Chương 8. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có biết mình nói gì không hả !? " Hàn Thiên khó chịu đẩy An Nhiên ra, nhăn mặt nói, bảo bối của anh thật sự là là suy nghĩ quá nhiều dẫn đến không được tỉnh táo rồi. An Nhiên vì lực đẩy mạnh khiến cô loạng choạng, thiếu chút nữa mông đã hôn nền nhà. Tự cười bản thân vì những gì mình vừa nói, cô biết anh sẽ không hài lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác được, thời gian không chờ đợi ai cả, không nột ai, đây là các duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này, chỉ có như vậy, nếu bắt buộc phải rời xa anh thì An Nhiên cũng nhẹ lòng được đôi chút.

" Ông xã. . . "

" Em tỉnh táo lại cho anh, Nhiên ! " Khẽ gọi anh bằng một cách thân thương khác nhưng cũng thật lạ lẫm. Hàn Thiên không kìm được mà tiến đến, tay bắt lấy đôi vai gầy của An Nhiên mà lắc mạnh, lớn giọng. Người con gái trước mắt lúc này không còn là An Nhiên mà anh biết nữa, thật khác lạ, An Nhiên của anh rất dễ thương và trong sáng, chứ không phải cái người vừa nói muốn làm tình cùng anh. Hàn Thiên thất sự không muốn làm vấy bẩn cái cơ thể kia, anh đương nhiên không phải trai tân, cái cơ thể này không biết đã từng nếm trải qua bao nhiêu người phụ nữ. . . .Anh muốn giữ cái cơ thể ấy, làm thiên sứ trong sáng không một vết nhơ của riêng anh, không muốn biến cô thành một trong những kẻ đã từng qua tay anh, bọn họ thật tầm thường và dơ bẩn. . . .

- Em hoàn toàn tỉnh táo, Thiên ! _ Đau đớn hất tay anh ra, lực bóp của anh mạnh đến nỗi khiến vai cô đỏ ửng lên.

- Đáp ứng yêu cầu của em. . . .Anh đã nói sẽ làm tất cả vì hạnh phúc của chúng ta, dù đó là gì. . . Thiên, làm ơn đừng lừa dối em. . . .

An Nhiên tự vòng tay ôm lấy mình, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, cơ thể không ngừng run lên trong sợ hãi, cô đang mang trong mình một nỗi sợ rất lớn, nỗi sợ ấy anh sẽ chẳng hiểu được, cô chính là sợ mất anh.

Những ngón tay thon dài đưa lên chạm vào khuy áo, lần lượt cởi chúng ra, cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người. Lúc này mới nhìn thấu được An Nhiên của anh thật gầy, rất gầy so với trước kia, nhưng đường cong lại vẫn quyến rũ đến mê người, cả bộ đồ lót màu đen kia khiến Hàn Thiên mê mẩn đến không thể dời mắt. . . . An Nhiên nhắm mắt, dối lòng bắt ép bản thân phải can đảm vì đây là cơ hội cuối cùng, bộ đồ lót kia dần dần cũng đã được cô đưa về với đất mẹ.

- Nào, đến đây với em. . . Thiên

Cả cơ thể không có lấy một mảnh vải che chắn, bao nhiêu đường cong quyến rũ đều phô hết ra cho đối phương xem, đôi tay còn mở rộng như mời gọi anh đến chiếm lấy cơ thể tuyệt vời ấy. Vốn đã từng thấy qua rất nhiều cơ thể không kém cạnh An Nhiên là bao, nhưng sao khi thấy cô như vậy anh lại có một cảm giác rất lạ, đây có phải là sự khác biệt giữa người mình yêu và những kẻ qua đường ? Bản tính chôn giấu bấy lâu nay lại nổi dậy, anh tiến đến kéo cơ thể trần trụi kia áp sát với người mình, bắt lấy đôi môi đỏ mọng nước mà hôn cuồng nhiệt.

Cảm giác thật không thể tả. . . .Cánh môi mềm, làn da trắng mịn, người cô còn tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu,  ngón tay anh cứ lướt nhẹ qua mọi đường cong trên cơ thể, xúc cảm khi chạm vào thật sự rất tốt. Chiếc lưỡi của Hàn Thiên điêu luyện tách hàm An Nhiên ra, luồn vào trong khám phá khoang miệng. Đẩy cô xuống giường, vẫn tiếp tục hôn. . . An Nhiên buông thả, mặc cho người kia thao túng không ngừng sờ soạn cơ thể mình, chỉ biết ôm lấy anh đáp lại những nụ hôn trao.

" Thiên. . . Cho em. . . " An Nhiên áp hai bàn tay ôm lấy gương mặt điển trai phóng đại trước mắt, nhỏ giọng nài nỉ.

" Đừng vội, em sẽ đau ! " Hàn Thiên dừng lại mọi động tác, nhăn mặt nói. Làm tình thì làm tình, cái gì cũng có các bước của nó, nếu như cứ theo bảo bối nói đưa thứ đó đâm thẳng vào mà không chuẩn bị gì thì thật sự là nó sẽ đau như chết đi sống lại, huống gì đây còn là lần đầu. . . . Cô nghe anh nói thể cũng chẳng ý kiến gì nữa.

Hàn Thiên đưa tay mân mê khắp cơ thể nhỏ nhắn của người nằm dưới, cô cũng như bị kích thích mà rên khẽ lên vài tiếng, đâu biết chất giọng ma mị đó của mình lại khiến cho kẻ nằm trên dục vọng bùng nổ. Tay bắt lấy cặp đào tròn trịa, một bên không ngừng xoa nắn, một bên thì ngậm lấy điểm hồng mà mút mát, tiếp đó lại di chuyển tay xuống phía dưới lần lượt từng ngón đưa vào hang động nhỏ mà khuếch chương.

"Ưm. . .a. . . Thiên. . .mau cho em, khó chịu. . . .ư . . ." Một lần nữa lại lên tiếng nài nỉ, cầu anh đưa thứ đó vào. Hàn Thiên nghe được cũng chỉ cười, anh còn muốn chơi đùa với cơ thể này một chút. Rút tay ra làm cô vốn khó chịu nay lại khó chịu hơn, ngồi dậy cởi hết mọi thứ cản trở trên người, đem chúng quăng xuống đất, trên người anh bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc boxer xám của Calvin Klein, cơ thể màu đồng rắn chắc cùng thớ cơ bụng chuẩn 6 múi phô ra trước mắt khiến An Nhiên trong lòng không khỏi cảm thán ngưỡng bộ anh người yêu nhưng cũng đỏ mặt ngại ngùng. Anh nhìn cô, cô liền hiểu tự giác ngồi dậy quỳ xuống, gương mặt chạm ngay thứ to lớn kia được ngăn cách bởi lớp vải mỏng. Nuốt nước bọt cái ực, bàn tay chậm rãi đưa lên kéo cái boxer của anh xuống, mắt mở to hết cỡ khi thấy được thứ kia của Hàn Thiên lại to lớn như vậy.

"Sao nào ? Của em cả đấy, bảo bối." Hàn Thiên cười biến thái, nhướng một bên lông mày lên mà nói. An Nhiên cũng hiểu ý liền bắt lấy cái thứ to lớn trước mắt kia, từ từ đưa vào miệng mình mà liếm mút, chẳng biết đây có phải thực sự là lần đầu của cô hay không nhưng kỹ thuật thật không tồi, làm chủ nhân của cái thứ to lớn kia cũng sướng đến tê dại. Cái thứ đấy của anh vừa thô vừa lớn, chạm sâu vào cổ họng khiến cô đau rát nhưng vẫn cố gắng để khiến anh thỏa mãn. . . .

"AH. . .hưm. . . " An Nhiên buột miệng la lên, cái khoảng khắc anh đưa thứ to lớn ấy vào nơi bên dưới chật hẹp kia khiến cô đau đớn nhăn mặt, như con dao đâm vào vậy. Cắn chặt lấy môi dưới đến rỉ máu, hai tay bám lấy ga giường như muốn xé rách nó. . . Tất cả chỉ vì muốn kiềm chế lại cơn đau, không muốn đẩy anh ra, muốn trao trọn thân thể cho anh đêm nay. . . .Hàn Thiên hôn nhẹ lên đôi môi để An Nhiên quên đi cơn đau bên dưới.

Căn phòng tràn ngập mùi ám muội và dục vọng, những tiếng rên rỉ, va chạm da thịt của hai người vang lên không ngừng, những cảm xúc thăng hoa khi cả hai cùng lên đỉnh, rất sung sướng. . . .

Lúc này mới thấy được đêm thật dài, nhưng được bên anh điều đó không hề tệ chút nào. Cả đêm cùng anh ân ái, trao nhau những đụng chạm, nụ hôn cháy bỏng, cử chỉ cưng chiều và những lời nói ngọt ngào. . . .Giá như mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu thì thời khắc này, sau khi ân ái được anh ôm trọn trong vòng tay lớn An Nhiên đã cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng đáng tiếc, lần này cũng khóc nhưng lại không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc như cô mong đợi. . . . Có lẽ đến đây thôi là đủ cho một cuộc tình hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng đầy đau thương, ngang trái và nước mắt. . . .Có lẽ vậy.

--------------------

*Tút. . .tút. . .tút*

" Chết tiệt !" Bực bội mà thuận miệng chửi tục, ném chiếc điện thoại lên giường, đây là lần thứ năm Hàn Thiên gọi mà An Nhiên không nghe máy rồi. Không biết là đã đi đâu mất từ sớm, lúc anh dậy đã chẳng thấy ai, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ở đầu giường, "Đêm qua sẽ là đêm hạnh phúc nhất và cũng là cuối cùng. Quên em đi !". Mảnh giấy chỉ ghi có thế, toàn những từ ngữ kỳ lạ anh chẳng hiểu được, cái gì mà cuối cùng, An Nhiên tính bỏ anh đi đâu sao ? Cái gì mà quên đi, sao cô lại nói thế ? Hàng tỉ tỉ câu hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu, Hàn Thiên nhanh chóng mặc đồ vào rồi cầm chìa khóa xe đi xuống sảnh, tiến đến quầy tiếp tân.

" Cho tôi trả tiền phòng ", anh gấp gáp nói, cô nhân viên kia liền gật đầu rồi mở máy tính lên kiểm tra, xong lại nói " Tiểu thư đã trả từ sớm rồi ạ." Nghe đến đây anh mới thấy bản thân mình thật nhục nhã, đến tiền phòng khách sạn cũng để người yêu bé nhỏ trả, thật chẳng đáng mặt thằng đàn ông nữa. Suy nghĩ gì đó một lúc lại quay qua cô nhân viên đang đứng đó, " Có biết tiểu thư đi đâu không ?" " Không ạ, tiểu thư không nói gì hết." Cô nhân viên đó cười cười lắc đầu. Nhận được câu trả lời Hàn Thiên liền nhanh chóng rời đi, không muốn tốn thêm thời gian ở đây nữa, phải đi tìm bảo bối của anh.

----------------------

" Yah! Cậu kia, ồn ào quá đấy !" Sao một hồi chuông cửa bị nhấn liên hoàn đến nhức cả đầu thì cuối cùng quản gia trong nhà cũng đi ra, vẻ mặt nhăn nhó đến khó coi. Đáng lẽ bác sẽ không ra đây, nhưng vì vừa bị lão gia mắng cho một trận vì quá ồn ào nên mới nóng tính lên mà quát như thế, chứ bình thường bác hiền lắm.

Thấy người Hàn Thiên liền hấp tấp bám vào cổng, nói vọng vào, " Bác, bác Tuấn !". Vẫn cái cách gọi thân thương đó, nhớ hồi trước An Nhiên đã có một lần giới thiệu con người này với anh nên mới nhớ mang máng được cái tên, cô bảo bác Tuấn là một quản gia rất tốt, làm việc cho Lục gia đã hơn hai mươi năm, yêu thương An Nhiên như chính con ruột của mình, lúc còn nhỏ bác chính là người đã thay lão gia và phu nhân chơi với cô. Nghe được bác Tuấn liền nheo mắt lại để rõ hơn, nhìn xem ai lại biết tên bác mà còn gọi thân mật như thế. " Tiểu Thiên, sao con lại tới đây ?" Đến nơi bác liền bất ngờ, thì ra là cái cậu trai người yêu tiểu thư của bác đây mà, xa lạ gì đâu.

" Bác Tuấn, cho con gặp Nhiên." Anh gấp gáp, Hàn Thiên biết bảo bối của anh không phải loại hay đi chơi bời ở ngoài đâu, một là đi học hai là về nhà, có đi chơi thì sẽ là cái tên Hàm Huân đáng ghét kia đưa đi, cùng lắm là có đi dự mấy bữa tiệc thôi. Mà tiệc của giới thượng lưu chỉ đặc biệt tổ chức vào buổi tối cho đến đêm muộn chứ chẳng ai tổ chức vào buổi sáng hay trưa nắng như này cả.

" Tiểu thư không có nhà." Bác Tuấn ôn tồn bảo." Bác đừng nói dối, con biết Nhiên ở trong đấy. Con muốn gặp Nhiên!" Mặc anh ở đấy kêu gào, muốn gặp cho bằng được An Nhiên nhưng bác Tuấn lại chẳng thể làm gì hơn được, tiểu thư thật sự không có nhà chứ một người như bác nào dám nói dối. Cứ đứng đấy giằng co nhau mãi bác Tuấn cũng phát mệt cả lên, cậu trai này sao nhây quá, đã bảo không có nhà mà cứ. . . . Cùng lúc đó một chiếc xe sang trọng màu xám chạy đến đỗ gần ngay cổng dinh thự, Hàn Thiên quay mặt lại. . . .

" Bộ phim thật sự rất hay. Tiểu Bạch, hôm nay thật sự cám ơn anh." An Nhiên vui vẻ cười nói với hắn, sáng sớm nay cô vội vã xuống sảnh khách sản trả tiền phòng, dặn dò nhân viên vài câu rồi rời đi, vừa lúc đấy lại gặp Cố Bạch cũng mới từ trong thang máy đi ra, thấy cô liền vui vẻ rủ đi xem phim vì hắn đang rảnh, DCB hôm nay không nhiều việc đến nỗi cần hắn phải đến.

- Có gì đâu, tâm trạng em tốt hơn là anh vui rồi." Cố Bạch cười cười đáp lại, giọng ôn nhu vô cùng, được đi chơi với tiểu thiên sứ của lòng hắn thì còn gì bằng. Cố Bạch hắn sau cái ngày suýt nữa là gây tai nạn với An Nhiên thì liền có cảm tình, lúc nào cũng mong muốn được gặp lại vị tiểu thư xinh đẹp này, cơ mà công việc không cho phép khiến hắn cứ mãi loay hoay quanh cái bàn làm việc của mình, thật may là dự án vừa rồi thành công ngoài mong đợi nên hắn mới có một kỳ nghỉ ngắn hạn như này, mới có thể cùng tiểu thiên sứ đi xem phim.

_Anh sao lại ở đây ?_

Nói chuyện một lúc Cố Bạch nhận được một cuộc điện thoại báo có việc khiến hắn phải nhanh chóng chào tạm biệt rồi lái xe rời đi dù trong lòng đang dấy lên sự tiếc nuối, mãi mới có thể gần gũi với An Nhiên như vậy mà bỗng lại có việc khiến hắn tức muốn xì khói. Còn An Nhiên sau khi Cố Bạch rời đi liền quay người lại, định đi vào nhà lại gặp ngay Hàn Thiên và bác Tuấn đang đứng trước cổng nhìn cô chằm chằm. Sau khi định thần được bác Tuấn liền cúi gập người cung kính, " Tiểu thư đã về.". An Nhiên không thèm để ý đến mà chỉ biết có Hàn Thiên, sao anh lại ở đây chính là câu hỏi ngay lúc này cô không ngừng đặt ra nhưng lại chẳng thể có được câu trả lời.

" Nhiên !" Hàn Thiên lên tiếng gọi đánh thức cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hít một hơi thật sâu, không đáp lại mà chỉ âm thầm tiến đến rồi lướt qua anh bước vào phía sau cánh cổng.

- Không có gì giải thích sao ?! _ Bắt lấy cổ tay nhắn của cô mà giữ lại, chau mày hỏi.

" Buông ra. . . Sao phải giải thích ? Những gì anh thấy đều là sự thật. . . " Mắt đối mắt, An Nhiên tìm cách gỡ bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt tay mình, ngập ngừng trả lời, cố kìm nén lại cảm xúc để nói một câu trọn vẹn, sợ nếu không cô sẽ khóc khi chưa nói xong mất.

" Em. . . Nó có gì hơn tôi !? Có mang lại cho em những cảm giác giống như khi ở bên tôi không ?!" Hàn Thiên nghe người yêu nói vậy liền không kìm nén được liền lớn tiếng mà quát, bàn tay siết chặt hơn khiến cổ tay trắng nõn đỏ ửng, An Nhiên vì đau mà hơi nhăn mặt. Bác Tuấn thấy vậy liền mở miệng muốn can ngăn, muốn quát lên một trận bảo ai cho anh cái quyền lớn tiếng với tiểu thư. . . Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã ngắt lời.

" Giàu có hơn anh." An Nhiên cúi gằm mặt, thốt ra được câu đó cô liền cắn chặt lấy môi dưới mà tự trách mình, tự khinh bỉ bản thân sao có thể đưa ra một cái lý do thấp hèn như vậy.

" Chỉ vậy ?" Hàn Thiên gặn hỏi.

" Phải. . .Vậy nên buông ra." Khó khăn nói. Hàn Thiên thờ thẫn, đôi bàn tay đang siết chặt tay cô cũng nhất thời buông lỏng, mọi thứ đi quá xa rồi, không thể cứu vãn được nữa. Anh tự trách mình, trách vì sao cùng được gọi là thiếu gia nhưng lại không được như những kẻ khác, để giờ tình yêu cả đời anh đi tìm một thằng con trai khác. . .giàu có hơn.

" Chia tay đi !" Tức giận, đôi mắt đỏ ửng đầy những tia máu nhìn cô, lạnh lùng nói rồi lên xe rời đi. Gồng mình nãy giờ khiến An Nhiên mệt mỏi, nhìn theo bóng xe của Hàn Thiên đến khi khuất hẳn cô mới thờ phào nhẹ nhõm, cảm xúc lúc này mới được buông thả khiến tuyến lệ hoạt động hết công suất, thứ chất lỏng trong suốt mặn chát chứa đầy đau thương kia cứ thể trào ra khỏi hốc mắt, ướt đẫm cả gương mặt mĩ miều.

An Nhiên chỉ biết cười khổ.

_Cuối cùng anh cũng chịu nói chia tay, làm tốt lắm, ông xã . . ._

Bác Tuấn nhìn tiểu thư bé nhỏ đứng đấy khóc chỉ biết lắc đầu khổ sở, tiến đến dìu cô vào nhà, đứa nhóc này thật đáng thương. . .

Lão gia đứng ở cửa sổ lầu ba của dinh thự, câu truyện tình lãng mạn và ngang trái vừa rồi của con gái cưng ông đã kịp thời thu hết vào con ngươi của mình, chỉ tức giận vì sao tiểu bé con lại u mê tên nhóc kia đến vậy, thật hết thuốc chữa.

--------------------------

Đêm nay trăng thật tròn, bầu trời cũng thật sáng và nhiều sao, một khung cảnh lãng mạng không thể đẹp hơn nhưng vẫn còn một ai đó tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp, ngồi bên cửa sổ đôi mắt không ngừng hướng về bầu trời đen, nhìn ánh trăng kia mà tưởng tượng ra gương mặt anh tuấn của một người con trai.

" Sao vậy ?" Một tông giọng trầm quen thuộc nhưng lại không phải là chất giọng của người mà cô mong đợi. Lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt để người kia không biết là mình khóc. " Anh vào sao lại không gõ cửa ? Thật bất lịch sự. . . "

" Xem kìa, anh gõ đến đỏ cả tay, là em không nghe đấy thôi." Hàm Huân trợn mắt mà nói, rõ ràng là hồn để trên mây mới không nghe thấy hắn gõ cửa. " Vậy sao. . . Hai này, về phòng thay đồ đi rồi cùng em đến một nơi." An Nhiên cười trừ, rồi đưa tay đẩy Hàm Huân ra khỏi phòng, kêu anh về chuẩn bị. Bị đẩy đi bất ngờ nên hắn cũng chẳng biết gì, đến khi định thần lại thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, đành lủi thủi lét về phòng mà chuẩn bị.

---------------------------

" Đến đây làm gì ?! Bé con, em còn chưa đủ tuổi." Lái xe theo địa chỉ mà An Nhiên nói, cuối cùng là đi vào một con hẻm tối, và giờ hai người đang đứng trước một quán bar ồn ào khá nổi tiếng ở thành phố X. Hàm Huân chau mày hỏi, bé con của anh muốn đến đây làm gì, đừng nói là muốn uống rượu giải sầu chứ ?

" Đừng lo, em chỉ muốn xác nhận vài chuyện." Cười nhạt rồi cô bỏ vào trong quán bar, hắn cũng lững thững bước theo sau. An Nhiên bước vào đã liền đòi gặp quản lý, ban đầu người nhân viên kia không chịu hợp tác, mãi đến khi Hàm Huân khó chịu tiến đến nắm cổ áo cậu ta mà nâng lên khỏi mặt đất thì mới bắt đầu sợ hãi chạy đi gọi vị quản lý của mình. Gặp được người quản lý An Nhiên liền hỏi gì đó rồi theo tay người ấy chỉ mà đi đến một bàn VIP trong góc khuất của quán bar. Đưa ánh mắt dò xét một hồi thì cũng nhận ra được người cần tìm, bàn này có khoảng sáu người, bốn nam và hai nữ, toàn là những gương mặt thân quen. Cô ra hiệu ý bảo Hàm Huân hãy ra ngoài chờ, hắn cũng chỉ biết nghe theo mà rời đi còn cô thì tiến lại phía đó.

Thấy An Nhiên Minh Bạch liền đưa tay lay người Hàn Thiên, kẻ đang say tí bỉ không biết trời đất, nhưng cô lại ra hiệu cho anh dừng hành động đó lại.

" Đừng làm phiền anh ấy, em đến một lát sẽ đi ngay." Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt chỉ mải nhìn người con trai đang say đó, anh thật đẹp. . .

Ngồi xuống bên cạnh Hàn Thiên, cầm lấy ly rượu vang từ tay anh, mỉm cười nói, " Ly này em mời mọi người, mong rằng sẽ sớm gặp lại." Rồi một hơi uống cạn ly rượu quá nửa đó, anh ngồi bên cạnh vẫn chẳng biết gì.  Mọi người cũng vui vẻ đáp lại uống cạn ly rượu của mình cùng với An Nhiên song Minh Bạch lại hỏi, " Anh nghe bác kể rồi, em quyết định thế nào ?"

" Ai biết được! Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người nhớ đối tốt với anh ấy, xem như là nể mặt em. Thế nhé, em phải đi rồi." Thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ mà nói, mọi người trong nhóm ai cũng biết chuyện của cô và Hàn Thiên, cảm thấy chuyện tình này thật quá sức ngang trái đi, hai người thật tội nghiệp. Đứng dậy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi mỏng của Hàn Thiên, cảm nhận được môi mình được bao phủ, cảm giác và mùi vị quen thuộc khiến anh bất giác trong cơn say mà nở nụ cười. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, miệng nở nụ cười đầy chua xót, Minh Bạch chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của An Nhiên liền phát hiện được trong mắt cô chứa đầy sự luyến tiếc, có phải là không nỡ rời đi không ?

An Nhiên: " Có thể giúp em việc này không ?"

Roy: " Em cứ nói."

Bạn gái Jay: " Phải, nếu là em thì bọn này sẽ cố hết mình."

An Nhiên chỉ biết cười, đôi tay vẫn không ngừng mân mê gương mặt anh, mọi người thật tốt. . . ." Hãy coi như hôm nay em không đến, chuyện của em cũng đừng kể cho Thiên biết, dù bất cứ lý do gì cũng đừng nói ra. . . Được chứ ? Mọi người sẽ không làm em thất vọng mà, phải không ?"

Nghe An Nhiên nói cả đám cũng thấy thương thay cho cô, chỉ biết im lặng rồi gật đầu. An Nhiên một lần nữa lại cười, nụ cười của sự thỏa mãn, cúi đầu chào rồi rời đi, bên ngoài Hàm Huân đã đợi sẵn ở trong xe. Minh Bạch nhìn theo bóng cô đến khi khuất khỏi tầm mắt thì chỉ biết lắc đầu, đứa nhóc này sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế chỉ để Hàn Thiên quên đi và sống một đời mới với những cuộc tình mới. . . . .Ngu ngốc, thật sự quá ngốc. . . .

An Nhiên ngồi trên xe đôi mắt hướng ra ngoài nhìn những cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh khỏi tầm mắt, cửa kính được hạ xuống khiến gió không ngừng thổi vào mặt đến cay mắt, thật giống cuộc tình của anh và cô, thật nhanh và đầy đau thương. . . .

_ Anh say như vậy, chắc sẽ chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đâu, tốt nhất cũng đừng cố nhớ. . . Hãy quên hết mọi thứ và hãy hận em thật nhiều, nếu điều đó có thể khiến anh sống một cuộc đời mới mà không cần có em. . . Thì em chấp nhận. . . ._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro