Chương 11. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên ngồi trong quán bar trầm ngâm một lúc rồi cũng đứng lên bỏ về, ai cũng hỏi anh bị sao này nọ nhưng Hàn Thiên vẫn im lặng một mạch bước ra khỏi quán bar.

Nói là về nhà nhưng thật ra là anh lái xe đến một căn nhà hay nói đúng hơn là một căn biệt thự lớn bên ngoài ngoại ô gần một cánh đồng. Đậu xe bên ngoài căn biệt thự, anh chậm rãi bước vào rồi ngồi phịch xuống trước cửa, ánh mắt cơ hồ nhìn về phía trước mờ dần đi rồi nhắm hẳn.

"Nè, dậy đi. Làm gì mà ngủ trước nhà tôi vậy hả ? Thật bất lịch sự !" Người con gái chủ nhân của căn biệt thự này vừa về đến nhà đã gặp cảnh tượng không hay, tức giận quăng thẳng chiếc túi xách của mình vào mặt kẻ ngồi dưới. Hàn Thiên lờ mờ mở mắt, " Mộc Nhi, tôi đợi cô mãi cuối cùng cũng về rồi. . . tôi muốn nói. . . . " Hàn Thiên ngẩng mặt lên nhìn Mộc Nhi, cô cầm chìa khóa mở cửa giọng cằn nhằn nói với anh," Nói gì thì vào nhà, để anh ngoài này người ta đánh giá tôi không tốt." Mộc Nhi bước vào nhà bật công tắc điện, Hàn Thiên người còn nồng mùi rượu cũng khó khăn đứng dậy vào theo cô.

"Muốn nói gì ?" Trong phòng khách hai người ngồi đối diện nhau, mặt Mộc Nhi có vẻ khó chịu, từ trước đến giờ với thân phận nhỏ hơn cô không bao giờ dám lớn tiếng hay thái độ với bất kỳ ai trong nhóm lớn hơn mình, nhưng vì An Nhiên, vì đứa em gái bé bỏng mà hiện tại cô đang rất ghét anh.

" Chuyện của An Nhiên. . . Mộc Nhi. . . "

" Tôi không biết gì hết ! Anh về đi !"

Hàn Thiên chưa kịp nói hết câu đã bị Mộc Nhi thẳng mặt đuổi về.

Anh thật sự đến gặp cô là muốn biết chuyện của An Nhiên, chuyện về người con gái của anh. Ban nãy ở quán bar Mộc Nhi đối xử với Hàn Thiên thế nào anh không hề oán trách ngược lại còn phát hiện ra được hình như cô biết một chút gì đó về chuyện của An Nhiên, anh nghĩ vậy. Nhưng xem ra là không hợp tác được rồi, Mộc Nhi trước giờ vốn kín miệng, đã quyết giữ bí mật thì có cạy thế nào cũng không nói ra.

" Cô không nói. . . thì thôi vậy. Làm phiền rồi, tạm biệt. " Anh cười khổ rồi đứng dậy ra về, Mộc Nhi nhìn theo dáng người con trai cao lớn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mộc Nhi cô đương nhiên là biết hết mọi chuyện của An Nhiên, con bé luôn tìm đến cô tâm sự mỗi khi buồn mà, Mộc Nhi biết điều này thật khó chịu vì lừa dối Hàn Thiên nhưng cô đã hứa với An Nhiên rằng dù có biết cũng sẽ không nói bất cứ điều gì.

Hàn Thiên trên đường về nhà cũng không ngừng suy ngẫm, cảm tất cả chuyện này đều xảy ra thật bất ngờ, liệu có phải là một kế hoạch không ?

-----------------------------

London, buổi sáng. . .

Trong lớp học tại bàn ngay góc lớp An Nhiên đang mân mê cây bút trên tay, trong đầu lúc này không ngừng nghĩ đến người kia, muốn hỏi xem anh bây giờ thế nào đang làm gì. . . . Mấy hôm trước Mộc Nhi nhắn tin bảo dạo gần đây anh uống rượu rất nhiều, cứ tối đến lại rủ mọi người đi bar khiến cô thật sự rất lo lắng.

" Misel, Misel Ofinia !"

" À, vâng. . . thưa thầy. . . ."

Người đàn ông lớn tuổi cứ gọi mãi cuối cùng cũng đánh thức được con người đang mơ mộng, trán ông nhăn lại trông có vẻ khá khó chịu.

" Misel, trò có chú tâm vào những gì tôi giảng không ?"

" Thầy Mey. . .em. . ." Nghe thầy hỏi vậy cô gái tên Misel kia liền ấp úng, thật ra nãy giờ có nghe gì đâu.

" Misel, trò trả lời cho tôi câu 13 trang 94."

Thầy Mey nghiêm nghị nói, ông rất thương cô học trò tên Misel này vì bài kiểm ra môn ông cô đều đứng đầu lớp, lần này thấy Misel lơ đãng trong tiết học như vậy ông rất không hài lòng.

Cô đứng đọc câu hỏi hết lần này đến lần khác tính ra cũng cả hơn chục lần cuối cùng vẫn là không biết trả lời, cúi mặt lắc đầu.

" Misel Ofinia, trò ra ngoài đứng phạt cho tôi 2 tiết, tự kiểm điểm lại bản thân."

Thấy thái độ của cô như vậy thầy Mey cũng chỉ biết thở dài, ông nổi tiếng là một giáo viên ưu tú, không thể vì một chút yêu thương mà đối xử với Misel khác với những học sinh còn lại, đành đưa ra hình phạt. Misel cũng vâng lời mà đi ra ngoài.

Tiết học kết thúc thầy Mey từ lớp bước ra đi ngang qua chỗ Misel đang đứng, ông dừng lại một chút, chậm rãi nói.

" Misel, khi nào học xong đến phòng giáo viên gặp thầy."

*gật đầu* Nhìn thấy được hành động của Misel ông liền lập tức rời đi vì bản thân còn có cuộc họp quan trọng với hội đồng.

--------------------------

Hôm nay trời trong khá đẹp, đang là ngày nghỉ xuân nên An Nhiên cùng Cố Bạch ra ngoài mua ít đồ. Hai người đến khu trung tâm mua sắm chính.

" Cần anh vào với em không ?" Cố Bạch bên cạnh quay qua cười hỏi.

" Không cần, em vào một chút liền ra."

Cô cười nhẹ cho qua loa rồi mở cửa xe ra ngoài, từ từ tiến vào khu trung tâm. Cố Bạch cũng không nói gì mặc nhiên để cô đi vào, dù gì dạo này An Nhiên tâm tình cũng không tốt, để cô thoải mái một mình một lúc chắc cũng không sao.

Trong khu trung tâm An Nhiên có đi qua một vài cửa hàng bán đồ cho em bé, nhìn thấy những bộ đồ bé bé xinh xinh cô lại bất giác đặt tay lên bụng mình, đã lớn hơn hồi trước một chút rồi. Cười khổ một cái rồi lại lững thững lướt qua. Cô mua một vài thứ cần thiết rồi cũng nhanh chóng tính tiền rời khỏi trung tâm. Bên ngoài không hiểu sao gió lớn, ban nãy còn rất tĩnh lặng, không nghĩ nhiều cô quyết định qua đường. Con đường lớn An Nhiên đứng bên này đi qua, bên kia là xe của Cố Bạch, chẳng biết có phải bản thân mắc chứng hoang tưởng rồi hay không, dù biết chiếc xe hơi đậu bên kia đường là của Cố Bạch nhưng cô lại thấy Hàn Thiên ngồi trong đó, anh còn đang nhìn cô rất chăm chú.

Đôi mắt nheo lại để nhìn rõ hơn, sau một hồi mới khẳng định được chắc chắc người kia là Cố Bạch chứ không phải Hàn Thiên, vừa lúc này. . .

" Nè cô gì ơi, CẨN THẬN !" Một người bên đường hét lên.

An Nhiên bị tiếng hét của người đó làm thức tỉnh, trở về thực tại đã thấy mình đang đứng im ở giữa đường, ngay sát trước mặt chỉ cách 4m là chiếc xe container lớn đang bấm còi inh ỏi. Không kịp phản ứng cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, 5 giây sau cơ thể cùng đống đồ vừa mua được từ trung tâm đã nằm la liệt trên nền đường. An Nhiên khó khăn đưa mắt nhìn sang bên đường, Cố Bạch đang hốt hoảng mở cửa xe chạy đến chỗ cô.

An Nhiên không hề thấy đau chỉ biết là cơ thể lúc này rất ê ẩm không còn cảm nhận được cảm giác nữa, bây giờ cô chỉ muốn NGỦ.

Kết thúc giấc NGỦ ngắn ngủi khi tỉnh dậy An Nhiên đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, hình như là dành cho bệnh nhân, xung quanh là rất nhiều thiết bị y tế, chắc là cũng cho bệnh nhân. Mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này chỉ có một màu trắng toát, khí lạnh tỏa ra từ điều hòa và mùi thuốc xộc thẳng lên mũi, chắc là bệnh viện nhưng chỗ này rất rộng, còn có một người đang nhìn cô chằm chằm nữa, thật khó chịu.

Thấy cô tỉnh dậy Cố Bạch liền lo lắng hỏi han, " An Nhiên, em không sao chứ ? Anh lo quá !" Hắn thở phào ra nhẹ nhõm, thật may quá là đã sớm tỉnh lại nếu không hắn cũng chẳng biết phải nói với cô chú Lục thế nào.

" Tôi là An Nhiên, anh là ai ?"

Cô nghĩ ngờ nhìn người nọ, thấy có chút quen quen nhưng chẳng nhớ được là ai. Hiện tại đầu có hơi đau nhức, trong đầu lướt qua những hình ảnh gì đó rất mơ hồ không rõ ràng. " Em sao vậy ? Anh là Cố Bạch, đùa như vậy không vui chút nào." Cố Bạch khổ sở nhìn An Nhiên, cô đang nói cái gì vậy chứ, thật chẳng hiểu nổi, có đùa cũng không nên như thế, hắn rất đau lòng.

An Nhiên nhẩm đi nhẩm lại cái tên Cố Bạch kia hòng muốn nhớ lại điều gì đó, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn lắc đầu.

" Không nhớ "

" Đợi ở đây, anh đi một lát liền quay lại."

*gật đầu*

Cố Bạch nói xong liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài tìm tên bác sĩ hồi nãy, nói chính xác hơn là Louis Kim. An Nhiên trong phòng muốn ngồi dậy để thoải mái một chút, nằm lâu khiến cô có phần không thoải mái, ngồi dậy sắp thành công thì phần bụng lại truyền đến một cơn đau khiến cô nằm phịch lại xuống giường.

Thôi nếu đã không ngồi dậy được thì đành ngủ một giấc vậy.

Một lúc sau Cố Bạch vào phòng thì An Nhiên đã ngủ say, tựa lưng vào cửa nhìn người con gái đằng kia, ngay trước mắt hắn, nét mặt có phần khó chịu cũng có phần xót xa.

_Sao không nói cho anh ? Đồ ngốc !_

Cố Bạch vì không yên tâm nên đã mang đồ ít đồ của mình đến bệnh viện để tiện chăm sóc cho An Nhiên. Hôm trước anh đã đi hỏi Louis Kim về chuyện của cô, chú ấy nói do va chạm mạnh mà ảnh hưởng đến não bộ dẫn đến một phần ký ức bị mất đi, tuy nhiên cô vẫn sẽ bình thường chỉ là phần ký ức kia sẽ không nhớ chứ không phải sẽ vì đó mà trở nên ngốc nghếch như một đứa trẻ. Còn nói thêm phần ký ức bị mất có thể sẽ lấy lại được nhưng tốn rất nhiều thời gian hiện tại không thể nói trước được điều gì, còn tùy thuộc vào An Nhiên thế nào, xảy ra tai nạn như vậy vẫn giữ được mạng đã là may mẵn lắm rồi.

" Cố Bạch, không hiểu sao. . .bụng tôi đôi lúc lại đau. Có cái gì đó. . . "

Ngồi trên giường bệnh An Nhiên đang nói chuyện với người đang gọt trái cây đằng kia, gương mặt hơi nhăn lại không biết phải diễn tả thế nào.

" Đừng chạm nhiều quá, vết mổ chưa lành."

Cố Bạch đang gọt trái cây cho An Nhiên, nghe cô hỏi vậy liền khựng lại một chút rồi cũng trả lời sau đó tiếp tục công việc phục vụ công chúa nhỏ của Lục Gia. Cô suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi.

" Tôi có thai mà, đúng không ? "

" Ừ."

" Có phải là nó phẳng hơn hồi trước rồi không ?" Cô lại hỏi, ý nói ở đây là bụng cô đã phẳng hơn so với những gì cô nhớ.

" Chắc vậy." Hắn cũng lãnh đạm trả lời.

" Tại sao ? Nó đâu ?!" An Nhiên đột nhiên lớn giọng, gương mặt có phần giận dữ, có phải cô nghĩ người đàn ông này đã làm cho cô thành thế này không ?

" Đứa bé. . .không ở đây. . . Thậm trí còn chưa được hình thành hoàn chỉnh. . . Đều vì tai nạn mà ra cả. . ."

Cố Bạch ngập ngừng nói từng câu một, đôi lúc cũng muốn ngừng không nói nữa vì sợ làm tổn thương người con gái của hắn. Nhớ lại khoảng thời gian đó Cố Bạch có chút nhói lòng tự trách mình, có phải nếu hắn cố chấp một chút đi theo cô thì chuyện này đã không xảy ra. Đứa bé trong bụng cũng không mất đi, đứa con đầu lòng còn chưa được sinh ra của An Nhiên vẫn sẽ ở đó và lớn lên rồi được nhìn thấy mẹ nó. . . . Đáng tiếc là không còn nữa.

Nghe Cố Bạch nói xong An Nhiên liền hiểu ra vấn đề, thẫn thờ tựa lưng vào thành giường, đôi mắt mờ mục, bàn tay đặt trên bụng không ngừng xoa xoa. Cô nhớ thoang thoáng rằng mình đã đi khám thai cùng một vị bác sĩ tên Kim nào đó nên có thể cho rằng bản thân có thai, Cố Bạch cũng thừa nhận điều đó càng khiến cô cho rằng suy đoán của bản thân là không sai. Nhưng khi hắn bảo đứa bé không ở đây nữa liền khiến cô hụt hẫng, bản thân rơi vào một hố sâu đen tối không thấy đáy. Rồi có một thứ chất lỏng trong suốt nào đó trào ra khỏi hốc mắt làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, nhiều đến nỗi chính bản thân An Nhiên cũng không kiểm soát được, một chút gì đó được gọi là bi thương hiển hiện trên gương mặt cô, trông thật khổ sở.

An Nhiên cắn chặt lấy môi dưới kiềm chế, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau hết nước mắt, nghẹn ngào nói.

" Làm thủ tục xuất viện !"

" Em chỉ mới phẫu thuật cần nghỉ ngơi thêm."

" Tôi nói làm thủ tục xuất viện ! Anh điếc hay sao mà không nghe thấy ?" An Nhiên bức bối lớn giọng, cô đã từng xem Cố Bạch như anh trai mình mà hết mực kính trọng, như có lẽ sau tai nạn cô đã không còn là An Nhiên của ngày trước nữa.

" Nhưng vết thương của em. . . "

" Gọi bác sĩ Kim đến khám định kỳ hàng tuần là được. Còn giờ mau đi làm thủ tục đi !" An Nhiên mặc kệ những lời Cố Bạch nói một mực bắt hắn phải đi làm thủ tục xuất viện cho mình, cô không muốn ở đây nữa, thật ngột ngạt.

" Em thật ngang bướng !" Cố Bạch nhăn mặt gằn giọng để lại một câu rồi đi ra ngoài, thái độ của An Nhiên thật khiến hắn có phần khó chịu. Hắn đi làm thủ tục cho cô, quay lại phòng bệnh dọn đồ rồi lái xe đưa cô về khách sạn Rudley sau đó cũng nhanh chóng rời đi, cả quãng thời gian đó không dài cũng không ngắn nhưng hắn chẳng nói tiếng nào, im lặng đến đáng sợ rồi cứ vậy mà ra về, không còn hỏi thăm nhắc nhở giống lúc trước nữa.

An Nhiên cũng mệt mỏi chẳng thèm để tâm đến. Hắn trước giờ nghĩ gì về cô ? Cô là một con người thế nào trong mắt hắn ?. . . Dẹp hết đi, cô chẳng quan tâm mấy cái vớ vẩn đấy đâu. Ít nhất là hiện tại, An Nhiên cảm thấy người tên Cố Bạch kia thật phiền, thật muốn điên lên được.

Ném đống đồ qua một bên, nằm phịch xuống giường đưa mắt nhìn trần nhà. An Nhiên nhớ hầu hết tất cả mọi thứ đã từng xảy ra trong cuộc đời cô kể từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, chỉ có điều cô cứ có cảm giác như mình đã quên đi mất một số thứ quan trọng, cực kỳ quan trọng.

Cố Bạch lái xe trở về nhà, trên đường đi hắn đã suy nghĩ đủ điều, thật stress quá đi.

"Bác sĩ Kim, cô ấy sao vậy ? Hình như là mất trí thì phải." Cố Bạch lo lắng đi tìm Louis Kim, gặp được liền hỏi về tình hình của cô.

" Do chấn động mạnh đầu đập thẳng xuống nền đường nên gây ảnh hưởng đến não bộ dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Chuyện thế này sau khi bị tai nạn xe thì không thể tránh khỏi, cũng là lẽ thường thôi, hầu hết đều như vậy. Còn về chuyện đứa bé thì. . . Bào thai còn quá nhỏ khi gặp chấn động đã bị tổn thương nặng, chúng tôi buộc phải cắt bỏ. . . Thành thật xin lỗi ! Cô ấy vẫn có thể mang thai nếu đến khám và điều trị thường xuyên vì sau tai nạn đã ảnh hưởng đến tử cung nên việc mang thai lại hiện tại rất khó để nói trước. À mà. . .làm lại những điều trong quá khứ sẽ giúp cô Lục nhớ nhanh hơn. Xin phép !" Sau khi trả lời những vấn đề thắc mắc của Cố Bạch và cho một vài lời khuyên cũng như an ủi thì Louis Kim đã cúi đầu cáo từ và rời đi.

Cố Bạch hắn đang nghĩ xem điều gì lại khiến cho An Nhiên - người con gái của hắn giận đến như vậy. Là vì đứa trẻ trong bụng đó quá đỗi tội nghiệp hay là vì nó là con của cô và cậu trai kia ?

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn có là cái thá gì đâu mà có quyền ghen ghét kẻ khác.

Người ta không để tâm em vậy em để tâm tôi một chút có được không ?

Hồn bay phách lạc đâu mất, đang mộng tưởng về những thứ không đâu thì điện thoại hắn kêu 'ting' một tiếng.

'Em ổn, đừng lo lắng.'

Dòng tin nhắn từ ai kia gửi đến làm hắn đang ảm đạm bỗng chốc vui sướng, bao nhiêu giận hờn khi nãy đều biến mất không lưu đọng lại dù một chút. Có thứ gì đó trong hắn đang đập loạn nhịp.

---------------------------

- Nhiên, em nên đến trường đi.

Đặt tập tài liệu xuống bàn, gương mặt nhăn nhó nhắc nhở. Cả tuần nay cô cứ ở công ty mà không buồn đi học dù ban giám hiệu đã gọi và Cố Bạch đã nài nỉ hết lời, An Nhiên thậm trí còn chẳng để tâm đến lời hắn nói mà cứ dấn mình vào công việc với đống tài liệu mà ngày nào cũng bắt hắn đem tới.

- Họ bảo nếu như em không đi học buộc sẽ phải đình chỉ và gọi về cho hai bác. Việc ở công ty đã có anh rồi, nhiệm vụ của em bây giờ. . .là HỌC !

Cố Bạch cố tình nhấn mạnh chữ học để cô chú ý tới những gì hắn nói nhưng xem ra là thất bại.

- Em biết đấy, An Nhiên. Bác kêu em ngày nghỉ hãy đến đây cũng chỉ là muốn em dần làm quen với công việc, chuyện này không phải là ép buộc. Nếu em không đi học thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vậy nên e. . .

- CON M* NÓ ANH KHÔNG THỂ CÂM MIỆNG LẠI ĐƯỢC MỘT CHÚT À !? Khốn khiếp ! Đống tài liệu chết tiệt, ngôi trường chết tiệt, đám đối tác già nua chết tiệt, VÀ CẢ ANH NỮA ! Còn giờ thì ra khỏi đây và đi làm việc của anh đi, Cố Bạch.

Tức giận quát lên, vô thức mà nói mấy lời thô tục mà trước đây cô không dám, hắn cứ lải nhải mãi mấy câu đó suốt một tuần qua khiến cô muốn điên lên được.

Cố Bạch thật sự là một kẻ phiền phức.

Và nhờ ơn anh ta cô lại viết sai bản báo cáo, lần thứ 10 trong tuần rồi.

Cố Bạch ngơ người, không thể tin được. Mắt chữ A miệng chữ O, không biết rằng những lời bản thân nói dù chỉ muốn tốt cho An Nhiên nhưng lại khiến cô giận đến thế, thậm chí là nghĩ hắn phiền chết được. Thật sự chỉ là có ý tốt nhắc nhở thôi mà.

'Cạch' tiếng cửa phòng đóng lại. Bị đuổi thẳng mặt như vậy rồi hắn cũng không nên  ở lại làm gì dù bản thân không muốn, nhưng ít nhất quyết định ra khỏi đây của hắn sẽ làm cho An Nhiên có không gian riêng để ổn định tinh thần.

Cô mệt mỏi ném cây bút lên bàn không viết báo cáo nữa, đưa tay lên day trán cho bớt căng thẳng. Thật quá sức chịu đựng đi, thật muốn bay về thành phố Y một chuyến để nghỉ ngơi cho thoải mái. Cầm theo tờ giấy đứng dậy đi lại cửa dán lên đó kèm theo dòng chữ ' ĐỪNG LÀM PHIỀN ' rồi khóa cửa tiến vào phòng nghỉ riêng có sẵn. Cơ thể ê ẩm vô cùng, vừa đặt lưng xuống giường nhắm mắt An Nhiên đã lập tức ngủ say không biết sự đời, nếu không một lát nữa chắc cô sẽ phải nhập viện vì rối loạn thần kinh mất.

Ai đó bên ngoài đang định gõ cửa để mang ly nước kèm một vài viên thuốc an thần cho Lục Tổng nhưng thấy được tớ giấy kia lại thôi. Giữ đúng chức vụ là một vị thư ký Cố Bạch không tự tiện mở cửa bước vào mà mang những thứ kia rời đi, chắc có lẽ hắn biết rằng hiện tại dù bản thân hắn có làm gì đi nữa thì cũng không giúp ích được gì. . .  Lục An Nhiên cũng không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Dạ Cố Bạch này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro