Chương 12. Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 6h45' sáng. . .

Tại tầng cao nhất của khách sạn Rudley, có một cô gái hay nói đúng hơn một người đã trưởng thành đang đứng trước gương chỉnh lại bộ đồng phục của mình.

Cố Bạch từ trong bếp đi ra, một tay cầm lịch làm việc tay còn lại mang theo ly nước cam.

- Thế nào ?

An Nhiên như mọi lần lại hỏi Cố Bạch xem mình thế nào, có ổn không, hiện tại là một CEO đã nổi tiếng cô không muốn đánh mất hình tượng, chuyện này như thói quen mỗi buổi sáng vậy.

- Như mọi ngày. Rất tuyệt!

Cố Bạch đặt ly nước ép xuống bàn, cười cười đáp. Cầm xấp giấy tờ trên tay, cẩn thận đọc lại lịch làm việc của ngày hôm nay cho An Nhiên nghe, còn cô nghe thì có nghe nhưng ánh mắt lại chỉ mải dán vào thân thể của mình ở trong gương. 4 năm qua cô đã thay đổi nhiều thế này, không còn là thiếu nữ 18 non nớt đau khổ vì tình nữa, mà là Tổng Giám Đốc của tập đoàn đá quý HimmE lớn thứ 5 thế giới, bây giờ đã là người của công chúng lỡ sơ suất một chút mọi thứ sẽ lập tức không cánh mà bay mất. 4 năm, ông bà Lục đã không biết rằng con gái họ đã phải khổ cực thế nào mới có thể đưa HimmE lên tầm thế giới như hiện tại, là bao nhiêu sự đánh đổi quý giá. . . . Đứa bé năm đó cũng là một sự đánh đổi, sự đánh đổi quý giá nhất trong muôn vàn sự đánh đổi. . . .

Đứng ngắm ngía một lúc mới hài lòng mà lên tiếng.

- Đi thôi, chúng ta sắp không kịp buổi lễ tốt nghiệp của em rồi.

Cô với lấy cái điện thoại và túi xách trên bàn, tiện tay cầm ly nước cam lên một ngụm uống sạch rồi cùng Cố Bạch ra khỏi phòng.

4 năm phải vừa đi học vừa đi làm thật sự là một cực hình, theo như Cố Bạch thấy là thế, quá nhiều thứ phải làm, phải suy nghĩ và cần phải ghi nhớ, đặc biệt ngôi trường An Nhiên theo học không dễ dàng chút nào. . . Nhưng cô đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao mà, đáng được khen thưởng.

Đến trường, An Nhiên định mở cửa xe ra ngoài thì Cố Bạch lại hỏi.

- Lâu không ? Để anh đợi em.

- Không lâu, vào lấy bằng tốt nghiệp xong em ra ngay, em không có ý định ở lại dự tiệc.

Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng cho hắn một câu trả lời. Vui vẻ nhìn hắn cười một cái rồi ra khỏi xe tiến vào trường. Ngôi trường đại học hàng đầu rộng lớn với 7 tầng và 13 khu khác nhau, sinh viên ở đây đương nhiên là con nhà có tiền, thông minh ăn bám đều có đủ.

Đi gần tới đại sảnh nơi diễn ra lễ tốt nghiệp An Nhiên bắt gặp một người đàn ông trung niên đang đứng ngay trước cửa.

- Misel ! Thầy đợi mãi, nhanh lên chúng ta trễ 10 phút rồi.

Thấy An Nhiên thầy Mey liền vui mừng nhưng cũng hấp tấp kéo cô vào đại sảnh đến chỗ ngồi đã được giành riêng cho Misel Ofinia, tất cả đều đã được một người sắp đặt. Cô cũng yên vị ngồi xuống dự buổi lễ, dù sao mình cũng đã đến trễ tốt nhất là không nên gây thêm sự chú ý, cô ghét nhất là bản thân bị trở thành tâm điểm chú ý của người khác, thật sự rất khó chịu.

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc sau hơn nửa tiếng ngồi nghe thầy hiệu trưởng 'tụng kinh', cảm tưởng như mông sắp mòn tới nơi vậy. Hết lễ lại tới tiệc, An Nhiên muốn về lắm rồi nhưng thầy Mey lại cứ giữ lại khiến cô không thể từ chối, đành nhắn tin cho Cố Bạch bảo hắn về trước lát đến đón sau, dù gì cũng đã đợi rất lâu, nhắn một tin sẽ an tâm a. Ngay lúc đó thầy Mey bước tới cùng với một người đàn ông.

- Misel, thầy muốn em gặp một người. Đây là H.T, khách mời danh dự của trường chúng ta, cũng là một CEO nổi tiếng.

Thầy Mey vui vẻ giới thiệu người kia với An Nhiên nhưng cô lại đang bận rộn với điện thoại, ở đại sảnh mạng yếu quá chưa gửi tin nhắn được. . . .

- Misel !

- Vâng ! Xin. . .chào. . .

Cuối cùng cũng gửi được tin nhắn, cô vội cất điện thoại đi quay mặt lại, thật là mất hình tượng quá đi, tất cả đều lại cái mạng chết tiệt. Nhưng dù sao thì cũng là người của thầy Mey giới thiệu đương nhiên là nên chào hỏi đàng hoàng một tiếng. Bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng liền khiến An Nhiên có chút ngập ngừng, lần đầu gặp có cần phải sát khí thế không ?

- Hai người nói chuyện, thầy đi một lát. Tôi đi nhé H.T, cứ thoải mái đi.

Thầy Mey cười cười, vỗ vai người đàn ông kia một cái rồi lập tức rời đi. Đại sảnh mở tiệc đông người thế này mà cô cứ cảm thấy ớn lạnh thế nào, có mùi nguy hiểm nhẹ. . .

- Không tính nhìn mặt tôi sao ?

Chất giọng trầm vang lên khiến cô bất chợt giật mình, phải nhỉ, từ nãy đến giờ mắt cô toàn nhìn xuống nền nhà, thật vô ý quá đi.

- Xin lỗi ! Misel, hân hạnh gặp mặt.

Phải nói thật người đàn ông này rất đẹp trai, vest lịch lãm, chắc là người có cổ phần của trường nên thầy Mey mới muốn giới thiệu cho cô.

- Du học sinh ?

- À, phải.

Trả lời xong câu đó bầu không khí bao quanh hai người liền trầm xuống, không ai nói với nhau câu nào. An Nhiên có hơi ngại nên vẫn tránh đi ánh mắt của H.T. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, An Nhiên tay run run cầm ly sampanh đưa lên nhấp một ngụm.

- Xin phép một lát.

Cô đặt ly sampanh xuống bàn rồi nhanh chân tiến ra khỏi đại sảnh. H.T cũng không khó chịu là bao, ánh mắt cứ dán lên thân hình nhỏ bé cho đến khi không thể nhìn thấy nữa, anh đặt ly vang xuống bàn rồi cũng rời đi đâu đó.

Nhà vệ sinh. . . An Nhiên không ngừng lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo, ban nãy cô cứ sợ mình hoa mắt khi nhìn thấy H.T, giống đến từng chi tiết nhưng cô lại không dám khẳng định điều đó.

Đã nghe danh qua nhiều lần, H.T là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, một vị tổng tài cao lãnh tài ba trên mọi mặt trận, nếu như vì một bản hợp đồng mà hai bên có ý định đấu đá nhau thì chắc chắn H.T sẽ là người thắng. Quan hệ xã hội, địa vị quyền thế, nhan sắc. . . Tất cả mọi thứ cần cho một vị lãnh đạo H.T đều có đủ, một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, mẫu hình lý tưởng của bao phụ nữ.

Thở dài ra lấy lại bình tĩnh, phủ định những gì bản thân đã suy đoán, chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc là người giống người thôi mà rồi chậm rãi ra khỏi nhà vệ sinh.

Mở cửa đã lập tức thấy bóng dáng anh tuấn cao lớn đang đứng đối diện tựa lưng vào tường, cô cười nhẹ.

- Xin lỗi, nhà vệ sinh nam bên kia.

An Nhiên có phần khó hiểu, một tổng tài lớn như vậy mà không biết tiếng anh sao ? Rõ ràng cái bảng trên kia ghi chữ woman chứ có phải man đâu. Đi nhầm là chuyện không thể ah ~

- Hmm. Không, tôi đợi em.

H.T cười phì ra, nhìn cô trìu mến.

- Đợi tôi sao ? Anh muốn tham quan trường sao ? Hay là. . . .

- Không. Chúng ta nói chuyện chút đi, An Nhiên.

Cô tưởng anh muốn hỏi gì đó nhưng không, H.T đơn giản chỉ là muốn nói chuyện thôi, nhưng khi anh gọi cô với cái tên An Nhiên kia, có lẽ suy đoán ban nãy của cô là đúng.

- H.T anh nói gì vậy. . . Hahaa. . . Tôi là Misel, Misel Ofinia chứ không phải An Nhiên gì đó anh đang tìm đâu. . . .

Cô cười trừ, cố gắng phủ định mọi thứ, tuy vẫn không chắc chắn lắm nhưng đừng nói người đàn ông đang đứng trước mặt này là anh, vạn lần cũng đừng như thế.

- Vậy sao ? Thật sự là Misel ?

Anh nói giọng nghi ngờ, từng bước tiến đến, ánh mắt không ngừng đặt trên thân thể cô mà dò xét. H.T cứ tiến một bước cô liền lùi một bước, đến khi lưng chạm tường lúc này cô mới biết trong 36 kế chạy là thượng sách a~ Chưa kịp để H.T tiến gần hơn cô đã vội chạy đi nhưng bất thành, một bàn tay to lớn đã nắm lấy tay cô kéo lại, thân thể nhỏ bé bị một lực mạnh áp vào tường.

- Không phải em là Misel sao ? Có gì mà chạy chứ, tôi còn chưa làm gì em. Hay. . . Em giả mạo ?

H.T áp sát lại gương mặt của An Nhiên, cái cảm giác đáng sợ này là sao, H.T đúng thực là Hàn Thiên nhưng lại không phải là Hàn Thiên mà cô từng biết.

Hít sâu một hơi, thôi không chống cự nữa.

- Anh muốn gì ? Tôi đã bảo. . .ưm. . . .

Chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Thiên chặn lại bằng một nụ hôn, mạnh bạo tới nỗi khiến môi cô đau rát. An Nhiên lại một lần nữa dãy dụa kịch liệt, môi đau quá. . . .

- Con m* nó, Hàn Thiên. . . Anh mau buông. . .ra. . . Đau. . .

Nghe được cô gọi tên mình anh liền dừng lại, môi tạo nên đường cong đầy gợi cảm.

- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận.

Phải, một khi đã gọi tên anh thì cũng chính là cô đã tự thừa nhận mình là An Nhiên, một cái bẫy quá hoàn hảo và con mồi cũng quá ngây thơ.

Anh buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay, nơi bị anh nắm đã sớm đỏ ửng vì lực mạnh. Hàn Thiên đứng thẳng dậy chỉnh lại âu phục của mình, thỏa mãn nhìn con mồi trước mắt, thật thảm hại.

*Chát* An Nhiên thẳng tay ban cho Hàn Thiên một cái tát đau nhất có thể. Cơ thể nhỏ bé bỗng chốc run lên cầm cập, quần áo xộc xệch trông chẳng ra đâu, hơi thở nặng nhọc. Cô chẳng biết người đàn ông này muốn gì, đã xem qua hình và chỉ nghe được Cố Bạch nói quan hệ của cô với người này trước đây rất tốt nhưng vì một số lý do bây giờ cả hai đã không còn là gì nữa. Nhưng nếu đã không còn gì thì sao lại còn hôn cô, trong An Nhiên có thứ gì đó rất đau, nó cứ quặng thắt không ngừng.

Hàn Thiên cũng không quá bất ngờ, chấp nhận lãnh toàn bộ cái tát từ cô, tiếp đó vẫn là gương mặt lạnh tanh không hề thay đổi cảm xúc, ánh mắt mờ đục nhìn người con gái trước mắt.

- Anh. . .sao lại ở đây ?

An Nhiên dùng hai tay tự bao bọc lấy cơ thể mình, giọng như sắp khóc, gương mặt cúi gằm không dám nhìn vào người đàn ông đang đứng kia.

- Đừng suy diễn lung tung, tôi đến đây là vì được mời chứ không phải vì biết em ở đây mới đến. Tôi và em chỉ là tình cờ.

Nghe đến đây mới chịu bừng tỉnh. Phải, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi, An Nhiên, cô mong đợi gì ở người đàn ông này chứ.

Hàn Thiên lấy trong túi quần ra điếu thuốc, bật lửa hút cho khuây khỏa, rít một hơi nhả ra làn khói trắng đục mờ ảo bay lượn lờ trong không trung rồi thở dài, lại nhìn cô. Bàn tay lớn đưa đến trước mặt An Nhiên một tấm thiệp, thiết kế rất đẹp và hợp thời đại. Đợi một lúc đối phương vẫn không cầm lấy tấm thiệp Hàn Thiên liền thả lỏng để tấm thiệp nhẹ nhàng rơi xuống rồi đáp đất.

- Em có thể không đến, tôi chỉ là tiện tay muốn mời bạn cũ đến dự, đằng nào cũng dư một cái, gặp em ở đây sẽ không dư nữa.

Lạnh lùng nói, cố gắng rít thêm hơi nữa rồi ném điếu thuốc xuống sàn dùng chân dẫm lên để dập tắt sau đó nhanh chóng quay gót rời đi. Khi tiếng bước chân không còn nghe thấy nữa An Nhiên mới từ từ cúi xuống cầm lấy tấm thiệp, cũng chỉ là một bữa tiệc rượu. . . .cái đáng chú ý hơn là bữa tiệc này tổ chức nhằm kỉ niệm 2 năm ngày cưới của anh.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro