Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã 3 tháng An Nhiên rời khỏi thành phố Y yêu quý, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cô đều bỏ lại đó hết để có thể thanh thản rời đi mà không vướng bận hay luyến tiếc bất kỳ điều gì.

Hôm nay nghỉ học nên cô đến HimmE, vì là mới vào làm nên công việc nhàn hạ chỉ việc ngồi làm mấy bản báo cáo, với độ thông minh lúc nào cũng đứng nhất trường thì đối với An Nhiên việc này dễ như ăn bánh, thời gian còn lại cũng không muốn ra ngoài vậy nên cô cứ ngồi trong phòng làm việc nghĩ vẩn vơ.

" Nghĩ gì vậy ?" Một chất giọng vang lên bên tai, An Nhiên ngẩng mặt lên đã thấy ngay Cố Bạch đang đứng đó nhìn cô mỉm cười, người này lúc ẩn lúc hiện chẳng khác gì ma. " Không gì, vài chuyện lặt vặt thôi.", cô nhẹ lắc đầu trả lời. An Nhiên chăm chú đưa mắt đánh giá người đàn ông mặc vest trước mặt, cao và gương mặt rất ưa nhìn, giọng nói lạnh lùng có thể đánh gục bất kỳ người phụ nữ nào, anh ấy trưởng thành hơn và lịch lãm hơn rất nhiều. . . .nói tóm lại là Cố Bạch mọi thứ đều hơn Hàn Thiên, vậy mà An Nhiên một chút cũng không thể cảm động người đàn ông này, đã nhiều lần tự hỏi có nên cho Cố Bạch một cơ hội, mở lòng đáp trả một chút dù sao anh ấy đối với mình cũng rất tốt nhưng rồi cũng mau chóng quên cái ý nghĩ đấy đi, suy đi tính lại là vẫn không thể yêu người đàn ông này.

" Em bệnh sao ?" Thấy An Nhiên có vẻ mệt mỏi Cố Bạch liền ga lăng quan tâm hỏi han.

" Không, em hơi mệt, chắc do căng thẳng quá thôi anh không cần lo." Cô nhỏ nhẹ đáp, gương mặt không vui cũng không buồn. Thật ra thì từ khi sang London không đêm nào là cô không ngừng dày vò bản thân mình, tự trách đã nói những lời tổn thương đến Hàn Thiên, mỗi lần nghĩ tới ăn uống đều không trôi . . .nhưng cũng không ngờ lại hao gầy đến độ người ngoài nhìn vào tưởng cô bị bệnh.

" Nhìn em rất không khỏe." Cố Bạch lại lần nữa quan tâm, lúc nào cũng thế, luôn ôn nhu như vậy, mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô. " À. . .dạo này em có hơi thiếu ngủ. Anh có thể ra ngoài không ? Em muốn nghỉ một lát." Cô cười trừ. An Nhiên luôn tìm cách tránh đi sự quan tâm của Cố Bạch dành cho mình, không phải là cô ghét nó chỉ là cái gì nhiều quá cũng không tốt, sự quan tâm đó của Cố Bạch cô rất cảm kích nhưng anh ta lại thái quá nó lên và việc đó khiến cô khó chịu. An Nhiên rất ít khi nhận sự quan tâm của người ngoài đặc biệt là người khác giới.

Cố Bạch nghe đến đây cũng hiểu được phần nào, biết thân biết phận đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Đợi anh ta đi khỏi An Nhiên liền đi lại cái sofa lớn gần đó nằm xuống, cầm điện thoại lên vào kho ảnh chọn một tấm về Hàn Thiên thật đẹp, ngắm ngía một lúc rồi ôm vào lòng từ từ khép hai hàng mi lại, cứ vậy mà thiếp đi.

" Nhiên, Lục An Nhiên, dậy đi, em ngủ ở đây sẽ đau lưng." Bên tai vang lên một giọng trầm, An Nhiên mơ màng mở mắt, ngoài trời đã tối như vậy rồi, mà cũng phải, rất lâu rồi cô mới có thể ngủ ngon như vậy, trong người đã không còn mệt nữa.

" Nếu anh không gọi chắc em ngủ ở đây cả đêm mất. Mai em còn đi học đấy." Cố Bạch nhẹ nhàng nói nhưng đối với An Nhiên cô có thể dễ dàng nhận ra trong câu nói đó có pha chút tức giận, sao lại tức giận ?

An Nhiên chớp chớp mắt vài cái để có thể tỉnh táo hơn, Cố Bạch đi lại lấy áo khoác cho cô, còn ngồi đờ đẫn nửa tỉnh nửa mơ ở trên ghế kia thì chắc là không muốn đứng lên rồi. An Nhiên nhận lấy áo khoác của mình, ngơ ngác hỏi anh ta, " Mấy giờ rồi, có thể đến bệnh viện không ?". " Em đến đấy làm gì, bệnh sao ?" Nghe cô nói thế liền có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng mới hồi trưa còn bảo chỉ mệt giờ lại muốn đến hẳn bệnh viện, rút cuộc là bị gì, thực khiến cho người ta lo lắng.

" Chỉ là muốn xác nhận vài thứ." Nói rồi cô ôm áo khoác đứng dậy, mặc vào rồi đi ra ngoài, Cố Bạch cũng lẽo đẽo theo sau, dù không hiểu chuyện lắm nhưng anh ta vẫn đưa cô đến bệnh viện. Đã hơn 3 tháng kể từ cái đêm định mệnh đó, An Nhiên không biết mình bị gì chỉ cảm thấy dạo này cơ thể rất khó chịu, nhìn đồ ăn dù có ngon mắc tiền đến mấy thì cũng đều không có hứng thú.

Tại bệnh viện lớn, An Nhiên đến gặp bác sĩ Louis Kim là một bác sĩ quen của gia đình cô, hai người nói chuyện một lúc rồi cô bảo Cố Bạch ở ngoài đợi còn mình thì đi theo bác sĩ Kim. Sau khi làm mọi xét nghiệm thì hai ngồi ở phòng riêng của Louis Kim nói chuyện. " Có thể bỏ không ?. . ." Suy nghĩ hồi lâu An Nhiên cũng ngập ngừng lên tiếng.

" Cô Lục, chuyện này không thể đùa, là cả một tính mạng con người, cô thật sự muốn bỏ đi sao ?" Bác sĩ Kim cẩn thận kêu cô cân nhắc những điều mình nói, chuyện này không thể đùa được.

" Việc này đối với những người phụ nữ mà nói là cả một vinh hạnh, mặc dù cô Lục có hơi trẻ so với những người trước kia tôi gặp, nhưng nói bỏ là không thể, có thể cô sẽ không chịu được." Louis Kim vẫn trọng trầm nhắc nhở, ông chú này là một bác sĩ giỏi, chuyên môn của bác sĩ Kim nghiêng về những thứ có ở phụ nữ, tâm lý của họ chú đều rất hiểu. Trước giờ không ít những phụ đến đây gặp Louis Kim nhờ chú tư vấn, họ đều có một ý định là muốn phá bỏ đi đứa con trong bụng, nhưng nhờ Louis Kim họ đều suy nghĩ lại, thậm chí có những người còn đến cám ơn về những lời khuyên.

" Được rồi Louis Kim, tôi sẽ suy nghĩ những gì chú nói. Thật sự cám ơn, hôm nay chú vất vả rồi."

" Giúp đỡ được cô Lục là vinh dự của tôi. Hẹn ngày gặp lại." Bác sĩ Kim vui vẻ đáp lễ, còn ga lăng ra tới cổng bệnh viện tiễn An Nhiên, cô không hiểu sao một người đàn ông tuyệt vời như vậy sao lại không chịu kết hôn dù gì Louis Kim cũng đã 34 tuổi rồi, nghe ba mẹ bảo bác sĩ Kim đã nổi tiếng khi mới 23 tuổi, còn trẻ mà tài năng như vậy thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

" Bác sĩ nói gì vậy ?" Ngồi trong xe Cố Bạch ôn tồn hỏi, trong lúc ngồi đợi bên ngoài anh đã rất lo cho cô.

" Không gì, chỉ là do em suy nghĩ nhiều quá dẫn đến thần kinh bị căng thẳng thôi." Cô cười cười đáp. Cố Bạch nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, tập trung lái xe.

Khách sạn Rudley. . .

" Nhiên này, nếu có chuyện gì hãy nói anh biết, đừng để trong lòng, sẽ không tốt đâu." Cố Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở, dù An Nhiên đã nói cô chỉ suy nghĩ nhiều dẫn đến căng thẳng nhưng anh biết mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

" Từ bao giờ anh lại học theo mấy câu ngôn tình như thế ? Em thật sự ổn mà, không cần lo đâu." Cô nhẹ giọng trấn an Cố Bạch, anh lại bắt đầu làm quá mọi chuyện lên rồi. Bảo anh đừng lo và về nhà đi, Cố Bạch cũng chỉ biết thở dài rồi rời đi nhưng cũng không quên nhắc nhở mai sẽ đến đón cô đi học. Chiếc xe hơi trắng rời khỏi khuôn viên khách sạn An Nhiên mới lên phòng, tắm rửa để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, nằm phịch xuống giường, để tay lên bụng mình mà xoa xoa.

_ Ta phải làm gì với con đây, tiểu bảo bối. Thật khó để lựa chọn, ta không muốn mất con nhưng lại cũng không muốn con sinh ra sẽ bị người đời nói rằng là một đứa trẻ không có ba_

Suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nhắm mắt thiếp đi, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

------------------------

Buổi chiều sau khi học xong Cố Bạch đến đón như thường lệ An Nhiên liền nhờ anh ta đưa mình đến chỗ Louis Kim.

" Bác sĩ Kim, tôi sẽ giữ lại đứa bé." An Nhiên vui vẻ nói.

Từ hôm gặp Louis Kim đến nay đã là 1 tuần, cô đã suy nghĩ rất kỹ nên hôm nay mới đến đây gặp chú, dù sao tiểu bảo bối trong bụng đang hình thành cũng được hơn 2 tháng rồi.

" Vậy thì tốt quá, hãy đến đây khám định kỳ hàng tháng nhé, Louis Kim tôi rất sẵn sàng đón tiếp cô Lục." Chú Kim cười cười hạnh phúc, lại thêm một người nữa chịu nghe lời khuyên của ông chú này rồi. Hai người nói chuyện một chút về đứa bé, bác sĩ Kim dặn dò An Nhiên về những thứ cần kiêng trong lúc mang thai, cận thận đi đứng và đừng làm việc quá sức. . . . Xong xuôi thì cũng chào tạm biệt rồi ra về, cô sợ Cố Bạch bên ngoài đợi lâu quá sẽ đâm ra chán.

Bác sĩ Kim vẫn rất ga lăng ra tiễn cô tận cổng. Thật ra thì cô vẫn luôn giấu Cố Bạch chuyện mình mang thai, thứ nhất vì cô còn quá trẻ, chỉ mới 18 tuổi mà đã mang thai được hai tháng chuyện này thật sự sẽ đánh sốc tâm lý, thứ hai là vì. . . Cô sợ papa biết, ông có thể dễ dàng bỏ qua hết lần này đến lần khác cho những lỗi lầm mà An Nhiên tiểu bé con của ông gây ra nhưng chuyện này thì không, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.

Thân là một tiểu thư quyền quý bao nhiêu kẻ hạ mình theo đuổi nhưng An Nhiên chưa từng động lòng với bất cứ thiếu gia nào dù họ có thế lực ra sao giàu có cỡ nào. Cô quen Hàn Thiên cũng là vì bất đắc dĩ chứ ban đầu làm gì có chút tình cảm nào, nhưng chính tình yêu thương, quan tâm, chính cái sự chăm sóc đó của anh đã khiến cô phải động lòng.

Lần đầu tiên suốt 17 năm lá rụng An Nhiên biết động lòng trước một người con trai.

Lần đầu tiên của năm 17 tuổi An Nhiên biết yêu và được yêu nó hạnh phúc nhường nào, lần đầu tiên yêu một người sâu đậm đến như vậy.

Cũng lần đầu tiên khi bước sang cái tuổi 18 đẹp đẽ và đầy tuyệt vời An Nhiên biết yêu một người rất đau và khi muốn từ bỏ họ lại khó đến không tưởng.

Dần dần thanh xuân của cô cũng theo nỗi đau đó mà khép lại ở tuổi 18.

Có thể thanh xuân ấy chưa kết thúc nhưng trong chuỗi ký ức đẹp đẽ kia đã có một thứ tạo thành một vết thương lớn trong lòng. An Nhiên không trách Hàn Thiên cũng không oán hận papa mình đã làm đủ mọi cách để có thể chia cách được hai người, cô hận ở đây là hận chính bản thân mình, hận đã yêu anh nhiều thật nhiều và rồi tự tay mình phá vỡ hạnh phúc đó, buông ra những lời làm anh tổn thương. . . .

Yêu anh không hề sai chút nào, cái sai duy nhất ở đây chính là không biết lựa thời điểm để yêu. Mọi thứ chỉ có thể gói gọn trong hai từ 'Đáng tiếc'.

----------------------------

Đêm tại thành phố X nơi tụ tập những quán bar nổi tiếng dành riêng cho giới thượng lưu.

" Mày điên à, còn uống nữa là chết thật đấy !" Roy tức giận quát lên đưa tay giật lấy chai rượu loại mạnh mà Hàn Thiên đang cầm trên tay tu ừng ực đặt xuống bàn.

" Cản tao làm gì. . .ực. . . Cứ uống đi. . . Ực. . . .hôm nay tao bao. . . Ực. . . " Hàn Thiên say đến nỗi nấc lên, mặt mày đỏ bừng, ăn nói lung tung. Vừa định cầm chai rượu lên nốc tiếp đã bị Cẩm Mộc Nhi tức bạn gái của Jay giật lấy, thuận tay tát cho anh một cái thật đau.

" Này, em làm gì thế hả !?" Jay ngồi bên cạnh thấy bạn gái mình như vậy có phần tức giận, ai cũng biết trong nhóm ngoài An Nhiên với Minh Bạch ra Cẩm Mộc Nhi là có quyền nhất, Cẩm Gia rất mạnh và quyền lực, không dễ đụng chút nào. Mộc Nhi vốn là người rất hòa đồng nhưng nóng tính lên chỉ có trời mới cản được, Minh Bạch thì lại chẳng quan tâm lắm nên ít khi vào can thiệp.

" Tỉnh táo lại đi, Kỷ Hàn Thiên ! Nếu vì không nể mặt con bé tôi đã giết anh rồi, ngu ngốc ! Uống rượu sao ? Anh nghĩ làm vậy có thể quên được An Nhiên thì để tôi nói điều này, anh lầm rồi. Đúng, anh không giàu bằng một trong số chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận chơi với một kẻ như anh, làm bạn thân bấy lâu nay cũng đừng để chỉ vì mấy chai rượu vô bổ này mà làm tôi chán ghét anh. An Nhiên. . . Con bé không thích điều đó. Vậy nên cố gắng mà tỉnh táo đi !" Mộc Nhi giọng lạnh mà nói, tức giận là thế nhưng nãy giờ đứng giảng đạo lý với kẻ say xỉn này không biết có tiếp thu được gì không nữa.

Mộc Nhi coi An Nhiên như em gái mình, yêu thương chiều chuộng hết mực, thấy cô yêu Hàn Thiên Mộc Nhi rất lo lắng, lần đầu yêu một người cô sợ tình cảm của An Nhiên bị đem ra trêu đùa. Nhưng Mộc Nhi đã đánh cược niềm tin của mình vào việc tình yêu của An Nhiên có thể cảm hóa được Hàn Thiên và cô đã đúng, nhưng có lẽ mọi thứ vẫn còn hơi sớm, ván cược này Mộc Nhi đã thua rồi.

" Rượu. . . Nhiên. . . .Nhiên. . . .AHHHHH. ." Hàn Thiên ngồi đó gập người ôm đầu mà la hét như một kẻ điên, miệng không ngừng gọi tên cô, anh đã lún quá sâu vào thứ tình yêu này rồi. Đợi đến khi Hàn Thiên bình tĩnh được thì cũng là lúc một thằng con trai như anh bật khóc, bao nhiêu khoảng khắc hạnh phúc ùa về trong tâm trí, dáng người, gương mặt, môi hôn, nụ cười. . . . .mọi thứ đều thật đẹp nhưng sao tim anh đau quá, thật khó thở. . . .

" Em thật quá đáng !" Jay đứng cạnh mắng bạn gái mình, anh chưa từng thấy khía cạnh này của Mộc Nhi, thật tàn độc.

" Anh không hiểu được những gì em làm đâu, chỉ là muốn tốt cho hai kẻ ngốc thôi." Mộc Nhi bình thản trả lời, đặt chai rượu xuống bàn rồi vào nhà vệ sinh. Mọi người nhìn theo chỉ trừ Minh Bạch, hắn hiểu Mộc Nhi muốn làm gì và cảm xúc của cô giờ hỗn loạn ra sao nhưng thực chất làm vậy. . . .cũng là muốn tốt cho họ.

______________________________

Hãy ủng hộ tui đi nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro