Chương 7. Chuyện tình ngăn cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này thật nhỏ, ngôi trường này còn nhỏ hơn gấp bội khiến cô và anh đi đến chỗ quái quỷ nào cũng gặp nhau. An Nhiên giờ mệt mỏi vô cùng, tâm trạng trùng không thể trùng hơn được nữa, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý xem người đi bên anh hôm nay có gì khác so với người hôm qua, chuyện của anh bản thân mình bây giờ cũng chẳng còn tư cách gì cả, quan tâm làm gì. . . . Hàn Thiên bắt gặp được bóng dáng bé con nhỏ nhắn thường ngày của ai kia ở hành lang liền không chút suy nghĩ, xoay qua ôm lấy đứa con gái đứng cạnh mình, nâng cằm cô ta lên để hai môi chạm nhau trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh xung quanh đó. Đứa con gái kia đương nhiên là không đẩy Hàn Thiên ra, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên lúc này chính là An Nhiên vẫn bình thản bước đi, đến một ánh nhìn lướt qua cũng không dành cho anh, mặt cứ cúi gằm xuống.

"Nhiên, cẩn thận." Hàn Thiên buông đứa con gái kia ra chạy lại kéo An Nhiên về phía mình, cả cơ thể nhỏ bé áp trong lồng ngực của anh, chậm tí nữa là cô đã thật sự va vào cậu nam sinh kia rồi, đến khi cái giọng trầm ấm quen thuộc kia vang lên cô mới biết được chuyện gì đang diễn ra, cơ thể cũng đã được anh bao bọc trong vòng tay lớn, gương mặt áp vào cái khuôn ngực rộng lớn như Thái Bình Dương và rắn chắc, mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi khiến cô đột nhiên cảm động, bất giác đưa hai tay lên bám chặt lấy áo của đối phương. Hàn Thiên cảm nhận qua lớp áo sơ mi mỏng của mình bắt đầu dần bị thứ chất lỏng gì đó thấm ướt, cơ thể kia cũng đang khẽ run lên trong vòng tay của anh khiến Hàn Thiên không kìm được mà nhìn xuống.

- Ngẩng mặt lên !

Vuốt nhẹ mái tóc mềm, từng tiếng nấc nhỏ nhẹ phát ra khiến Hàn Thiên càng thêm bối rối.

- Xin lỗi. . . Ah. . _ Còn chưa kịp có phản ứng gì thì thân thể đã bị ai đó nhấc bổng lên nhẹ như không, Hàn Thiên ngay sau khi xác định được bé con của mình khóc, không biết vì cái gì lý do quái gì nhưng trước tiên cứ mang cô đi khỏi đây trước, đám học sinh kia đang bắt đầu bàn tán những điều không hay về họ rồi.

- Nói, sao lại khóc ?

Hàn Thiên vừa bế An Nhiên, giọng lãnh đạm hỏi, chân vẫn không ngừng bước đi. Tiếng nức nở vẫn vang lên nghe mà đau xót, An Nhiên vòng hai tay qua cổ anh mà bám chặt lấy, khó khăn nói:

- Thiên. . . .đừng như vậy. . . . Sao lại bỏ rơi em ?. . . .Không yêu em nữa, thật sao ?. . .

Cô khóc cứ khóc, nói vẫn cứ nói, lôi hết tất cả những gì đang nghĩ trong lòng mà nói cho anh biết, lâu lâu còn xen kẽ những tiếng nấc.

- Chẳng phải đó là điều em muốn, xa tôi em có thể bên người con trai kia ! _ Anh chợt khựng lại không bước tiếp nữa, nhưng vẫn yên vị bế cô trên tay, chau mày hỏi. An Nhiên đã ôm nay lại càng ôm chặt Hàn Thiên hơn, lắc đầu cười khổ trong nước mắt

- Không phải. . . .không muốn. . . . Chỉ yêu anh. . . .đừng bỏ rơi em, Thiên.

Cất lên tông giọng khản đặc mà van nài, chuyện đâu phải như anh nghĩ, cô trước giờ vẫn là chưa có cơ hội để nói cho Hàn Thiên biết, thật ra Hàm Huân chính là anh trai cô, giữa hai người thân thiết như vậy là vì họ là anh em ruột thịt, ngay từ nhỏ Hàm Huân đã luôn cưng nựng yêu thương An Nhiên như thế, đến giờ vẫn vậy chứ giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào khác.

Đi nãy giờ cũng đã tới được sân thượng, An Nhiên thì cứ rúc mặt vào khuôn ngực Thái Bình Dương kia nên chẳng buồn để ý đến xung quanh, anh đưa đi đâu thì đi đó. Hàn Thiên ngồi xuống cái ghế gần đấy, đặt theo cô ngồi lên đùi mình, nhướng một bên lông mày hỏi:

- Vậy sao lúc đó không giải thích ?

- Anh có cho em cơ hội sao. . . .

An Nhiên vội lấy tay lau nước mắt, gương mặt thoáng ửng đỏ, đôi môi mọng nước chu chu ra đáng yêu vô cùng, khẽ trách mắng anh. Chẳng phải hay sao kẻ tên Hàn Thiên đáng chết kia chưa từng cho cô cơ hội để giải thích, lúc nào cũng bắt thuận theo ý anh, ghen vớ vẩn rồi dẫn đến kết cục hai đứa không thèm nhìn nhau hơn một tuần. . . .

" Còn dám trách ngược lại anh !?" Hàn Thiên hơi gằn giọng, An Nhiên biết anh đang tức giận nên chẳng dám nói thêm tiếng nào, ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ người đối diện mà hít hà lấy mùi hương nam tính, nhỏ giọng, " Xin lỗi." Dứt câu, đôi tay liền buông thõng xuống, không còn một chút sức lực nào, hơi thở nhẹ hơn bao giờ hết, đôi mắt nhắm lại. An Nhiên cô là muốn thời gian ngưng đọng ngay khoảng khắc này, giữ tất cả mọi thứ y nguyên như vậy, bên anh cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, muốn yêu anh thật nhiều, nhiều hơn những gì mà anh nghĩ, cô đã quá mệt mỏi với cái thế giới xô bồ này, chỉ muốn tìm đến anh, được anh bao bọc trong vòng tay lớn, chỉ lúc đó cô mới yên tâm mà buông xuôi mọi thứ. . . . Nhưng anh biết không ? An Nhiên cô không thể chống đối được người cha đáng kính của mình.

Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên áp vào ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ của Hàn Thiên, chậm rãi áp môi mình lên cánh môi mỏng của anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cảm giác này thật sự rất đau, nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết thuận theo nó, " Ít nhất ngay lúc này, nếu còn có thể hãy để em yêu anh thật nhiều. . . .Còn bây giờ thì đưa em về, làm ơn. . . ." An Nhiên bám chặt lấy vai anh, gương mặt thẫm đẫm nước mắt cứ cúi xuống, cơ thể mất tự chủ cứ thế run lên như thể đang rất sợ hãi. Hàn Thiên không nói gì, khẽ đỡ cô đứng dậy cùng đi ra bãi đỗ xe, An Nhiên mệt, hôm nay không có tâm trạng để học thế thì anh đến trường để làm gì.

Đưa cô về nhà rồi anh cũng nhanh chóng rời đi, trong đầu không ngừng nghi vấn, cô nói như thế là có ý gì ? Anh thật chẳng hiểu nổi, cũng chẳng biết được tương lai sẽ đối mặt với cái gì. . . .

Rít một hơi, làn khói trắng mờ đục phả ra ngoài không trung, người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ lầu ba của biệt thự khẽ chau mày, mọi cảnh tượng lúc nãy ông đã kịp thời thu hết vào con ngươi của mình, đúng là một đứa con không biết nghe lời. . . " Gọi nó lên đây." Lão gia vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm lạnh nói với người phía sau mình, kẻ kia cũng gật đầu cung kính nhận lệnh rồi bước ra khỏi phòng.

Một lát sau cánh cửa thư phòng lại mở ra, không phải là người lúc nãy vừa rời đi, lần này là An Nhiên. Cô bước gần đến chỗ ông, chậm rãi nói, " Papa gọi con." Lão gia quay người lại, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay, tiểu bé con không thích ông hút thuốc, bắt đầu nói, " Ta thấy hết rồi, con rốt cuộc muốn làm sao ?" Ông hơi nhăn mặt nhìn đứa con gái yêu quý đang đứng trước mặt, cảnh tượng ban nãy thật khiến ông không vừa mắt. An Nhiên hít một hơi sâu, nhìn ông bình tĩnh trả lời

- Con vẫn đang suy nghĩ. . .

- Mong rằng quyết định của con không khiến ta thất vọng. Ra ngoài đi !

Ông lạnh nhạt nói, An Nhiên cũng chẳng biết nói gì hơn, đành ra ngoài.

-------------------------

" Papa, con không thể. . . ."

An Nhiên hai tay đan chặt vào nhau, cắn răng nói từng chữ một, cô biết sau khi nói những lời này ra hậu quả cô nhận được sẽ rất nặng. Một tuần suy nghĩ trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày cô đưa ra quyết định của bản thân, mọi người có mặt đông đủ kể cả Umma và Hàm Huân. Quen nhau gần một năm tình cảm đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được, An Nhiên cô không đủ can đảm, cũng không tàn nhẫn như papa, umma hay anh trai của mình, cô không thể đối xử tệ bạc với anh, người cô yêu như thế. . . .

- Mau nói lại ta nghe.

Lão gia ngồi trên chiếc ghế da mắc tiền, chau mày nhìn cô, trên tay còn cầm cả điếu thuốc, ông hút không phải để làm bầu không khí trong thư phòng trở nên ngột ngạt hơn, ông hút là vì muốn bản thân giữ được bình tĩnh trước câu trả lời của đứa con gái cưng. " Papa, là con có lỗi với người. . . ." An Nhiên nhắm chặt hai mắt, cố gắng lấy hết can đảm để thừa nhận rằng bản thân không thể rời bỏ anh, lấy hết can đảm xin lỗi người ba này vì cô không thể khiến ông hài lòng với câu trả lời của mình.

- An Nhiên, quyết định của con, thật khiến ta thất vọng. Đường đường là một tiểu thư thuộc gia tộc lớn đứng đầu đất nước, con lại vì một thằng con trai gia thế tầm thường mà đánh đổi cả tương lai như vậy. . . .Hàm Huân anh trai con cũng có công việc riêng của nó, không thể tiếp quản được gia nghiệp, LT chỉ còn trông đợi mỗi vào con, ta và umma của con cũng đã có tuổi. . . .Là đang muốn chúng ta sau này có chết cũng không thể nhắm mắt nổi ? Một thằng còn trai tương lai chẳng có gì. . . .Nói ta nghe, có đáng hay không ?

Ông dập tắt điếu thuốc, mệt mỏi nói. LT trước giờ là một tập đoàn cực kỳ lớn mạnh, danh tiếng vươn xa đến tầm thế giới, nhà lại chỉ có hai đứa con, Hàm Huân đã là ông trùm buôn vũ khí nối nghiệp phu nhân tức vợ ông, lão gia cũng không có gì phản đối, chỉ còn lại An Nhiên, ông cho rằng nếu như yêu Hàn Thiên tương lai tuyệt vời của con gái ông sẽ đổ vỡ, rồi LT sẽ đi về đâu? Lão gia và phu nhân cũng không phải bất tử, rồi sẽ đến lúc về hưu dưỡng già vui vẻ với con cháu thôi. . . .

- Anh ấy không xứng đáng để con phải đánh đổi tương lai. . . Nhưng xứng đáng để con dành trọn tình cảm. Papa, sao người không chịu hiểu. . . .

An Nhiên đau xót nói, giọng nói không giấu nổi sự tức giận, cô không chấp nhận cái ý nghĩ cổ hủ đó, thời đại nào rồi lại còn người có tiền chỉ yêu người có tiền chứ. Papa sao lại không chịu thấu hiểu cho tình cảm của đứa con gái này, nếu như theo lời papa nói, vậy thì lấy một người giàu có nhưng bản thân lại không có tình cảm, có phải là khổ cực cho cả hai hay không, hay là bắt đứa con gái này phải lấy người nó không yêu, để rồi suốt quãng đời còn lại nó sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ???

" Nội trong hôm nay và ngày mai, làm mọi điều mà con muốn với cậu ta. Hết ngày mai mọi việc con sẽ phải nghe theo ý ta nếu còn muốn gặp được thằng nhóc đó. Lòng nhân từ của ta có giới hạn. Nếu đã khó khăn lựa chọn như vậy, ta sẽ chọn thay con ! Tất cả ra ngoài !" Lão gia đi đến, đặt nhẹ tay lên đầu An Nhiên mà xoa vò mái tóc, giọng lãnh đạm. Ông là đang cho cô một cơ hội cuối cùng bên người cô yêu, Lục chủ tịch chưa bao giờ cho ai cơ hội thứ hai, Hàm Huân tuy là con trai ông nhưng cũng chưa từng được như thế, An Nhiên cô nên cảm thấy may mắn. Cô âm thầm chấp nhận, vì bản thân biết nếu như cãi lại tính mạng của Hàn Thiên sẽ bị nguy hiểm, vì anh, vì tình yêu nên cô sẽ chấp nhận mọi điều kiện mà papa mình đưa ra.

Tất cả mọi người chỉ im lặng rồi bỏ đi, Hàm Huân đi lại đỡ An Nhiên ra ngoài, chỉ có phu nhân là vẫn nán ở lại, dường như bà có chuyện muốn nói với chồng mình, chuyện về đứa con gái cưng của hai người.

------------------------------

" Bé con, em đi đâu vậy ?" Hàm Huân từ ngoài đẩy cửa bước vào, thấy An Nhiên vừa tắm xong đang thay đồ liền hỏi, muộn thế này cô còn tính đi đâu nữa ? An Nhiên im lặng, thay đồ xong, vớ đại một chiếc áo khoác trong tủ mặc vào, cầm chìa khóa xe lên lướt ngang qua anh rồi nói, " Đêm nay em sẽ không về nhà, đừng nói papa. . . ". Dứt câu liền vội vã bỏ đi, lấy xe rời khỏi biệt thự. Hàm Huân nhìn theo cô từ phía cửa sổ, chỉ biết lắc đầu chán nản, đứa trẻ này. . . Thật cứng đầu. . .

An Nhiên lái thẳng xe đến nhà Hàn Thiên, muộn thế này rồi, căn biệt thự trước mắt cũng đã tối đèn nhưng cô vẫn bất chấp, ngồi trong xe lấy điện thoại ra gọi cho anh. Nhận được cuộc điện thoại từ An Nhiên, anh điềm tĩnh bước ra, gương mặt hơi nhăn lại lộ rõ vẻ không hài lòng, " Khuya rồi không ở nhà ngủ, đến gặp anh làm gì ? " Chất giọng lạnh lẽo, gương mặt ngoài cái vẻ khó chịu kia ra vẫn không có gì biến đổi, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt ăn mặc mỏng manh giữa cái trời bắt đầu chuyển đông này. Rõ ràng biết trời rất lạnh, gió mạnh thổi qua khiến cô nãy giờ cứ run lên vậy sao trước khi đến đây không chịu mặc thêm áo chứ, mặc thêm áo khoác mà như không mặc. . . .

" Nhìn xem có ai ngốc như em không ? Cảm lạnh thì sao đây ?" Hàn Thiên lắc đầu bất lực, đưa tay lấy áo khoác lông của mình đang mặc choàng lên người cho An Nhiên rồi ôm cô vào lòng để truyền hơi ấm. Cả cơ thể đang run rẩy kia được một phen bất ngờ không phản ứng kịp, cuối cùng là được bao trọn trong vòng tay lớn của anh người yêu, gương mặt áp vào khuôn ngực rắn chắc, thật ấm áp. . . .

- Bảo bối ngốc nghếch như em. . .

Hàn Thiên dùng bàn tay to lớn của mình mà xoa đầu cô, miệng mở ra chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang

- Thiên. . . . _ An Nhiên trong lồng ngực anh nhỏ giọng nói, tông giọng này vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại cũng mang một chút gì đó của sự đau xót, Hàn Thiên anh lại chẳng mấy khi để ý đến những điều đó, lúc này cũng vậy, chỉ biết bao bọc con người kia để cô không cảm thấy lạnh nữa, đôi vai gầy sẽ không vì những cơn gió đầu mùa mà run lên nữa. " Cùng em. . . Đến một nơi được không ?" An Nhiên trong lòng Hàn Thiên bỗng ngước mặt lên hỏi, đôi mắt hiện lên sự cầu xin thành khẩn, anh cũng biết phải phản ứng đáp lại thế nào, chỉ thuận mà nghe theo, cùng cô lên xe. Yên vị được vào chỗ ngồi, anh mới bắt đầu hỏi, " Muốn đi đâu ?"

" Khách sạn." Hàn Thiên bất giác quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt mở to hết cỡ như không tin vào những gì vừa nghe, chau mày dò hỏi, " Đến đó làm gì ?" Anh chẳng hiểu cô nghĩ gì nữa, trời lạnh thế này, đã bất chấp đến gặp anh thì giờ xong chuyện phải về nhà chứ, đòi đến khách sạn làm quái gì ? Anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời nhưng năm phút trôi qua An Nhiên vẫn im lặng, anh đành thở dài bất lực, nổ máy xe đưa cô đến khách sạn gần đó. L.A.N là một khách sạn lớn nằm ở trung tâm thành phố X, thuộc chuỗi khách sạn lớn nhất, phát triển nhất của tập đoàn LT, tên khách sạn này chính là cách viết ngắn gọn tên của tiểu thư Lục An Nhiên. Đến nơi, cô nhanh chóng kéo anh vào trong, bước tới quầy tiếp tân gặp nhân viên, gấp gáp nói:

" Tiểu thư, xin chào !"

" VIP, cách âm."

" Tiểu thư, có thể cho tôi biết lý do cô chọn phòng cách âm !?" Người nhân viên cố gặn hỏi.

" Không phải chuyện của cô !" An Nhiên liếc mắt nhìn, nhăn mặt khó chịu, gằn giọng. Nhận lấy thẻ khóa phòng rồi kéo anh bước đi, được vài bước liền đứng khựng lại, đôi mắt lạnh lùng dò xét người nhân viên kia từ đầu đến chân, lãnh đạm nói, "Chuyện này mà đến tai chủ tịch, tôi nhất định đuổi việc cô ! Tốt nhất là im miệng lại !" Để lại lời cảnh báo rồi kéo anh vào thang máy. Tầng cao nhất của khách sạn, phòng 9597, lấy thẻ mở cửa phòng, lôi anh vào rồi đóng sầm cửa lại. Ép Hàn Thiên vào cửa, cơ thể sụi lơ vào trong lồng ngực anh, bờ vai khẽ run lên, đôi bàn tay bám chặt lấy áo anh, khó khăn nói, " Thiên. . . .anh sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta đúng không ?" Nghe cô nói vậy anh liền phì cười, chả hiểu cục bông này bị gì nữa, từ đầu đến giờ toàn nói những điều kì lạ.

" Tất nhiên rồi. Mọi thứ, khó khăn thế nào, anh đều làm được." Đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt tóc An Nhiên, ôn nhu nói, bé con của anh có phải là bị áp lực nhiều quá dẫn đến suy tưởng lung tung rồi không ? An Nhiên im lặng đắn đo một chút, cuối cùng là bám vai anh, nhón chân lên, áp đôi môi mọng nước của mình lên cánh môi mỏng của anh, nước mắt trào ra, xúc động đến thế là cùng, đau thương đến thế là cùng. . . . Rời khỏi cánh môi ấm áp kia, nhìn anh cười khổ.

" Chúng ta. . . .làm tình đi. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro