh tay đến nỗi con trong phòng cũng nghe được. Lý do là. . . ."

" Khoan, lý do để sau đi, ta cần nói chuyện với papa của con ngay bây giờ ! Lục Chí Quân anh ở yên đấy cho tôi !!!" Hàm Huân chưa nói hết câu đã bị bà ngắt lời, nhanh đến không ngờ anh đã nghe thấy tiếng đóng mạnh cửa của phòng hai vợ chồng họ Lục kia, umma vẫn thế, cứ nhắc đến tiểu bé con tức An Nhiên liền không kiềm chế được, bà như một người cuồng con gái vậy. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro