Chương 9. Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cứ hắt vào mặt, cuối cùng cũng chịu dụi mắt ngồi dậy. Cảm thấy đầu thật đau, biết vậy hôm qua đã không uống nhiều như thế. Hàn Thiên mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh đã thấy mình ở trong phòng ngủ ở nhà, không biết hôm qua ai đã đưa về.

Cố ngồi nhớ lại chuyện đêm qua ở quán bar, anh uống say tới nỗi không biết gì, mọi chuyện trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo chẳng biết thực hay mơ, tựa người ra sau ghế rồi có một người con gái đi tới, Hàn Thiên không nhớ rõ được mặt nhưng hình như cũng rất xinh đẹp, mùi nước hoa cũng rất quen, tiếp đó là ly rượu vang đỏ trên tay bị lấy mất. . . .sau đó. . . Sau đó thì. . . .không nhớ gì nữa !

Chuyện đêm qua anh chỉ nhớ được có thế, tiếp đó thế nào cũng chẳng rõ nhưng trong cơn say rõ ràng có cảm nhận được môi mình bị thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt bao phủ, xúc cảm lúc đó thật sự rất tốt. . . .

Mà hình như đêm qua Hàn Thiên anh không làm tình với ai thì phải, nếu không thì lúc này đã có một nữ nhân khỏa thân nằm cạnh như hồi trước rồi. Tung chăn bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân vẫn không khỏi thắc mắc người con gái hôm qua là ai, nếu là bọn gái trong quán bar thì sao lại không làm tình ? Và nếu có thì sao sáng sớm lại bỏ đi nhanh như vậy. . . . Thật khiến người ta tò mò.

Xong xuôi mọi thứ liền lái xe đến trường. Vừa đến nơi đã thấy chỗ bảng thông báo đông nghịt người, chả hiểu có gì mà nhốn nháo thế không biết.

Hàn Thiên cùng đám bạn cũng có hơi tò mò nên lại xem, Minh Bạch vừa ho một tiếng bọn học sinh đã lập tức im lặng né ra hai bên. Thì ra là điểm kiểm tra vừa rồi, bọn học sinh chắc lại đang xem coi mình xếp hạng bao nhiêu đây mà. . . .

Hàn Thiên cũng đưa ánh mắt dò tìm tên mình trên bảng danh sách, đứng trong TOP 5 đã vậy còn xếp hạng 2.

Lâu lắm rồi mới lại được thấy đứng trong TOP 5 của trường, anh là playboy đích thực đấy nhưng không phải như đám người ngoài kia nghĩ đâu, học lực của Hàn Thiên rất tốt chỉ là lúc trước ham chơi hay cúp tiết nên mới bị rớt khỏi TOP 5, lần này được trở lại đứng ở hạng hai cũng đều nhờ một người cả. Anh lại đưa ánh mắt dò tìm một lần nữa, dừng lại ngay hạng nhất, thì ra là xếp sau Lục An Nhiên, đúng là ngưỡng mộ thật, nằm viện lâu như vậy đi thi vẫn được điểm tuyệt đối. . . .

Cơ mà nhắc mới thấy, hình như hôm nay con người đó không đi học, gần vào lớp rồi mà vẫn chẳng thấy đâu, bình thường thì đến sớm. . . .

Rồi cả bọn rủ nhau lên lớp.

----------------------

" Đang suy tư gì đấy !?" Minh Bạch từ bàn trên quay xuống hỏi. Dạo này Hàn Thiên cứ làm sao, lâu lâu lại cứ đần người ra không khác gì kẻ ngốc, nhiều lúc đứng ngay bên cạnh hét tên còn không nghe.

"Không gì !" Hàn Thiên lạnh nhạt trả lời, mắt không thèm nhìn Minh Bạch, tâm trí đang hướng về một nơi nào đó không phải ở đây. Minh Bạch ngồi chán nản nghịch nghịch cây bút trên bàn, giở giọng quở trách, " Mày cứ như thế, phiền lòng về Nhiên chứ gì, tao biết thừa."

Vừa nghe nhắc về An Nhiên Hàn Thiên đã lập tức chuyển đổi sắc mặt, đưa mắt nhìn Minh Bạch nhíu mày, " Đừng có nhắc cái tên đó trước mặt tao !".

Anh như căm ghét cái tên An Nhiên, kể từ hôm đó Hàn Thiên đã muốn xóa mọi thứ về cô gái này trong bộ nhớ của mình, kể cả tên. Anh ghét mọi thứ về người con gái tên An Nhiên kia, không muốn nhớ tới nữa nhưng bản thân lại chẳng thể quên được, nói đúng hơn là không cho phép . . . .đáng ghét !

Minh Bạch trợn to mắt lên nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói đó, tên người yêu cũng không muốn nghe ? Hàn Thiên không muốn nghe tới bất kỳ thứ gì từ cô, còn An Nhiên lại đột ngột biến mất. . . . Chuyện này không còn đơn giản như Minh Bạch nghĩ nữa rồi.

" Nè, có phải mày với em ấy có chuyện ? Kể tao nghe xem, có gì tao giúp mày !" Minh Bạch ngưng lại mọi hoạt động chân tay, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Hàn Thiên thở dài, dù sao cũng là bạn rất thân, vấn đề nào của nhau cũng biết nên nói ra cũng chẳng sao, anh cũng không muốn giấu Minh Bạch chuyện gì. . . .

Nghe xong câu chuyện Minh Bạch cũng chỉ biết lắc đầu mệt mỏi, đứa nhóc ngốc kia sao lại lấy cái lý do đó, tổn thương cả đôi bên. . .

" Em nó sắp ra nước ngoài, mày đi tiễn không ?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Biết rằng như vậy sẽ là thất hứa với An Nhiên bé bỏng của hắn nhưng làm sao đây, níu kéo lại còn hơn là phải thấy thằng bạn thân và đứa em gái nhỏ đau khổ. . . .

" Kh. . . Tao chẳng biết nữa !" Đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa lớp, muốn nói không nhưng lại đắn đo rồi nói chẳng biết. Vẫn nhớ cứ giờ giải lao lại có một thân ảnh nhỏ bé đứng đây đợi anh cùng xuống canteen, giờ thì không còn nữa. Thật tiếc nuối dù cho anh là người kết thúc cuộc tình đã từng hạnh phúc này.

Minh Bạch cười khổ sở. Tình yêu đúng là không có gì tốt đẹp, lần lượt chứng kiến cảnh đám bạn yêu rồi khóc lóc khổ sở, mượn rượu giải sầu, oán trách trời đất vì sao không đến được với người kia . . . . 

Đó là lý do vì sao mà gần hai mươi năm sống trên đời Minh Bạch hắn vẫn chưa có cái gọi là mối tình đầu.

Bởi vốn hắn chỉ thương thầm duy nhất một người con gái chứ không yêu, đến giờ vẫn thế, vẫn là người con gái đó, không thay đổi. Dù cho Minh Bạch biết tình cảm hắn có với người con gái này là sai lầm. . . Thật sự rất sai lầm.

-------------------------

Đến tối trở về nhà Minh Bạch một mạch lên lầu bỏ luôn bữa tối. Nằm phịch xuống cái giường êm ái của mình, mở điện thoại lên vào danh bạ, lướt một lúc tìm kiếm cái tên mà đêm nào hắn cũng mở ra xem nhưng chẳng dám nhấp vào, hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng nhấp gọi đi.

" Nhiên !" Minh Bạch ngập ngừng nói.

" Gọi em muộn như vậy, phải chăng là có tâm sự ?" Đầu dây bên kia phát lên một chất giọng nhẹ nhàng, hắn nghe được mà tim liền hẫng đi một nhịp. Đây rồi, thanh âm hắn yêu thích, người con gái bé nhỏ trong lòng hắn.

" Không gì. Anh chỉ muốn hỏi. . . .khi nào em bay ?" Minh Bạch cố giữ bình tĩnh để chất giọng của hắn giống như bình thường.

" Thứ bảy, 10 giờ tối. Em bay đêm !" An Nhiên vui vẻ nói. Quan hệ giữa hắn và cô rất tốt, nhưng số lần hắn gọi cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lúc gọi cũng chỉ nói về chuyện quan trọng trong gia đình.

" Tiểu Bạch, anh tiễn em chứ ?!"

" T. . .tất nhiên rồi. . .anh sẽ đến ! Em ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon !"

Hắn nói xong liền vội vàng cúp máy không để cô nói thêm câu nào, Minh Bạch là đang sợ hắn sẽ không giữ nổi mình mà khóc. Là một thằng con trai dù có thế nào cũng không khóc, lúc nào cũng sẽ mạnh mẽ nhưng trước An Nhiên hắn lại không thể. . .

Cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi xuống một giọt, hắn cắn môi. . .

_ Giá như chúng ta đừng có quan hệ. . . Giá như chúng ta chỉ là người dưng mà không phải anh em. Giá như em cũng yêu tôi như cách em yêu kẻ đó_

Thế đấy, Minh Bạch hắn yêu một người con gái tên An Nhiên, quan hệ rất tốt nhưng lại chỉ có thể dừng lại ở hai chữ " anh em", không thể tiến tới, cũng không thể xóa bỏ được tình cảm này. . . . Mối quan hệ đáng chết, nếu không vì nó thì chắc có lẽ Minh Bạch đã có thể yêu An Nhiên như bao kẻ ngoài kia, yêu một cách công khai chứ không phải vụng trộm thế này.

Thứ bảy, 9 giờ 30 phút tối, sân bay K . . .

Sân bay buổi tối thật vắng người, máy bay cất cánh đêm nay cũng chỉ có 2 chiếc, ai cũng đang chờ đợi tới giờ để lên máy bay, riêng Lục An Nhiên lại đang chờ đợi một điều khác.

Đêm nay cô ăn mặc kín đáo vì trời đã dần chuyển lạnh, bên cạnh là một cái vali lớn kèm theo một túi đồ cỡ vừa. Ngồi trên hàng ghế chờ lướt điện thoại, liên tục nhấp vào kho ảnh rồi lại nhanh chóng thoát ra, cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, chung quy lại đều là vì một lý do duy nhất, đó là anh.

Nhấp vào kho ảnh thứ hiện lên đầu tiên sẽ là hình của Hàn Thiên, cô chụp rất nhiều. Nhấp vào vì muốn ngắm anh, người con trai ngũ quan hoàn hảo, lại thoát ra cũng vì đó là Hàn Thiên.

Mệt mỏi thở dài hạ điện thoại xuống, đưa mắt lướt qua một lượt sân bay tìm kiếm thân ảnh của ai đó. . . 5 phút. . . 7 phút vẫn chẳng thấy gì. An Nhiên bắt đầu từ bỏ hy vọng. Nâng tay nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi, coi bộ sẽ chẳng ai tới, thôi thì ra đi âm thầm cũng được.

Cất điện thoại vào túi, thở dài đứng dậy, kéo theo vali quay người.

" An Nhiên !" Chân vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng gọi khiến cô phải dừng lại. Quay đầu lại thì thấy Minh Bạch đang hối hả chạy tới, cô cười nhẹ nhìn hắn.

_Mày mong chờ điều gì chứ, anh ấy còn không biết mày đi thì làm sao có thể đến tiễn. Ngu ngốc, anh ấy không còn yêu nữa rồi._

Cô nhìn người con trai kia có chút buồn, giá như đó là Hàn Thiên thì tốt biết mấy, muốn gặp anh nhưng lại chợt nhận ra mình không còn tư cách nữa, mong muốn chờ đợi thật nhiều rồi thất vọng cũng không ít.

Minh Bạch tiến tới An Nhiên liền cười vui vẻ nói, " Không gần phải gấp gáp như vậy." Hắn khom người thở dốc để giữ bình tĩnh, cả phần lưng áo thun ướt đẫm mồ hôi, " Chỉ sợ không kịp sẽ không gặp được em.". Minh Bạch đứng thẳng dậy cười cười, người con gái của hắn thật đẹp, thật giống một thiên thần, nhưng đang tiếc hắn mãi mãi cũng không thể có được thiên thần này.

Cả hai đứng nói chuyện một chút, Minh Bạch dặn dò An Nhiên đủ thứ, đến lúc xem đồng hồ chỉ còn ba phút nữa, An Nhiên liền cáo từ chào tạm biệt. " Nhiên, có thể ôm một cái không ?" thấy cô chuẩn bị rời đi Minh Bạch liền ngập ngừng hỏi, An Nhiên chỉ biết cười ngây ngốc, con người này hôm nay sao toàn nói những điều kì lạ. " Tất nhiên rồi. Tiểu Bạch, đừng làm như chúng ta xa lạ. ". Cô cười, tiến đến đưa hai tay ôm lấy người con trai kia, một cái ôm chào tạm biệt rồi vội kéo vali rời đi.

Thân ảnh nhỏ khuất dần Minh Bạch vẫn đứng đấy, máy bay chuẩn bị cất cánh Minh Bạch vẫn đứng đấy, máy bay cất cánh Minh Bạch vẫn đứng đấy, đưa mắt nhìn theo cho đến khi máy bay lên cao lẩn vào màn đêm tối, Minh Bạch rời đi. Ngồi trong xe, Minh Bạch mở điện thoại bấm vào một dãy số, nhắn tin cho người đó.

*Em ấy đi rồi, mày đã không đến, đừng hối hận.*

Rồi tắt màn hình, lái xe về nhà. Hàn Thiên lúc này cũng vừa nhận được dòng tin nhắn, đọc xong liền cười hờ. Hối hận ? Tất nhiên sẽ có. Nhưng An Nhiên là người phản bội trước, còn yêu ? Đương nhiên là vẫn còn, rất nhiều là đằng khác, nhưng cuối cùng anh vẫn không đến sân bay để tiễn người con gái của mình. Không đến vì ai biết được cô có muốn nhìn thấy anh không, không đến vì sợ mình sẽ không nỡ để cô ra đi, sẽ níu lại. . . . Nhưng có lẽ rời đi là lựa chọn đúng đắn, Hàn Thiên không tới cô sẽ không thêm chán ghét, anh không có gì cả, bên nhau sẽ chỉ khiến An Nhiên thêm khổ. Có vẻ đúng, cô xứng đáng với một người giàu có hơn, sự giàu có và quyền lực sẽ đem đến cho An Nhiên của anh một hạnh phúc mà cô mong đợi.

-------------------------------

London, 3 giờ chiều ngày hôm sau.

Bước xuống sân bay đông người, không khí thật ngột ngạt, An Nhiên nhanh chóng lấy vali của mình rồi ra ngoài bắt một chiếc taxi đến khách sạn chứ đứng ở đây tầm mười phút nữa thôi thì chắc cô ngất vì thiếu không khí mất.

Khách sạn Rudley, một trong chuỗi những khách sạn của tập đoàn LT. Bao ánh mắt đổ dồn về người con gái vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, ngưỡng mộ vẻ đẹp sắc xảo cùng với mái tóc dài đen tuyền. An Nhiên kéo vali bước vào liền có người ra lấy hành lý, đám nhân viên hai bên cung kính cúi người chín mươi độ chào, " Chào mừng tiểu thư." An Nhiên cũng vui vẻ đáp lại, gật đầu chào thân thiện, cô tiến tới chỗ quầy tiếp tân, nhẹ nhàng hỏi.

" Ph. . . "

" Vẫn phòng cũ thưa tiểu thư." Cô tính mở miệng hỏi mình ở phòng nào nhưng chưa kịp hỏi thì người nhân viên đã cười cười trả lời. An Nhiên gật đầu cho có lệ rồi vào thang máy cùng cậu nhân viên mang hành lý kia. Tầng cao nhất của khách sạn này là một phòng rất rộng, chiếm hẳn một tầng, bên trong rất sang trọng, được trang trí bằng những món đồ đắt tiền do chính tay papa cô chọn, tầng đấy chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình người nhà họ Lục, bất cứ vị khách nào nếu không cần thiết đều không được lên tầng cao nhất. Nếu vì tò mò mà lên thử và bị bắt gặp chắc chắn hậu quả sẽ không hề nhẹ, thậm trí có thể vào tù bóc lịch vì tội xâm phạm quyền riêng tư.

'Ting' một cái, cửa thang máy mở ra. An Nhiên bước ra, cậu nhân viên kia cũng lẽo đẽo mang hành lý theo sau, đến trước cửa, cậu ta liền nói nhỏ với cô, " Tiểu thư. . . tôi có thể. . .vào tham quan một chút không ?"

Nghe đến đây cô liền cười phì ra một cái, cái cậu này nói giọng như kiểu năn nỉ, thậm trí lúc nói còn không dám nhìn thẳng vào cô, là đang sợ sao ? Cũng phải, papa rất nghiêm khắc, kể cả những nhân viên làm ở đây lâu năm giới hạn của họ cũng chỉ có thể dừng lại trước cánh cửa, không một ai thấy được bên trong có gì, trông nó ra làm sao dù chỉ một chút vì mới đặt hành lý xuống thôi đã bị đuổi đi làm việc rồi. Bảo bên trong sang trọng, được trang trí bằng những món đồ mắc tiền không phải là họ thấy rồi nên mới truyền tai nhau như thế, chỉ là Lục gia rất quyền lực và giàu có nên bên trong đương nhiên không thể là những món đồ rẻ tiền.

" Chỉ một chút thôi đấy, tôi không muốn bị papa mắng đâu." Cười nhẹ rồi mở cửa phòng cho cậu đem hành lý vào. Vừa bước vào mắt cậu đã trợn to hết cỡ, thật không tin được, bao quanh toàn kính là kính thậm trí có thể thấy được London thu nhỏ trong tầm mắt khi đứng ở trên đây nhìn xuống, toàn là những món đồ xa xỉ, ông chủ quả thật là rất rich.

" Đây là một ngoại lệ và cậu nên giữ kín việc này, tôi không muốn ai biết cậu đã được vào đây. Không chỉ cậu mà tôi cũng không thể tránh khỏi hậu quả." An Nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu nhân viên liền gật đầu lia lịa cam đoan sẽ không nói ra sợ sẽ liên lụy đến tiểu thư đáng kính.

Đặt vali và túi đồ ở nơi mà cô chỉ định sau đó nhìn chung quanh chợt thấy một chiếc bình cổ rất đẹp, đưa tay định chạm vào thì có một tiếng nói vang lên.

" Đừng chạm ! Nó có giá 5,6 triệu đô đấy." Nghe đến mệnh giá cậu ta liền lập tức thu tay mình lại, nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy thạt may mắn khi chưa chạm vào, nếu không thì có làm việc ở đây cả đời cũng không trả nổi mất. Tầm hai phút cậu ta liền cúi đầu cám ơn vì được cô cho vào đây sau đó nhanh chóng ra ngoài, trước đó An Nhiên cũng không quên nhắc lại.

" Nhớ những gì tôi dặn." Rồi cánh cửa khép lại.

-----------------------

Bầu trời được bao phủ bởi một màu đen, các đèn đường được bật lên sáng chói, đứng từ đây nhìn xuống khung cảnh thật đẹp, rất ảo diệu. Cầm lấy ly rượu vang đỏ bên cạnh nhấp một ngụm, mùi vị thật không tồi. Chiếc điện thoại để trên bàn rung lên thu hút sự chú ý của An Nhiên, cô cầm lên.

" Papa. . . .Con ổn. . . .Không cần phải như thế, sẽ phiền. . . . Vậy con biết rồi, nhất định đối đãi thật tốt, papa không cần lo."

Cuộc nói chuyện kết thúc ngắn ngủi chưa đầy hai phút, cô thở dài, uống cạn ly rượu đang cầm trên tay. Ngồi máy bay lâu khiến cô mệt mỏi nên đi ngủ sớm, nằm lên chiếc giường kingsize êm ái, cảm giác thoải mái lại khiến An Nhiên nhớ lúc trước được nằm trong vòng tay của Hàn Thiên, cũng ấm áp và thoải mái như lúc này. Rồi rất nhanh chóng đôi mắt kia cũng khép lại đưa chủ nhân nó vào một giấc mộng đẹp.

Sáng hôm sau lúc cô thức giận cũng đã gần tám giờ, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên cô muốn nằm ngủ thêm một chút. Mười lăm phút sau cuối cùng cũng không ngủ được nữa An Nhiên liền tung chăn từng bước đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đứng trước gương thay một bộ đồ đơn giản thoải mái vì hôm nay sẽ phải đi lại nhiều. Lịch trình hôm nay khá đơn giản, 10 giờ ra sân bay đón người, 2 giờ chiều đi nộp hồ sơ nhập học, 5 giờ đến ra mắt ở công ty đá quý HimmE, một trong chuỗi công ty lớn đứng đầu thị trường đá quý châu Âu của tập đoàn LT. Papa bảo việc học bên này khá nhẹ nhàng nên có thể vừa đi học vừa đi làm, ngày nào không phải đến trường thì phải đến HimmE để giúp ông quản lý công ty bên này, đương nhiên là cô sẽ không một mình.

Chuẩn bị xong cô liền gọi cho người đem chiếc siêu xe của mình đến trước khách sạn. Cầm theo điện thoại, ra ngoài khóa cửa đi xuống sảnh, cậu nhân viên hôm qua thấy cô liền cười chào buổi sáng rồi giao lại chìa khóa.

" Buổi sáng tốt lành, Finny." An Nhiên cười vui vẻ, nhận lấy chìa khóa từ cậu rồi lập tức lên xe rời đi đến sân bay.

Tại sân bay, cô đứng đợi. Nói là đợi nhưng An Nhiên còn chẳng biết người trông như thế nào, chỉ biết là con trai và lớn tuổi hơn cô. Đứng mãi thì cũng có một bóng người lọt vào tầm mắt, cao khoảng 1m8 , gương mặt anh tuấn, nói chung là đẹp, cũng thật giống như những gì mà papa miêu tả ngày hôm qua. Đứng ngẩn ra một hồi không để ý người đó đã đi đến đứng trước mặt cô, cất giọng trầm gọi. " An Nhiên."

Tiếng gọi đó liền đánh thức An Nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, ngẩng mặt nhìn người cao lớn phía trước, cứ cảm thấy quen quen thế nào. Lúc định thần lại được liền nhìn người con trai đó vui vẻ gọi, " Cố Bạch".

Tối qua ông Lục gọi cho cô bảo rằng dù đây không lần đầu tiên cô đến Anh một mình, nhưng ở lại một thời gian lâu như vậy vẫn là khiến ông không an tâm nên đã nhờ con trai của bạn mình qua bên đấy. An Nhiên ban đầu đã bảo không cần sợ sẽ làm phiền người ta nhưng ông Lục vẫn nhất quyết không chịu nên cô cũng đành nghe theo, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là người quen, vậy cũng không phải tốn thêm một khoảng thời gian làm quen a.

" Chúng ta thật có duyên !" Cố Bạch cười cười, nói.

"Phải, em cũng không ngờ đó là anh. Được đích thân Dạ Tổng qua tận bên đây giám sát như vậy, nên đỗi đãi thật tốt chứ nhỉ !?"

" Vậy mời anh một bữa, thế nào ?"

" Tất nhiên là được, chúng ta đi thôi."

Nói chuyện vui vẻ rồi hai người cùng nhau ra xe đến một nhà hàng lớn để ăn trưa. Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay coi như đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro